Vấn đề 1: Ăn xong cái Tết vừa rồi tại VN và qua lại Úc, cảm giác trống rỗng, chán chường như mỗi lần về VN qua lại Úc đã tới. Bản thân tự thấy mình hợp ở VN hơn, 2 năm qua không thể thích nghi được cuộc sống ở đây. Ùc đã làm mình thay đổi một số điểm tuy nhiên nếu cho mình chọn, mình vẫn muốn ở VN. Cảm giác buồn buồn khi mới qua, nghĩ ngợi lung tung cứ tới và mỗi lần qua lại thì nó càng nặng thêm. Nhớ VN, nhớ bạn bè, gia đình và mọi thứ... Những mối quan hệ ở nơi xa xứ này đơn thuần chỉ là xã giao, tìm một người để hiểu có thể tâm sự đã khó, huống chi kết thành bạn thân? 3 năm nữa học xong, liệu mình có còn cố gắng tới lúc đó không? Tương lai quan trọng nhưng sống mỗi ngày như hiện nay thà mình về lại VN học cho rồi. Mục tiêu cuối năm nay xong năm 1 về VN, cảm thấy nó quá xa vời khi thực hiện trong tâm trạng chán chường hiện giờ. ---------------------------------------------------------------------------------- Vấn đề 2: Trong thời gian về VN, những người bạn của mình cũng thay đổi: chững chạc, biết lo nghĩ hơn, không còn vô tư vô lo như hồi xưa. Chợt nghĩ về bản thân, 21 tuổi, tính tình vẫn như trẻ con: nhiệt tình, vô tư, vô lo, không chững chạc lên chút nào. Hôm nọ ra HN thăm tụi bạn, mỗi lần ra ngoài ấy thì mình đều được nhận xét là tính tình trẻ con, không chững chạc gì cả. 1 năm trước cũng thế, 1 năm nay chẳng thay đổi gì. Nghe thì giật mình, nhiều lúc ra đường mình cũng tưởng bản thân mới 17, 18. Hồi trước nghe người khác nói còn trẻ, tính tình trẻ thấy thích lắm. Giờ nghĩ lại, 21 còn bị gọi là trẻ con, chưa chững chạc thì sau này chẳng thể làm được gì lớn lao cả. Mấy hôm nay mình đang thay đổi: làm một người thờ ơ, lạnh lùng, không lo chuyện bao đồng như xưa, người đời nói gì mặc họ, đúng thì xem xét, sai chẳng để lòng làm gì... Mình cũng giảm một chút nhiệt tình khi quen một ai đó mới hay giúp một ai đó xa lạ.Cũng không bồng bột nghĩ gì nói nấy như xưa, câu chữ lúc này xem xét trước khi nói. Nhiều lúc có chuyện gì không vui nếu không phải chuyện to tát thì thôi để trong lòng vậy, kể ra bạn bè gia đình lo lắng không đáng. Ngày xưa còn ham hố lên forum cãi nhau hay đá đểu, còn giờ thì ai không đụng ta thì thôi, kẻ đụng ta xem kẻ đó thế nào rồi tính sau. Mình thay đổi như vậy mọi người nghĩ có được không? ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vấn đề 3: Đây là vấn đề về ăn nói. Trong cuộc nói chuyện với bạn bè, mình ít khi tạo được tiếng cười cũng như gợi mở những chủ đề, đa số đều do bạn bè mở ra và mình theo. Mấy đứa bạn mình nhận xét mình nói chuyện hơi nhạt, nghĩa là ít yếu tố hài hước và nói thẳng, thật thà quá. Có lẽ xưa nay là người nghiêm túc nên quen, h không biết có cách nào để cải thiện vấn đề này không? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Thank mọi người đã đọc. Trân trọng mọi ý kiến.
