Kể về mối tình đầu - cấm chat nhảm

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi MasterGamer, 11/2/06.

  1. D4rK_cL0uD_2903

    D4rK_cL0uD_2903 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    10/8/08
    Bài viết:
    642
    mình thì đang ở cấp 3, có thể nói là mình nhỏ tuổi nhất trong cái bõ tâm sự này, nhưng thui kệ...

    V còn nhớ về kỹ niệm của V và ấy lắm chứ, làm sao mà quên đc, lúc mà 2 đứa còn học chung lớp trung tâm bồi dưỡng hóa Chu Văn An đó, ấy nhớ ko ??? V có ngờ là V lại biết ấy đâu, lúc đó vào lớp nói thật là V chẳng để ý gì đến xung quanh cả, kể cả ấy. Lúc mà đám con gái ngồi gần ấy bày ra kế hoạch xin nick chat mấy bạn trai bàn bên kia thì ấy mới add nick mình ấy chứ, mà mình cũng đâu ngờ sau này tụi mình thân nhau thế đâu. Ấy có nhớ lần đi chơi đầu tiên của tụi mình ko. V ngốc đến nỗi ko biết đc cái quán trà sữa 0o nó nằm ở đâu, làm cho ấy phải lo lắng tưởng như buổi đi chơi của tụi mình hủy rùi ấy chứ, nhưng ai ngờ đâu vào khúc ngã tư đó ấy ko quẹo mà lại đi thẳng... thế là tụi mình gặp nhau, ấn tượng đầu tiên sau mấy tháng ko gặp nhau làm 2 đứa cứ mở tròn con mắt ra, lúc đó nhìn ấy ngố lắm đó =))
    V ko muốn nhắc về kỹ niệm nhiều nữa, vì càng nói thì càng buồn và càng đau thôi. Ấy còn nhớ lúc mà V phải đi wa Sing cùng gia đình, cái buổi đi chơi cuối cùng ấy đấy, ấy dắt theo con nhỏ em, nhưng V ko giận, V chỉ trách tại sao lúc đó ấy ko quan tâm đến V nhìu hơn mà sao cứ để ý đến nhỏ em đó thế... mà V cũng đi quá xa rồi nhỉ, lúc đó tụi mình đã là gì của nhau ??? Bạn bè thân thiết đơn thuần như ấy nói thôi. Lúc mà lấy xe đi về, ấy kêu mình lại rồi nắm lấy tay mình, lúc đó V chẳng muốn buông ra đâu, từng ngón tay của ấy bị cả bàn tay của V nắm chạy lại rồi từ từ vụt ra. V bảo ấy về trước, chỉ để muốn nhìn hình bóng của ấy lần cuối
    Lúc V ở bên đó, V nhận đc tin nhắn của ấy, dù ko nhiều nhưng từng cái tin ấy là một lời yêu thương chân thành của ấy như " I Miss you ", " Tui nhớ ông " v.v... đọc những tin nhắn ấy mà V thầm cảm ơn cuộc sống.... vì đã cho V quá nhiều
    Tết đến, ông anh cũng hết công tác bên đó, V về nhà. Liền lấy DT nhắn tin cho ấy, ấy bảo mình lại quán trà sữa cũ, nhưng lại bảo có nhỏ em đi theo. Tự nhiên V cảm thấy buồn, ko muốn đi, thế là bịa ra cái lý do là có hẹn... từ ngày đó hầu như 1 tuần V ko gặp ấy, ấy buồn hay tâm trạng V cũng ko hề hay biết. Ngày 14/2 cũng đc gặp lại ấy, nhưng tụi mình ko đi chơi riêng, mà cả 2 đều dắt theo 1 2 đứa bạn... cái ngày đó... buổi sáng V có uống một chút bia... vì quá buồn... nên đã làm ấy thất vọng.
    THế là từ đó ấy lạnh nhạt với mình, nhắn tin thì chỉ reply lại một hai câu, V chán nãn ko muốn tiếp tục nữa, V bắt đầu sống cho chính mình... từ đó V sống ích kỷ, ai đến với V đều cho là người ấy muốn lợi dụng mình, V hận chính mình và hận tất cả mọi người... hận vì sao ấy lại đối xử với mình như thế, mặc dù V là người sai hoàn toàn
    Rồi một hôm, V muốn ấy ko còn xuất hiện trong suy nghĩ của V nữa, nên V soạn cái tin nhắn cuối cùng gửi cho ấy, mong ấy quên mình đi, và sống thật tốt. Nhưng ngờ đâu ấy lại cư xử vớ mình như trước, ấy bảo mọi chuyện đã qua rồi, đây mới là ông V mà tui quen biết nè... " Lúc ấy V vừa vui mà vừa buồn... buồn vì V đã ko còn thích ấy như trước nữa...
    entry này dành cho người từng là quan trọng nhất trong c/s của V... V mong rằng bọn mình cứ luôn mãi là bạn, ấy bảo với mình rằng " giữa người và người ko bao giờ có cái gì là kết thúc đâu, mà nó chỉ tạm thời dừng lại thôi ". Nhưng V cũng ko tin lắm, thà làm bạn tốt mà cả 2 đều nghĩ đến nhau, còn hơn quen nhau mà chỉ cãi vã và hiểu lầm.... vậy nhé ấy
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/10
  2. NGUOITHUBA009

    NGUOITHUBA009 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    27/12/05
    Bài viết:
    683
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Kỉ niệm chỉ còn là dĩ vãng , hôm qua sang nhà em ăn hỏi =)) . 3-4-2010 em chống lầy . :>
     
  3. Odisey

    Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    24/6/03
    Bài viết:
    40,249
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Edited. Sry các đồng chí.
    30 charrrrrrrrr
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/5/10
  4. xedapdoi

    xedapdoi Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    13/4/10
    Bài viết:
    0
    Ui, nghĩ ngợi làm gì nhiều, người ta vẫn bảo tình yêu trên ghế nhà trường là tình yêu bọ xít mà :)
     
  5. minhduc117

    minhduc117 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    12/6/03
    Bài viết:
    478
    Nơi ở:
    fan_of_MU
    17.4.2010 ​


    Dạo này chả bik sao cứ nhớ đến chuyện cũ :( nhớ thời cấp 2 quá :(( 6 năm rồi :( mối tình đầu còn dang dở

    [​IMG]
     
  6. JimmyDuong

    JimmyDuong T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    21/12/06
    Bài viết:
    650
    Nơi ở:
    TPHCM
    Tôi và em ấy cùng học chung lớp học Anh Văn , những ngày đầu tôi mới vào học tôi thiệt tình kô để ý đến em , vì lúc đó tâm trí tôi chỉ nghĩ đến việc học thôi . Rồi bỗng một hôm , tôi vào lớp rất sớm , chừng 1-2 phút sau , em ấy cũng vào lớp . Căn phòng rộng lớn chỉ có 2 đứa tụi tôi , lúc ấy tôi đang ngồi ôn bài thì bỗng em ấy chạy lại ngồi kế bên nói giọng rất là ngọt ngào , xin tôi số điện thoại và nick yahoo, người ta đã xin thì tất nhiên tôi đâu từ chối , tôi cho tất . Và đó là sự khởi đầu cho tình cảm của tôi , em bắt đầu nhắn tin cho tôi , lúc ấy tôi cũng chỉ coi em như là người bạn trò truyện thôi , chúng tôi chỉ thường nhắn tin cho vào sau khi 9h tối , nói đủ thứ truyện từ trường lớp đến sở thích. Một hôm , em ấy rủ tôi đi nhà sách mua dụng cụ học tập , tôi thấy mình cũng cần nên sẵn sàng làm tài xế cho em.Đi bên cạnh em thấy sự rụt rè của em , tôi mới nhận ra điều mà từ lúc gặp em đến giờ tôi chưa đễ ý đó là em rất dễ thương , chân thật , thẳng thắng , tôi nhận ra rằng việc mua dụng cụ học tập kô còn quan trọng nữa . Tôi chỉ dán mắt mình nhìn vào em , em ấy cũng thấy tôi nhìn nên càng ngại ngùng hơn. Thế là tôi bắt đầu có tình cảm với em dù là rất nhỏ , tôi xin em ấy cho tôi được chở em về nhà mỗi khi tan trường , em ấy đồng ý . 1 tuần , 2 tuần , 3 tuần trôi qua tình cảm tôi dành cho em giờ đã quá lớn , sau nhiều lần đi ăn uống , trò chuyện , nhắn tin mỗi tối cũng nhau , tôi nhận ra mình đã thích em mất rồi. Và tôi quyết định nói với em tất cả về tình cảm của mình và mong em chấp nhận tình cảm của tôi . Nhưng em ấy lại lưỡng lự , em ấy bảo tôi còn phải thì TN lớp 12 , rồi đến ĐH , nếu chỉ tập trụng vào tình cảm em ấy sợ làm tôi mất tập trung,tôi vào đại học thì em mới chấp nhận . Tôi ko biết đó có phải là 1 lời từ chối đễ giảm bớt đau đớn kô? , em nói vậy chỉ đễ ko làm tôi bị tổn thương ? Dần dần tôi vẫn chở em về sau khi tan trường , vẫn nhắn tin mỗi buổi tối , nhưng dường như em đã chán tôi rồi , những câu trả lời , nhưng cuộc nói chuyện ko còn dài dòng , nồng thắm như xưa , lòng tôi rất bối rối , kô biết cô ấy còn thích mình kô ? Tôi có cảm giác khoàng cách của 2 đứa đang giãn ra . Tôi phải làm sao ??
     
