Dòng đời của một nguời !! Nó thật là mỏng manh các bạn ạ. Có ai dám khẳng định mình sẽ sống qua cái tuổi 60 không? Với xã hội như bây giờ, đi đâu cũng thấy bệnh tật, ăn gì cũng sợ bệnh, rồi thì tai nạn giao thông…thế mới nói cuộc đời thật là mỏng manh. Mới hôm qua thôi, một cô bạn hồi ấu thơ của mình, đã phải trút hơi thở cuối cùng ở cái tuổi 23, tuổi đẹp nhất của một đời nguời với căn bệnh ung thư gan. Dù lớn lên không còn đi chơi với nhau nhưng nghe tin mình rất buồn, buồn lắm các bạn ạ. Cô ấy ra đi bỏ lại tất cả, bao nhiêu hòai bão uớc mơ. Buồn hơn nữa khi em trai cô ấy, cũng đã mất cách đây hơn 1 năm ở cái tuổi 19, cũng với căn bệnh nan y này, ung thư gan. Nhà chỉ có 2 chị em, thế mà số phận đã cuớp đi tất cả. Trách ai đuợc đây!! Thế đấy, có trải nghiệm mới hiểu đuợc, có chứng kiến mới biết đuợc, mỗi giây phút ta đuợc sống trên cõi đời này, bên cạnh nguời thân gia đình, thật đáng quý trọng biết bao !!
Ông mình mất vì ung thư phổi. 20 năm sau bố mình cũng qua đời vì ung thư phổi. Cả 2 chẳng ai đến được cái ngưỡng 50. Con người sống 60,70 năm thì xem như chết được. Ngày xưa mình 15, đêm nằm nghĩ đến cái chết, thấy mình mới đi được 20% đời rồi yên tâm ngủ tiếp. Lúc bố mất, nằm nghĩ lại thấy mình đã đến được 1/3, gần lắm rồi... Mẹ cũng đã bước qua tuổi 45, mình chỉ mong mình có thể sống lâu được hơn mẹ, chỉ cần thế thôi.
Liệu có thể chống lại số phận không ????????? Mình đã cố gắng, cố gắng, làm rất nhiều điều tốt đẹp .... Vậy mà giờ đây .... Người con gái yêu mình gần 1 năm trời, vừa chia tay mình trong 1 tháng, và thông báo với mình " em có bạn trai mới rồi, em không muốn anh ấy ghen .... " Gia đình yêu thương của mình, thứ mình gìn giữ vun đắp mười mấy năm qua, thứ cuối cùng mình có, điểm tựa cuối cùng của mình ... sắp tan vỡ trong sự bất lực của mình..................
buồn. đứa em họ tớ, nhớ hôm trước còn suốt ngày có nhau, rồi nhà nó chuyển lên điện biên, rồi tai nạn, rồi đi....... số phận mà đồng cảm
Buồn quá :( . K biết nói sao nữa :( Chia buồn với các bạn . Hãy coi như ngày mai là món quà mà Tạo hoá đã dành cho mình :(
Đã như vậy thì hãy sống tốt cho mình, cho người khác. Sống làm sao cho ko hối tiếc cuộc đời, trân trọng mỗi cuộc sống sinh mạng. Sống như thế là đáng rồi
Chia buồn vs bạn,nghĩ lại thấy buồn,loáng 1 cái đã đi hết 1/3 đời người rồi,mới khi nào còn bé xíu tươi cười trong những trốn tìm,bắn bi,ném quay...hazz...
Tôi yêu tất cả các bạn , những người cm trong topic này :) . Tự nhiên nghĩ lại thấy nó trống trải như thế nào . @ : Chia buồn cùng chủ thớt .
sống lâu để làm gì ? Sống lâu rồi để lần lượt nhìn từng người mình thương yêu mất đi thì có vui phỏng . Sống sao cho đáng , sống sao cho bản thân mình không thấy phí là được .
Hãy yêu thương hết mình trong giờ phút hiện tại. Biết đâu đó là h phút được yêu thương cuối cùng của bạn.