Tôi còn nhớ mãi cái ngày hôm ấy khi học chung lớp anh văn ở trường MĐC. Tôi còn nhớ mãi cái lần gặp đc cô ấy là do cô ấy đi chơi với bạn vào "học chui", lần đầu ngỡ ngàng vì người lạ. Lúc ấy còn cô đơn và thật ra là chưa quen ai trong suốt 18 năm học ở TH. Buổi đầu tiên gặp nhau tôi tranh thủ ngồi nói với em tất cả mọi thứ, tại xung quanh toàn là mấy "chị" chỉ có mỗi em và bạn là bằng tuổi tôi thôi mới chết dở. Sau khi học xong mình nói đùa với bạn em ấy -Nè hôm nào cho tui số của T đi -bạn cô ấy -Có nè lấy ko ? -Thôi để hôm nào nạp tiền đt rồi xin sau- Tôi lưỡng lự. Thật ra lúc ấy tôi ko muốn quen cô ta vì trong lòng đang "dự tính" quen người khác. Đó là cô bạn cùng cấp 3, mà do cô ấy ko thích mình nên "dụ" hoài ko đc. Chán nản sau 2 tuần kể từ tôi dự tính xin số đt, tôi quyết định gặp nhỏ bạn nó và xin số đt. Ngỡ rằng chỉ nt đùa với nhau thôi, thế mà bỗng dưng từ từ qua các cuộc nt và đt vài phút tôi bắt đầu thích cách nói chuyện của cô ấy. Tôi "thử" rũ em đi chơi riêng 1 bữa và tất nhiên em ấy đã đồng ý (cũng thật ko ngờ). Buổi đầu tiên đi chơi với em đúng thật là lần đầu đi với con gái cảm giác là lạ, tôi rủ em vào quán nước ngồi tại đấy 2 đứa trao đỗi với nhau 1 cách rất tự nhiên và chân tình. Chắc có lẽ do tôi gà nên nghĩ điều ấy là chân thật. Sau đó tôi dắt em vào công viên cả 2 tâm tình khá vui. Ngồi trên ghế đá trao đỗi với nhau đủ điều, tôi lúc ấy lợi dụng "con gì" để nắm nhẹ tay cô ấy sau đó lại buông ra. Ngày đầu đi với nhau kết thúc yêm ấm, lòng tôi cảm thấy rân rân vì vui sướng khi đc nắm tay con gái. Còn em nt lại bảo là rất vui :) Mối tình đầu của tôi xuất phát từ đây oOo Sau vài lần đi với nhau như vậy chủ yếu gặp nhau tại công viên, nói chung vẫn là nói chuyện với nhau và nắm tay. Rủ đi ăn lòng vòng trong đấy, và lần đầu tiên tôi hôn vào môi cô ấy. Tôi còn nhớ rõ đó là ngày 29 tết năm nay, khi đấy công viên khá vắng người. Cảm giác hôn môi thật lạ, suýt tí nữa là tôi đã cắn phải lưỡi cô ấy rồi... Sau lần đó tôi càng thương em ấy hơn, tôi yêu nét mặt em ấy. Đã có lần tôi hỏi em chuyện này -T nè biết tại sao người ta gọi là "mãi mãi về sau ko ? " - T ko biết nữa M nói đi. - Đó là những thứ ko bao giờ thay đỗi cũng như tc của M lúc này cho T vậy đấy. T :cười: Sau khoảng thời gian ra công viên, tôi quyết định đưa cô ấy về nhà tôi. Nhà tôi sáng cả nhà đi làm hết, nên chỉ có 1 mình. Khi dắt em ấy về nhà, đó là những chuỗi ngày khó nhất trong mối tình của tôi, tôi ôm cô ấy và giữ cô ấy suốt ngày. Cả 2 cứ ở nhà từ sáng đến 5h chiều chỉ để ngồi âu yếm nhau. Cả tôi và cô ấy chấp nhận ko làm "chuyện ấy" nên đừng suy nghĩ lung tung nhé ==". oOo Hằng tuần cứ như vậy cứ ngỡ cuộc đời này hạnh phúc sẽ ko bao giờ hết. Cuối cùng trong tháng 6 và 7 này tôi thì bận thi cuối kỳ và em ấy bận học quân sự nên cả 2 đã ko gặp nhau 1 tháng trời. Và cô ấy đã nói lời chia tay với tôi khi đang trên Y!M, tôi đã gọi nhưng cô ấy ko chịu bắt máy và đòi lên mạng đi