  7. mrivan

    mrivan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    18/6/09
    Bài viết:
    374
    Em còn nhớ hồi hè lớp 8, 1/8 năm 2006 em sang Đức dự trại hè quốc tế :D Ngày đầu tiên em gặp cô bé người Belarus trong phòng bi-a, lúc đó em chiếm bàn to, cô bé lủi thủi chơi ở bàn nhỏ cho trẻ em. Thấy thế nên rủ qua chơi cùng cho vui, rồi hỏi tên tuổi, quốc tịch. 10 ngày ở trại hè là 10 ngày khó quên nhất trong đời em, lần đầu tiên được đến 1 đất nước đẹp như thế, được tận hưởng bầu không khí trong lành, ánh nắng dịu nhẹ, những cánh đồng lúa mì bát ngát, những rừng cây đẹp như trong tranh 8->. Có lẽ vì thế mà đã nảy sinh tình cảm, lúc đó chắc cũng chỉ là thích vì thấy cô bé đáng yêu, hay cười, tóc vàng, mắt xanh vv. Suốt những ngày ở trại hè, 2 đứa đi với nhau, từ đi ăn uống, chơi thể thao, đi tour, khi thì em đi cùng nhóm Belarus, khi thì cô bé đi cùng nhóm Việt Nam. Ngộ 1 cái là tiếng anh của em và của cô bé khi đó đều rất tệ, 2 người ít khi nói, diễn đạt bằng ánh mắt, nét mặt và cử chỉ là chính :x nhưng em biết cô bé rất quý em, và em cũng thế. Có 1 buổi tối ở đó tổ chức khiêu vũ, 2 đứa cũng bon chen mà cứ lóng ngóng, lần đầu tiên em ôm 1 người con gái ~^^~
    Cuối cùng cái gì phải đến cũng đến, hết 10 ngày, em phải trở về VN. Buổi tối trước hôm đó 2 đứa đã thức rất khuya đi dạo quanh khu trại =((. Chính vì thế mà sáng hôm sau em dậy muộn, cuống cuồng thu xếp hành lý mà không kịp đến nói lời chia tay với bé, về đến VN mà em vẫn khóc suốt, suốt 1 tuần đêm nào ngủ cũng nằm mơ thấy bé =(( Giờ đã gần 4 năm trôi qua rồi mà mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy dằn vặt. Ôi mối tình đầu sao mà đẹp quá, trong sáng quá, khó quên quá :(( Vika ơi, chắc có lẽ kiếp này ta ko bao giờ gặp nhau được nữa :((
     
  8. Wolverine92

    Wolverine92 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    24/6/09
    Bài viết:
    144
    huhu , đọc #2 xong giờ xúc động muốn T_T quá :((, bác G_mas ơi , thực sự chia buồn vs bác nhé,

    ---------- Post added at 07:42 ---------- Previous post was at 07:40 ----------

    đây là mối tình đầu ah x_x ........
     
  9. tungcon93

    tungcon93 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    17/5/07
    Bài viết:
    113
    Nơi ở:
    Tungcon's city
    Quỳnh

    Mối tình đầu của tôi

    Tôi gặp em vào một thời điểm mà tôi nghĩ rằng không ngờ một thằng nhóc học lớp 4 lại có thể giữ được mối quan hệ lâu đến vậy ,tôi không ngờ rằng , dù còn rất nhỏ nhưng tôi lại nhận thức được tình cảm của mình sớm đến vậy . Tôi nhận ra rằng , con người tôi làm gì cũng hết mình , học hành , vui chơi , và thương yêu cũng bằng chính thứ tình cảm mãnh liệt hơn bao giờ hết . Lớp 5 là tôi đã biết trằn trọc , mất ngủ vị nhớ bạn gái .

    Lớp 4 – năm 2004 , một năm đầy biến cố , ba bị bệnh lao phải nằm bệnh viện hơn 2 tháng , một khoảng thời gian khó khăn của gia đình , tôi cảm nhận được điều đó . Thời điểm ấy , ngày qua ngày , trong nhà không có ba , mất đi cây cột chính , bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi không khí trong nhà và cả sự cô đơn đè nén lên bạn từng ngày. Ngày ba về , vui biết bao , nhưng mẹ không cho lại gần ba vì sợ lây bệnh , trong nhà mà ngày nào ba cũng phải mang khẩu trang vì sợ ho , vi khuẩn hoà vào không khí sẽ lây cho con nhỏ . Thôi , lang mang nhiều rồi .

    Quỳnh , một cô bé dễ thương , đã cuốn hút tôi ngay từ những lần nói chuyện đầu tiên . Năm lớp 4 khởi đầu với mọi thứ mới mẻ , bạn bè mới , học những bài toán mới , khó và hay hơn. Mỗi khi làm bài thầy Hạnh cho xong , là tôi lại quay xuống , nhìn Quỳnh , cười rất tươi và rồi 2 đứa ngồi thủ thỉ . không biết em còn nhớ không chứ tôi thì nhớ rõ ,rõ lắm. Có lần em bị rớt cây viết chị nhỏ vào trong ngăn đựng viết của cái cặp , lấy mãi không được, em khều tôi nhờ lấy ra giùm . Thằng Hậu lúc ấy trẻ người non dạ, ui cha , lần đầu tiên được bạn gái nhờ nó xung lắm , tìm mọi cách để đẩy cây biết ra cho bạn , nó cứ thọt thọt cái ngón tay ngắn cũng vào moi hoài mà sao cây viết cứ nằm trơ đó , không chịu ra . Rồi có cái gì đó loé ra trong đầu , nó dùng ngón tay đè thật mạnh ở phía dưới của cái rãnh ấy , tạo 1 sức ép để cây bút trồi lên . Hura , cuối cùng nó cũng đã lấy được cây viết cho bạn dễ thương rồi , hãnh diện và tự hào lắm !

    Ngày qua ngày, nó quay xuống nhiều hơn , trò chuyện nhiều , bày ra những trò chơi mà nó học dc trong lớp anh văn để chơi với em . Như là chấm những chấm hình vuông , trong mỗi ô vuông có vẽ hình bà phù thuỷ là bị trừ điểm , có hình công chúa là có điểm lớn , mỗi người phải dùng viết nối các nét tạo thành những hình vuông hoàn chỉnh , mà làm sao để gài người kia tạo thành 3 cạnh của hình vuông để mình nói nét cuối cùng rồi ăn điểm . Thế rồi về nhà , nó nhận ra được một cảm giác lạ mà nó chưa từng gặp . Trước đó miệng nó bô bô nói thích bạn Hương Thảo , nhưng tại vì bạn ấy cho nó gác chân khi nó bị sốt nên nó mới thích , còn bạn Quỳnh thì rất lạ.một cảm giác mới tinh – New Felling . Một khoảng thời gian sau , tôi bị thầy Chủ nhiệm chuyển lên 1 tổ mới , lấy cặp bước đi mà lòng nặng trĩu , tôi ghét cảm giác ấy lắm , đến bây giờ vẫn ghét , nó là cảm giác khi bạn rời xa cái mà bạn yêu quý , quyến luyến và bịn rịn lắm. Vậy là hết được ngắm bạn Mỹ Quỳnh , tôi buồn . Nhưng mà cái khó ló cái khôn , hồi đó có bạn Thanh Trầm , đi học có cái hộp bút có cái gương , tôi suốt ngày mượn hoài , với một lý do duy nhất “Trầm cho Hậu mượn để Hậu ngắm Quỳnh chút” một chút của tôi là cả buổi , cả ngày . Để cái hộp bút trên bàn sao cho khi nhìn vô gương là thấy được Quỳnh . Công nhận hồi nhỏ mà tôi khôn ghê hén =D

    Rồi sau đó , cả đám kéo nhau đi học thêm thầy Hạnh , trong đó có cả bạn Mỹ Quỳnh . Vô đó , tôi bị chia bàn qua ngồi chung với tụi lớp 4/4 (hồi đó tôi học 4/1) . Ngồi học mà cứ không yên , cứ nhìn qua bàn có Mỹ Quỳnh ngồi . có Thuỳ Trang , Duy Khang , ngồi nói chuyện với nhau mà vui phết , tôi ngồi bên kia mặt một đống , không thèm chú ý đến bài học , Tìm cách sao mà qua được bên kia ngồi . Lần này tìm hoài không thấy cách , liền chui đại qua mà không xin phép thầy , tôi vốn là một đứa nhát gan , lần ấy là lần đầu tiên tôi hành động theo ý mình . Không biết Quỳnh biết không chớ khi qua đó tôi vui lắm kìa , thích đi học thêm lạ thường , vì trong lớp không ngồi kế bên Quỳnh được nên cứ trông chờ giờ phút ấy , ha ha . Vào một ngày chủ nhật , buổi chiều , đang học tại nhà thầy , tôi ngồi phía bên trái Quỳnh , sau nhiều ngày vằn vặt yêu thương , tôi đánh liều viết 1 tờ giấy tập , nói đúng hơn là mảnh giấy tập xé bừa , nhỏ xíu . Tôi ghi lên đó 3 chữ ngoệch ngoạc “tui thích bà” (đó là tờ giấy đầu tiên , hay còn gọi là bức thư tình đầu tiên tôi viết cho một bạn nữ ) rồi gấp lại , đưa cho Quỳnh . Hôm ấy tôi làm bài xong sớm , được thầy cho xuống sớm .Đưa tờ giấy xong , ba chân bốn cảnh chạy xuống dưới nhà . Quỳnh xuống sau , tôi hồi hộp hỏi “Còn bà thì sao?” . Quỳnh gật đầu , vậy là ha ha . . . lần đầu tiên tỏ tình thành công mỹ mãn . Tôi đưa 2 tay ngang ra , Quỳnh cười rồi lại đánh vào tay tôi 1 cái , làm cho nguyê người xoay 1 vòng như chong chóng (đây chắc cũng là hình ảnh báo hiệu sau này đây là người sẽ “xoay” tôi như xoay chong chóng) Vừa tỏ tình xong thì trời mưa dữ dội , mẹ Quỳnh đến rước . Tôi còn nhớ tôi dặn Quỳnh là đừng nói cho ba mẹ biết nghe chưa (đúng thật là con nít…) . Quỳnh đi , tui quăng mảnh giấy ra ngoài hiên (để phi tang đó mà) , nó mềm ra và chảy theo dòng nước . Đó là một ngày Chủ Nhật không thể nào quên trong cuộc đời của tôi …

