Một năm trước đây mình đã từng đau khổ và mình đã viết bài này và tôi đã giành lại được tình yêu đã mất nhưng giờ đây người ta ra đi còn phũ phàng hơn tôi tưởng!!! Đây là bài viết 1 năm trước đây lúc tôi vừa xa em: "Tôi đã sai rồi,em đã vì tôi làm tất cả,em đối với tôi còn hơn cả 1 người chị,từ miếng ăn giấc ngủ,giặt đồ cho tôi,những ngày đi học xa về tôi mệt lắm rồi đồ của tôi em đều giặt.Gia đình tôi nợ em nhiều lắm,em làm công cho gia đình tôi,nhà em ở xa nên em làm và ở nhà tôi luôn,thấy em hiền và giỏi dang ba mẹ tôi cũng thương em và muốn em làm con dâu.Lúc đầu tôi thực sự không nghĩ gì đến em mà cứ chạy theo những người con gái khác để rồi chẳng dc gì,ngược lại còn bị người ta hờ hững,nhưng em thì thương tôi nhiều lắm,em không nghĩ gì hết có những lần nằm bên em,em luôn hỏi tôi:anh coi em là gì của anh mà sao em nhắn tin anh không trả lời,tôi vờ không nghe rồi em giận tôi,nhưng không bao giờ em bỏ mặc tôi mà vẫn yêu tôi,thật sự tôi không nghĩ mình sẽ yêu em như em đã từng yêu tôi đâu.Rồi thời gian trôi qua tôi nhận ra người mình yêu nhất là em nhưng mà mọi thứ đã quá muộn rồi,Ba em xuống rước em về quê để lo cho ngoại em đang bệnh nặng.Nhưng em đã khóc rất nhiều,em không muốn xa tôi.tâm trạng của em cho tôi biết là gia đình em đang có chuyện gì,có lẽ ba em sẽ không cho em đi làm xa nữa.Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được cơ hội thể hiện tình yêu của mình đối với em,em đã cho tôi rất nhiều từ tình cảm đến món quà của em tặng tôi.Còn tôi àh,thật tệ 1 món quà dù là nhỏ nhất tối cũng chưa tặng cho em.Xin mọi người cứ chửi tôi thật nhiều vào bởi tôi thấy mình đáng như vậy.Hix.Bây giờ đã 1h sáng rồi tôi nhớ em nhiều lắm,tôi khóc rất nhiều,khóc vì thương em quá,người con gái đầu tiên yêu tôi đến như vậy.Tôi sợ phải vào căn phòng trống trải vắng bóng em,tôi khôg ngủ được vì chợp mắt lại nhớ lại cảnh tôi đưa em ra bến xe,tay em xách giỏ đồ nặng lắm,mắt em đỏ lên nhìn tôi và khóc rất nhiều,em dặn tôi không còn em bên cạnh,anh phải tự lo cho mình nha,phải cố gắng sống tốt vậy là em vui rồi.em không cho tôi khóc vì tôi là con trai mà ko dc khóc,phải mạnh mẽ lên,cố lên nha anh.Trời ơi!!! tôi ước gì thời gian có thể quay lại để nói với em là tôi yêu em nhiều lắm,chỉ mình em thôi.Em đã đi xa rồi,còn tôi vẫn ngồi đây nhớ về em!!!!!!! anh sẽ ko yêu ai đâu em ơi,anh chờ em.1 năm 5 năm 10 năm anh sẽ chờ mà em!!!!!!!!!!!!!!!!! Bài viết này đã dc các anh em ủng hộ và giúp đỡ mình nhưng....hix....bây giờ Nhờ các Bro tôi đã làm hết sức để tìm lại hạnh phúc để bù đắp những gì tôi chưa làm được cho người đã yêu tôi bằng cả trái tim.Nhưng cuộc đời sao bất công quá vậy.Tôi nhờ ba mẹ mình nói với ba mẹ em tính đến chuyện cưới em nhưng không thấy ba mẹ em hồi âm,không chờ được,tôi về quê em,tìm đến nhà em,gặp ba mẹ em.Tôi đã nói lên tấm lòng của mình,tình yêu của mình với ba mẹ em nhưng đã bị ba em từ chối thẳng thừng vì lý do tôi không phải là người đạo Thên chúa nên không thể nào cưới em được.Tôi giải thích với ba em rằng con sẽ làm tất cả dù là khó khăn đến mấy con cũng sẽ học đạo 1 cách nghiêm chỉnh để có thể vô đạo và cưới em nhưng ba em đã từ chối không 1 lời giả thích và khuyên tôi hãy quên em đi,ba em sẽ không bao giờ gả em cho tôi.Em khóc nhiều,thật nhiều,tôi cứ ngỡ rằng mắt