thank vì đã vào topic! viết theo cái kiểu style blog nên hơi dài mọi người chịu khó đọc vậy :P năm 2007 sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc cũng là lúc mối tình bị phản bội,với kết quả học tập cũng chẳng khả quan lắm mình ko thi đại học,chán nản ngày nào cũng phải đối mặt với kẻ mà trước đó còn yêu rất nhiều mà h thì nhìn nhau như kẻ thù (nhà 2 đứa ở chung 1 ngõ),mình quyết đình rời khỏi nhà.Ban đầu định vào miền Nam nhưng họ hàng chẳng có ai ở trong đấy cả nên mình quyết định lên biên giới. lúc đi chỉ nghĩ rằng lên đấy chơi cho khuây khỏa ở xưởng gỗ của ông chú,có việc thì phụ ông ý luân,dự định chỉ ở vài tháng quá lắm là nửa năm nào ngờ h đã 3 năm rồi. tháng trước trong 1 buổi chiều buồn mình mò lên cột mốc số 0 chơi,ở đây 1 tiếng gà gáy cả 3 nước nghe thấy,trong cảnh hoàng hôn nơi ánh mặt trời lặn cuối cùng trên lãnh thổ Việt Nam bất giác nhận ra rằng mình đã xa nhà 3 năm và đã gần bước sang tuổi 22. chia tay mọi người , để lại cho ông chú cái PC,mấy chậu Lan mà trong những lần đi rừng kiểm được,hành trang trở về chẳng có gì nhiều vài cành mắc khén cho mẹ,1 can rượu mông pê cho bố,1 con dao mèo làm kỷ niệm cho riêng mình và có chút gì đó chín chắn hơn khi xưa. mọi thứ đều thay đổi,đâm thẳng đường 6 khi về đến Xuân Mai (h là HN2 hay sao ý nhỉ) thấy bắt đầu di chuyển khó khăn vì đường đông,đến đầu Hà Đông thì mắt liếc bên này bên kia như người lần đầu ra TP,đến Ngã 4 Sở thì có cảm giác người ở HN đông hơn và giầu trước gấp...vài lần,rất nhiều cảm giác bỡ ngỡ,thấy trên đường có nhiều xe Lexus,Bentley,Audi,Porsche toàn loại hạng sang mà trước đây thỉnh thoảng mới thấy,về đến Kim Mã thấy 1 em Cadillac Escalade = xương = thịt,người trong mộng của mình lần đầu tiên gặp mặt hix,đẹp thật.Đi qua trường cấp 3 cũ mà lòng xao xuyến vì từ khi tốt nghiệp đây là lần đầu tiên quay lại trường,nhưng hơn cả là mấy e nữ sinh cấp 3 h xinh quá,hơn hẳn hồi mình còn đi học :-* h đường xá phân làn lại # quá nhưng may mắn là vẫn nhớ đường về nhà.Mò về đến cái ngõ thân yêu gắn bó từ ngày còn bú tí cảm giác nó bé lại so với ngày trước(thực ra thì nó vẫn thể tại quen với cảm giác sống trong 1 không gian rộng rãi nên thấy #),mấy ngày đầu mới về thầy bỡ ngỡ nhiều,tranh thủ đi thăm họ hàng,bạn bè.Hội bạn ở ngõ thằng thì đi tù,thằng thì chết,được mỗi mấy thằng tử tế còn lại đều dặt dẹo,nghĩ lại quyết định bỏ đi của mình ko phải là sai lầm,hồi ấy mà ở lại h chẳng biết sẽ ra sao... những dự định cho tương lai dần được mình và gia đình vạch lên,ban đầu theo ý mẹ thì cứ ở nhà nghỉ ngơi vỗ béo sau đó đi học lái xe rồi vào lái xe cho cơ quan bố,rất nhiều kế hoạch được vạch rain mua xe mới,1 cái PC,bạn gái.... chiều nay ra quán trà đá ngồi kể lại những chuyện sảy ra trong 3 năm của mình với thằng hàng xóm,mà đa phần chuyện nào mình cũng "chém" lên 1 tý cho nó có mầu sắc ký bí và phưu lưu.Bất chợt gặp lại người ấy đi qua,2 đứa nhìn nhau,ánh mắt thù nghích h ko còn nữa,bất ngờ cả mình và e đều biểu lộ như thế,cuộc thoại với e sau 3 năm ko gặp như sau: -a đi đâu mà mất hút mấy năm thế? -tường thằng x nói với e rồi chứ!? -thế hả?vậy đúng là a bảo với nó nói lại với e là a đi biển bị chết đuối ko tìm được xác chứ gì?