    To be continue …
     
  10. trizzle

    trizzle Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    24/10/09
    Bài viết:
    9
    Năm mình lên lớp 2 thì mình đã thích một cô bé,tên là Phi Yến,lúc nào cũng tìm cách tiếp cận và mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn khi mình biết Phi Yến là em họ của bạn gái của anh của mình(khá phức tạp nhỉ).Mình thích bạn Phi Yến từ lớp 2 đến lớp 4.Giờ nghĩ lại thấy thật là tức cười,tình cảm lúc đó thật trong sáng chứ không quỷ như bây giờ.Mỗi lần mẹ mua bông cúc về cúng bàn thờ,mình lại ngắc vài bông đem tặng Phi Yến.Rồi nhiều khi mua bánh ở cantin trường học,bên trong có quà là một chiếc nhẫn bằng nhựa mình cũng đem tặng cho bạn.
    Thời gian qua đi cuối cùng mình cũng lên lớp 5,nhà mình chuyển về Thủ Đức ở,còn bạn vẫn ở chổ cũ.
    Rồi năm qua năm mình cũng lên lớp 7,gặp lại nhỏ bạn học chung ở tiểu học từ lơp 1-> lớp 4,nó là bạn thân của mình và Phi Yến,tên là Ngọc Thuý .Vẫn còn nhớ đến "mối tinh đầu' mình liền hỏi thông tin về Phi Yến.Nghe nói ba của Phi Yến đã qua đời,bạn giờ học trường Điện biên rất gần trường mình mình học Nguyễn khuyến.Lúc đó mình cũng hơi muốn gặp người ta vì cũng thấy vui vui.Năm lớp 7 nối lớp 8 đã trôi qua mà mình chưa gặp Phi yến và cuói cùng cũng lết lên được lớp 9.Một điều (không biết là kì diệu hay quái gở) đã xảy ra khi con nhỏ Thuý nó rủ mình đi ăn kem ở gần cầu bông(cái tiệm kem tương giờ đã dẹp,rất ngon),cái lúc đó mới gặp lại phi Yến,nàng bây giờ không còn như xưa,nước da đen nhẽm,mặt đầy mụn và mập hơn một chút,2 đứa chả nói gì với nhau cho đến khi mình hỏi thăm,nhưng cũng không nói gì nhiều và mịnh cảm thấy yến quá xấu gái còn mình thì quá đẹp trai và đang có bạn gái xinh đẹp cho nên không thèm để ý,và từ đó cho đến giờ 2 đứa không gặp nhau,câu chuyện kết thúc.
     
  11. SertyLoveTD

    SertyLoveTD Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    15/10/08
    Bài viết:
    304
    Nơi ở:
    HCM city
    nhìu chuyện tình tiểu học thế nhỉ, mình ngày xưa suốt 12 năm học chả có để tăm mấy đến em gái nào cả, có thík thík thì 1 vài em nhưng nói chung chỉ là rung động nhẹ đầu đời, cùng chỉ làm bạn như bt :)):))
     
  12. TuDragon76

    TuDragon76 Samus Aran the Bounty Hunter

    Tham gia ngày:
    9/6/02
    Bài viết:
    6,144
    Nơi ở:
    HCMC
    Hên cho tui là tui khá nhát gái (giờ hết rồi) nên yên ổn 12 năm học. Cũng có bạn gái muốn làm quen và cũng có để ý bạn gái (không thì là gay à ?) nhưng phần thì ông già dữ quá, phần thì tính tui cộc như... chó (nguyên văn của bà già tui :|) nên đều lướt qua nhanh chóng, không thể gọi là tình yêu, gọi là các rung động thoáng qua thì đúng hơn

    Đến sau khi xong lớp 12 (hè 1994), tui dự thi vào Cao Đẳng Sư Phạm (tất nhiên còn các ĐH khác nữa) và đậu vớt vào khoa Sinh - Địa (đăng ký Toán - Tin học mà không đủ điểm). Đậu mà chẳng muốn học vì không đúng ngành ưa thích (sau này mới thấy mình ngu bỏ m* ! Tuy nhiên trong cái rủi có cái xui, lộn, cái may) nên khá là bê tha. Hồi đó chắc ai cũng nhớ câu "chuột chạy cùng sào mới vào Sư Phạm", dân tp lúc đó chả mấy ai vào ngành này, đa số là dân Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ vào học. Vì vậy tui lại khá trội trong lớp vì là dân nội thành và... vô kỷ luật không ai bằng !

    Trong lớp nói chung tui không được ai ưa và cũng chẳng ưa ai (không phải phân biệt nội thành ngoại thành đâu nhé !), chỉ vì không học đúng ngành mong muốn, đồng thời dành thời gian để luyện thi năm sau nên số giờ học có mặt trên lớp thấp nhất. Tui lúc đó đúng là con chiên ghẻ giữa 1 đám sinh viên ngoan ngoãn học hành trong một môi trường mô phạm. Tuy nhiên tính lì lợm bất cần đó lại làm 1 người để ý

    Cô ấy là dân Củ Chi, con nhà kháng chiến gộc, ba là liệt sĩ, mẹ là bệnh binh, cô chú nội ngoại tham gia Cách mạng đầy đủ, nói chung đỏ hoét... giống tui. Chăm chỉ, hiền, thấy gì cũng lạ, tuy vậy lại không dễ bắt nạt. Tui ban đầu không để ý lắm nhưng dần bị cuốn hút bởi cách ăn mặc giản dị, cách ăn nói mộc mạc, cách quan tâm đến người khác, chúng khác rất xa so với đám bạn cùng lứa với tui. Thêm nữa gu tui khá lạ : ai lùn lùn, mặt tròn tròn là tui thích, cao trên 1m65 miễn bàn ! Quý vị đừng tưởng tui lùn nên chỉ thích người thấp, tui cao 1m7 nhé

    Cơ hội đến vào ngày 8/3/1995, lớp tổ chức 1 tiệc nho nhỏ và chơi 1 trò chơi : bạn nam bắt buộc tặng hoa cho bạn nữ, tuy nhiên bạn nữ có quyền không nhận nếu không thích (tất nhiên ai cũng nhận vì chẳng ai bất lịch sự đến cỡ ấy). Tui phần vì muốn làm quen mà chẳng có dịp nào thích hợp hơn, phần vì bất cần (lý do nói rồi) nên đã mạnh dạn tặng hoa cô ấy. Cả lớp trố mắt : đúng kiểu The Beauty and The Beast. Chẳng ai có thể ngờ được 1 tên lầm lì, cô độc, khó gần, dân nội thành lại chịu quen cô bé dân ngoại thành, dễ thương, được lòng mọi người trong lớp. Mọi người (có cả tui) cứ nghĩ phen này cô ấy sẽ trả hoa lại cho tui hoặc đơn giản là nhận cho có lệ (rồi bỏ vào thùng rác). Tuy nhiên cô ấy mặt đỏ chín nhưng vẫn nhận hoa và cài hoa đó lên túi áo như 1 lời ngầm chấp nhận. Lúc đó tui thiệt tình chết đứng ! Không phải vì hối hận quyết định của mình mà vì quá sung sướng !

    Thời gian sau đó cũng như mọi cặp tình nhân khác : quấn quýt, tìm hiểu tính tình, hoàn cảnh gia đình lẫn nhau, dẫn nhau về ra mắt cha mẹ hai bên (cha cô ấy đã mất). Tình sinh viên nó có cái đẹp riêng của nó : cả 2 không thể xin tiền bố mẹ mà phải tự thu vén, sự cảm thông quan tâm đến nhau vì vậy lại càng rõ ràng hơn, sâu đậm hơn. Trước khi lên tp học, có 1 người con trai cố làm quen với cô ấy, nhân thân người ấy cũng... đỏ hoét, người ấy học ngành An Ninh và đó là lý do cô ấy không muốn quen : dân An Ninh suốt ngày lông bông ngoài đường lo chuyện thiên hạ, rồi tình giả tình thật không biết đâu mà quản lý.

    Tuy nhiên, do thời gian đầu tui đã bỏ qua nhiều thời gian đến lớp nên bị cấm thi nhiều môn, đến kỳ thi học kỳ 3 tui bị cấm thi do nợ khá nhiều môn. Thật ra tui cũng đã cố gắng sửa chữa sai lầm bằng cách học tốt HK2 nhưng quy chế là quy chế. Chuyện gì đến đã đến : tui buộc phải thôi học vào cuối HK3. Lúc đó, tui đang cố gắng thi vào Bach Khoa và Tài Chính Kế Toán nhưng không đậu

    Lúc này cuộc tinh lập tức gặp sóng gió nhưng không từ bên trong mà từ bên ngoài : cha tui, bạn bè cô ấy, thậm chí có 1 cô bé con người bạn kháng chiến của bà già tui cũng làm tình hình rối thêm :|. Cha tui ngay từ đầu đã không tán thành, ông có thành kiến cô này quen tui chỉ vì muốn nhập hộ khẩu nội thành cho nên khi tui không còn học Sư Phạm ông không buồn mà khá hả hê, ông cho rằng tui sẽ qua trường khác học và quên mối tinh này đi, đồng thời dĩ nhiên ổng không muốn tui theo ngành Sư Phạm. Bạn bè cô ấy thì từ ban đầu đã phản đối mối tình này vì cho rằng con trai tp không đáng tin, quen qua đường rồi bỏ, khuyên cô ấy phải cẩn thận, sau việc tui nghỉ học thì lại càng phản ứng dữ dội, khuyên cô ấy quay lại với người con trai học An Ninh đã cố gắng chờ đợi cô ấy bấy nhiêu năm trời. Mẹ tui thì tuy không phản đối ra mặt nhưng ngầm gán ghép tui với con gái của người bạn kháng chiến cũ, cô bé rất ngoan hiền (hiền hơn cả cô bạn của tui), cũng tuýp người lùn lùn, mặt tròn tròn (bà già tui tâm lý lắm !), quan trọng hơn hết là tuổi cô bé ấy không phải tuổi Dần (là tuổi của cô bạn tui !)