rồi nói. Tôi đã xin cô ấy hãy cho tôi 1 cơ hội, tôi sẽ làm lại tất cả. Tôi sẽ kiếm tiền dắt em đi chơi, nạp tiền đt cho em. Tất cả mọi thứ. Lúc đấy cô ấy đã nói với tôi 1 câu khiến tôi đau lòng và suy nghĩ mãi -Em chỉ quen "chơi" thôi. Người như anh xứng đáng với 1 người tốt hơn em nhiều. Có lẽ tôi đã lầm về em, tôi hy vọng có thể chứng minh với bạn tôi rằng em là 1 người tốt và em là người có thể tôi dành trọn tình cảm đến suốt đời. Chỉ vì lý do quá đơn giản mà khiến tôi phải mệt khi nghĩ về nó. Có lẽ tôi nên thay đỗi cách nhìn về con gái, em quả thật ko xứng với những gì tôi mong đợi về em. Thôi chúc em tìm người như mong muốn. Tái bút: Anh yêu em
tôi cũng đã có nói rằng mỗi ngày chúng ta đều lớn dần lên trong tư tưởng lẫn tình cảm của chúng ta có lúc vui có lúc buồn nhưng thật sự mỗi cuộc tình đều thực chất là sự trải nghiệm của bản thân .....dể biết thế nào là thích và yêu nó khác xa nhau như thế nào .........sự thực 2 từ "yêu" và "thích" đều chỉ về một cuộc tình của con nít hay người lớn........... nhưng nếu đã thật sự thích một ai đó thì ta chả bao giờ phân biết nó cả dù thế nào đi nữa thì ta sẽ dồn hết t/c của mình vào nó dù nó có để lại cho ta kết quả thế nào .........nhưng tôi đã ngô ra rằng sau bao cuộc tình đơn phương thì tôi có thể rút ra 1 câu :"yêu là đau" thế thôi ...... Lớp 8 tôi nghĩ mình thật sự đã hết hy vọng nhưng rồi khi coi danh sách lớp thì tôi thấy tôi học chung với Vân lúc đầu thì sướng run nhưng nghĩ lại thì thất vọng thật vì trong năm trước tôi đã làm biết bao nhiêu là điều chỉ để dành được tình cảm của một người mà khi đó tôi biết là Les tâm trạng nặng nề suốt 3 thắng hè nên tôi quyết vào năm là học không đụng đến gái gú gì hết đúng thế và thật sự tôi đã học như điên không nghĩ gì đến mọi thứ xung quanh .....mọi bạn trong lớp đều nói tôi siêng nhưng tôi nghĩ thế là vẫn chưa đủ tối học ,trưa học, sáng học và cuối cùng mọi cố gắng được đền đáp tôi được hạng 5 trong lần giữa học kỳ một tôi không tin nỗi , lúc đó tôi mới biết điểm tôi hơn Vân 1 khoãng xa vời tôi dzui lắm nhưng lúc này tôi thật sự chỉ biết học thôi và tình cảm dành cho Vân không còn như xưa nữa ........ lúc này tôi lại để ý một người con gái khác đó là Phương:-p ............. tôi tả sơ qua Phương nhé một cô gái xinh,diêu hiền đối với tôi ....... cao 1m55 da trắng mắt long lanh cùng với nụ cười mĩm làm tôi giao đông nhưng tôi nghĩ một cô bé xinh,đáng yêu thế đấy thì làm sao tôi lại có thể quen được chứ ..........tôi thở dài tự nhủ rắng đời còn dai còn lắm điều bất ngờ ......tôi lại đâm đầu vào học mọi môn học mà lớp 7 tôi để mất kiến thức thì từ từ tôi đã lấy lại được căn ban 3va2 học mỗi lúc mỗi giỏi hơn .......có nhiều lúc tôi có nhìn lén Phương ,tôi thấy Phương cười vớ mấy đứa bạn của cô ấy nụ dười duyên tuyệt ,mỗi lần thấy cô ấy cười là tôi lại thấy nhói tim ,tim đậm mạnh hơn ,mặt đỏ ửng ,,, có lần bì thằng bạn bắt gặp tôi nhìn nhỏ rồi ngồi cười 1 mình nó kêu:" mày tích nhỏ đó hả có gì tao xin nik giùm cho" không biết lúc đó tôi nghĩ ntn mà nói nó thôi khỏi không cần...........tôi biết lúc đó tôi làm thế là đúng và dến tận giờ vẫn thế vì tôi nghĩ muốn thích 1 ai đó thì phải tìm hiểu kĩ về họ thế là tôi đã bỏ ra cả năm lớp 8 để tìm hiểu .........