lúc sinh tôi ra ông không hề có mặt mà chỉ lo nhậu nhẹt 20 năm rồi vẫn thế,20 năm rồi mà vẫn sáng say chiều tối xỉn.Dòng họ mình anh em ai cũng giàu có chỉ mình mình là nghèo thôi nhưng tính tình thì lúc nào cũng ra vẻ ta đây lúc nào cũng khinh thường xom giềng hở chút là đòi đánh đập chửi bới tôi thật không chịu nổi nghèo mà đi khinh ngừoi ta ngheo thật buồn cười.ông cũng già rồi mà lúc nào cũng khuya mới say xỉn về không có 1 ngày nào để cho tôi và mẹ dc bình yên lúc nào má tôi cũng ăn cơm trong nướic mắt tưởng mình còn trẻ sao mà sáng say chiều xỉn.Ông không hề cho tôi cái gì mà ngược lại luôn luôn lấy mất của tôi bạn bè nhắn tin kiếm tôi thì ông lấy máy gọi lại chửi họ, luôn luôn ra vẻ gia trưởng xóm giềnh ai cũng không ưa.QUả báo đã tới khi lúc say xỉon ông qua nhà hàng xóm chọc ghẹo người ta và cuối cùng lãnh hậu quả là ăn gậy,chưa hết chuỗi quả báo liên tiếp xảy ra ông bị người ta đòi nợ la um sùm cho cả xóm biết hồi đó khinh ngưồi ta nghèo giờ còn không dám vác mặt ra đưong.Trong túi thì không có một xu có tiền là không thấy ông, làm đàn ông mà thua cả phụ nữ TẠI SAO TÔI LẠI CÓ NGƯỜI CHA NHƯ VẬY.hôm nay say xỉn về còn qua nhà th8àng đánh mình bày đật đòi kiếm nó rùi còn đòi đánh thằng đó mà về thì ông sẽ thế nào ai đánh ai???Năm nay trước khi vào học thì tôi sẽ được má tôi cấp cho chỗ ở mới nhưng sẽ hơi xa trường nhưng không phải sống với ông.nhưng còn nhưng thằng bạn trong xóm nhưng ngày cùng chúng nó vui chơi thì tôi lại không nơ phải rời nơi đây mong các bạn có thể tư vấn cho tôi
dù sao thì cũng là cha mình. bạn nên nghĩ nếu mình đi thì một mình mẹ bạn có chịu nổi không? mình thích bạn ở lại hơn, dù phải chịu một người cha không tốt nhưng bạn vẫn còn mẹ và bạn bè mà
dù sao thì cũng là cha mình. bạn nên nghĩ nếu mình đi thì một mình mẹ bạn có chịu nổi không? mình thích bạn ở lại hơn, dù phải chịu một người cha không tốt nhưng bạn vẫn còn mẹ và bạn bè mà
bình tĩnh nào, Đ/c cứ chịu đựng 20 năm rồi, chịu một thời gian nữa đi, ra nhà trọ ở xong hết. Bạn bè thì vẫn còn có thể đi thăm qua lại mà
không mẹ mình đi đến chỗ ở dẫn theo mình luôn chứ không ở lại với ổng:).Nhưng càng ngày ổng càng quá đáng:( đi gần nửa đêm về về còn ra vẻ ta đây chửi xóm giềng),Ở chung với ổng thì sớm muộn gì cũng có chuyện còn m2inh thì cũng sắp vào lớp 12 mà khôg lẽ ngày nào cũng phải thức đến nửa đêm như vậy thì chắc không trụ nổi:( ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:10 ---------- mình cảm thấy khó quyết định lắm một bên là cuộc sống mới+thay đổi mới một bên là nhưng người bạn như anh em từng có kỉ niệm đẹp +giúp đỡ lẫn nhau
Bạn ở ra riêng cũng được nhưng thỉnh thoảng cũng nên về thăm qua để biết tình hình gia đình , bạn bè . Cho dù tốt xấu như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là cha mình , không thể bỏ mặc được .
Ngồi đó mà hỏi ông trời tới năm sau cũng vậy. Làm như đc chọn cửa để sinh ra cho cam. H chỉ ráng cắn răng chịu đựng mà học thành tài >>> kiếm nguồn thu nhập để dứt khoát tạo cuộc sống mới cho 2 mẹ con tươi sáng hơn thôi.
