Mình viết ra đây mong các bạn chia sẻ và cho mình lời khuyên. Mình và cô ấy đã yêu nhau 5 năm.Cô ấy đã biết chuyện mình sống với người Bác (Gia đình mình ly dị từ năm mình 2 tuổi nên mình phải sống với Bác đến giờ) Mọi chuyện hạnh phúc cứ thế trôi qua từ khi đi học ra trường và đi làm.Lễ tết mình vẫn qua thăm hỏi gia đinh nhà gái .Bây giờ 2 đứa đã ổn định nên mới quyết định cưới nhau.Đến lúc gia đình mình qua thưa chuyện cùng gia đình bạn gái mình thì lúc đó mình mới biết là đến bây giờ gia đình bên đó mới biết chuyện ba mẹ mình ly dị từ lúc mình còn nhỏ và mình sống với người bác. Sau đó 2 tuần gia đình bên ấy mới gọi mình qua nói chuyện.Mẹ cô ấy hết lời khóc lóc xin lỗi mình.Gia đình cô ấy cả 2 bác đều là trưởng họ còn mồ mả tổ tiên ở ngoài quê sau này về già thì sẽ phải về quê nhang khói cho tổ tiên nếu để cho họ hàng làng xóm biết chuyện con gái mình lấy 1 gia đình như thế thì họ hàng làng xóm họ điều tiếng chê cười nhục nhã cho cả dòng họ.Nên xin mình hãy cố gắng quên đi mà tìm 1 hạnh phúc mới.Mình nghe mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Bạn gái mình thì thuộc tuýp người sống vì già đình nên cũng không muốn làm buồn lòng cha mẹ.Bây giờ 2 đứa yêu nhau mà cứ phải lén lút. Mình có nên tiếp tục yêu nhau không hay cố quên nhau đi để cả hai có thể tìm 1 hạnh phúc mới....
ôi trời nói chuyện hài thật , tình yêu mà làm như cái gì , kêu bỏ là bỏ đc dễ zay sao. Mà sao qua lại vs gia đình nhà gái 5 năm trời mà bên đó chã hỏi han gì về gia đình chú ah ngộ nhỉ
Mình sống với bác từ năm 2 tuổi đến mặt mẹ mình còn không biết sau này lớn lên thì mới nghe kể lại và đó cũng là chuyện không hay ho gì nên mình cũng không muốn nhắc lại. Mình xem bác mình cũng như cha mẹ mình nên những lúc hỏi thì mình chỉ nói theo kiểu bác mình là cha mẹ chứ ko muôn nói thẳng ra.
Cố lên bạn à. Không phải ai sinh ra cũng được hạnh phúc đâu. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mình chỉ biết ủng hộ bạn thôi. Cố lên nhé
Đời đang trêu bác chủ thớt đó... chắc trên đây cũng ko ai giúp cho bác đc vấn đề này ngoài động viên bác. Đời nó thế... đôi khi những việc đối với mình chả là gì với người khác thì nó cực kỳ quan trọng
Mình thấy nhảm nhí. Cha mẹ ly dị, phải sống với bác.... là cái tội à ? Tại sao có cái kiểu suy nghĩ như vậy ? Riêng mình thì chỉ riêng chuyện nghe như vậy thôi mình sẽ sẵn sàng từ bỏ cái gia đình của người con gái đó. Còn tình cảm ... Nếu người con gái đó yêu mình thật lòng, cô ta sẽ có cách nói chuyện để gia đình cô ấy hiểu ra. Còn không, thì chấm dứt. Sống trong sự miệt thị không đáng có, liệu có sống nổi không ? Mình nói thẳng luôn, mình căm ghét những người tự cho rằng mình "đứng cao hơn" mà khinh miệt nỗi đau của người khác.