Mình giống bác , cũng đang lây lất ở Sydney đây, chỉ mong 4 năm phía trước qua nhanh để về Việt Nam, cái cảm giác sống xa quê hương khó chịu lắm. Còn về vấn đề ăn nói thì tuổi còn nhỏ ko biết nhiều . Nhưng mà nhận thấy là nếu chơi & trò chuyện với người nào thì hay bị ảnh hưởng bởi cách ăn nói của người ta, nên nhiều khi có mấy thằng bạn vui vui + dẻo miệng tí là khá giao tiếp ngay
Vấn đề 1: Same here. 2 năm rồi mà k thể nào quen được cái cuộc sống ở Sydney đây. Em năm nay 20t cao 1m70, trước khi qua là nặng 60kg, sau 2 năm thì toàn 51-52kg . Ăn thì vẫn đều đều mà tâm trạng tinh thần k thoải mái nên người cứ hay sụt ký thế. Về VN ai cũng hỏi ăn bơ sữa nhiều mà sao k mập à . Em đây cũng còn 2 năm nữa thôi thì cũng cố gắng, lớ phóng lao rồi. Anh cũng cố lên anh ơi, lỡ đi rồi đi cho chót. Em cũng muốn về lắm nhưng cũng đang cố cầm cự 2 năm đây. Người yêu ở VN thì suốt ngày than nhớ mình, xót kinh khủng . Nhưng mà thấy chịu hết nổi thì nên về chứ ức chế nhiều quá ảnh hưởng tới thần kinh lắm ấy. Em hồi đầu toàn sống k thoải mái, suốt ngày cáu gắt tâm trạng lên xuống thất thường, may có người yêu cũng support chứ k fát điên lên mất. Nói chung là cũng có dạng người con trai k thể đi xa lập nghiệp được . Mặc dù thấy bản thân em cũng thuộc loại đảm đang, tự lo cho mình được nhưng mà cái nỗi nhớ nhà xa quê hương lớn quá, cứ cay cáy suốt trong người ;(
Nếu cậu thay đổi rồi thì cậu có vui hơn không? Cậu đang thay đổi vì người khác đấy. Chứ không phải cậu thấy bản thân cậu không được rồi lòi ra cái ý muốn được thay đổi đâu. Cậu đề ra "tiêu chí" thay đổi. Nhưng cậu cũng không biết có nên thay đổi không? Thay đổi để được khen là "chững chạc"? Thật ra "chững chạc" không phải là ý hay nếu chỉ quây quần trong quan hệ bạn bè. Tớ thà ngồi bên một thằng trẻ con còn hơn phải tiếp chuyện với một ông cụ non "chững chạc". Để rõ hơn ý tớ. Tớ kể cho cậu nghe về xếp tớ: Rất nghiêm khắc trong công việc nhưng lại thoải mái khi trà dư tửu hậu. Khi dự đám cưới, ông khác hẳn ngày thường ở cơ quan. Thoải mái cười đùa, nhâm nhi chuyện trên trời dưới đất, bày tỏ quan điểm của mình. Và bị cánh nhân viên hùa nhau "đè" xuống vì nói sai : D Xin nói thêm là nếu thật sự cậu chả có năng khiếu về khả năng thiên bẩm hài hước thì đành chịu thôi. Nghĩa là khả năng là "cây cười" của nhóm không có. Nhưng người ta chọn bạn đâu phải là chọn ai có yếu tố hài hước mà là sự chân thành của nhau. Bạn bè quý nhau ở sự chân thành hay thật thà. Tớ chả muốn phải suốt ngày đề phòng 1 ai đó mà mình coi như là 1 người bạn. Vậy nên nếu cậu đề cập đến chuyện củng cố mối quan hệ thì nên "ngâm cứu" chủ đề thường bàn tán của nhóm. Tích lũy cho mình 1 bụng kiến thức đã. Lúc đó lời nói cậu có "uy quyền" hơn nhiều. Còn nếu nói về chuyện "thêm bạn" thì theo tớ: cậu phải tin người ta trước. Có thể là cậu sẽ mất mát. Hoặc cậu sẽ tìm được người bạn thật sự. Cái gì củng có cái giá của nó mà. Đúng không? Quay trở lại vấn đề 1. Cậu đừng để 2 năm vừa qua phí phạm. Đây là lúc cậu thể hiện bản lĩnh của mình. Chính ở nơi xứ người. Cậu mới biết được những gì quý giá cậu đã từng có ở Viêt Nam. Hãy thoải mái cho đi những gì mình có đi. Có thể là sẽ chẳng nhận lại được gì. Nhưng không cho đi thì làm sao nhận lại được? Có thể là hơi sáo rỗng lý thuyết nhưng thật sự tớ chỉ góp ý được như vậy thôi =.=