em như 1 dòng thác cứ thế nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt đã hốc hác tiều tụy không ngủ được vì nhớ tôi.Em nhìn tôi cả hai đứa nhìn nhau không nói được lời nào.Rồi tôi ra về,về đến nhà tôi buồn lắm,tôi nhất quyết không đầu hàng số phận,tôi đề nghị với em hay là hai đứa mình cùng bỏ đi thật xa,đến nơi không còn ai nữa sẽ không ai biết mình là ai.Rồi em nói với mẹ em,mẹ em cũng thương em và cũng thương tôi nữa,mẹ em khóc và nói nếu em đi đâu thì mẹ em sẽ đi theo,mẹ em không thể nào bỏ em được,nếu em bỏ đi mẹ em sẽ không sống nổi nữa,ba em la mẹ em nhiều lắm vì đã bênh vực cho 2 đứa.Em thương mẹ em nên không đành *****.Có lần em nói với tôi nếu như ba mẹ không chịu chắc em bỏ ba mẹ và sẽ bỏ anh luôn.Sẽ không ai tìm thấy và biết em ở đâu nữa.Và em đã làm điều đó,em đã bỏ tôi thật rồi.Mẹ em gọi điên báo cho tôi biết em đã bỏ đi mà chẳng nói tiéng nào,trong mình không có lấy 1000 đ,em đi đến nay đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa về.Mẹ em lo cho em nhiều lắm.Còn tôi bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa.Không bết phải tìm em ở đâu bây giờ.Cả nà em đã đi khắp nơi tìm em nhưng vẫn không gặp.Tôi thương em lắm,nếu em có chuyện gì có lẽ tôi là người phải ân hận nhấ.Suốt đời này tôi sẽ chẳng bao giờ mang đến hạnh phúc cho em,không thể bù đắp cho em được nữa.Tôi bây giờ như 1 thằng điên vậy."Chuyện 1 người điên,chuyện 1 người điên vì nhớ thương em.Ta điên khi không còn người,chuyện trò đêm vắng canh thâu ta điên khi bên ta không còn em.say sưa em đã cùng ta điên".Giờ đây chẳng đêm nào tôi ngủ được,lòng cứ ray rứt ở đâu tôi cũng thấy em.thấy những kỷ niệm,nghe tiếng nói của em vẫn còn văng vẳng bên tai vậy mà bây giờ đâu còn ai thèm quan tâm đến tôi nữa.Anh ghét em quá em à! anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nếu em đứng trước mặt anh đâu,anh sẽ giận em như những lần trước để rồi em sẽ lo cho anh nhiều hơn.Anh không cho em đi đâu đâu,anh sẽ ôm chặt lấy em! em à.anh sẽ không buôn em ra nữa đâu.Anh sẽ luôn ở cạnh em mà,sẽ không bỏ mặc em nữa đâu.Anh biết làm gì đây khi không còn em nữa.Mất thật rồi,mất rồi,1 thứ quý giá nhất đã vuột khỏi tầm tay tôi rồi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tôi muốn bỏ tất cả đi về nơi k có ai nữa để khỏi phải nhớ em nữa........" Nhờ các bạn trên diễn đàn mà mình và gia đình đã bước tới và ba mẹ em đã đồng ý và tôi đã đi học đạo chuẩn bị cho 1 lễ cưới sang năm khi tôi đã tốt nghiệp và có việc làm.Nhưng mọi chuyện lại thật bi đát cho tôi.Ngày đó khi ba mẹ em đã đồng ý tôi thì vẫn học ở sài gòn còn em thì vẫn bị ba mẹ giữ ở nhà không cho về nhà tôi làm nữa.Vì nhớ em mà tôi cứ mỗi ngày cuối tuần được nghỉ tôi không về Bến Tre mà lần nào cũng chạy thật nhanh về Đồng Tháp chỉ để được ở gần em,tuần nào cũng vậy chạy ngoài 200 cây số về rồi chỉ ở 2 ngày rồi lại trở lên Sài Gòn học tiếp,rồi thời gian trôi qua tôi cứ đi như vậy suốt 2 tháng trời,lần nào tôi về rồi đi em cũng khóc và không muốn nhìn tôi đi,tôi đi mà lòng không yên thương em và nhớ em tôi gào thét tên em hòa với nước mắt khi đang chạy trên đường.Có những lúc nước mắt nhòe ra không còn thấy được gì nữa.Sau đó ba mẹ em đã cảm động và cho em trở lại làm dưới nhà tôi ở Bến Tre,ngày đó còn nhớ lại tôi mừng vui như đứa