Chẳng có con đường nào ko có điểm đến ......................... ..................Chẳng có hành trình nào ko kết thúc....................... .....................chẳng có cái gì chuyển động mãi ko ngừng..................... ................và cũng chẳng có lữ khách nào bước chân mãi ko dừng..................... Rồi sẽ có lúc con đường đưa ta đến nơi............ ............... rồi sẽ có lúc hành trình kết thúc.............. .............rồi sẽ có lúc mọi thứ ngừng chuyển động ................. .................rồi sẽ có lúc bước chân phải dừng lại................ ...Quan trọng là...trong hành trình đó ...trên con đường đó ...trong chuyển động đó ...qua những bước chân đó ...mình đã làm đc những gì .... đã để lại cái gì...đã có gì ... đã trải qua như thế nào???? Với Shiva ,dù cho có phải dừng lại bất kỳ khi nào ...dù cho cuộc sống của tôi thậm chí phải dừng lại ngay 1 giây sau khi viết xong entry này ....tôi cũng ko hề hối hận .... ko hề tiếc nuối ....ko hề thấy uổng phí ....tôi đã sống biết bao năm tháng với từng ngày ,từng giờ ,từng giây phút như là từng ngày cuối cùng ,từng giờ cuối cùng ,từng giây cuối cùng của mình...... .....................trân trọng ......................... .....................khát khao............................ ......................đam mê............................ ......................nỗ lực............................... .....................yêu thương....................... ......................chia sẻ ............................. ......................vui.................................. .....................buồn .................................. .......................cáu giận ........................... .......................nâng niu............................. ........................hạnh phúc......................... để rồi bất cứ khi nào cuộc sống của tôi phải dừng lại ,tôi sẽ thanh thản chấp nhận nó ,vui vẻ mỉm cười chào đón những điều sẽ đến với mình. Vì Shiva đã sống hết mình như chưa từng được sống ,đã tận hưởng ,nâng niu và trân trọng từng ngày như ngày cuối cùng trong đời mà bản thân có được ,sống hết lòng với tất cả mọi người như chính trong gan ruột ko có 1 thứ gì ....... Dù phía trước còn tương lai ,còn ước mơ ,còn hoài bão ,nhưng khi cuốn sách mà cuộc đời shiva đã viết ,nó được đến đâu thì sẽ là đến đó,dù phải dừng lại lúc nào dở dang thì cũng luôn luôn sẵn sàng có 1 dấu chấm hết đằng sau ,chứ ko phải dấu 3 chấm. Nếu Shiva phải dừng lại , thì shiva sẽ nhìn mọi người bước tiếp ,thay mình bước tiếp ........... Nếu shiva phải dừng lại ,thì sẽ có nhiều cuộc sống khác tiếp tục.......... Nếu tôi phải dừng lại tại đây ,thì tôi sẽ vui vẻ tìm cho mìn 1 bóng mát ,để nghỉ chân sau bao năm tháng mình đã đi.... uống 1 cốc nước mát ,tận hưởng làn gió nhẹ nhàng ,ngắm 1 bông hoa .....và bình yên..... Cảm ơn bố mẹ đã cho con đc sống ,cảm ơn bạn bè đã cho tôi được tận hưởng tình cảm và vui buồn ,cảm ơn tất cả đã cho tôi đc cảm nhận rằng Đây ! Đây là cuộc sống .... Để tôi hiểu ra rằng mỗi ngày đc sống ,đc tồn tại ,đc ở bên nhưng người mình yêu thương và yêu thương mình ,đc cảm nhận ,đc làm việc ,được hết mình cho đam mê là một món quà vô giá ,là 1 niềm hạnh phúc ko gì so sánh đc ,nó bỏ qua và phủ nhận mọi nỗi buồn ,nỗi đau và khó khăn trong cuộc sống ..... .....................................................Nếu phải dừng lại .................................... tôi sẽ nghỉ chân............................... Made by †zZShivaZz† (God of lonely) http://vn.360plus.yahoo.com/god_of_lonely_shiva/article?mid=1