Làm gì thì cũng cần thời gian , cậu muốn trưởng thành thì đâu phải ngày 1 ngày 2 đc mà thay đổi . Nói thật cậu cứ sống bình thường như trước ,chẳng cần ép buộc cậu thay đổi gì cả vì sống theo kiểu đó rất mệt . Còn có thế cậu giải thích trưởng thành ở trên tuy ko sai , nhưng quá phiến diện rồi ,đó chỉ là ấn tượng của cậu về sự trưởng thành , có thể ở nước ngoài nên cậu đã quen với tác phong làm việc và xử sự của người bên đó nên cái đó cậu học thì chỉ học đc cái bề ngoài . Mún trưởng thành thì phải trải qua nhìu chuyện , như là ra đời kiếm cơm ,chuyện gia đình thì cậu bất tri bất giác sẽ trưởng thành và xử sự chửng chạc hơn thôi . Đừng nên quá thay đổi bản thân bên ngoài, vì 1 người trưởng thành phải đc nhận xét qua nhìu mặt , nội tại, hành vi ,cử chỉ ,vv... Còn chỉ thay đổi bề ngoài thì y như 1 cái thùng rổng thôi
Vì vậy mình đang thay đổi cả về mọi mặt. Lý do không phải để được gọi là trưởng thành hay chững chạc như bạn bài post 4 đã nêu, chỉ vì cảm thấy không thể sống với cách hành xử như trẻ con hiện nay :). Trưởng thành chững chạc sẽ tích dần theo kinh nghiệm sống, tuy nhiên bản thân cũng cần thay đổi để thích nghi với xã hội. Mấy tuần trước mình rất thích nghe người khác khen mình trẻ, mặt non, qua teen rồi vẫn teen như thường... giờ thì nhìn tuổi của mình và cách hành xử trong vài chuyện của bản thân thì thấy chẳng khác nào 1 người đang cố ra vẻ trẻ con trong thân xác người lớn :). Cách ăn nói sâu sắc hơn ( không phải cụ non gì gì đó vì mình chẳng thích kiểu giáo điều người khác ), biết suy nghĩ hơn ( chẳng phải bồng bột nghĩ gì nói đó, gây họa như chơi ), ít than vãn hơn là cái mình đang hướng tới.
Nói thật cậu nói thế thì tớ hiểu cậu xảy ra chuyện gì , cái này thì liên quan đến tâm lý học . Lý do thì cũng bít nhưng ko nói bậy bạ trên này đc vì đây là vấn đề của cậu , còn cậu cần tư vấn hay gì đó thì đổi phương thức liên lạc
cuộc sống sẽ thay đổi bạn theo cách của nó. còn trẻ thì muốn được trưởng thành, người trưởng thành lại muốn được làm trẻ con. khi người ta bắt đầu có những suy nghĩ riêng của mình, thì họ lại hay tỏ ra ngại, hay mắc cỡ khi bị gọi là trẻ con. sống sao cũng được, miễn là cảm thấy thoải mái & không miễn cưỡng mình.
Nói chung sau khi ăn tết thì cảm giác ko muốn xa gia đình là rất lớn, và cũng cần thời gian để làm loãng nó đi. Có thể là trong thời gian này mình ko nên dồn ép việc học (vì dồn ép hay thúc đẩy thì cũng ko tác dụng) mà nên sắp xếp nó nhẹ nhàng, thư giãn, và dành nhiều khoảng lặng để rà soát lại động lực, tạo niềm tin cho bản thân. Còn về tính cách thì hài hước cũng là 1 cái tính bẩm sinh. Những người ko có khiếu đùa mà cố tỏ ra hài hước thì lại trở nên vô duyên. Sống thực tế đi Leon, một người nói chuyện thú vị là người có kiến thức uyên thâm và dẫn đưa người nghe tiếp cận chính xác vấn đề mình đề cập kìa. Trầm tính thì cũng hay, nhưng đôi khi hình như cậu hơi cố chấp thì phải (do nhiều lầnthấy bên box FF, ko biết có nhầm ko?). Cần chấn chỉnh lại tính hiếu thắng, đừng để nó "đứt thắng" thì dễ mất tình cảm người đối diện lắm!