trẻ,tôi và em lại được bên nhau như ngày nào,vì quá thương em mà tôi đã bỏ Sài Gòn nhưng vẫn đi học bình thường,1 tuần tôi học 3 buổi ở trường NIIT từ 5h30 chiều đến 7h30 tối,mỗi ngày như vậy tôi phải đi thật sớm từ 3h chiều và về đến nhà lúc 10h tối,mệt có mệt nhưng vui thì nhiều lắm được về ở gần ba mẹ và nhất là lúc nào cũng được ở bên em.Và rồi những ngày tháng êm đềm như mơ vậy.Có những ngày em đã không yên tâm và đòi đi theo tôi để khi tôi mệt em sẽ chở tôi về và rồi em dần dần quen với đường phố Sài Gòn em đã biết Nhà thờ Đức Bà nè,rồi nhiều đường lắm,tôi nhớ như in hình ảnh em ngồi chờ tôi mỗi ngày bên ven đường trước cổng trường đại học kinh tế chờ tôi.Có những ngày mưa tầm tã tôi ra thấy em đang đội áo mưa chờ tôi,tôi ra thấy và hỏi em:"nãy giờ em chờ anh lâu chưa" em trả lời "em lại gần nửa tiếng rồi,anh đói bụng không? em có mua bánh tráng trộn với trà sữa cho ông xã nè,hihi!" .Lúc đó tôi cảm động đến rơi nướt mắt và tự hỏi sao mình lại có 1 người yêu dễ thương như vậy,rồi điều gì đến đã đến số phận trớ trêu thay ba tôi chơi cá độ đá banh và dần lún sâu lúc đầu em biết được em buồn nhiều và hỏi tôi"ba chơi đá banh như vậy hoài là không tốt đâu sao anh không cản ba đừng cho ba chơi nữa"còn tôi thì chỉ trả lời và giấu nhẹm đi vì ba đã lún sâu lắm rồi nợ người ta nhiều lắm rồi không còn đường lùi nữa.Rồi em cũng biết được và kể từ đó em không còn thương tôi như lúc trước nữa,em dần thay đổi tính tình và cọc cằn với tôi,có những lần thầm khuyên em ba mẹ đã lỡ lầm đường lạc lối anh đang tìm cách giúp ba mẹ thoát khỏi tình cảnh như bây giờ,em đừng buồn nữa nhưng rồi em cũng vậy từ từ người làm của tôi ai cũng bị em ghét tìm đủ cách đuổi người ta đi,nhìn lại lúc đó tôi thật khờ không nghĩ đến ba mẹ mà vì em tôi cũng muốn đuổi người ta đi,ba mẹ tôi buồn nhiều và gọi em lại nói chuyện trong lúc quá giận ba tôi đã nói hời nặng:"Con thấy làm được thì làm không làm được thì nghỉ chứ ai con cũng có thành kiến rồi sao mình làm được mình cũng nhờ người ta và người ta cũng nhờ mình nương tựa nhau mà kiếm miếng ăn mà".Vậy mà em đã giận và đòi xách đồ về không làm nữa tôi buồn quá năn nỉ em làm đi ba chỉ giận và nói vậy thôi chứ đâu có ý gì mình cũng có sai mà.Em lại kể tui xuống đây vì thương anh chứ có cần tiền bạc gì đâu mà nói như vậy thì thôi thấy em nói cũng đúng tôi nhịn và nói em hãy ráng làm phụ ba tới tết đi em,em cũng nghe đồng ý,thời gian cứ trôi và càng ngày em càng lạnh lùng và nổi giận vô cớ với tôi,tôi biết nhưng vẫn thương em nên cứ nhịn,rồi gia đình tôi ngày càng suy sụp ba mẹ tôi đã phải kêu bán nhà,có những lúc gia đình ngày nào cũng bị con nợ tới đòi em chán nản lắm,rồi tiền góp sách mỗi ngày ba mẹ tôi cũng hỏi em vì 1 ngày em làm sẽ có tiền boa vì tiệm tôi là tiệm tóc nam nhưng rất đàng hoàng không hề có dịch vụ bậy bạ.thấy vậy tôi cảm thấy ray rứt lắm nhưng biết sao được tôi còn đang đi học mà sao có tiền mà lo cho em.Tôi cũng khuyên em thôi ráng anh gần ra trường rồi,anh ra trường đi làm có tiền sẽ lo cho em mà,em cũng buồn nhưng vẫn âm thầm hàng ngày lo cho gia đình tôi,hàng ngày em vẫn lấy tiền hàng ngày mà em kiếm được đi mua thức ăn về nhà,sáng em dậy sớm đi chợ đầu mối.Tôi còn nhớ có lần tôi hỏi sao em dậy sớm quá vậy,em nói nhà mình đang không có tiền em đi chợ đầu mối đồ ăn rẻ lắm mà đi trước 6 h sáng mời được không thôi người ta không cho xe vô chợ,anh ngủ đi để em đi mua được rồi còn sớm mà.Tôi càng thương em hơn,tôi và em đâu dám cho gia đình bên em biết được chuyện nhà tôi như vậy,cứ mỗi lần em về không có tiền tôi lo lắm,em về quê lỡ ba mẹ em biết rồi sao có còn cho em quen với tôi nữa không,có lần noel em về tôi phải chạy mượn thằng bạn 2 triệu cho em về mua quà cho ba mẹ em,em có nói với tôi phải chi có cái xe cho em đi về quê tôi thương em và nói em ráng làm tới tết có tiền rồi anh xin ba mẹ thêm tiền cho em mua cái xe.Vậy là thấm thoát cũng đến gần tết,từ lúc nào em quen với 1 người khách trong tiệm và hay đi uống nước và nói chuyện điện thoại với người ta ,tôi buồn và giận em nhưng em lại nói em chỉ thương có mình anh,tại thằng này ngu qua em đang xin tiền nó mua đồ tết nè,em muốn lợi dụng nó thôi,còn anh em mà thương anh rồi thì anh sẽ không bao giờ muốn anh tốn tiền cho em đâu,anh hiểu không nghe vậy tôi cũng tưởng em biết suy nghĩ nhưng rồi từng ngày mật độ của những cuộc hẹn và những lần nấu cháo điện thoại càng dày hơn,tôi buồn nhưng em đâu quan tâm nhiều khi em hỏi tôi đi chơi với người đó tôi,tôi mà không cho thì em tỏ vẻ khó chịu và gay gắt với tôi nên tôi nghĩ thôi thà là mình buồn nhưng em vui là được mình không có tiền lo cho em thì người khác lo cho em,miễn em vui là được rồi,tôi buồn nhưng không hề nghi ngờ em vì tôi và em đã đầu ấp tay gối cùng nhau mà sao mà không tin em được.Gần tết tôi chỉ mong ba mẹ bán nhà được sớm để lo cho em mua cái xe để em về tết nở mày nở mặt với gia đình bạn bè em,rồi nhà cũng bán được và em đã có cái xe Attila Victoria ,tôi lúc nào cũng thấy mình và ba mẹ mình có lỗi và mắc nợ em quá nhiều nên lúc nào tôi cũng hối thúc ba mẹ mua xe cho em nhưng rồi tôi đâu ngờ trong hoàn cảnh nhà tôi đã bán chuẩn bị qua tết dọn nhà ra ở trọ thì em cũng dọn hết đồ và bỏ tôi ra đi vào hôm 27 tết,những ngày trước tôi nói em anh nghĩ em đừng nên đem đồ về hết để đồ đây từ từ rồi hãy dọn,nhà đang trong hoàn cảnh như vậy mà em nỡ bỏ anh và ba mẹ đi àh.Em nói 1 câu phũ phàng qua tết nhà mình cũng dọn để đồ em ở đây mắc công vướng bận chứ làm gì,anh thích thì giữ lại đi tui mua đồ mới có sao đâu.Câu nói làm tôi như trời trồng sao người mình yêu lại có thể nói ra những lời như vậy.Tôi nhớ như in ngày 27 tết tôi xin em về chung thăm nhà em nhưng em không cho,em nói về còn ghé Cao Lãnh chơi nữa anh đi theo làm gì mai 28 hãy lên ,em muốn là trời muốn mà tôi thương em và vì quá nhu nhược nên phải chịu,giờ nghĩ lại hôm đó đáng lẽ mình phải chạy theo xem có đi với thằng đó nếu thật là vậy thì mình có cớ để nói và cũng không cần em nữa nhưng vì tin em mà tôi như 1 thằng đui mù.mẹ tôi đã khóc thật nhiều khóc vì thương em nhớ em sáng hôm đó khi em chất đồ lên xe,mẹ đã chạy ra ôm chầm lấy em khóc nhiều lắm và nói con đi bỏ cô hả con ,tết con có xuống với cô nũa không con em cũng khóc nhưng trả lời là con chưa biết nữa cô ơi.Em đã ra đi để lại căn phòng lạnh lẽo,em lấy hết toàn bộ đồ đạc của em chỉ bỏ lại bàn chãi đánh răng và mấy đôi giày déo cũ áo quần cũ,đến những chữ trăm năm hạnh phúc , le phúc love le hạnh mãi mãi em tự vẽ rồi cắt dán trong phòng tôi khi em đi em cũng xé hết.Tôi và mẹ buồn nhiều ba tôi cũng vậy nhưng