    Tình hình rối như canh hẹ. Tuy nhiên cả đám lại không lường được hậu quả của việc ép buộc lên tui và cô ấy : cả 2 thuộc loại càng ép càng bướng ! Vô tình lại càng xích lại gần nhau hơn. Cô ấy bị sức ép nhiều hơn tui, đôi khi tui lại thầm cám ơn đám bạn của cô ấy đã tạo sức ép cho cô ấy : nếu không chắc là mối tình tan vỡ rồi :)) Đám bạn cô ấy phạm sai lầm rất tức cười : mỗi khi cô ấy chao đảo lại tấn tới tạo sức ép, vô tình giúp cô ấy gượng lại và phản công bằng cách sát cánh với tui hơn :)) Đúng kiểu dân Việt Nam : càng ép càng xung. Còn tui ? Chuyện nhỏ ! Với bản tính cây ngay... hay bị sét đánh tui cứ lừng lững mà càn tới : khẳng định tui chỉ yêu 1 mình cô ấy, xin lỗi cô bé kia và nói rõ với cha tui đừng có quơ đũa cả nắm ! Nếu cần tui có thể về Củ Chi làm chuyện khác mà không cần nhập hộ khẩu cô ấy về tp. Cô bé kia đến giờ vẫn chưa có chồng, đừng có hỏi tui tại sao nghen, chắc kén chọn quá

    Sau bao sóng gió, tụi tui đã chứng minh được mối tình bền vững của mình. Cha tui cũng đã cái nhìn khác, chịu xuống Củ Chi nói chuyện lâu dài với má cô ấy (cũng nhờ mẹ tui nói ra nói vào). Bạn bè cô ấy lấy tui làm chuẩn mực bắt mấy tên người yêu của họ phải noi theo, nói thiệt tui cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị xem là 1 chuẩn mực gì đó ! Bản thân tui tự kiểm mình chỉ có mỗi tính kiên định là ngon lành, còn tài ăn nói, chiều chuộng, tài vặt của tui là con số 0 tổ bố. Riết rồi tui không muốn tham gia những lần đi chơi với bạn bè cô ấy, vậy mà còn được mang tiếng tốt là ít đi chơi chịu khó học hành nữa mới hài !

    Cha tui tuy ông đã có cái nhìn đúng đắn hơn về mối quan hệ của tui. Tuy nhiên hình như ông vẫn không chấp nhận dâu là một người ngoại thành.Tui không trách cha tui vì nghĩ kỹ lại ông có cái lý của ông, cha mẹ nào cũng muốn con mình có cơ hội trội hơn người khác. Tuy nhiên mẹ tui lại có suy nghĩ thoáng hơn, chính nhờ mẹ tui mà cha tui có cái nhìn sáng sủa hơn. Tuy nhiên tui vẫn cảnh giác vì tui hiểu rất rõ ổng : tui thừa kế cái tính kiên định từ cha tui nên tui hiểu ổng sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Có tính đó ổng mới chịu đội bom B52 cho đến ngày Giải Phóng chứ

    Sau khi cô ấy tốt nghiệp ra trường, tui và cô ấy đều hân hoan, mẹ cô ấy cũng vậy. Mọi người đều cho rằng đã đến lúc cuộc tình có kết thúc đẹp sau bao sóng gió : đám cưới. Tuy nhiên mẹ tui khi nghe tui bộc bạch như vậy chỉ thờ dài. Vợ chồng bao nhiêu năm nên mẹ hiểu rõ tính cha tui : đây mới là thử thách lớn nhất. Giáo viên sau khi tốt nghiệp ra trường phải theo sự phân công trong 3 năm đầu, sau đó muốn xin đi đâu thì đi. Nhiều người không chấp nhận về Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi dạy nên đã bỏ nghề. Cô ấy quê Củ Chi nên việc về Củ Chi dạy không thành vấn đề, nhưng lại rơi đúng vào chiến thuật của cha tui : xa mặt cách lòng. Nhắc đến chuyện cưới xin, ông đưa ra lý lẽ rất thuyết phục : mày cưới vợ rồi vợ mày dưới Củ Chi chứ cũng có được lên tp đâu ? Sao không đợi nó hoàn thành xong công tác phân công rồi tính tiếp ? Lúc đó tui cũng đang học 1 trường khác nên ông hy vọng tui xa cô ấy sẽ quen được người khác dân tp. Ông không dùng chiến thuật đánh rát nữa mà dùng chiến thuật câu giờ. Vài điều đáng ngại nữa là : con gái có lứa có thì, cô ấy khi tốt nghiệp cũng đã 24t (tui nhỏ hơn 2t), với con trai như tui câu giờ đến 30t cũng được nhưng với cô ấy là chuyện hoàn toàn khác; thêm nữa người con trai học An Ninh (cùng quê) cũng đã ra trường và vẫn chờ đợi cô ấy (mặc dù biết tui & cô ấy đang yêu nhau)

    Tuy nhiên, chiến thuật của ông tan vỡ hoàn toàn do... bệnh tật. Năm 2000 ông phát hiện ra mình bị ung thư. Chữa trị nhưng không khả quan. Mong muốn thấy đứa cháu nối dõi trước khi mất khiến ông chấp nhận cô ấy làm dâu, một phần cũng vì sự cứng rắn kiên quyết của tui và cô ấy bảo vệ tình yêu của mình nên ông xiêu lòng. Rốt cuộc First Love của tui cũng kết thúc có hậu vào tháng 5/2002 : 1 đám cưới tưng bừng ở nhà hàng Phong Lan và năm 2003 tui đã tặng ông 1 đứa cháu trai để ông thanh thản nhắm mắt vào tháng 10/2004. Người bạn An Ninh của vợ tui cũng đã lập gia đình vào năm 2005.

    First Love đã có được Happy Ending. Tuy nhiên tui và vợ tui vẫn phải đương đầu với bao sóng gió phía trước, đôi khi tưởng như tan vỡ. Nhưng chừng nào tui và vợ tui còn sát cánh bên nhau thì không sợ bất cứ ngoại lực nào tác động. Hy vọng sẽ là Happy Ending Forever như chàng Shrek vẫn hy vọng !
     
    mikvaki thích bài này.
  13. jack_Sh3010e

    jack_Sh3010e Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    6/12/08
    Bài viết:
    93
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    hix chuyện của Anh Huy cũng khá giống chuyện của em nhưng của em cũng không kéo dài lắm
    thực ra thì mối tình đầu của em là tình đơn phương và sẵn đây cũng tâm sự với mấy anh luôn
    từ năm cấp 2 em quen được người ấy rất tình cờ. Lúc đầu bọn em học chung lớp cô ấy làm lớp trưởng em thì chỉ một học viên bt. Mà em thì em ít khi nào lại gần những người con gái trội hơn mình đặc biệt là lớp trưởng. Nhưng sau một buổi chiều đó. Em đã vượt qua bản thân của mình. Trong buổi chiều học thể dục có mấy thằng âm binh cùng lớp lại chọc cô ấy. Lúc đầu cô ấy la lớn và dọa sẽ nói thầy. Nhưng bọn mất dạy đó chờ đến cuối giờ thì lại vào ghẹo nhỏ. Bản tính đàn ông nổi dậy. Em lao vào ngăn và chửi tụi nó một trận. Rồi dẫn đến ẩu đã cũng may là có học võ từ nhỏ nên cũng có thể nói là an toàn sống sót. Rồi nhỏ cảm động trước hành động của em. thấy em mặt mũi máu me bầm tím cũng biết chạy đi lấy khăn lau mặt cho em. Và em thì lại ngại trước con gái nên cứ thế mà cho qua. Chiều đó em và cô ấy đã có một cuộc nói chuyện rất thân thiết với nhau. Rồi Em cũng không biết từ lúc nào lại thích cô ấy. Khi về, em cứ nhớ mãi cái gương mặt ấy kể cả nụ cười và ánh mắt rất dễ thương đó. nó khiến em không tài nào tập trung được. Cứ nghĩ đến cô ấy thì sự tập trung trong em biến mất. Và bắt đầu từ ngày đó em cứ lại gần cô ấy. Bắt chuyện và hỏi hang về gia đình trong mấy ngày đầu. Dần dần rồi em với cô ấy như có một sợi dây gắn kết với nhau và không thể nào cắt được. Lúc đầu trong lớp em ngồi cuối do quá cao còn cô ấy thì ngồi bàn 3 từ trên xuống. Em cách đến 3 bàn để nói chuyện. Nhưng trời đánh làm sao khi cô chủ nhiệm chuyển cô ấy xuống ngồi với em trong 3 năm. Vậy là em với cô ấy cũng gần như đã có mối liên hệ với nhau. Tính em thì phong lưu, và rất thích chọc ghẹo người khác nhưng cũng là người có trách nhiệm với việc làm của mình. Vì vậy trong giờ ra chơi, em thường hay kiếm cớ để chọc cô ấy. Nhiều lần bị ăn tán mà cười ra nước mắt. Nhưng bù lại em lại thấy được gương mặt giận dữ và nụ cười xinh xắn của cô ấy trên môi khiến em vui lắm tối về cứ nhớ đến cái tán đó mà không ăn được gì sờ vào mặt thì thấy vui vui trong bụng ( nhưng cũng đau lắm ). và mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến năm lớp 8. Trong một lần tổ chức sinh nhật tại lớp cái ngày mà em nhớ như in ngày 11/5. tuy trong bộ dạng học sinh nhưng buổi đó nhìn cô ấy cũng rất quyến rũ. Ngày đó là ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất trong năm cấp 2 của em. Vào cuối buổi sn cô ấy thông báo một tin rằng cô ấy sẽ chuyển sang trường khác. Lúc đấy em giật bắn người và đơ như một khúc gỗ không biết nói gì hơn nữa chỉ biết ngồi gặm cái bánh và em trong cơn vô thức em đánh xuống bàn một cái thật mạnh rồi quay đi. Giờ ra về hình như cô ấy cũng đã hiểu được tình cảm của em dành cho cô ấy. Thấy em trước cổng. Cô ấy chạy tới và ôm chồm lấy em. và luôn miệng nói :" H ơi! cho D xin lỗi. Mặc dù D cũng có một chút cảm tình với H. Nhưng mong rằng tình cảm đó có lẽ sau này mới phát triển mong H đừng quá buồn" và lúc đó tôi đã không thể kiềm chế được nữa dòng nước mắt cứ thế mà tuôn ra và tôi cũng không thể hiểu được là miệng tôi tại sao có thể cười được trong cái cảm giác đó. Tối đó, tôi cố gắng hẹn cô ấy ra ngoài để nói chuyện. Nhưng cô ấy đáp trả tin nhắn của tôi bằng cách :" thôi quên mình đi trước sau gì bạn cũng sẽ yêu một người khác, đừng níu kéo nữa.". Đọc xong dòng tin nhắn. Như có một nhát dao đâm vào tim tôi vậy. Tối đó tôi chạy lên sân thượng và cứ nằm đó nghe đi nghe lại bài Chỉ có tôi yêu thôi của shady tone mà nước mắt không ngừng rơi mãi cho đến khi anh tôi vào và tâm sự với tôi. Và anh tôi khuyên rằng em còn cơ hội. Em là một người thông minh và nhạy cảm có trách nhiệm. Nên nếu cô ấy nói vậy là cô ấy thích em. Vì còn quá nhỏ nên chỉ muốn chuyên tâm học hành sau này sẽ tính. Có lẽ vì lời động viên đó mà giờ tôi đang là học sinh của một trường phổ thông năng khiếu của TPHCM
     
  14. DuyQuang07

    DuyQuang07 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    9/7/09
    Bài viết:
    498
    Trước khi viết thì mình phải nói 1 điều rằng mình hiểu tiếng việt nên mình biết chính xác cái nội dung của topic này nói về vấn đề gì.Ai muốn xoắn xít gì về giới tính xin lượn cho.Cảm ơn

    --------------------------------------------------------------------------------
    Vậy là điều tao không ngờ đến đã rốt cuộc đã diễn ra.Mày đã ra đi.Nhẹ nhàng.Ra đi ở cái tuổi 18,tuổi đẹp nhất đời người.Mày là một đứa bạn kì kục nhưng thật sự thú vị.Mày rất tuyệt.Tao ko thể phủ nhận sức ảnh hưởng của mày với tao.Tao đã luôn nghĩ ước gì mày là con gái nhỉ.Để tao có thể gần gũi mày hơn và nếu được thì mày sẽ thành bồ tao và biết đâu đấy mày sẽ thành vợ tao thì sao.Vớ vẩn thật =))

    Không thể ngờ được lần gặp cách đây vài tuần lại là lần gặp cuối cùng.Mày cũng như là một cơn gió,thoắt đến thoắt đi.Ôi con trai gì mà da trắng môi hồng,người thì ốm ốm,đáng yêu chết đi được :))Mày mà cosplay có mà ăn đứt kiyoshi ấy chứ \:D/.Nghĩ lại thì quả thật mày thật sự là một người "đặc biệt" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Khó có thể tưởng tượng 1 người bị ung thư máu như mày lại có thể lạc quan,yêu đời và vui vẻ đến như vậy.Ông trời thật bất công :-w

    Tao cũng tệ thật.Chẳng biết đến ngày sinh nhật của mày.Cũng chẳng có tấm ảnh nào của mày cả.Ông trời trêu tao mày ạ.Chụp thì có nhưng giờ chả thấy tấm nào :)) Thật sự thì 2 đứa cũng chẳng nói chuyện gì nhiều.Cuộc sống lúc nào cũng đầy sự bất ngờ.Càng sống ta càng gặp nhiều chuyện buồn hơn.Thực sự thì tao chỉ khóc vài giọt.Tao thật sự ghê tởm chính bản thân mình.Máu lạnh và vô cảm đến thế là cùng,khi nhận tin cũng ko hề tỏ ra thái độ ngạc nhiên hay ngỡ ngàng.Chả biết tao có phải con người ko nữa :|

    Mặc dù rất quý và nể trọng mày nhưng tao chỉ buồn một tẹo và cố gắng lắm mới tuôn ra được vài giọt nước mắt.Buồn thì cũng chỉ buồn vài tiếng đồng hồ.À mà mày còn hẹn tháng 8 mày về sẽ đi picnic trong rừng cùng với vài em xinh tươi nữa chứ.Sao mà mày thất hứa thế Mẫn ơi.Hứa lèo.Đợi khi thi xong tao sẽ qua nhà mày thắp nén nhang

    Mày yên tâm.Sau này tao vẫn sẽ cố gắng đến thăm nhà mày,năm nào giỗ mày tao cũng sẽ qua thắp cho mày cây hương,tao nhất định sẽ kiếm món gì đó ngon ngon cho mày dưới đó đổi khẩu vị khỏi ngán cái menu nhà mày.Hôm biết tin mày mất,thằng Hưng khóc như mưa.Trông thảm hại vô cùng còn tao khi đó lại bình tĩnh gọi điện báo tin cho từng đứa,giọng tao nói chuyện bình thản lắm,mày có kinh tởm tao ko?:|Nếu mày đọc được những dòng này thì chắc là có.Hơ hơ

    Chắc tụi bạn sẽ quên mày sớm thôi,tao thì không biết được,có lẽ tao cũng như tụi nó hoặc không,chả biết được.Con người ta lúc nào cũng ngập tràng sự mâu thuẫn mà.Cái này chắc mày biết.Quãng thời gian cấp 3 học với mày thật sự là quãng thời gian hạnh phúc.Khi đấy tao vẫn còn trẻ con,ngay thơ,trong sáng lắm.Mới 1 năm,à không 2 năm,tao đã khác hẳn.Giờ tao cũng chẳng nhận ra mình nữa,xa mày,xa lũ bạn học ở Trần Phú,ta đã khác hẳn

    Thật sự khi mày còn sống.Tao rất muốn ôm mày 1 cái thật chặt.Nhưng mấy cái rào cản phong kiến,cái nhận thức xã hội,cái nhìn của mọi người xung quanh nó cứ như 1 bức tường vô hình ngăn cản tao làm điều đó.Giờ thì muộn rồi,có muốn làm cũng không được.Nghe lời mày,tao sẽ men hơi 1 tí.À không có lẽ tao sẽ trở lại bình thường như bao thằng con trai có chym khác.Thú thật là tao cũng dê gái lắm.Coi sex toàn coi Hardcore nhé.Chẹp ;))

    Đầu tiên tao sẽ ốm lại,rồi sẽ đi tán gái theo như mày bảo.Khi nào đạt cái Level Ladykiller thì thôi.Tao sẽ nhớ mày lắm.Thằng bạn chết tiệt của tao ạ.Rest In Peace :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/10
  15. TuDragon76

    TuDragon76 Samus Aran the Bounty Hunter

    Tham gia ngày:
    9/6/02
    Bài viết:
    6,144
    Nơi ở:
    HCMC
    Mất đi 1 người bạn bao giờ cũng là 1 nỗi đau. Chia buồn cùng bạn...
     
    DuyQuang07 thích bài này.
  16. sucu147

    sucu147 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    13/10/08
    Bài viết:
    105
    mất đi một người bạn cực thân thì buồn như người thân mình chết vậy,tiếc thaytren6 dioi729 này hiếm có ai thân được nhau,không vì tiền thì cũng vì ăn hôi theo,toàn lũ chết tiệc ,ta với tui nó là 2 thế giời khác biệt,ta ước gì có một dứa bạn như thế và ta đã có,nhưng thế vẫn chưa đủ ta muốn có nhiều hơn cơ,bài của bạn cảm động lắm
    p/s:bữa nào rãnh kể về mối tnh2 đầu mà cũng không fai3 tình đầu vì lúc này tôi chưa biết đến từ thích :-x
     