Đồng ý với bác này ,mún chững chạc thì phải nâng cao nội tại của mình lên trước chứ ko phải thể hiện bên ngoài . Mà nói thật mang theo cái vỏ bên ngoài sống dễ sinh bẹnh về tâm lý lắm
Bạn đang thay đổi hay là tự đánh mất bản thân mình?Người trưởng thành theo mình là có thể kiểm soát một cách tối ta cảm xúc của mình và biết thể hiện nó đúng lúc.Thực ra mỗi người đều đã có cách giải quyết cho mình rồi,có điều muốn thực hiện hay không mà thôi.Dường như chúng ta chỉ nghĩ về những thói quen của mình mà chưa từng hành động theo những gì mình nghĩ để thay đổi điều đó.Chỉ có bạn mới biết điều gì là thật sự cần cho mình mà thôi :)
Ngày xưa rất hay đá đểu, xiên xỏ, háo thắng... nói chung làm tất cả mọi việc để bẽ mặt đối phương - trên mạng. Ngày nay những việc đó chẳng là gì cả, oan oan tương báo chẳng khi nào chấm dứt, thu phục nhân tâm sẽ tốt hơn đi gây chuyện khắp nơi. Ngày xưa chỉ nghĩ mọi việc thật đơn giản, chỉ lo bản thân mình học thế nào, sống ra sao, khi cần tìm đến bạn bè để tâm sự này nọ... Ngày nay mọi việc chẳng thể đơn giản, mọi việc làm của mình có thể ảnh hưởng tới nhiều người, bạn bè không thể lúc nào cũng ngồi nghe chuyện của mình mãi... Cho đi không mong nhận lại, bạn bè vẫn như thế nhưng hãy để mỗi người có cuộc sống riêng, không phải lúc nào bản thân cần họ cũng sẽ có mặt... Vẫn kiên định những gì đã chọn nhưng nó không phải là cố chấp kiểu trẻ con ngày xưa nữa, nếu cảm thấy không thể, sẽ từ bỏ nhẹ nhàng và làm lại từ đầu... Mình đã định nếu cảm thấy không hợp với cuộc sống du học thì sẽ trở về vn làm lại từ đầu, nếu tương lai được xây dựng bằng sự không thoải mái, miễn cưỡng hiện giờ thì thà xây lại một lần nữa... Dự định thôi, còn hiện giờ tâm trạng chưa tồi tệ tới lúc đó.
:( Anh à chuyện này chẳng có gì cả , nhiều người cũng gặp phải vấn đề này mà . Mình thẳng tính thì tốt , tìm được người như mình thì ít , còn ngoài xã hội thiếu gì mấy thằng mồm mép mà chẳng tích sự gì . Mỗi người một tính cách một suy nghĩ , thay đổi nghĩa là đánh mất mình , không còn unique - ý em là đặc biệt . Còn chuyện về VN , nếu anh cảm thấy việc về đây là giải thoát và nhẹ gánh thì về , đừng làm những chuyện bản thân không mong muốn .
Mình khá giống bác về vấn đề 1 vì lúc nào mình cũng chỉ hướng về VN Còn vấn đề 3 thì có lẽ do vấn đề ngôn ngữ nên đôi khi chỉ biết trả lời hay nói chuyện thôi, ko biết pha trò cười thì cũng phải. Còn nếu trong TV thì ... mình nghĩ bác nên vào box TG để biết thêm (ko đùa đâu) Còn vấn đề 2 mình vẫn còn là teen nên cũng ko biết rõ lắm