ông không nói ra ông chỉ im lặng thôi,em tôi từ đó giờ chưa bao giờ nó khóc vì 1 người ngoài nào nhưng nó đã lớn cũng phải khóc nữa,buồn buồn lắm buồn vì bây giờ mình không còn gì nhà cũng những tưởng em sẽ như niềm tin và động lực để tôi và gia đình vương lên làm lại từ đầu nhưng nào ngờ trong lúc hoạn nạn khó khăn thì ở chung nhau vậy mà xong xuôi hết mọi chuyện thì em cũng như bao nhiêu người khác,cảm giác hụt hẫng xen lẫn với không còn gì để mất nữa rồi mẹ ôm tôi khóc mẹ nói sao ông trời không thương mình thôi mất hết rồi nhà mất nó cũng bỏ đi luôn mẹ với con đi mua thuốc ngủ về uống chết luôn con ơi,tôi thì khuyên mẹ thôi con không ao đâu đời nó bạc trắng vậy mà. Qua hôm sau 28 tết tôi lên gặp em tôi giận và nói tất cả em dọn đồ hết như vậy anh đã nói em rồi mà em còn la vào mặt anh nữa giờ em thấy kết quả rôi đáo mẹ sẽ buồn vì em và nghĩ em không còn thương anh nữa nên em mới dọn hết đồ đi trong lúc anh gặp chuyện như vậy.Em khóc và nói em đâu nghĩ tới là sẽ xảy ra như vậy,em đã nói qua tết nhà em cũng khó khăn nên em phải về phụ giúp gia đình rồi anh đi học đi từ từ có việc làm mình sẽ gặp lại,tôi vì thương em và nhẹ dạ lần nữa đã tin em và không thể nói nên lời chia tay,tôi ở đến 30 thì về phụ giúp gia đìn cúng kiến,2 nagy2 bên em tôi cảm nhận được em vẫn còn yêu tôi và không lo lắng gì hết và em hưa mùng 7 sẽ xuống thăm nhà tôi,tôi cũng xin lỗi em vì valentine này anh không được ở bên em nhưng anh có mua quà cho em và 1 đĩa CD anh chép trong đó có những bài hát ngọt ngào là điều anh muốn nói với bx đó ,bx heo con yêu của anh ah!!! 2 ngày đó thật đẹp lúc tôi về tôi đã hôn em 2 cái thật là sâu vào 2 má ,như là ít 1 hơi thật sâu vậy ,tôi cảm thấy hạnh phúc vô ngần.Qua mùng 1 tết tôi điện thoại cho em nhưng không gặp rồi ba mẹ tôi điện thoại cho em muốn nói chuyện với em em cũng không hề bắt máy,qua hôm sau tôi hỏi em ,em nói em đâu có mang điện thoại bên mình,em sẽ không xài điện thoại nữa đâu anh đưng điện nữa,tôi hỏi em có nghe cái CD anh chép vào đêm valentine không thì nhận được câu trả lời vô tình là "chưa" chiều hôm đó tôi nhận được 1 tin nhắn lạ chúc tết vào máy mình tôi gọi lại và hỏi thì nghe tiếng thằng nào đó đang nhậu,nó nói nghe không rõ nhưng nó nói quê nó ở Tân Quới,đó là chỗ của em ở mà,nội dung tin nhắn là"Happy New Year chúc cg & gd 1 mùa xuân hạnh phúc đầm ấm"sau 1 lúc lâu tôi gọi lại để hỏi rõ thực hư thì nó chửi như tát vào mặt mình rồi nhận được tin nhắn vô học của nó"dm mày tao nói tao tìm bạn tao nhưng gọi lộn số mặt lon mày không biet ha cho de ,nhuc qua di do cho an cut" .Tôi giận lắm gọi cho em và hỏi xác minh số dt đó dùm em nói đó là số thằng bạn học chung lơp trên đây nè chắc lúc trước có thời gian em xài số của anh đứa nào cho số cho nó,thằng đó là thằng mất dạy ăn nhậu suốt ngày em đâu thèm nói chuyện tời mặt nó.