đó là một cô gái tuy hôc không giỏi ,và hiền nhất lớp ... có nhiều lúc thấy nhỏ ngồi một mình mà muốn đến bắt chuyên lắm nhưng mình nghĩ thế này mình sợ đến bắt chuyện người ta nói mình nhiều chuyện và mình cũng chả biết bắt chuyện thế nào......... tôi nghĩ trong đầu là tại sao một cô bé dễ thương thế lại chưa có người yêu .............tôi hỏi một thằng bạn :"mày thấy nhỏ đó thế nào ,xinh hok".......thằng đó trả lởi làm tôi sock :" mày thích nhỏ đó à,nhỏ bá dơ ây à " lúc đó tôi tức lắm nhưng nêu tôi đánh nó thì chắc chắn phương sẽ biết nên tôi nhịn lại và nói đâu có..............mấy bạn bik tại sao thằng đó kêu nhỏ đó như thế không vì nhỏ đó tuy da trắng nhưng trên mặt có li ti vết thâm mụn,nhưng với tôi một cô gái dáng người ôm ốm với ban tay xương xương mái tóc dài đen huyền và đeo kính trắng thì thật sự đó là một người hoản hảo của tôi,tôi lại yêu đơn phương .............nhưng đơn phương thì cũng có giá của nó ngồi chớ đợi tình yêu lến tiếng thì mới biết được sự quý giá của nó ......... Trong khoảng thời gian ấy tôi đã học được nhiều thứ tuy chỉ ngồi nhìn từ xa ,dôi lúc cố ấy quay xuống thấy mình nhìn thí quay lên liền ... hoặc cũng có thề là cô ấy nhìn ai khác chăng???? ................có một lần tôi ngơ ngác nhìn cô ấy chắm chằm ,bõng cô ấy quay xuống bất chợt thấy tôi nhìn chả hiểu sao cô ấy cứ nhìn chắm chằm vao tôi làm tôi ngượng nên không giám nhìn nữa Tôi chả biết lúc ấy cô ấy có thích tôi không nữa nhưng thôi kệ nếu có duyên thì sang năm lớp 9 sẽ gặp lại nhau thôi thế là tôi đã học không nghĩ đến chuyện ấy nữa ......lâu lâu tôi cũng nhìn trộm ........... một hôm tôi có nghe một thằng con zai nói tao thích con CHÓC đó là biệt danh của một nhỏ nào đó mà tôi chả biết mặt tôi cứ tưởng đó là Phương tôi gặng hỏi nó mà nó nói mày con nít bik gì lúc đó tôi muốn tặng cho nó vài cú đấm vì tôi tưởng nhỏ đó là Phương ........ buồn tôi ngồi thơ thẩn học không vô........ bị bà văn bắt lên làm bài làm chả vô cũng hên bã cũng có cảm tình với mầy đứa ngoan học giỏi nên bả tha _ _!) Buồn lắm phải bỏ 1 tuần để quên đi nó nhưng chả được bỗng nhiên đi trên dường nghe được 1 thằng nhỏ với một thằng nhỏ khác tâm sự......... rồi tôi đã tự rút ra cho mình một suy nghĩ mới ,mà trước giờ tui chưa bao giờ nghĩ đó là :" người không phải của mình thì mãi mãi không bao giờ là của mình" ....................... trước giờ tôi nghĩ muốn thích ai là cứ làm tời là dc nhưng sau những lời nói đó tôi thật sự đã bước vào một cuộc đời mới tôi đã nghĩ thoáng hơn không có em thì tôi sẽ chờ một người khác đến .........tôi lại học tôi chỉ biết cười thôi đau quá mà biết nói gì nữa (giờ nghĩ lại