ko biết chủ topic ra sao chứ mình khi đọc bài thơ này bỗng dưng mình tìm lại dc niềm tin trong cuộc sống (bài thơ mở đầu trong truyện tam quốc chí) 1 bài nhạc đi kèm tuy nghe hơi buồn http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=HbaqDhj-mv chúc chủ topic tìm lại dc lý tưởng của cuộc sống
Nói chung, cuộc đời ko thiếu những điều ko thể và có thể. Bạn ko thể lấy lại những niềm vui mà bạn đã bỏ lỡ trong quãng đời trước đây, nhưng bạn có thể làm cho quãng đời còn lại cuộc đời của mình có thêm nhiều niềm vui!
hài , vậy thì lập cái topic này làm cái dek gì cho rách việc .về nhà ôm cái mớ đồng tiền mà sống êm đềm với cái mớ vô cảm , chứ lên đây tìm người đồng cảm rồi phán ngay 1 câu " không hiểu " .Nhạt tếch
Mình thì ko đồng tình với cái định nghĩa vô cảm.Con người chỉ vô cảm khi chưa tìm thấy người đồng cảm.Đến 1 cái ngày của nợ nào đấy đi đường đâm phải 1 em bé nào đó..đến lúc đấy sẽ lại thấy đời đẹp biết bao Mấy anh ku dạo này hay tự cho mình cái quyền vô cảm, tự định nghĩa bản thân là 1 thằng vô cảm và sống vì bản thân mình.Sai bét hết.Đó chỉ là giai đoạn gần cuối của tuổi mới lớn mà thôi .Giải thích dễ hiểu hơn 1 tí thì là chưa suy nghĩ thấu đáo để thấy hết những thứ mà mình phải làm hiện nay và mai sau.
hớ hớ chủ thới này cũng đc đấy,cũng rất dòi dào kn sống.và cả vị đời.khá nhiều sở thích hơi na ná tui.về khoản cờ bạc thì tui có thể cá cược bất cứ lúc nào quan trọng là có hứng.và chỉ cá cược các thể loại như đúng or sai.đỏ đen.vấn đề liên quan đến sự phán đoán.nhanh,gọn, nhẹ,cũng vừa 21t đầu thui nhưng từ hồi cấp 2 đến nay cũng đã biết thế nào là "giang hồ bất nghĩa dạy ta ..." sống chỉ mong 2 từ "vô vị".
Con người vô cảm khi không ai có thể/muốn đồng cảm với mình và cho mình cơ hội đồng cảm với họ. Đến 1 cái ngày của nợ nào đấy đi đường bị tai nạn nằm máu me đầy ra đấy, một nhúm xúm vào xem, một bọn chạy ngang ngó đầu lại chỉ để xem mày chết chưa, rồi mày tỉnh lại tự lết xác vào nhà thương, thấy ví tiền và điện thoại đã bị thằng nào móc mất, phải xin bà y tá cho gọi đt 1 cú về nhà... đến lúc đấy sẽ lại thấy đời đẹp biết bao. Anh ku nói đây là giai đoạn cuối của tuổi mới lớn, vậy xin hỏi anh ku đã bắt đầu bước vào tuổi mới lớn chưa ? Không biết anh bao nhiêu tuổi, nhưng cái cách nói chuyện của anh thật trẻ nít. Thế giới chỉ có 1, nhưng mỗi người lại có đôi mắt khác nhau, và cái cách họ nhìn đời cũng khác nhau, thậm chí cái cách mà đời đối xử với từng người cũng khác nhau. Anh không ở trong hoàn cảnh của họ thì anh lấy quyền gì mà nhận xét và phê phán ? Nói khí không phải, tôi trông anh giống như hạng thấy topic gì mới là nhảy vào nói cho sướng mồm, ra vẻ ta đây, xong rồi cút thẳng chả hiểu gì sất. Nếu như người ta không muốn giãi bày, không cần một nơi đồng cảm thì người ta post bài lên đây làm gì ? Còn anh thì chỉ chỉ biết mỗi blame, blame và blame. Góp ý cho anh là nếu muốn người ta nể trọng, hãy bỏ những từ ngữ thiếu suy nghĩ ấy đi.
Nếu bạn cảm thấy vô cảm và ủ ê như vậy thì bạn cũng không hơn gì những người mà bạn lên án, phải không? Còn nếu bạn đa cảm và giàu nhiệt huyết thì bạn sẽ bị tổn thương bởi những người vô cảm phải không ? Và cuối cùng bạn sống trng cái lòng lẩn quẩn giữa tự hành xác và oán trách, để rồi thu mình lại không làm cái gì không vì cái gì ? Mình thật sự tiếc cho cuộc đời bạn.
Xã hội đang trong thời kì loạn lạc, cứ gặp những trường hợp ăn cắp ăn trộm, lợi dụng và ko có lòng thuơng là cảm thấy chán nản và vô cảm à ? Đấy là hèn yếu và ích kỷ. Tâm sự có nhiều cách tâm sự, có nhiều cách chia sẻ.Nêu quan điểm bản thân ra để so sánh và nhận xét cũng là 1 cách tâm sự.Đừng nghĩ 1 cách đơn giản và trẻ con là tâm sự là phải "mình đồng cảm với bạn, mình giống bạn .v.v.. ".Trong Box TS này có nhiều lắm rồi.Nếu chỉ để nói "tôi đồng cảm" thì tôi ko bao giờ post bài ::).Như cậu nói..tôi đang nhìn sự việc theo con mắt của tôi, và ko ai cấm được tôi post bài.Nếu chỉ để chỉ trích , thì tôi ko có lí do gì để chỉ trích..bởi tôi và chủ topic ko có quan hệ gì hết ::) Nhắc lại 1 lần nữa..đó là vì người đó chưa/không chịu đồng cảm với người khác thì đúng hơn. Cậu cứ trách người ta như vậy.Nhưng bây giờ cậu đi ngoài đường gặp 1 tai nạn giao thông, hãy thử làm hết mình cứu giúp người ta xem.Đến khi người đó tai qua nạn khỏi, khi họ nói lời cảm ơn..thì cậu sẽ cảm thấy khác hẳn đấy. Ích kỷ , bó hẹp cuộc sống bản thân ko quan tâm đến người khác, nhưng lại đổ tại người khác ko chịu chia sẻ và quan tâm đến mình.... Đơn giản giống như chính topic này vậy.Những người vào đây post bài tôi tin 99% muốn chia sẻ và tâm sự, cũng giống như cách tôi viết, đó là tôi đưa ra lời khuyên và định hướng theo quan điểm của tôi, để xem thử chủ topic có thấy đồng tình hay ko.Ấy vậy mà ngay chính bản thân cậu đã phản ứng 1 cách thái quá khi thấy người khác ko đồng quan điểm với mình.Ai đúng ai sai ? Tôi nói những lời như trên, vì đã có thời gian tôi từng như thế.Tôi sống cho riêng tôi, tôi ko quan tâm đến ai hết, kể cả bố mẹ và gia đình.Nhưng đã có những người đến bên cạnh làm tôi thay đổi quan niệm sống, tôi mở lòng hơn với người xung quanh..và tôi thấy kết quả được trả lại là họ cũng sẽ mở lòng với tôi..cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn.Cậu đã bao giờ thử chưa ? Con người ta sẽ ko bao giờ hít được không khí..nếu ko chịu thở ra. Tôi ko đưa ra nhận xét nữa, để người khác xem thử ai mới có suy nghĩ trẻ con.::)