Nói thật với các bác ko phải là minh ghét đạo Thiên Chúa, nhưng các bác thử nghĩ về việc lựa chọn một tôn giáo hoàn toàn xa lạ với dân tộc Việt Nam ko hề để lại dấu ấn lịch sử nào cho đất nước cả, lại còn gây ra bao nhiêu điều tiếng xấu nữa(ko nói các bác cũng biết) với lại các bác thử xem chỉ có người lấy vợ có đọa là phải theo đạo thiên chúa thôi chứ các bác có thấy người nào đang theo đạo mà lấy chồng bên lương mà bỏ đạo ko? Tự do tôn giáo theo khía cạnh nào? Chả lẽ gia nhập thiên chúa là tự do tôn giáo còn bỏ đạo là ko ư? Đây chỉ là ý kiến của mình thôi các bác muốn nghĩ sao thì nghĩ!
đạo thì đạo, cúng là cúng, hai việc đó trái ngược nhau... bàn thờ ông bà riêng, bàn thờ phật riêng...
Đã lỡ yêu rồi biết làm sao :( 30 cục 30 cục ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:06 ---------- Đã lỡ yêu rồi biết làm sao :( ____________________________ ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:09 ---------- Đã lỡ yêu rồi biết làm sao :( ____________________________
Ko biết thì tốt nhất nên dựa cột mà nghe, đừng phán bừa. Nhắn tới chủ topic: Mình khuyên thật lòng và cũng là bài học rút ra từ kinh nghiệm thu nhặt từ cuộc sống thực: Hoặc là cậu và cô ấy phải tìm cách hòa hợp vấn đề tôn giáo. Hoặc là cậu theo đạo và lấy cô ấy hoặc cô ấy bỏ đạo để lấy cậu chứ 2 người khác biệt tôn giáo, tín ngưỡng sẽ rất khó hòa hợp và rất dễ sinh ra phiên phức khi sống và cái phiền phức đó sẽ gần như không thể giải quyết được, nó sẽ rất dễ đào sau vào vết nứt tình cảm gia đình. Mình có 1 người bạn đồng nghiệp (lớn hơn mình 7 tuổi) đã lập gia đình được 7 năm thì khi yêu nhau 2 người 2 tôn giáo (anh theo Phật Giáo, chị thì không có tôn giáo (thờ ông bà) ) mọi việc đều diễn ra tốt đẹp nhưng khi con đầu lòng sinh ra thì mâu thuẫn bắt đầu. Đứa bé sinh ra anh muốn cho con lên chùa làm lễ và đọc kinh nên nhờ chị ẵm lên (theo lệ thì người mẹ phải ẵm con), nhưng vì không theo Phật Giáo nên chị cứ lóng ngóng không biết phép tắc ra sao. Khi làm lễ chị vô tình làm sai 1 bước nên anh ấy có hơi phàn nàn "Em nên để ý kỹ 1 tý chứ? Nơi này là nơi tôn nghiêm. Chị vừa mệt vì phải quay như chong chóng, vừa cảm thấy phiền phức với các quy tắc không quen nên chị bực mình và nói: "Phiền phức thế?" thì bị lão tăng nhắc nhở vì làm ồn. Buổi lễ kết thúc sau hơn 30 phút trong đó quá 1/2 thời gian là chỉnh sửa thao tác cho chị. Khi về chị ấy nói 1 câu :" Toàn mấy cái rắc rồi và lắm phiền phức, sau này chẳng muốn làm nư vậy nữa. Nếu có con nữa thì sẽ không làm lễ gì hết. Con thì nhọc vì khói nhang, mẹ thì mệt mà chẳng được tích sự gì." Nghe thế anh bực mình nói :" Em nói vậy là sao? Cái này là lễ quan trọng và tốt cho con mà?". Chị đáp :"Tốt gì mấy cái kinh kệ đó, hôm nay đúng ra phải đưa đi tiêm thuốc nhưng trễ vầy rồi thì làm gi được nữa. Lại phải mất thêm buổi chiều". Câu chuyện trên đường về mỗi lúc 1 tệ hơn khi cách nhìn nhận 2 người hoàn toàn khác biệt. Chị thì chú trọng thể chất, anh thiên về tinh thần. Câu chuyện kết thúc khá buồn là lễ thứ 2 bị gián đoạn vì chị không chịu cho con lên chùa nữa và chỉ cũng chẳng muốn đi, anh nổi cáu lời qua tiếng lại thì 2 người ly thân (chưa li dị). Sắp tới là tròn 2 năm ngày ly thân.