chỉ trách 2 ông bà già quá phong kiến,bảo thủ.cái tính không bao giờ sửa được của dân VN mình. nếu bạn thất lòng yêu GF,thì cứ đến gặp mặt 2 lão và nói thẳng : con người sinh ra mấy ai có thể lựa chọn xuất được như thế này thế nọ,con cũng muốn được sinh ra trong 1 gia đình được như GF để sánh với GF(hơi sến tí nhưng mà cứ nói),nếu 2 bác đồng ý gả GF cho con,con thề con hứa con đảm bảo rằng,sẽ cho GF được hạnh phúc và ấm no vui vẻ suốt đời. bạn cứ thử đi,nếu mà không được thì mướn xác thủ "xử" 2 ong bà già đó là được rồi. . ___________Auto Merge________________ . chỉ trách 2 ông bà già quá phong kiến,bảo thủ.cái tính không bao giờ sửa được của dân VN mình. nếu bạn thất lòng yêu GF,thì cứ đến gặp mặt 2 lão và nói thẳng : con người sinh ra mấy ai có thể lựa chọn xuất được như thế này thế nọ,con cũng muốn được sinh ra trong 1 gia đình được như GF để sánh với GF(hơi sến tí nhưng mà cứ nói),nếu 2 bác đồng ý gả GF cho con,con thề con hứa con đảm bảo rằng,sẽ cho GF được hạnh phúc và ấm no vui vẻ suốt đời. bạn cứ thử đi,nếu mà không được thì mướn xác thủ "xử" 2 ong bà già đó là được rồi.
Đã và đang thấm thía cực kỳ tâm trạng của chủ topic,cái cảm giác yêu nhau mà lúc nào cũng phải lén lúc giấu diếm thật là vô cùng vô cùng khó chịu.Lời khuyên thì cũng chả dám khuyên gì,chỉ ráng trân trọng giây phút gần nhau,vì đấy là những giây phúc đam mê nhất + tình cảm mãnh liệt nhất thôi,haizz,nói vậy càng thấy rầu.
Nói chuyện thì mình cũng đã nói rồi.Mẹ cô ấy cũng đã khóc lóc xin lỗi mình nếu ko phải vì dòng họ vì tổ tiên thì cũng đã không ngăn cản chuyện 2 đứa.Câm lặng mà ko tìm được cách giải quyết. Mình thì ko đành lòng nhìn người mình yêu sống trong căng thẳng mỗi ngày và ko dám chắc về tương lai nên cũng ko muốn cô ấy để tuổi xuân mình qua đi rồi kết quả là con số 0
Nói chung hướng giải quyết là do bạn chọn. Nhưng theo mọi người thấy thì với 1 gia đình quá phong kiến cổ hủ, gần như ko có lối đi nào khác ngoài chia tay. Chỉ 1 câu thôi. Chia tay. Tốt cả đôi bên. Ban đầu dĩ nhiên ko thể chịu nổi. Nhưng mà... cuộc đời còn dài lắm, 1 sự kết thúc có khi lại là sự khởi đầu cho 1 cái mới tốt hơn, và xứng đáng với bạn hơn.
NẾu người yêu bác đồng ý thì h bác và người yêu cao chạy xa bay luôn đê. Còn nếu gia đình như vậy ko cưới dc thì chia tay thôi chứ sao h,chuyện này thấy chả có cái vẹo gì mà nhục nhã dòng họ nhà gái rồi chia tay hết,nhưng nhà đó như vậy rồi bác nói sao cũng vậy à.Thôi h thì nói chuyện với ny bác xem sao,đồng ý thì cả 2 bỏ đi xây dựng gia đình,còn ko thì chúc em hạnh phúc mới thôi.