Đêm đó nằm suy nghĩ mình đang bị xõ mũi là chắc nhưng không lên trên đó được vì ba tôi không đồng ý cho tôi đi dường xa chạy tới chạy lui nư vậy. Rồi những ngày sau đó tôi gọi em có lúc gặp lúc không hoặc là ngjhe dt nhưng chẳng thèm nói gì với tôi toàn nói trỏng không nghe được tiếng em hay anh gì hết.Tôi buồn vùi đầu vào rượu suốt mấy ngày tết,nhiều khi giật mình nửa đêm mới 1h30 sang thôi là tôi không chợp mắt được nữa,tôi suy nghĩ nhiều và nhớ em của ngày xưa lắm,sao bây giờ em lại thay đổi đến như vậy.Ba mẹ tôi thấy tôi buồn ai cũng buồn theo nhưng tôi không thể vui lên được 1 người nặng tình với mình như vậy thì làm sao mà quên được.Hôm qua tôi gọi em hỏi nay mùng 6 rồi mai em xuống phải không thì em trả lời mai không có xuống đâu và từ nay về sau cũng không xuống nữa,tui với anh quen nhau mà mấy bữa nay tôi nghe mọi chuyện ở dưới hết rồi bạn tôi nó về đây nói ở dươi nhà anh nói tui xuống ăn hết của nhà anh rồi đem về nhà tui,bây giờ tui không thương an vậy xuống dưới ở với nhau cũng được gì,với lại bây giờ nhà anh bán rồi ba mẹ tôi mà biết được thì sao,anh còn phải lo cho ba mẹ anh nữa tiền đâu lo cho tui,từ lúc tui thấy ba anh chơi đá banh như vậy tui đã nói rồi tui ghét những người cờ bạc,ba anh rồi cũng sẽ chứng nào tật đó thôi mãi mãi vẫn không bỏ được,không hợp thì chia tay đi mai mốt đừng tìm tôi sẽ không có ở nhà đâu và tốt nhất là cũng đừng tìm nữa,chấm dứt đi đừng làm phiền tui nữa.Tôi nghĩ lại ba tôi đã có lỗi nhiều lắm nhưng đã bù đắp lại cho em và cũng chưa làm điều gì có lỗi với em ,ba tôi bây giờ cũng đã sửa lỗi rôi đánh người chạy đi chứ ai dánh ngưới chạy lại,tôi thấy buồn buồn vì em không thấy gia đình tôi đối xử tốt với em trong đầu em chỉ nghĩ đến cái xấu mà gia đình tôi mang lại cho em.Tui khóc khóc nhiều lắm dẫu biết là hết rồi nhưng đâu ngờ người ta lại dứt tình với tôi nhanh như vậy,phải chăng tôi đã làm gì sai tôi thấy trời đất như sập dưới chân mình,không còn muôn làm gì nữa,mỗi lần vào phòng nhìn thấy đồ em còn để lại mùi body fresh em xài tôi không thể nào chịu nỗi tim tôi như tan thành nhiều mảnh vụn,tôi nằm mơ thây em chợt giật mình là minh không còn em nữa rồi,chiều hôm qua tôi gọi lại cho em mong em sẽ suy nghi lai thì em nói bây giờ anh đi học đi ra có việc làm thì lên nhà tui,tui sẽ liên lạc lại với anh,không nói nhiều nữa nói nhiêu đó là đủ rồi.Tôi mừng thầm vì vẫn còn tia hy vọng nhưng qua hôm sau tôi gọi lại thì em không thèm bắt máy nữa né tránh tôi rồi tắt máy,mẹ tôi gọi máy bàn cho em thì thằng em em bắt máy nói chị 2 đang bán đồ rồi em cũng không thèm gọi lại cho mẹ tôi,tôi buồn vô cùng mẹ tôi thương em như vậy mà em lại đối xử như vậy,đến tối gọi thì thằng em vẫn bắt máy và nói là chị nó đi chơi rồi không có ở nhà mà lúc đó là 10h tối rồi.Tôi không hiểu bây giờ có nên chờ đợi em và có nên tin em nữa hay không,nếu chờ thì chỉ chờ trong vô vọng người ta ít nhất cũng cần đến mình và liên lạc với mình đằng này toàn trốn tránh,xa mặt cách lòng trước sau gì cũng sẽ...Nhưng tôi cảm thấy buồn và nhớ em lắm tôi không thể nào quên được hình bóng em bây giờ nằm 1 mìn tôi nhớ lại những lúc chúng tôi còn bên nhau bx heo con vẫn hay nằm trên tay ox móm ngủ mà ,rồi những ngày bx bị hành kinh ox vẫn hay bóp tay chân chườm khăn hạ sốt cho bx mà,ai sẽ chờ ox ăn sáng nữa ai sẽ chọc ox những lúc ox giận nữa,ai sẽ chờ ox chở đi học từ Sài Gòn về nữa,ai sẽ bắt ox cõng đến cái bật thềm ai sẽ nhắc ox mỗi khi ox thức khuya và nhắc cho ox học.ai sẽ đi ăn cá viên chiên với ox nữa rồi đây ox sẽ 1 mình về trên con đường Sài Gòn về Bến Tre xa tít tối tăm.Tại sao em lại thay đổi nhanh như vậy phải chăng tất cả chỉ vì chữ tiền.Ai có thể giúp mình là bây giờ mình phải làm gì có nên đi tìm người ta không?
