Đau lòng Đời đang đẹp tự nhiên mờ mịt. Chiều tối tan học nhìn cái gì nó cũng nhập nhèm. Cú không chịu đc. Mà mình ghét nhất là đeo kính thế nên nó mới có cái chuyện dở khóc dở cười như thế này... :(Mẹ tình iu đi ngang qua mặt nhìn mình cười toe toe mà mình cứ lơ nga lơ ngơ không nhận ra ai.khổ thế đấy.Chiều đến ra đường chỉ nhìn thấy mấy cái khối mờ mờ ảo ảo trước mặt, ko tai nạn là may lại còn nhận ra người quen nữa chắc chết. Tối buôn thấy t.y kể chuyện chiều nay lơ đẹp mẹ a à. Ối giời ơi là giời. May mà t.y bit t.y mắt to tròn long lanh nhưng chỉ để làm cảnh nên nói đỡ cho chứ ko khó lòng gặp lại mẹ t.y lắm. Không chỉ vậy mấy lần đến chơi nhà bạn thấy bóng dáng ai đang ngồi trên bàn uống nước là cứ chào cô chào bác hết.Oạch---> chào nhầm lúc thì chị nó, lúc thì anh nó.Làm trò cười cho nó. Ôi cái cuộc đời này. Có lần cũng đã tức phát điên lên vì bị leo cây.Tối đến mấy đứa gọi đi ăn kem.nó ko qua đón mình mà chỉ cho địa chỉ tự mò đến.Cái đường ngay gần nhà mình nhưng tối đến đúng là tìm kim đáy bể. Đèn đuốc nhập nhèm bắt đi tìm số nhà---> nghỉ khỏe còn hơn. Cũng vì cái phương châm thà chết không chịu đeo kính mà cận từ năm lớp 7 - 2 mắt 1,0 đến năm lớp 9 vẫn ko đeo. May mà mình nhỏ nhắn đc ngồi bàn đầu suốt. Vào lớp 10 vẫn đc ngồi bàn 2 nhưng mà gay go oy.1 mắt 2,5, 1 mắt 2,0 chả nhìn thấy cái quái gì cả---> học hành vớ vẩn hẳn đi.Thôi đến năm lớp 12 phải học hành tử tế để còn thi ĐH nên cắn răng đến giờ học rút kính ra đeo---> trông cũng làm gì đến nỗi nhưng mà mình không quen đc. Vướng víu, bận bịu. Giờ lên ĐH lại đc ngồi bàn đầu, nhưng mà lần này ko có cái bảo bối kia thì ko đc oy. 1 mắt 4, 1 mắt 3,5. Bảo sao nó cứ lên vùn vụt. Haizzzzzzzzzzzzz. Nhưng mà nhìn đời nó cũng buồn cười lắm. Ví dụ như trời tối nhìn cái đèn xe máy tưởng đèn pha ô tô. Đứng trên nhà cao tầng nhìn xuống thành phố lung linh mờ ảo, soi gương chẳng nhìn thấy cái mụn nào cả---> xinh thế ko biết, chẳng may đi xem phim với lũ bạn mà quên không mang kính thì ngồi nhìn màn hình màu sắc chuyển động....Cũng được
thế còn ko chịu mang kính 12/24 còn ở đó mà than là sao . Đừng bao giờ nghĩ là mang kính mình sẽ xấu đi.
Đeo kính không có sấu đâu tớ thì kính đeo 24/24 trừ lúc sleep thôi, chịu khó tốn ít tiền ra tiệm lựa cái kiến mà mình ưng ý nhất có khi nó làm cho bạn đẹp hẳn ra rồi lúc đó ngủ cũng mang kính :P
Topic đúng là khó đỡ thật . Nhưng có là người trong cuộc mới hiểu bị cận thị nó buồn chán như thế nào. Không có kính thì chẳng hơn gì bị mù.
Tôi cũng cận từ năm học lớp 5 này Đeo tới h 10 mấy năm rồi đấy, hồi xưa đi học bị thầy cô bạn gái chọc cũng nghĩ như bạn này, bây h lớn rồi lại cần cái kính ra đường nhìn cho nó trí thức + Hàn quéo Còn thấy đeo kính bựa quá thì lên Xanh Pôn mổ mắt đi, bây h cũng dễ không phức tạp như ngày xưa.
tôi đeo kính 14 năm nay định hè này đi mổ , mà nghĩ đi mổ xong cũng vẫn đeo kính , quen rồi , thấy đẹp hơn là ko đeo ai cũng bảo Hàn Quốc
Chán cái đếch gì mà chán , cận thị thì đeo kiếng , còn chơi sang thì mổ , có quái gì mà than lên than xuống , tự ái suốt ngày như thằng sắp chết thế ? Bản thân ta đây đeo kiếng từ năm lớp 8 tới giờ năm 2 cao đẳng, có sao đâu ? Còn nếu có ý nghĩ rồ dại là đeo kiếng vô sợ bồ bỏ , chê xấu thì lầm to rồi nhé
nhìn cách viết thì là con gái mà, dễ thương là đằng khác có lẽ đeo kính vào bị bạn bè trêu nên cứ để thế cho xinh, đi mổ là tốt nhất
vậy cũng lập cái topic thế này hả ....cận thì phải đeo kiếng thôi , sợ ng ta chê thì đeo kiếng áp tròng or mổ mắt là xong
Biết cách đeo thì ko sợ xấu đâu, quan trọng là khi nào học hành hoặc cần nhìn xa rõ mới đeo kính thôi, còn bình thường thì bỏ ra... ko đeo lâu mắt nó dại lắm. Cũng có 1 số bài tập mát xa mắt, mình có đứa bạn gái, tập kiểu này khoảng 6 tháng mà đỡ hẳn cân thị đấy, giờ hình như ko phải đeo kính nữa :)