Tốt nhất ko nên bỏ đi cùng nhau. - Thứ 1 : Liệu bạn có đảm bảo hạnh phúc cho cô ấy ? Nếu cô ấy chia tay bạn, có khi lúc đó cô ây sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, có người chồng môn đăng hộ đối... thay vì phải sống lén lút và khó khăn ? - Thứ 2 : Liệu đến lúc bạn và cô ấy phải quay trở về, bạn sẽ bị dèm pha... còn nhiều hơn trước. Liệu bạn và cô ấy còn đủ sức chống chọi cho đến hết cuộc đời ? - Thứ 3 : Gia đình cô ấy đã cổ hũ như vậy, bạn có chịu được không khi biến cô ấy thành 1 đứa con bất hiếu, 1 đứa cháu bại hoại gia phong.... ? Còn có 1 thứ tình yêu, là hy sinh và từ bỏ, chấp nhận đi bạn. Cả bạn và cô ấy sẽ hạnh phúc hơn.
theo mình bạn nên từ bỏ và làm bạn tốt với cô ấy:) Đến ngay cả mẹ cô ấy khóc lóc van xin như vậy chứng tỏ là bà đã sợ hãi hay lường trước một điều gì đó hoặc sức ép lớn nào sẽ ảnh hưởng xấu đến con gái bà,... nếu yêu cô ấy, bạn nên chủ động chia tay,...có lẽ thế tốt hơn:)
Sau bao năm phấn đấu xây dựng giờ mình đã có thể tự sống bằng đôi tay của mình tự mình xây được mái ấm cho riêng mình thì mình lại bị tước mất người quan trọng nhất trong cái mái ấm ấy. Ôi dòng đời mình cứ tưởng đã cướp đi cha mẹ của mình là đủ rồi bây giờ lại thêm 1 người nữa...
Quan trọng là cả 2 nói chuyện với nhau xem,xem nếu sống chung dc thì có khả năng xây dựng dc gia đình ko,nếu thấy ko thể thì đành chia tay vậy.Cuộc đời mà,ai biết dc,có chưa chắc đã tốt,mà mất thì chưa chắc là đã xấu.Good luck!
Ý kiến của mình: 2 bạn nên bàn bạc, gặp bố mẹ bạn gái bạn rồi lý sự, thuyết phục, đấu tranh,... Lý lẽ thì bạn phải tự nghĩ ra thôi, mình lấy ví dụ như hứa hẹn với các bác là sẽ đối xử tốt với họ hàng đằng nhà gái, ban đầu có thể chưa hiểu con người bạn thì người ta chê cười, nhưng sau khi hiểu thì người ta sẽ thôi và thay bằng coi trọng, vân vân... Đừng nên chia tay chỉ vì việc như thế này. Tìm được người thực sự yêu, hiểu và hợp với mình khó lắm. Đoạn này: "nếu để cho họ hàng làng xóm biết chuyện con gái mình lấy 1 gia đình như thế thì họ hàng làng xóm họ điều tiếng chê cười nhục nhã cho cả dòng họ" : nói thật là mình cũng không tưởng tượng được lại có chuyện chê cười gia đình nhà gái, mà ở đây thậm chí là cả dòng họ nhà gái, chỉ vì cho con gái lấy 1 anh chồng có bố mẹ li dị. Cũng không tưởng tượng được lại có người nghĩ rằng (và sợ) cả gia đình, cả dòng họ mình sẽ bị chê cười vì chuyện ấy. Chuyện này nghe quá ... vớ vẩn. Và còn vớ vẩn hơn nữa nếu 2 bạn buông xuôi, ko quyết tâm đấu tranh.
Có những chuyện mình ko tưởng tượng ra được nhưng nó vẫn xảy ra. Có những chuyện mình thấy bình thường nhưng với người khác lại rất quan trọng.
con gái chứ có phải con trai trưởng đâu mà quan trọng hóa thế. Mà các cậu wen nhau hơn 5 năm rồi chắc củng xào nấu hết rồi. H nói bóng nói gió với pà mẹ vợ tương lai rằng, mẹ ko gã cho con thì củng ko thằng nào thèm rướt nửa đâu, muốn con gái mẹ sống hạnh phúc, sung sướng thì mau đồng ý .