Chuyện dài và buồn, vẫn không hiểu được sao có thể quay ngoắt 180 độ như thế.Ôi, đời! Em nó đã như vậy rồi không níu kéo được gì nữa đâu bác ơi.Giờ bác cố gạt tất cả sang 1 bên, tập trung học hành,sống cho chính mình và gia đình mình đã.Trước tiên phải trở thành một người bản lĩnh có thể gánh vác gia đình cái đã, nếu em nó có chuyện gì khuất tất mà vẫn còn yêu bác thì sẽ liên lạc với bác.Tóm lại, tuy đau nhưng vẫn phải bước tiếp thôi bác à.
Bài viết dài quá mà trình bày ko dc rõ ràng. Tóm lại bây h ông nên tập trung học hành để ra trường đi. Con gái nó đã như vậy tức là nó muốn chấm dứt đấy. Thôi níu kéo cũng chẳng dc gì.
Nếu ng ta đã bạc với bác như thế thì có nghĩa là ng ta đã hết tình cảm rồi!!:( Bây h tôi khuyên bác nên ngừng ngay rượu chè lại, lo học hành để mà ra trường rồi kiếm lấy 1 cái việc nào đó để làm đi đã!! Chứ ngồi đó mà ca với thán cả ngày thì chả giúp gì đc cho bác mà chỉ tổ làm mọi ng đau lòng thôi. CÒn về cái cố ấybỏ bác, nghĩa là ko có yêu mà nếu ko yêu thì làm sao bác níu kéo đc nữa? Càng níu càng khổ thôi!! Vả lại bác còn trẻ, chắc chắn sẽ gặp những ng rất tốt, quan tâm đến bác trong tương lai thôi.
Tất cả chỉ vì chữ tiền. Biến đau thương thành sức mạnh đi cậu, tập trung học hành kiếm 1 việc làm ổn định, đó là công việc hàng đầu bây giờ cậu nên làm. Thông cảm & chúc cậu vượt wa nỗi đau này!
Tóm lại tất cả chỉ vì Tiền ,phải biết khuyên thế nào đây ? ,chia sẻ = cách nào đây ? Thôi đồng chí hãy quên đi ,người ta đã nói hết những gì muốn nói rồi ,níu kéo chỉ làm vướng bận cả 2 mà thôi . Đời là vậy có tiền là có tất cả ,sau này có gắng thành tài ,thì chẳng em nào dám khinh mình .
tôi nhớ câu chuyện này rồi. ngày đó cũng từng đọc qua. chia buồn nhé. và, cũng đừng mong sẽ níu kéo. vượt qua đc nỗi đau này thì sẽ ko có gì làm mình đau đc nữa. ::).
khinh cái giống đàn bà nhất thế gian =]] chỉ vì chữ tiền thôi sao... cảm thấy cái thế gian này hỗn loạn hết rồi, cảm thấy ko tin tưởng đc bất cứ ai, đợi sau này mình có tiền ra đời rồi thì đố con nào nó dám bỏ mình, dù mặt mình có xấu như tào tháo mà đi AB hay SH thì cứ nghĩ xem là đàn ông sống trên đời ko nên phụ thuộc wa' nhìu vào đàn bà, phải biết sống cho mình chủ thớt à
Đời nó là thế đó bác , lúc khó khăn nhất mới biết đc giá trị con người nó ra sao , xin chia sẽ nỗi đau với bác và hãy chấp nhận nó cho dù nổi đau nó lớn mạnh thế nào đi nữa , phải biết chấp nhận đắng cay trong cay đắng thì mới là người trên vạn người . Giờ bác cố gắng tập trung học đi để xứng đáng trở thành trụ cột của gia đình , giúp gia đình vượt qua khó khăn chứ .... còn những người quay lưng với bác lúc này thì hãy nhớ kĩ đừng quên những gì họ đối xữ với bác lúc này nó sẽ là động lực giúp bác đứng dậy. p/s: đọc xong nhìu cảm xúc quá nên reg acc vào chia sẻ với chủ thớt =.= ,có gì mấy bác đừng quăng tạ em
mình sẽ cố gắng nhưng các bạn có nghĩ từng đó chuyện trải qua có khi nào cô ấy lại thật sự chỉ muốn thử lòng mình thôi,giúp mình có động lực sau này khi gặp lại cô ấy sẽ nói hết với mình.