lúc đó cũng ngu thiệt không biết nhỏ đó là ai mà cũng tin :( )thế là hết lớp 8 Bước qua lớp 9 năm cuối cấp ,em lại học chung với tôi tôi nhìn em mà sao tôi thấy tiếc quá,tiếc cho tôi một người như thế mà không phải của tôi.......... tôi lại học Bỗng một ngày một bức thư đưa dến tay tôi thằng bạn đưa tôi ...Tôi hỏi đưa ai đây nó nói:"đưa cho thằng Nam (tên tui)" Tui kêu để tao đưa bỗng tự nhiên nghĩ sao tui xực nhớ tui là Nam (trong lớp chỉ có mình tui tên Nam) tụi nó cười tui tui liền mở ra xem có gì vì trước đến giờ tui chả thk chuyền thư cững như nhận thư nên tui chả bao giờ có thư .... tụi bạn cũng hồi hộp xem trong thư có gì mở ra ồ một tờ giấy trắng tinh lúc đó muốn chửi tục lun nhưng may kiềm chế kịp ........ bỗng một tờ giấy thứ 2 được chuyền tới nghĩ dek muốn xem lun sợ bị chơi lần nữa nhưng tụi bạn nó kêu tụi kệ đọc lun xem ........... tui cũng thử mở ra thì tờ giấy này có chữ ,,,, đọc nôi dung thư thì tui lại run tay và lại suy nghĩ mấy thằng bạn thấy tui hồn trên mây ,nó giựt cái đọc sạch sẽ lun ............bó tay hên là mấy thằng bạn thân không thì nó đi truy hô là thua lun .....nôi dung bứa thư là thế này :" có phải cậu thích Phương không? trả lời thật nhé" ,"hồi nãy đưa lôn tờ giấy sory nhé" tui nhớ như in trong đầu .........thường thì các chàng trai nhận được là sướng rít lên trả lời liền...còn tôi thì khác tôi cầm nó ngẫm nghĩ đọc đi đọc lại vì tôi sợ tôi lại bị chơi nữa .......... nhưng nhìn nét chữ thì đó là của một nhỏ bạn thân của P ............ lúc này tôi mới thấy sướng run tôi liền viết trả lới lại ntn :"thật ra thì mình cũng có thích đấy nhưng chưa nói,vì không biết bạn ý thế nào",tui gửi đi đến tay nhỏ bạn ò P tôi đẽo mắt nhìn theo thì thấy nhỏ đó thì thầm gì đó .....rồi Phương cười mĩm nhìn sang tôi bất ngờ tui quay đi chỗ khác giả vờ đang làm bài ......nhưng trong tôi sướng run lạ kỳ một cảm giác rất rất lạ.....một cảm giác đầu đời ....một cảm giác chỉ biết nói là rất "Yomol" tôi cười mĩm vửa cười vừa vô giác tay vẽ vẽ ,mà chả biết vẽ cái gì nữa.....tính tui là thế khi có một chuyên vui bất ngờ là tôi vừa suy nghĩ ,tay vẽ lung tung....... tôi cười mĩm như vậy là ổn rồi...........tôi bắt đầu để ý đến P, tôi rất ấn tượng mái tóc của P dài ,mượt và đặc biệt có một mùi thơm nhẹ nhưng rất kích thích người ngửi thấy tôi học cũng chả vô nữa lúc nào cũng cười ,yêu đời rồi tôi được nhỏ bạn cho nick chat của P(các bạn tin không chat với P là lần đầu tiên tui đụng dến YM ) mới vô tui còn chả biết F nick nhưng mò một hồi thì cũng F dc ,P hiện lên cái avartar đầu tiên hình một cô gái (đó là cái avatar tui dang để thấy xinh không ....có chỉnh tông ánh sáng tý đó) tui bắt đầu chat lúc đầu chả biết nói gì nhưng cũng may là P bắt chuyện trước........ P hỏi tôi có thật sự thk nhỏ không ..tôi tl thik........... thì một motitionm ntn :-* hoho tui biết cái đó là hun đấy tôi liền :-* lại cô ấy cô ấy cười thế là tui dạng hơn tui bắt đầu chat thật nhiệt tình không hiểu sao tui lại có thể nói một cách hay và nhiều như thế vì tôi vốn ít nói mà .............. ngày đầu chat thật vui 2 tiếng trôi qua thật lẹ cô ấy phải nghĩ để làm bài và ngủ...........tôi hốm đó là một buổi tối thật tuyệt tôi viết vô nhật ký của mình :"Một ngày tuyệt .... tôi đã có em trong đời " tôi hôm ấy tôi suy nghĩ ,tôi tưởng tượng tôi ao ước,tôi thme2 được nắm tay được hôn lên má ,lên trán,lên môi cô ấy ,một cảm giác thật mạnh mẽ nhưng lại trong sáng đẹp đẽ ..................... chat mỗi lúc một nhiều rồi bỗng một hôm tôi hẹn cô ấy khi tan học ở lại lớp nói chuyện 1 tý cô ấy đồng ý.......... hôm ấy là một ngày trong,không gợn mậy .............. tôi học buổi đó khá tốt vì tôi vui lắm tui ước gì hết giờ sớm để dc nói chuyện với P..............thế là cũng hết giờ bỗng trời tối mưa đổ ào ạt............ tôi ngồi đó chờ mọi người ra hết ,tôi thấy P nhìn tôi ....tôi liền bước đến chỗ của cô ấy ,ngồi kế bên......... lúc đầu ngại lắm,chả biết nói gì...........cô ấy thấy thế bắt chuyện trước " _P:N có chuyện gì mà hen P ở lại dzậy?? _N:N có một chuyện muốn nói vs P _P: (yên lặng) _N:N muốn nói chúng ta có thể....ể.....ể..... _P:(yên lặng)(liếc nhìn) _N:có thể làm GF của N dc không (tôi dồn hết can đảm để nói) _P: (cười mĩm)(nụ cười làm tôi não lòng lúm dồng tiền sâu ) _P:(cười) uhm ,P cũng muốn làm GF of N lâu lắm rồi thế là tôi choàng tay ôm P vào lòng ngồi dưới trời mưa nhìn ra cửa xổ nhìn những hạt mưa rơi trên lá trên mái nhà trường .......bỗng mấy thằng bạn cô hồn của tôi lấm lõm tôi thây (chắc vì trời mưa tụi nó chưa về nên mò lên dây) tôi ra hiệu cho tui nó đi chỗ khác chơi.....tụi nó chọc tui tức muốn điên ,2 thằng ngồi ôm nhau để giểu tôi với P lúc đó hên P đang ấm áp nắm trong lòng của tôi nắm nhắm lại tận hưởng 1 cái gì đó đặc biệt nên không để ý ......nhưng rồi trời cũng tạnh ..........tôi ra hiêu cho lũ kia đi chỗ khác ........tôi nắm tay P dắt ra vừa đi vừa nắm tay ..........thì gặp tui âm binh bạn tôi...tụi nó choc tôi khiến P mắc cớ buông tay tôi ra chạy vù xuống cầu thang.........tui nói :"tụi bay dc lắm tao xử sau "nhưng vừa nói tôi vừa cười ........rồi chạy theo P tụi nó ở phía sau vừa dí theo vừa chọc tôi tôi dí kịp P rồi tôi nói với P để N cở P về (vì thường ngày P đi chung với bạn về) P đồng ý ,tui chạy thật chậm,thật chậm tôi kể về mọi thứ ........bỗng một bàn tay choàng tới ôm eo tôi .......sướng! tuyệt tôi lấy 1 bản tay của tôi chạm nhẹ lên tay của P cảm giác thật lạ ..lạ hơn cả lúc nắm tay tôi mĩm cười P dựa người tao kưng tui ôm ........chạy thật nhẹ ,thật tình tứ Cảm giác ấy không bao giờ quên được đúng không ai cũng thế thôi ........tình đầu nó đẹp như mơ ...những cám giá đấu tiên ta có được thì ta sẽ giữ mãi trong lòng ....ước gì những đôi yêu nhau hiểu được cảm giác này ,vì có nhiều đứa thấy bồ như thay áo làm sao nó biết dc cảm giác khi yêu thực sự nó ntn .............vui lắm chỉ biết nói thế thôi ======> đó là ngày đầu tiên tôi quen với P Sẽ còn nữa tôi sẽ kể tiếp cuộc tình với P mà tôi quen được gần 1 năm trời ,một mối tình đẹp như mơ .......To Be Continue