    DuyQuang07 thích bài này.
  17. Deborok

    Deborok Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    222
    Dạo này buồn , vào topic này , luội cuội 1 mình đọc :(. Đúng thật , tình đầu bao h cũng đẹp , cũng là khó quên nhất .
    Mình cũng vừa trải wa nó , có thể đối với mọi ng , nó k vĩ đại , cũng k hoàn hảo nhưng mình lại thấy nó có lẽ sẽ là thứ quan trọng nhất đời mình , điều mình sẽ nhớ mãi , sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này .
    Mình sinh ra trong 1 gia đình khá giả , từ nhỏ đã được ba mẹ yêu quí , nhưng mình lại chưa bao h hài lòng về nó .Từ nhỏ , khi đc hỏi về tương lại , mình ậm ự trả lời , nhưng nói thật là tương lai đối với mình hoàn toàn mờ mịt , mình k có mục tiêu sống , có lẽ sống chỉ vì cha mẹ . Mình cũng chả có bạn thân , mặc dù chân thành với mọi ng , nhưng mọi ng lại k thật sự đem mình là bạn . Mình thấy chán , chán lắm , chán mọi thứ, bạn bè gì chứ ? Mình quý nó thật lòng mà trong lòng nó lại k = 1 đứa con gái , nhiều lúc mình cảm giác cô độc , trống trải lắm . Mình k còn niềm vui , mình thấy chán lắm rồi , có lẽ do mình hơi thông minh so với những ng đồng lứa , nên mình nhìn đời k = cái nhìn hồn nhiên của trẻ thơ , từ từ , mình biến chất , mình trở nên mất dạy , nói bậy bạ , nói về xxx , đủ thứ cả ... và thế mình cũng có cái tên dê vì hay nói về chuyện ấy , mặc dù chưa từng 1 lần đụng tới con gái .
    Rồi vào năm lớp 8 , mình bắt đầu 1 năm học đầy buồn chán , và đầu năm , mình ngồi với T , 1 cô gái k xinh , k đẹp và xấn tượng với mình là dân quậy . nhưng rồi ngồi chung , mình dần cảm thấy T k phải vậy , ít nhất thì nội tâm k phải , và cũng giống tôi , sống khá nội tâm , và luôn cười . Và tất nhiên , vì đã mang tiếng nên mình chả ngại làm trò đê tiện như sờ mó :"> nhưng thật ra chủ yếu là chọc mà thôi .
    Rồi 1 ngày cô chủ nhiệm lại đổi chỗ , vì cô ấy hơi hiếu động nên đc đổi lên bàn đầu ( tôi ngồi bàn chót mà còn k cùng dãy ) , tôi lúc đó chợt cảm thấy buồn man mác , như mất 1 cái gì ấy .
    Rồi mình lại ngồi 1 bạn nữ khác tên N , bạn thân của T , và ngồi với bạn nữ ấy cũng rất vui , có lẽ vì do anh bạn ấy cũng học chung với anh mình . Thế rồi hết năm lớp 8 .
    Sang lớp 9 , lớp mình bị chia ra rất nhiều , Mình và N khác lớp , còn T thì bị ở lại vì môn Lý ( học k giỏi , mất tập :| ). Và mình bắt đầu nhận ra tinh cảm của mình ( thật ra từ hè ) , có lẽ hơi tham lam , nhưng mình thích cả 2 , ở bên 2 ng mình thấy rất vui và có lẽ cả 2 cũng thích mình . Mình mới liều lĩnh , thổ lộ , với cả 2 :| Nhưng mình lại k muốn chọn ai cả , mình nói mình chỉ muốn làm bạn , cứ vui vẻ như trước , thế là tốt rồi :) . Nhưng có lẽ mình là con trai , cách suy nghĩ khác phụ nữ , 2 ng là bạn thân , mà tình cảnh thế này thì .... Thế là N nói ghét mình , lúc ấy mình lại tin như thật , mình buồn lắm , còn T thì lại khích lệ , giúp mình với N .... Rồi thật sự nghĩ lại , mình thấy T thật tốt với mình ,wan tâm mình , mình ngỏ lời wen T , cô ấy đồng ý , nhưng đã khóc , cô ấy nghĩ mình chỉ xem cô ấy như ng thế thân , nhưng thật ra , mình đã yêu cô ấy . Rồi 2 đứa wen nhau , khá trẻ con , nhưng cũng rất vui vẻ . Trải wa rất nhiều lần ct ( có lẽ nói vậy cho lớn , thật ra là bất đồng rồi giận nhau vài ngày , có khi 1 ngày đã làm lành , nhưng k phải là kiểu trẻ con hờn dỗi gì ) . Lúc wen T , minh vui lắm , hạnh phúc lắm , vì T thật sự wan tâm mình . Cũng vì vậy , mình sợ mất cô ấy, mình bắt đầu độc tài , cấm đoán cô ấy đi chơi với ng khác :| . Cô ấy cũng nghe mình , từ bỏ tự do mà chọn tiếp tục yêu mình . Lúc đó mình thật tồi mà .
    T học k giỏi , mình k trách , chê T , vì gđ T vốn k đc như bao gđ khác , nó tan vỡ khi cô ấy còn nhỏ , cha cô ấy lại bị ngh..... mình hiểu điều đó , và cô ấy cũng nói với mình , mình là ng wan trọng nhất với cô ấy, mình vui lắm :)
    Rồi có lẽ , tuy tránh , nhưng thật sự có những vết nứt về tình cảm , vì học lực 2 đứa , khi tôi sắp thi lớp 10 , T vẫn bảo là khi tôi đậu thì nên ct T đi , wa trường mới , ít gặp , mình sẽ có thể wen ng khác tốt hơn , đẹp hơn . Minh muốn điên lên , mình yêu cô ấy, yêu = cả trái tim , mục tiêu đời mình có lẽ ở bên cô ấy , thế là đủ , chết cũng chả sao . Mình giải thích với T rất nhiều . Rồi lại vì chuyện mình độc tài , cấm T chơi với bạn , làm lũ bạn T nói vào , tuy tụi nó đáng ghét , hay nói xấu ng khác , nhưng mình thấy nó nói mình đúng , mình quá độc tài rồi , làm cô ấy mất tự do . rồi khi thi đậu lớp 10 , mình thấy sẽ phảihọc suốt ngày , chả có thời gian rảnh , nên mình k thể gặp T đc , chỉ có thể nt , 2 đứa buồn lắm ..... Rồi chuyện gì đến sẽ đến , vì bị bạn bè nói vào + T chán khi bị ct, cô ấy ct tôi và wen ng khác ........
    Có lẽ suốt lúc ấy , tôi như ng điên , mất mục tiêu sống , mất hết mọi thứ . Tôi gọi điện , nt , nhưng có lẽ t/c với tôi nơi ng ấy đã k còn .
    Tôi tự giễu , tự cười bản thân , tôi thấy mình sao ngu ngốc , có lẽ bây h đã khá hơn , nhưng vẫn k thể vui đc . H đây tôi chỉ mong cô ấy đc vui vẻ, có lẽ ng kia sẽ mang cho cô ấy h/p vui vẻ :) , như thế , đối với tôi là niềm vui rồi .
    Có lẽ bạn nói chuyện tôi kể là trẻ con nhưng tôi thật sự yêu có ấy . văn phong tôi kém , tôi thừa nhận , câu chuyện cũng k chỉ thế, rất dài , nhưng đại khái là vậy ! Chỉ vậy thôi , trải lòng , thế là đủ .
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/8/10
  18. sucu147

