chả là mình quen nhỏ dc gần 8 tháng rồi. lúc đầu chả hiều làm sao 1 thằng nhát gái như mình lại đủ can đảm xin sdt và nick yahoo của nhỏ...và thành công... mình và nhỏ đi chơi riêng cũng dc 3,4 lần rồi. Hồi tết mới đây, nhỏ từ chối đi chơi với tụi bạn để đi chơi riêng với mình. Rồi sn mình vừa rôì mình chỉ ngẫu hứng bảo nhỏ đi xem phim ko, nhỏ đồng ý. Mình rất bất ngờ.... mình lâu lâu cũng hay tới nhà nhỏ chơi, làm bt, chỉ bài ( mình học khá hơn nhỏ, chỉ tội hơi lười)...sửa mấy đồ trong nhà, nhà nhỏ có 2 mẹ con thôi. mẹ nhỏ cũng thích mình tới nhà. cách đây 2 tháng, mình bị tngt khá nặng, nằm viện, nhỏ khóc sưng hết mắt. lần đầu trong đời em thấy có 1 người con gái khóc nhiều như vậy vì mình....Ngày nào nhỏ cũng tới thăm. lúc đó bị nặng quá tưởng bỏ dở luôn kỳ thi tn sắp tới, nhưng nhỏ động viên mình rất nhiều. cuối cùng thì 2 đứa cũng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. sau ngày hôm đó, nhỏ nt :" ước gì x qua nhà mình chơi dc nhỉ". lúc đó mình còn đau, chỉ ở nhà thôi, ko ra đường dc.. lúc quen nhỏ, lúc nào mình cũng nhủ rằng thi dh xong sẽ ngỏ lời, ko dc ngỏ vội. vậy mà giờ thi xong, có điểm rồi, mình vẫn chưa dám nói gì hết... mấy con bạn mình nó bảo là nhỏ như vậy là đã đồng ý thầm trong lòng rồi, mau ngỏ lời đi..... nhưng mình cứ cảm thấy làm sao sao ý.....
Tới luôn bác tài. Ngọt, thơm, vừa chín tới. Chúc hai bạn trẻ hạnh phúc lâu dài. [Cái chỗ 'sao sao' đó mới là ăn điểm đó. Ngại ngùng ấp úng gì cũng ráng nói ra đi ngen. ] P.S.: biết điểm rồi, thế có biết đậu rớt ra sao chưa? :)
Mình đọc xong chỉ mong được như bạn, nếu là mình thì sẽ không ngần ngại mà ngỏ lời ngay khi có thể :(
mình thích là cái khoảng :" ước gì x qua nhà mình chơi dc nhỉ". thật là vãi cuộc đời.... nhan sắc mình cũng đâu đến nỗi tồi.... sao mình chưa đc nghe câu này nhỉ :(
Khỏi cần ngỏ, cứ thế tiếp tục tiến đến khi nào cô ấy bảo " ko biết trong lòng a , b có vị trí như thế nào ..." lúc đó hẵng tính
Chuyện tình đẹp nhỉ :) Cứ để từ từ cũng dc , chả có gì phải rush cả . Trước sau gì 1 trong 2 cũng phải thổ lộ thôi .
Đề nghị chủ topic thổ lộ luôn và ngay ! Để em nó chơ vơ thế kia dễ bị cuỗm mất lúc đó khổ cả 3 như trong tình cảnh mình đây =.= Hoàn cảnh ngy mình giống hệt bạn gái của chủ topic trên kia, cũng yêu mê say 1 thằng nhưng nó mãi ko dám thổ lộ. Mình thì có biết gì đâu, nhảy vào giữa chừng chiếm đc ngy luôn. Ngy mình cũng yêu mình nhưng cơ bản là sau khi đã nhận lời yêu rồi thì ông kia lại thổ lộ t/cảm. Thế là sinh ra hồi ức tràn về, nào là tiếc nuối, hối hận vì chưa quên thằng kia đã yêu mình này nọ, nói chung chuyện cực kỳ phức tạp... Nên nếu chủ topic muốn hạnh phúc cho "nhiều ng " thì thổ lộ đi :(
cứ tiến bạn ạ, khoan hãy vội thổ lộ nhé !!!! khi nào cảm thấy đến luc phải nói, bạn sẽ khắc biết :) tui đọc bài của bạn xong mà thấy tủi thân quá
cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình nói thật là mình cũng hơi ám ảnh chuyện cũ, lúc đó cũng muối và đau lắm, nên giờ cứ sợ. hiểu biết kiến thức, học hành mình có thể mình hơn nhỏ, nhưng mà về vốn sống thì nhỏ hơn mình nhiều, do gia cảnh nhỏ ko khá mấy nên nhỏ đi làm thêm nhiều, va chạm nhiều. nhiều lúc mình thấy ko tự tin là do việc này.... phân vân quá, cũng như vài bác trên đây, bạn mình cũng có đứa nói ko cần ngỏ đâu, chỉ cần 2 người hiểu thầm là đủ rồi ( bản thân nhỏ cũng ko thích nhiều người biết chuyện này). chả biết làm sao cả.... // điểm thi thì mình nghĩ đậu dc NV1 cả dh lẫn cd. nhỏ thì đậu cd.
Cậu còn thời gian từ giờ cho tới khi nhập học ... Không thì sẽ mất cô bé đó. Và xin lỗi, tôi nói thẳng, cậu không có bản lĩnh của đàn ông. Sự việc gần như chơi bài ngửa với nhau rồi, còn ngồi đó run với sợ, người có quyền run sợ trong trường hợp này là cô bé kia chứ không phải là cậu ! Đọc bài cậu tôi nghĩ cậu đang cố chứng tỏ 1 điều: quá khứ chưa thể vượt qua - lý do kinh điển trong các thể loại tình cảm và nhảm nhí ! Xắp vào năm 1 rồi, tương lai là khá ổn, tức là bước được bước đầu tiên trên con đường trở thành người đàn ông trưởng thành - chỗ dựa vững chắc của bạn đời, trụ cột của một gia đình, gánh vác trách nhiệm với gia tộc ... Mà ngồi sợ không vượt qua quá khứ à ? Đừng dựa dẫm vào lý do tuổi tác, hay thời điểm, bây giờ không vượt qua thì bao giờ mới vượt qua ? Chưa đủ sức để vượt qua, đã vượt chưa mà bảo là chưa đủ sức ? Sơj hãi ? Giờ còn sợ quá khứ ? Thế bao giờ thì hết sợ nếu không phải là bây giờ ?
^ bác Phá Long nói đúng, mặc dù bác chạm tới cái đau lớn nhất trong mình. mình sẽ cố gắng ngỏ lời cảm ơn mọi người.