Topic có 1 vị anh hùng, vỗ tay, ngưỡng mộ quá đi. Bây giờ còn quen ko?, mình hy vọng ko muốn đọc thêm 1 câu chuyện buồn ---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:05 ---------- Bạn giống GF của mình, chê mình vì mình ít nói, còn mình thì như thằng lúc đầu. May mà bạn yêu lại người ta chứ mà ngừoi ta tận tình như thế mà con chê thì !!!!! ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:35 ---------- @Harry King: Ê cái ông khù khờ kia! Trong trường hợp như ông, tôi có nhát như thỏ đế cũng sẽ mạnh dạng một lần để nói với cô ây. Trãi qua bao nhiêu chuyện chia ly rồi đến vơi nhau như thế, mà ông còn im lặng dc ah? ---------- Post added at 11:04 ---------- Previous post was at 10:57 ---------- Đa số trong topic này toàn là tình đầu gian giở, chỉ có một vài chuyện vui. Câu chuyện này cũng trớ trêu thật, nhưng "nó " đã cố gắn phấn đấu rồi cũng có lời đáp, nên anh em trong box này hãy cứng rắn mà sống và phấn đấu
Giống như bác, mình yêu đơn phương 4 năm từ lớp 7 đến lớp 11, nhưng nghĩ lại còn non trẻ quá đi, ko nói chuyện 1 lần, ko đứng gần 5m, thế mà 4 năm (ko ngờ làm dc ).Mà nhờ như vậy mà biết yêu là gì,biết thất tình là gì, cũng vậy mà con người trở nên ít nói, lạnh lùng, chính chắn hơn, mạnh mẽ hơn, bây giờ thì gan dạ hơn nhiều rồi,... nhiều thay đổi lăm.Nhưng ko công nhận tình yêu đầu tiên vì thấy nó ko đáng
chào đồng nghiệp....mình từ nữa năm lớp 8 nhớ nhung tới tận bây giờ đến năm 12 người ấy cũng để ý lại mình nhưng không ai dám nói thế là... :hug:....tình đầu...tình đơn phương..tình câm lặng :hug:...tiếc nuối lợi hại...mình cũng muốn như cậu sau 1 tuần xxx...=.=...chỉ vài chiêu đi sao dụ hay vậy..nói thế nào...
Khỏi dụ gì xấc cung cầu gặp nhau mà lúc ấy lại tuổi mới lớn tò mò, mạnh bạo, passion nhưng cẩn thận, that's not a rape. Gỡ lịch đấy.
Chào đồng nghiệp , nói thật nhớ thì có nhớ chẳn có gì phải tiếc nuối cả, sau này vẫn có người để ý tuy ko đẹp trai lắm, cứ tìm người mình thích ,ko có thì thôi. Cứ nghĩ cô đơn mãi, nhưng may mắn cũng được biết cảm giác người khác thích mình. Con trai mà, cô đơn có sao đâu, đến đâu hay đến đó, minh là người luôn luôn lạc quan nên sống thoải mái lắm
biết thế gái theo cũng nhiều nhưng mình không có cảm giác ai ngoài con đó...mấy con kia tự nhiên toàn cảm thấy thú tính của mình chú chẳng phải yêu gì...với lại trước giờ tiếp xúc con gái không nhiều... =__=....1/2 muốn phá vỡ giới hạn để tìm ai đó xxx giải quyết 1/2 muốn giữ virgin =.=..
....nhưng tớ lại thuộc hàng kén cá chọn canh chứ không phải bạ đâu quen đó =.=...tuy đào hoa thật nhưng không có cái tính trêu hoa ghẹo bướm...hái hoa... mà đúng hoa vừa ý thì thêm tật nhát gái + không có kĩ năng hái...chỉ giỏi tư vấn trên lý thuyết còn hành động thì chưa vì chưa thực hành lần nào..::(......