    sucu147 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    13/10/08
    Bài viết:
    105
    Hôm nay tui sẽ kể cho các bác nghe về tất cả mối tình có đơn phương,có làm quen được ... tuy nhiên tất cả đều trải qua tôi một cách nhẹ nhàng,nhưng lại để lại trong tôi nhiều thứ nhất là sự trưởng thành và biết đến thế nào là thk một người và đơn phương là đau khổ
    Chuyện bắt đầu từ khi tôi bước chân vào ngôi trường Ngô tất tố Q Phú Nhuận ấy,là một thằng nhóc thi tốt nghiệp đậu xuýt xao,tôi chân ráo chân ướt bước vào một ngôi trường mới bất ngờ bở ngở ,khi GVCN đã xếp chỗ xong + bầu ban chi huy của lớp thì những dấu ân bắt đầu từ đây,tuy không nhớ rõ lắm vì giờ tôi đã 11 rồi mà tôi lại kể chuyện của lớp 6
    Tôi nhớ Cô ấy tên Vy(V) mto65 cô gái cá tính được GVCn bầu làm lớp phó kỹ luật ,một cô gái mà được bầu làm lớp phó kỷ luật thì ít nhất cũng phải là một cô gái dữ dằn,quả thật đúng thế trong lớp V chả sợ ai cả chỉ cần mình có một lỗi nhỏ như lên bảng làm bài xai là V cũng cho vô sổ kỷ luật tuốt,bản tính tôi thì từ nhỏ đến lớn không biết có phải vì học võ teakwondo mà tôi cảm thấy mình trầm tính hẳn nên cũng chẳng dại gì mà đụng đến một cô nàng hung hăng như thế ,thế rồi mọi chuyện êm đềm trôi qua nhẹ nhàng êm đềm lắm>Rồi một hôm trời đẹp tôi bị chuyển xuống chỗ của cô ấy (ặc lúc đầu tôi nghĩ chắc mình chết lun quá đụng đến nhỏ này là chết ,nhưng rồi tự chấn an mình mình cũng ngoan nên chắc sẽ vượt qua được) ngồi kế bên cô ấy lúc đầu tôi thấy có gì đó không ôn nên chả giàm nhìn mặt V,rồi 1 tuần, 2 tuần êm đềm chả có chuyện gì xảy ra,bỗng đến tuần thứ 3 chuyện bắt đầu từ đây ....................
    tui còn nhớ như in đó là sáng thứ 4 ,tôi vô sớm hơn thường ngày ,và hưng phấn hơn chả hiểu vì lý do gì mà ngày hôm đó tự nhiên lại muốn học :) tôi đến sớm lắm lúc đó trong sân trường thì chỉ có vài người tôi ngồi tại một ghế đá và bắt đầu gặm ổ bánh mỳ mà ngày nào tôi cũng ăn ,từ xa xa tôi thấy thoang thoáng một cô bé với vẻ mặt mệt mỏi,xanh xao .....ah đó là V sao hôm nay cô ấy mệt thế nhỉ định dền hỏi mà thôi bản tính nhút nhát lại đến tôi thấy đấy không phải việc của mình và sợ nếu hỏi sẽ bị nói là lắm chuyện thế là tôi bỏ qua lun...... giờ học bắt đầu mọi người bước vào lớp tôi vô trước và thấy cố ây đi thật chậm có vẻ quả mệt vì một lý do nào đó ...cô ấy ngồi xuống thở hồng hộc ,tôi thấy thế nên hỏi :"làm gì mà thở như bò thế :)) " ,nhỏ trả lời "àh hok có gì đâu" sặc!! thường ngày cô ấy nói với giọng mạnh mẽ lắm mà sao hôm nay lại thều thào thế ,tôi bắt đầu nhìn nhỏ !!!! Ô sao tư nhiên hôm này lại dễ xương thế ,tui cũng chả hiểu sao nữa thường ngày thì tui chả có cảm giác gì mà sao hôm nay lại ........... có lẽ vẻ mệt khiến người con gái lại dịu dàng ,xinh xắn hơn chăng thế là tôi bắt đầu nhìn bỗng V quay sang,thấy thế bảo "nhìn gì mà nhìn" hết hồn tôi quay mặt đi chỗ khác liền mà không nói gì hết,nhưng mắt thì vẫn nhìn lén :),Học được 2 tiết đến tiết thứ 3 khaong3 15 phút đầu tôi thấy cô ấy mệt lắm rồi suốt buổi cố gắng ngồi thẳng lưng để học ,bỗng V chao đảo rồi ngả vào vai tôi khiên tôi đang viết rách một miếng tập lun ,tôi hết hồn lấy tay đỡ V dậy rồi hết lên cô bộ môn,"Cô ơi V bị gì nè" cô xuống rờ trán cô nói bạn ý nóng quá em diều bạn ý xuống phòng y tế giùm cô ,tôi bất ngờ vì điều này ,tại hồi lớp 6 tui cao có 1m35 à bé tý còn nhỏ thì cao hơn cỡ 1m4 ,bắt tôi dìu được dìu thì dìu ......ặc nặng quá ăn cái gì hông biết nữa bỗng tôi cảm nhận thấy gì đó là lạ khó giải thích ,cảm thấy một luồng điện ,một sự ấm áp lúc đó còn nhỏ chả biết gì sau này lớn thì mới biết đó là cảm nhận đầu đời .....sau khi dìu xong tôi lên học típ tự nhiên chúng bạn thấy tôi vào lại :"Ồhhhhhhh!" tôi chả biết chuyện gì, bình thản ngồi xuống chỗ của mình học típ nhưng lúc đó trong đầu tôi cảm thấy lo lo ,nhưng cảm giác khác lớn hơn không diễn tả được lần đầu tiên biết lo cho một cô bạn .....tôi cảm thấy mình lạ lắm haizzzz!
    Khi hết giờ tôi có xuống hỏi thăm v thì biết nhỏ bị bệnh cảm nhưng vẫn cố đi học,tôi cảm thấy phục nhỏ lắm,ham học...... rồi từ lúc đó tôi cảm thấy thk nhỏ nhưng chưa rõ ràng
    Vào một buổi tôi đi học võ thì bõng thấy nhỏ ngồi cùng đám bạn nhỏ thấy tôi thấy cũng thế,tôi thấy nhỏ mặc đồ sexy quá nhỏ mà đi ra dường mặt áo ba giống áo lá của con gái ý.......... nhỏ thấy tôi tư nhiên nhỏ cười ,cười tưới lắm ,lần đầu mới thấy một người có nụ cười tươi như thế ,tôi chào nhỏ rồi đi về...... hôm sau gặp nhỏ trên trường ,thái độ của nhỏ khác hẳn tự nhiên quan tâm đến tôi,hỏi đủ điều ,lúc này mới giám nhìn thẳng mặt nhỏ ,bất ngờ đấy xinh lắm,rồi tôi hiều mình đã thk nhỏ mất rồi,và nhỏ cũng thế, tình cảm chung tôi lúc đó chỉ có thể là bạn bè thân hơn mức b/t nhưng tình yêu đến có ai biết tôi và cô ấy đều không tỏ tình,nhưng chúng bạn trong lớp đều biết điêu vãi :)) một hôm sáng thứ 2 hoc Văn đang khảo bài cô ấy dưa mình bức thư vốn tính nhát nên mình cất đi chưa đọc cô ấy thúc đọc lẹ đi thường ngày người khc1 đưa thư cho tôi chuyển là thấy bực rồi hôm nay tự nhiên lại phải viết thư thấy không ưng lắm nhưng kệ chìu ý nàng tý ,nôi dụng th61 nào thì wen mất rồi nhưng nhớ đó là một câu hỏi,hình nhưla2 hỏi tôi có thích nhỏ thật không....tôi thấy thế ghi lại là có thích tý tập TD nói tiếp....... đến giờ TD( à quên hồ đó do tôi tập võ nên các kỹ thuật khởi động TD tôi tập khá chuẩn và được bà TD cho lên khởi động ) lúc đó tôi nhìn V bỗng cười mĩm :) tôi biết tôi thích cô ấy thật rồi ,nhưng tôi cố tỏ ra vẻ bình thản,tư nhiên... tôi học môn Td hôm ấy như bao ngày khác môn chạy bền vẫn đứng nhất ....tôi nhìn cô ấy trong mắt cô ấy toát lên một vẻ gì đó .... ngạc nhiên tôi hỏi sao nhìn mình dữ vậy (lúc đó không giám xung anh em) nhỏ nói thấy mình chạy ghê quá nên nhìn ,mình cười khì ngồi xuống bên nhỏ nói nhẹ vào tai :"hồi này cậu viết thư ấy giờ tớ nói cho nghe,..... ừ tớ thk cậu lắm " mặt mình đỏ ửng lên .,nhỏ cũng thế ửng hồng lên nhìn xinh vô cùng(nói thật tôi thì chả đẹp gì nhưng những người con gài thích tôi đều thích cái tài của tôi ,giỏi thể thao thế thôi :)) ) tôi biết lcu1 đó cố ấy có vị trí vô cùng quan trọng trong mình nhưng những suy nghĩ của tôi lúc sau này lại là liều thuốc nổ tự phát......... trong lớp có 3 đứa deo đuổi trong đó có tôi ,một thằng con zai khác,và một thằng bd @~@ không biết có bd không mà cách đi y như con gái và 3 tôi đều rất thân với nhau.tôi là kẻ thắng......nhưng trong lớp cô ấy vẫn nói chuyện với 2 thằng kia ..... lúc ấy tôi nghĩ chả cần quan tâm làm gì nói chuyện thôi mà nhưng vì suy nghĩ thế là liều thuốc chết người ,lcu1 ấy còn nhỏ nên chả biết quan tâm người khác thế nào là đúng nên mọi chuyện cứ thả lỏng theo dòng thời gian tình cảm tuy không nhat đi nhưng vẫn có những kẻ chọc gậy bánh xe nhưng đều văng hết ,hảnh phúc êm đềm trôi qua từng ngày cho đến khi iket61 thúc học kỳ 2 .khi nghe con lớp trưởng bảo có kết quả môn toán nói tôi trên TB còn nhỏ thì dưới nhỏ ngồi khov1 một mình có mấy đứa bạn an ủi thấy thế tôi lại gần bảo thì thằng bạn bd của tôi keu nhỏ khóc vì điểm dưới TB lúc ấy tôi cảm thấy hơi buồn,nhưng không lại dỗ dành nhỏ hizzzzzzzz sai lấm lớn nhất là đây ,rồi kết quả ra @~@ trờ tôi mới là kẻ dười điểm TB còn nhỏ thì trên ....... lúc ấy9 cái thằng *** bd nói thấy chưa ai biểu mày cười giờ mày bị dưới điẻm TB ............. sặc tôi hơi bất ngờ vì chả hiểu thằng *** này nói gì ,tôi ngồi xuống suy nghĩ vẫn không hiểu,nhưng có lẽ lúc này cô ấy ghét tôi lắm mãi đến sau này mới hiểu à do thằng *** bd ấy nói với nhỏ là tôi cười lúc nhỏ khóc lcu1 đó mới tức nhưng làm gì dc nhau nữa nghĩ hè mất rồi không còn cơ hội giải thích cho nhỏ hiểu thế là biết lúc đó tôi đã chia tay mà chả biết ...... trong lòng tôi vẫn nghĩ nhỏ là một người con gái tốt không phải là teen nhưng mãi sau này lên lớp 9 thì có lẽ do nhỏ nhập bọn với tụi ăn chơi lêu lõng bị dòng đời xô đẩy nên chả ra gì tóc thì nhuộm đỏ ...tuy nhiên đó vẫn là người con gài tôi thích nhưng nó vẫn chưa thể gọi là tình đâuvi2 tôi đã tỏ ra vẻ chả quan tâm gì đến nhỏ tình cảm là thứ phải có từ 2 phía nên tôi liệt nó vào hàng đơn phương thôi......... nhưng những kỹ niệm ấy vẫn ghi trong đầu tôi đây này lúc biết chia tay tôi còn chả tỏ ra vẻ buồn hay chán con người tôi lúc đó cảm thấy sao mà lạnh lẽo quá :( thế là mối tình tôi với Vy coi như end tất cả là do tôi
    ===>Sau lần ấy tôi đã rút ra cho mình một kinh nghiệm rằng nếu đã thích người nào đó thì nên nói ra hết cho lòng nhẹ nhàng và cần phải tỏ ra quan tâm mỗi ngày .....nhỏ ấy thì quan tâm tôi ghê lắm (nhà tôi chả biết ở đâu ko biết số nhà mà vẫn mò ra được bái phục ... sau này gặp nhỏ trên trường đi cùng đám bạn âm binh ấy tôi lại thấy tiếc cho nhỏ ....... tôi lại rút ra một điều nữa nếu ta thích vá quen một người tốt thì tính cách ta sẽ thay đổi theo tính tốt của họ ,và ngược lại sẽ bị dòng đơi xô đẩy

    Đó là mối tình của tôi với Vy còn Trúc ,Phương ,....... tạm nghĩ đã mỏi tay lắm rồi sau này kể tiếp....
     
  19. Deborok

    Deborok Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    2/1/08
    Bài viết:
    222
    ^ Thế truyện tình bác thay đổi vì thằng bd à =)) Đọc hơi hài , khá trẻ con ;)) Mà em kia thành ra dân chơi thì cũng thật là :-ss Lớp 6 lớp phó kỉ luật rất tốt thế mà lớp 9 lại thành lớp phá kỉ luật :|
     
  20. sucu147

    sucu147 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    13/10/08
    Bài viết:
    105
    bác ơi bác nói đúng rồi vì thắng bd ấy đó tức nhất thằng đó lúc đầu cũng không ưa nhưng gượng ép chơi cho vui thôi ai ngờ gượng ép không có hạnh phúc thế là bay ,...nhưng chủ yếu lúc đó khá trẻ con chả biết yêu là gì nen7 không bảo vệ dc h/p của mình giờ mới khôn ra .....đó cũng là kn của mình,mà bác kêu mình viết giống trẻ con thì mình sửa lại cho men tý ;))
    p/s con nữa đang chuẩn bi viết To Be Continue

    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 21:03 ----------

    Bác Deborok nói tôi kể giống con nít chính xác vì tôi kể đúng giọng hồi còn lớp 6,nên con nít thôi
    Mỗi ngày ta đều lớn thêm 1 chút ,đều có sự thay đổi lớn nhỏ không ít thì nhiều..........
    Mối tình với Vy(V) đã khiến tôi lớn hơn 1 tý ,cái ngu nhat của tôi thuở ấy là không biết quan tâm đến người mình thươngmai4 đến lớp 9 mới ngô ra điều nầy bới thế từ lúc này tôi kể(lớp 7) đều chỉ là mối tình đơn phương thôi ,tuy thế nhưng cũng có cảm giác đó là sự thay đổi, thay đổi trong tôi ,tôi đã biết mở lòng ra........... đúng là khi yêu ta có thể thay đổi vì người mà ta yêu sao cho ta hoàn hảo hơn ,thế là từ đấy tôi đã biết đến cái gọi là thk một người con gái........tuy thế cái tính nhát gái vẫn không chữa được