Thử , thử lòng bác trong hoàn cảnh gia đình bác đang rối loạn lên thế à , nhìn RÕ về thực tại ngay bây giờ đi bác đừng tự cho mình hy vọng về người con gái đó nữa ko lại thất vọng nữa đấy
cuộc sống của tôi cũng đang tương tự như vậy...tinh thần cũng đã chuẩn bị ngày em ra đi...biết sao dc, cuộc sống mà, mình ko lo dc cho người minh yêu/thương thì cứ hãy để họ đi tìm hp mà họ mong muốn. Ko thể trách người con gái đó dc, ai mà ko có nổi khổ...Cư níu kéo thì ông lo cho ngta dc gì??? Nếu ông yêu người ta thật thì hãy cho cô ấy tìm hp mới, biết đâu cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều (cái này gọi là hi sinh trong ty đấy ). Nếu sau này bác thành tài nếu còn tc thì hãy giúp đỡ cô ấy trong như cô ấy từng giúp anh ý...Nhất thời bạn sẽ buốn vậy thôi...Rồi cũng sẽ qua thôi mà ^^!
Mình cũng nhớ câu chuyện này , lúc đó cư ngỡ sẽ tốt đẹp vì qua lời kể của bác thì em này có vẻ là người rất nặng tình ... Giờ đọc tiếp mới đúng là càng ngày càng thấm câu " tri nhân , tri diện bất tri tâm " , lòng người đúng là khó đoán .. Lời khuyên đưa ra là bác dẹp hết rượu chè , dẹp hết cảm xúc mà lo học đi làm đi , còn ba mẹ bác đó , đó mà là người cần chăm sóc quan tâm nhất lúc này ... Good luck
bạn đừng mù quáng như vậy nữa, con người ở đời đã làm cái gì là phải chịu trách nhiệm về việc mình làm, cô ta đã sẵn sàng bỏ bạn như vậy, với những biểu hiện kéo dài như thế thì mình nghĩ là ko có chuyện cô ta thử lòng bạn đâu. Hiện giờ bạn phải cần 1 thời gian để dần hồi phục lại, rồi sau đó lo học rồi đi làm kiếm tiền, đến 1 ngày nào đó khi bạn cơ ngơi đầy đủ rồi thì cô ta sẽ quay lại xin bạn tha thứ, lúc ấy liệu bạn có tha thứ cho cô ta ko? Giờ giả dụ nếu 2 ng` quay lại, bạn lại gặp chuyện và mất trắng tài sản, có điều gỉ đảm bảo cô ta ko bỏ bạn đi lần thứ 2 ?, nếu bạn đã xác định lấy ai về làm vợ thì phải còn xem xét nhiều thứ lắm chứ ko chỉ yêu là dc. Thế nhé, mạnh mẽ lên, đứng lên mà sống tiếp, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình đi, chúc bro may mắn!
Thử lòng đồng chí ngay trong giờ phút này ? cách đối xử tệ bạc của cô ấy đã bộc lộ ra ngay khi gia đình đồng chí thất thế ,tôi đọc qua cũng có suy giống đồng chí ,những nó chỉ lướt qua vì nhìn nhận lại vẫn đề đồng chí kể thì ko hợp lý . p/s:đồng chí đã để title là "người bạc như vôi" ,có ý đã hiểu mà sao lại phân vân ko biết đường lựa chọn ,mâu thuẫn nhỉ .
cảm ơn những dòng tâm sự ở trên......câu chuyện tình của bác thật đẹp nhưng kết thúc cũng thật bi................. tôi thấy ô ở trên nói rất đúng bác ko thể lo cho cô ấy thì hãy để cô ấy đi, dù dì cô ấy cũng đã vất vả cho gia đình bác rất nhiều rồi.................hãy cố gắng lên chỉ có khi tự nuôi sống dc bản thân mình thì mới che chở dc cho gia đình và cưu mang người tình.......
Thôi pác ạ, cứ lo hết cái ĐH đê, kiếm việc làm tốt rồi nuôi gia đình pác. Nói thật tui cũng ghét cái cá độ đá banh, thà chơi cho vui 100 200k thì ko sao. Như bố của pác thế thì h bán nhà bán cửa ân hận cũng muộn, bố của bác là người chạy lại quá trễ rồi, nói thế pác đừng buồn Sau này ổn định cuộc sống, nếu vẫn còn thương nó thì xuống khu nhà nó, tìm hiểu xung quanh trước rồi mới tìm đến nó. Nếu nó là ng` ngay thẳng thì ko sao, còn nó cũng vì tiền thì cho nó bay luôn đi. Dù sao chia tay cũng là 1 động lực, sự giúp đỡ cuối cùng của nó dành cho pác. Chúc bác thành công nhé.
cảm ơn tất cả mọi người bây giờ phải vượt qua nhưng sau này không biết người ta quay lại tôi sẽ làm gì.hix,xin mọi người cho mình khóc hôm nay nữa thôi,ngày mai mình sẽ làm lại từ đầu..........!
Ừmhm khóc đi ,hãy cố mà khóc thật nhiều Khóc để tuôn ra hết bao uất ức trong lòng Khóc để cho vơi hết đau buồn Khóc để cho ta thêm nghị lực Khóc....