Kén ah? ko biết tôi có kén ko nữa: đẹp ( ko cần nghiên nước nghiên thành, vừa mắt là dc), lanh lợi, cá tính, vui tính, mạnh mẽ, cứng rắn (ghét nhõng nhẽo),thông minh (cái này quan trọng, ghét cái gì nói ra cũng ko biết), có sức sống năng động (ghét ai điệu đà, kém hoạt động). Mây anh mấy chị đừng chê cười nha, sở thích mỗi người mỗi khác mà! Vơi lại chỉ là mơ thôi, đừng ném tạ em Nhưng theo nhu cầu bình dị nhất :vẫn là mấy cái trên, ko cần thiết thông minh, có hiểu biết là dc. Thì 18 năm qua tôi nhát gan , chẳn lẻ nhát hoài sau, tôi cũng thử 1 lần xem sao , ông cũng thế nhé. good luck
Tình đầu quá ư mỏng manh-dễ vỡ, non nớt... đủ thứ cả. Phải mạnh mẽ và quyết tâm lắm tình đầu mới tiến triển được
Tôi gặp em lần đầu tiên khi lúc còn đang là một đoàn viên được trường gửi đến sh tại 1 nhà thiếu nhi tại TP HCM,em lúc đó nhỏ hơn tôi 1 tuổi(là nhi đồng).Và nói thật với các bác là trong suốt quãng thời gian sh tại Nhà thiếu nhi tôi chả để ý gì đến em ấy cả. Cho đến khi....... Một buổi dã ngoại về Củ Chi được các anh chị phụ trách tổ chức,đến buổi trưa thì em ấy nói với tôi một câu rằng:"Anh ơi ở kia có hoa sen kìa,xuống hái cho tụi em đi".Lúc đó vì nghĩ mình là anh lớn nên thôi kệ xuống hái có chết ai đâu,thế là quen với em ấy từ đó. Càng dành nhiều thời gian sinh hoạt tại NTN,tôi càng thấy tình cảm mình dành cho em ấy thật lớn biết bao,tôi dám khẳng định rằng:Tôi đã YÊU EM ẤY tự khi nào. Nhưng mọi chuyện không bao giờ theo đúng những gì mình dự đoán...... Càng sinh hoạt tại một tập thể như thế này,tôi càng hiểu ra một điều:là một người phụ trách đội,tôi không thể yêu thiếu nhi mình được,cho dù nó có nhỏ hơn tôi một tuổi. Và thế là mặc dù rất yêu em ấy,nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ,tình yêu mà mình dành cho nó là là tình cảm của một người anh dành cho người em gái,không nên tiến xa hơn. Và tôi ngạc nhiên là tôi đã chịu được cảnh đó suốt 2 năm trời sinh hoạt Đoàn Đội tại mảnh đất đó. Và cuộc hành trình nào cũng phải có ngã rẽ Tôi nhận được tin gia đình mình phài chuyển ra Bắc sinh sống.Ôi thế là tôi phải xa nơi tôi đã gắn bó hơn 3 năm trời hay sao,thế là tôi phải rời xa những đứa em mà tôi hết mực yêu thương hay sao?....cuộc đời thật nghiệt ngã nhưng chúng ta đành chấp nhận thôi Ngày cuối cùng tôi sinh hoạt,ngày đó là một ngày mưa nặng hạt(tôi có nghe có một giai thoại rằng hễ bất kì một anh chị phụ trách nào chia tay với thiếu nhi thì ngày đó trời đổ mưa) và vào giờ cuối em đã nói với tôi một câu tôi không thể nào quên:"Anh nhớ quay lại vào kì trại Truyền thống nhé" Lời nói của em đến giờ vẫn khắc ghi sâu trong tôi.Ngay bây giờ tôi đang đứng tại mảnh đất HN này đây,nhưng lòng tôi vẫn một lòng hướng về nơi đó,gia đình thứ hai của tôi,hướng về những đứa em tôi rất mực yêu quý,trong đó có cả em ấy. Nhưng tôi vẫn phải đối mặt với 1 hiện thực là tôi thật sự rất cô đơn,tuy bên ngoài tôi luôn muốn mình phải thật mạnh mẽ,nhưng bên trong tôi vẫn luôn có cảm giác lạc lõng,cần có một người bên cạnh để sẻ chia.Có lẽ do cái sự cô đơn đó mà tôi có cái biệt danh là "FoxHound"-loài chó săn kiêu hãnh nhưng luôn luôn cô độc vì sự kiêu hãnh của nó Có lẽ thật sự có một ranh giới ngăn cách giữa con người với con người với nhau nhưng nếu loại bỏ đi những ranh giới đó thì có tốt không? Con người chỉ thật sự hạnh phúc nếu họ tin tưởng lẫn nhau...và tôi tin vào điều đó Trong những tháng ngày tại đây tôi phải tự tìm kiếm cho mình một con đường mới,một khởi đầu mới,nhưng tôi vẫn hy vọng,vẫn hy vọng một ngày không xa thôi....tôi sẽ trở về
ối,tình đầu của em là đi yêu người yêu của thằng bạn thân hiện giờ vẫn đang trong thời kì phất phơ,chả biết ra đâu vào đâu,chả biết nên tiến hay lùi mình đúng là thằng bất tài
mối tình đầu của em kéo dài đến bây giờ í :( nhưng cho em hỏi tình đơn phương có đc tính là tình đầu ko :(