    Câu chuyện thứ 2 bắt đầu từ năm lớp 7 ,khi nhập lớp dc có 1 tháng rưỡi ,lúc đầu thì tôi ngồi ở bàn gần cuối ,nhưng tôi vốn nhỏ con bị bà cô móc lên bàn đầu ngồi kế bên một cô gái chả quen biết tuy nhiên tôi nghĩ ngồi đâu mà học chả được thế là cắm cúi mà học ,chả thém để ý đến nhỏ này ,nhỏ này tên là Trúc...lúc đầu chả để ý nhưng thật chất đây là một cô gái rất xinh,với lúm đồng tiền trên má rất sâu mỗi khi cười là khiến người ta xiêu lòng,thân hình hơi mập nhưng lại đáng yêu đeo kính cận nếu nhìn kĩ là yêu say mê lun.......nhưng chả biết có phải là do tình đầu tiên đem lại hay không mà tôi cảm thấy nhạt nhẽo ..tuy không phải cần thời gian để xóa vết thương cũ vì khi chia tay với nhỏ Vy thì tôi cũng cảm thấy chả buồn tẹo nào ........ nhưng với trúc thì tôi chỉ coi là một người bạn thân ....lúc mới vào ngồi gần thì nhỏ này có thì thầm trong miệng ,tai tôi rất tính với những lời nói xấu:"tự nhiên lại bắt ngồi với thằng âm binh này " lúc đầu hơi sock vì câu nói này nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng,tại vì lúc ngồi chỗ cũ thì toàn ngồi với lũ âm binh toàn quậy,nên nhỏ khinh là đúng........nhưng tôi nghĩ thầm trong đầu::":)) không sao rồi mạ cung sẽ thk tao thôi " tôi không biết sao tôi lại tự tin đến thế nhưng tôi có một cảm giác thế đó là giác quan thứ 6,....những người ngôi chung với tôi kể cả gái lẫn trai đều thk tôi hết chả hiểu sao lun....nhugn7 tôi không có cảm tình với nhỏ này mà là nhở ở bàn dưới tên là Vân(lúc đầu không biết nhưng về sau mới biết nhỏ này là Les @~@ ) tôi nhớ lần đầu tiên nói chuyên với nhỏ là tiết vẽ,lúc đó quên đem màu nên mượn nhỏ cây sáp màu ....lúc mượn nhỏ nói đừng làm gẫy tô nhẹ thôi..........tôi thì cười mĩm nói "hok dễ gay đâu màu xin mà "(khen nguoi ta tý ) ai ngờ đen như shit mới tô có vài đường BỤP gãy làm đôi cay bút chì :(( rồi biết chết dở với nhỏ này lun ,nhỏ thấy chồm người lên rủa tui :"Tròi! nói rồi mà còn làm gãy đền đi" tôi nói căng vậy từ từ làm cho nó liền lại thôi ...tôi chả nhớ làm cách nào mà cây chì sáp đó liền lại được,cái nhỏ đó lấy lại hok cho tui mượn lun đen quá hết bút màu chả biết mượn ai đánh liếu quay xuống mượn nhỏ lần nữa :" Cho mình mượn cây màu đi hok gãy nữa đâu"......nhỏ này cũng có lòng thương người nhỏ nói:"Cấm làm gãy đó gãy là lóc xương lun đó" thấy kinh quá nhưng chịu không là bị điểm không ,tui cầm cây màu sáp bằng 2 tay rôi tô bằng ngón cái và ngón trỏ ,nhưng chỉ cầm bằn móng tay ,...nhỏ chồm người lên nhìn thấy thế vô một cái vô vai tôi rồi người cười như bị điên mà nhỏ đâu có biết khi nhỏ vô vai tôi là tôi hết hốn làm rơi màu xuống đất gãy làm 3 khúc lun :)) sau khi cười là màn khóc bó tay.....tui nói tại bạn làm mình hết hồn nên thế đâu phải do mình đâu cái nhỏ ngồi khóc tiếp ức quá mình cho nhỏ khóc một mình lun :)) thế là từ đó wen biết nhỏ (quên nữa nhỏ này tên Vân) và nhỏ ngồi kế bên cũng vẽ đẹp lắm là Trúc ấy nhưng cũng quên đem màu nhỏ vân khóc nhỏ trúc ngồi cươi :)) ................từ đó tôi với nhỏ thành bạn thân và nhỏ trúc nữa cả 3 đứa là một nhóm................thời gian trôi qua êm đềm nhỏ trúc lúc đầu kêu tôi"Âm Binh" giờ cũng đã có ít cảm tình với tôi còn nhỏ Vân cũng thế (do gia đỉnh ly do nên tâm lý của nhỏ bị ảnh hưởng nên mới bị Les)tôi còn nhớ kỹ một lần học thể dục lúc đó tập ném bóng tennis đi cho xa ấy tư nhiên mấy đứa kia ném thì chả sao cái đến tôi ném (à lúc đầ nhỏ cũng đã lên dứng nói chuyện với ông thầy rồi chả biết chuyên gì ) nhỏ tư nhiên hô to với ông thầy thần tượng của con đó thầy bất ngờ tuy nhỏ nói với ông thya61 thôi thế mà tôi nghe rõ mới hay ,tôi khẽ cười rồi vung tay ném một cú thật mạnh ............. hiz lấy sức nhiều quá + hăng quá nên ném bà nó xuống đất hên là chỉ tập thôi không là zero :(( nhưng không sao đánh đổi để biết dc tình cảm của nhỏ cũng tốt tui cười khẽ tôi biết nhỏ cũng thk tôi rồi nhưng tôi là tôi nên tôi giả bộ làm ngơ (chỉ cần có ai đó khen tôi mà tôi nhìn thấy tạm được là tôi thk ngay) chả biết việc gì nhưng tôi bắt đầu để ý đến nhỏ và thk nhỏ........ tuy nhiên nhỏ cũng có vệ tinh là một thằng gà rù nhỏ với thằng đó chán lắm.......... nhỏ Vân này xin tiền thằng kia là thằng kia móc ra liền 10k (2 tờ 5k) cái nhỏ đưa tui 5k nhỏ lấy 5k ,đưa trước mặt thằng kia tôi thấy thế ngại nên trả cho thằng đó tuy nhiên tôi biết thằng này chả là cái gì tui đá 1 cái là bay vèo theo gió ....... tuy nhiên rút kn từ mối tih đầu bị 1 thằng bd chọt tức không chịu nổi huống hồ thằng nay cao ráo nhìn cũng ổn ,thế là tôi phải học cách lám quen với nhỏ tình cảm dần thân hơn nhưng tôi biết vẫn chưa đến lúc nói đến từ thk nên tôi cứ để đó mọi việc mà nhỏ này nhờ tui làm là tui làm rất tốt và hoàn chỉnh ........... nhưng vào một ngày nọ nhỏ này chơi chơi chung với một đám bạn gái nhưng là toàn nhỏ học giỏi thôi (sau này mới biết là 1 đám les) lúc đầu tôi thấy hoii7 kỳ mấy nhỏ này xưng nhau là vợ chồng tôi thấy kì nhưng bỏ qua không để ý và con chọc nữa mỗi lần nhỏ kia nhờ tui kêu giùm là tui nói ck kêu kìa chọc vui lắm :)) .............mọi hoạt động trong lớp tôi đều tham gia chung với nhở và đều dẫn đầu trong lớp chỉ cần có hứng là mọi thứ tôi làm đều giỏi khỏi chê......... Rôi một lần .........nhỏ Vy vẫn còn học chung lớp với tôi .......tư nhiên có một lần đang ngồi bàn trển nhỏ chạy xuống ngồi cùng tôi (có chúa mới biết nhỏ dự tính gì) nhưng tiết học ấy là tiết văn tôi rất có hứng mọi ngày là tôi đều buồn ngủ giờ này còn hôm nay là ngày đặc biệt dường như trong lớp chỉ có 2 chúng tôi học ,chúng tôi thi nhau làm bài trên bản tuy làm cùng một câu nhỏ Vy sai tôi ngồi dưới cười ha hả đến lúc tôi lên tôi làm sai nốt về quê chết lun tuy nhiên tiết học đó rất vui tôi muốn quay lại với nhỏ nhưng chả dc lương tâm tôi không cho phép đã c/t là không quay về........... còn về phần nhỏ trúc tôi biết có cảm tình với tôi nhưng có vài lân tôi chỉ bài nhỏ nhỏ đem đi chỉ người khác ức quá tui chửi một tăng nhưng rồi ngày hôm sau thấy hối hân nhưng tôi bỏ qua lun không thèm xin lỗi nhỏ mọi chuyện em đềm trôi qua ... năm học ấy thì phong trào khá tốt tuy gặp bà GVCN mặt lúc nào cũng hầm hầm như bị thất tình thì con lại đều diễn ra ổn nhưng trong năm nay chỉ toàn là đơn phương

    Trong năm ấy tui học sinh TB ẹc nhất trong 7 năm học trước đó nhưng trong năm đó biết thik một lúc 3 người cũng hay hay,cũng có nhiều niềm vui và nỗi buồn nhưng đã để lại trong tôi kỉ niêm lớp 7 mà tôi nghĩ là thà đừng có năm lớp 7 cho rồi

    Bài học của năm lớp 7 chỉ có vọn vẻn vài điều là biết cảm giác thk 1 người nào đó mà không dc người ta biết thấy hơi bực thế thôi

    Còn nữanhe1 đó mới là lớp 7 sẽ còn lớp 8 với Vân (les đó còn gặp nhau ở lớp 8 ,nhưng lúc này tui cũng thk một nhỏ khác tên Phương đây là nhỏ tôi thk nhất và dành trọn tình cảm cho P ...............)
    To be continue
     

Chia sẻ trang này