anh nghĩ: mẹ em đã chịu sống vì em 20 trời mà không đi tìm hạnh phúc mới cho mình, vậy tại khi có cơ hội cho hai mẹ con thoát khỏi sự đau khổ thì em lại phân vân nhiều thế? bạn bè thì vẫn có thể gặp lại sau này... phải lo cho mình và mẹ nữa chứ, mẹ mình thì chỉ có một em ạ ! đi đến một nơi mới, sẽ không còn cảnh sáng tối ăn cơm trong nước mắt như em nói nữa, phấn đấu cho sự nghiệp và gia đình, hơn nữa cũng học lớp 12 rồi thì còn phải lo cho tương lai vào đại học sau này còn có thể lo cho bản thân mình và mẹ mình nữa ! còn bạn bè anh em gì của em thì sau này còn thiếu gì cơ hội gặp lại, đừng lo lắng quá :)
hoàn cảnh của mình cũng hơi giống bạn nhưng cha mình chưa đến nỗi nhậu nhẹt bê tha như thế nói thật chứ mỗi lần nhìn ổng chửi mẹ mình là mình muốn cầm cây đập cho ổng 1 phát nhưng nghĩ lại dù sao vẫn là cha mình nên phải cố kiềm chế nếu mẹ bạn ra ở xa ổng thì tốt chứ sao, bạn bè có thể tìm người khác, nếu là bạn bè tốt thì xa nhau 1 chút cũng ko mất tình bạn đâu nhưng mẹ thì chỉ có 1, nói thật mẹ bạn mà thoát khỏi thằng cha nhậu nhẹt được là sướng lắm đấy, cái thứ không giúp mà còn ăn bám thì bỏ đi càng tốt chứ sao, mình chỉ sợ sau khi bạn đi ổng tìm tới nơi làm phiền bạn thì mới khổ
Nếu đặt tình huống tớ mà như cậu thì xin thề tớ ko dám xa nhà. Bởi vì sẽ có rất nhiều việc đáng tiếc xảy ra khi cậu xa nhà. Nhưng nếu như cậu là người có chí lớn, hãy xa gia đình và cố gắng học thật giỏi để sau này có thể tự nuôi cho mình và mẹ cậu. Đó có thể là điều tốt nhất mà bà đang mong chờ ở cậu đấy :).
Tôi thì cũng giống như bạn, có một ngừoi cha tồi. Nhưng may mắn là ông không biết uống rượu bia, nhưng cái thói vũ phu thì lại rất cao. Mình cũng năm nay lên 12 như bạn và mẹ mình hiện nay cũng đang làm đơn li dị với ông ấy. Thôi chuyện mình vậy thôi còn bạn.Việc bạn và mẹ bạn rời đi ở nơi khác tại sao bạn lại lo lắng, bạn bè hàng xóm thì mai mốt cũng có thể gặp lại. Bạn phải lo nghĩ cho mẹ nhiều hơn chứ , dọn nhà rời đi cùng bà để bà không phải khổ sở nghe những lời mắng nhiếc của bố bạn hằng ngày, bà đã ráng nhẫn nhịn 20 mấy năm vì bạn không muốn bạn là đứa con không có cha chăm sóc. Nên theo mình nghĩ bạn nên theo mẹ rời nhà đi không nên lo nghĩ nhiều về bạn bè vì chắc chắn luôn luôn có cơ hôi gặp lại họ. Chúc bạn may mắn
cha bạn có công ăn việc làm không? có lương, trợ cấp xã hội không? nếu có thì bạn và mẹ nên tách ra còn nếu không thì .... dù sao cũng là cha mình, đâu phải người dưng đâu
đúng là ko ai đc quyền chọn cha mẹ, tôi cũng ko khuyên cậu là chối bỏ cha, hay từ cha, nhưng tôi khuyên cậu nên nghĩ đến tương lai của cậu. thế này nhé, bạn bè là kỷ niệm và quá khứ, rời đi thì cậu cũng sẽ gặp những người mới và có thể có tương lai mới (ko ai dám chắc đc tương lai nên tôi chỉ nói là "có thể" thôi) giữa quá khứ và tương lai, cậu sẽ chọn bên nào?
hôm nay mình và mẹ đã sang coi nhà mới rồi trông cũng dc có lẽ khi nhập học mình ẽẹ chuyển có điêu nơi này hơi xa trường chạy xe đạp chắc cũng 20 phút.Từ nhỏ tới giờ ông ta chưa hề mua gì mà chỉ có mẹ mình sắm đồ tyhôi có lẽ năm nay sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình:)
Đọc cứ tưởng ông nào đó fake nick post hoàn cảnh của mình Tuy giờ ông ko còn xỉn nhiều vì bị gút (tiền ăn mà đến cả bị gút đều là tiền nói dối mình bị này, thiếu nọ mà xin anh chị em trong nhà), nhưng ông lại chuyển sang hành xác bác mình về tiền bạc. Nhiều lúc bác mình gọi điện hỏi thăm, hay chị họ ở SG ra gặp, mình thấy xấu hổ chẳng muốn gặp. Vì thật ra mình chẳng bị gì cả, mình cũng ko hề sở hữu mấy thứ đó mà bố mình cứ nói quá lên để lấy tiền ăn xài. Chán vãi :(
những hoàn như thế này,những người sống trong gia đình êm ấm 100% ko thể hiểu dc,và tư vấn rất chủ quan...
có thể mình không ở trong 100% hoàn cảnh đó, nhưng những chuyện không tốt trong gia đình mình cũng chẳng phải là ít, có điều mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau lại có cách nhìn khác nhau, nhưng chẳng phải những điều không tốt đẹp đó đã rèn luyện nên một nhân cách con người chín chắn là các bạn ngày hôm nay đó sao? nếu ngay từ đầu sống trong nhung lụa, sa hoa, được cha mẹ chiều chuộng chắc gì các bạn đã được như bây giờ (ý mình là cách nhìn, cách làm, cách sống...)?