(mình dặn thằng bạn nói lại là mình đi du học,nó lại nói lại ntn) -nó bảo e thế á? -nguyên văn như thế lun,hôm đấy e gọi sang nhà a thì mẹ a mới nói là a đi nghỉ hè ở nhà họ hàng.chơi bời nhỉ đi nghỉ hè 3 năm,thỉnh thoảng e vào cái nik ngày trc pm a nhưng ko thấy trả lời,chắc a muốn cắt ll lun thế nên ko pm lại,e nghĩ thế nên cũng ngại ? mẹ a số của a. -ah uhm thì cái hồi trước e bảo a del nik e đi,a ko del mà đổi nik khác rồi quên mất cả pass cái nik cũ luân. -uhm, nhà có việc thôi e phải về đây , có gì gọi cho e nhá,e bảo cái này(khi còn y mỗi khi đi cả nhau về e đều nói thế thực ra chẳng bảo chuyện gì cả mà chỉ lấy cớ để buôn) còn rất nhiều điều muốn nói mình nhìn theo e 1 đoạn,người mà khi ct mất 1 năm mình mới quên được,người mà khi ct mình nói là đã phản bội mình,người mình đã từng yêu và cố quên,nhưng h đây sau 3 năm gặp lại ng đó mình thấy rằng mình chưa từng quên và hình như vẫn còn y.sau 3 năm nghĩ lại mới thấy một phần chuyện ngày trước cũng là do mình,hồi đó mất bình tĩnh nói e phản bội rồi e là loại thế này thế kia,xỉ vả thậm tệ,ko cần giải thích...có lẽ mình đã tự đánh mất ty sau 3 năm gặp lại ng y cũ , h trong người thấy nhiều tâm trạng quá,chẳng muốn ăn cơm,lên mạng viết vài giòng tâm sự với mọi người,mình nên chủ động tìm cách quay lại với e hay là cứ kệ mọi chuyện đến đâu thì đến xem như việc đã rồi..
Có duyên có phận rồi khắc tự tìm lại dc nhau thôi. Giọng văn nghe chính chắn lắm, dù còn sai chính tả đôi chỗ.
nhìn là biết roài cái duyên của ông với nhỏ chưa cạn,nhưng ông mới về cứ từ từ thôi nếu nhỏ vần còn tình cảm với ông thì nhỏ sẻ biểu lộ thôi Good luck!!
Hay nhỉ ! Chu du 1 mình nơi biên giới , mình nể bạn ! Thật đấy ! Còn về cô bạn gái cũ thì cũng từ từ mà tìm hiểu đã , trong 3 năm bạn đi chắc cũng có nhiều thay đổi .
nếu thực sự là của nhau thì sẽ là của nhau :) chủ động hay không thì mình nghĩ chắc chỉ có nước là người trong cuộc mới trả lơi được câu hỏi đó thôi ... cơ mà người ta đã có người yêu chưa ?
thx mọi ng,h mình cũng chưa biết sẽ làm gì nên cứ kệ thôi,duyên thì chắc là có rồi nhg còn phận thì sau này mới biết được.. 3 năm không dài cũng không ngắn nhg nó làm thay đổi nhiều thứ kể cả con người.
6 tháng là đã có thể thay đổi 1 tình yêu, 3 năm thì lắm chuyện đã xảy, duyên đến duyên đi có duyên gặp lại nếu không bắt lại thì duyên lại đi. ngày xưa trẻ người non dạ chỉ vì 1 câu chửi khi giận của nhỏ mà tôi đã đoạn tuyệt liên lạc với nhỏ luôn giờ đã 2 năm rồi tuy cách nhau có cái sông nhưng chẳng bao giờ liên lạc nhau nữa, mỗi chiều ra sông ngồi chơi mà lòng lại buồn. thế nên bro frenkie sao không hẹn 1 buổi nào đó đi chơi rồi tâm sự những việc đã xảy ra trong 3 năm trời đi, dẫu sao cũng là để biết tình hình của đối phương, hay tệ hơn là 1 lý do để dứt tình với nhỏ
cứ từ từ mà tiến xa nhau 3 năm thiếu gì chuyện nói, nếu cô ấy vẫn còn yêu bạn thì cứ thẳng tiếng, bây h hiếm có ai chung tình như thế lắm toàn mấy đứa hám tiền không à