Chiều , nghe tin em họ 14 tuổi mất do chết đuối ...Buồn lắm , Đến đó là vừa vớt lên được 30 phút , nhà em đó không giàu gì , Lấy 2 tờ giấy che mặt lại ...Người mềm nhũn.. Các bạn nhớ đấy , hãy yêu thương gia đình của mình , đừng thấy họ mất rồi mới hối tiếc như mình . Mình với em ấy có nhiều kỉ niệm đẹp lắm , nhưng ...
14t mà mất thì quả là .... Cả một cuộc đời dài còn phía trước :( Nghĩ lại thì mình cũng bằng tuổi em họ của chủ topic, nhưng vẫn còn may mắn hơn Xin thành thật chia buồn
Chia buồn với pác hồi đó có đứa con gái, con bạn của nhà tui, đi SN rồi bị container nó húc, 2 đứa đi chung với nhau chết thảm lắm T_T tội nghiệp, hy vọng mọi chuyện sẽ sớm wa :)
- Ai cũng có số phận cho riêng mình ....... Giờ chỉ hy vọng kiếp sau của em nó được tốt hơn ........ Chia buồn cùng chủ thớt ::( .........
xin chia buồn, số mạng người rất là long lanh, sống chết không thể đoán trước. một lần nữa, xin chia buồn nhiều
Năm trước thằng em họ tớ cũng vừa qua đời, bệnh ung thư xương, năm đó vừa tròn 17t. Đồng cảm với chủ topic. Xin chia buồn.
Mạng người thật là mỏng manh bởi vậy những ai còn cha còn mẹ còn bạn bè còn anh em hãy quý trọng những người xung quanh mình những lúc còn có thể.
trước giờ tôi cũng phải đi đám tang mấy người, nhưng người thân thì chưa... cảm giác hẳn phải đau lắm. Mong chủ thớt sớm hết buồn. Mạng người mỏng manh quá, sống sao cho khi chết không ân hận gì là được rồi :)
Thành thật chia buồn cùng gia đình.... Tuổi 14, tuổi lớn, tuổi học sinh đẹp nhất cuộc đời.Thật đáng tiếc Trước có con bạn tốt nghiệp lớp 12, xinh xắn ngoan ngoãn, đi cùng đám bạn đi chùa Thầy về thì bên đường có 2 cái xe tải đâm nhau, chả liên quan gì...nhưng văng 1 cái bánh vào đúng xe nó đang đi ( cả lũ 6 xe mà văng trúng vào nó ).... Sống chết có số...
Xin chia buồn!!! Bạn khiến mình nhớ lại chuyện buồn. Hồi bà mình bị bệnh, ba mẹ cũng chăm sóc, còn mình vẫn đi học bình thường (năm đó lớp 11), hôm trước ngày bà mất 1 ngày, bà rất mệt, nhưng rõ ràng trưa hôm bà mất rõ ràng mình đỡ bà dậy và thấy bà khỏe hơn rất nhiều, ăn uống được. Tâm trạng vui mừng đi học, hôm đó bạn bè rủ đi chơi game cũng đi, ham chơi nên đến gần 7h tối mới mò học về. Lúc đó bà đã mất. Mình rất hối hận là đã ko ở đó khi bà ra đi. Đến giờ vẫn vậy.
Chia buồn cùng chủ topic, người thân thì tớ cũng mất nhiều rồi, nên rất hiểu nỗi đau buồn mà cậu đang gánh. Lần gần đây nhất là chú tớ mất. Cảm xúc lẫn lộn. Mình biết chú đang bệnh, càng ngày càng yếu dần, nhưng ko ngờ nó đến đột ngột quá. Bữa đi thăm chú thì vẫn thấy chú tươi tỉnh, ngồi chơi bài. Bỗng dưng đùng một phát ngay buổi trưa đang ngồi chơi game thì nhận tin báo chú mất, mình lặng điếng cả người. Vừa thương vừa giận. Thương tại vì hồi nhỏ 2 chú cháu quấn nhau suốt, mười mấy năm ròng chú đưa đón mình đi học suốt trong khi ba mẹ bận việc. Giận là vì chú đã tự đánh mất cuộc sống của mình, Dẫu biết ngày xưa nhà nghèo, chú phải đi nghĩa vụ sớm, học hành ko được tới nơi tới chốn. Sau này ra đời, trong khi các anh chị em thành đạt trên con đường sự nghiệp, thì chú do không có kiến thức lẫn bằng cấp nên chả kiếm được việc làm, nản chí nên sa vào thuốc lá rượu chè vô bổ, rồi dẫn đến căn bệnh ung thư phổi hiểm nghèo...
CHia buồn. Hãy sống tiếp cuộc đời của bạn và của cả người em xấu số kia nữa. Anw, times heal any pains.. :) .