-Đêm về là lúc buồn nhất,chẳng hiểu sao ta cứ nhớ mãi đến em phải chăng ta chưa quên được em.Lâu quá rồi ta không gặp em,đêm nay ta buồn chỉ muốn nói chuyện với một ai đó một người có thể cùng tâm sự cùng với ta,ta nhớ đến em muốn gọi cho em nhưng khi cầm chiếc đt lên tìm số của em ôi thôi ta đã xóa bao giờ mà ta không nhớ. -Ta vẫn còn nhớ mãi câu hát: Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.Ta lại nhớ đến những ngày tháng chúng ta ở bên nhau ôi sao happy biết bao nhưng rồi ta chợt tỉnh ta đã mất em. Tình là chi đây người ơi Mà ta cứ níu tay với Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời
kiếm việc j mà làm, ko có việc thì ra hàng mua 1 cân thóc mang về trộn với gạo, xong rồi nhặt, ko nhặt xong về bà già biết thì vỡ mặt nên yên tâm ko còn nhung nhớ j đâu nha
Cậu này giống mình quá, tối cứ bị hình bóng em yêu ám ảnh nhưng mình luôn có Rock bên mình nên mình cũng không thấy bơ vơ khi trời tối:-*
Ko biết cái cảm giác nhung nhớ 1 người nào đó ,nó đã mất đi tự bao giờ ,đôi khi thức giấc giật mình tỉnh lại ,nhớ lại giấc mơ lúc nãy những ngày tháng cùng nhau đi học,thấm thoát đã gần 10 năm ....
Việc thì làm cả ngày rồi,đêm xuống biết làm gì nữa phải để cả nhà ngủ chứ chẳng lẽ đêm mà cứ lục đà lục đục thì có mà ăn chửi à.Lúc đó chỉ còn ta với chiếc đt buồn gần chết
cùng tâm trạng với chủ thớt, cứ mỗi khi một mình thì... chả biết làm sao mà hết bùn đc. thôi thì cứ từ từ gặm nhắm nỗi bùn vậy:(:(
đời mà đêm nằm sms, bật rung để parents khỏi biết, ngủ gục lúc nào ko hay, sáng dậy đi học muộn đêm nhắm mắt ko dc, chờ đến buổi đi chơi sáng mai, hay hồi hộp cho kế hoạch tặng quà ra mắt sắp tới. ................. hoặc là nằm gác tay lên trán, những hình ảnh quá khứ cứ lởn vởn trong đầu, đuổi ko đi, cứ như bóng ma vậy. ................... rồi thì mọi chuyện cũng nhạt dần theo thời gian, ko hẳn là sẽ xóa đi những kỉ niệm cũ, nhưng ít nhất nó cũng ko làm cho ta mất ngủ nữa.
^Đúng, sẽ quên đi theo thời gian, càng gặp càng níu kéo, càng liên lạc càng dày vò, còn thời gian đầu nhung nhớ hằng đêm là chuyện bt, chịu đc 1 tuần ắt sẽ thoát đc
đồng cảm với bạn . đúng là cảm giác nhớ một người không hề dễ chịu chút nào nhất là đêm nào cũng nt với em nó . giờ tối đến chỉ còn mình ta cầm cái đt mà không biết nên làm gì . :( nhưng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất . hãy tập cách quên đi mọi chuyện . dẫu sao đó cũng là quá khứ . hãy koi e ấy như một giấc mơ đẹp mà ta đã bị đánh thức quá sớm . dù luyến tiếc nhưng chẳng thể làm gì. thế nào rồi cũng quen thôi mà
Cái cảm giác ngày qua ngày ngồi cafe 1 mình,đi xem phim 1 mình,dạo phố 1 mình,làm cái gì cũng 1 mình,dd luôn trong túi,chờ đợi 1 cái sms,nhưng sao..................... Ng` mình yêu thì chẳng bao h yêu mình ? Sao lại thế ? Đành tìm hp giả vờ giả tạo !~...
Đau đớn lắm cái cảm giác nằm mà nghĩ tới những kỉ niệm xưa ... Và chợt nhận ra rằng anh đã mất em thật rồi, nc mắt tự động rơi mà ko thể kềm dc ... Em yêu 1 người khác rất xa ... em tìm hạnh phúc nơi xa vời mà bỏ quên đi 1 hạnh phúc kề bên em