Ờ đoán thử nhé , đồng chí đang định tự tử hả ? Tôi vừa đọc xong cái topic unnamed của cậu . Phản ứng bây h của cậu cũng ko phải là khó hiểu . Giống như bất kì thằng lụy tình nào khác . Có thể cậu sẽ nói rằng tôi là cái thá z mà lên lớp cậu , làm sao tôi hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của cậu đúng ko ? Vậy cậu nghĩ cậu là cái thá z mà có quyền tự tử ? Cậu nghĩ đơn giản rằng sinh mạng của cậu thì cậu muốn làm z với nó cũng được ah ? Ngây thơ thế , khi cậu được sinh ra trên đời, định mệnh của cậu gắn liền với gia đình , lớn lên 1 chút nữa thì là bạn bè , có thể cậu ko để ý nhưng có lẽ vì sự tồn tại của cậu mà tương lai của họ đã rẽ sáng hướng khác , điển hình là bố mẹ cậu . Hãy suy nghĩ bằng cái đầu rỗng tuếch ko biết nghĩ của cậu đi . Khi cậu chết bố mẹ cậu sẽ thế nào ? Vui vẻ ? Hạnh phúc ? Hay là sẽ đau khổ tột cùng ? Chưa hết , cậu nghĩ sao khi mọi người bàn tán rằng cậu tự tử vì thất tình ? Cậu nghĩ chuyện đó sẽ ko bao h bị phanh phui chắc ? Và sau đó thì sao nào bạn bè cậu sẽ nghĩ z về cậu ? 1 người anh hùng dám từ bỏ tất cả ? Hay một thằng oắt con miệng còn hôi mùi sữa nhưng bốc đồng ? Và còn bố mẹ cậu nữa , họ sẽ cùng cái nỗi nhục có thằng con tự tử vì tình cho đến khi xuống mồ . Sau cùng thì người yêu cũ của cậu sẽ có suy nghĩ thế nào ? Cậu nghĩ cô ta sẽ hối hận vì đã bỏ rơi cậu ? Ko , tôi nghĩ cô ta sẽ hối hận vì đã đến với cậu thì đúng hơn . 1 Thằng đớn hèn đến cùng cực , ko dám chấp nhận hiện tại , thậm chí là từ bỏ cả tương lai ko chỉ của cậu mà còn cả của gia đình và bạn bè cậu và trước mắt là chính người mà cậu yêu hơn bất kì ai . Cậu dám bảo cậu yêu cô ấy trong khi cậu đang tìm cách để làm cô ấy dằn vặt , khốn khổ ? Nếu cậu dám vỗ vai mình là 1 thằng đàn ông thì hãy đứng lên đi , hãy bước tiếp đi , hãy cho cô ta thấy rằng cô ta đã sai lầm khi rời bỏ cậu khi chưa biết cậu tuyệt vời đến nhường nào . Hãy cho mọi người biết rằng cậu dám và sẽ đứng lên sau thất bại ! Bộc lộ mình đi , vượt qua chính bản thân mình đi ! Rồi đến 1 ngày nhìn lại cậu sẽ thấy chuyện hôm nay nó nực cười đến mức nào ! Còn nếu cậu vẫn cứ giữ khư khư ý kiến của mình , dù ko phải ruột già máu mủ z nhưng tôi xin thay mặt gia đình và bạn bè cậu chúc cậu 1 câu : " Vĩnh biệt nhé , thằng hèn "
nói sợ mất lòng...mà ko nói chắc ông này làm tới (2 topic rồi còn gì) ông này bảo đảm copy ở đâu post lên (đoán mà sai thua gì cũng thua) chốt lại 1 câu "bớt tào lao" lại đi
Hôm nay đi làm về mới đọc cm của cậu .Công nhận là rất đúng đấy nhưng chắc nó chỉ đúng với người sống bt thôi ^^. Nếu đây là tâm sự của 1 người bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu thì sao ? đây ko phải là bài tôi viết , nhưng rõ ràng nó được up lên blog của tôi và chả copy của ai cả . Đây là tâm sự của bạn tôi , nickname shiva ( sau khi cậu ấy mất , tôi đã lấy tên shiva thành tên đệm của mình ) . Nếu cậu chưa hiểu thì có thể search google về sự khủng khiếp của bệnh này khi mỗi sáng cậu thức dậy là sẽ thấy mình rời xa cuộc sống 1 chút, những vết thâm tím hiện ra ngày 1 nhiều , trái tim đập ngày 1 yếu , cái chết nó chỉ chờ cậu theo thời gian cùng sự đau đớn cùng cực tăng dần theo ngày tháng .Và bạn tôi đã chịu đựng như thế đấy , bệnh này ko có cách chữa , họ chỉ cố gắng cắt bỏ bớt lá lách nhưng bạn của mình ko có hiệu quả . Bạn thử tưởng tượng sống mỗi ngày là 1 cảm giác đau đớn như địa ngục , bất kể giây phút nào cũng có thể chảy máu ở khắp nơi dưới da mà ko rõ nguyên nhân , ko cách nào ngăn đc , bạn tôi là con gái , entry này đã viết trong những năm tháng cuối cùng như 1 lời cảm ơn người thân và bạn bè đã ở bên trong cuộc sống của mình . Tất nhiên là tôi đăng entry này ko vì 1 mục đích thương cảm hay gì khác , chỉ đơn giản muốn up nó lên để ai thấy hay thì đọc chứ ko phải mọi người vào phán xét nhau đâu bạn shadow ạ . Và bạn nên hiểu những lời lẽ trong này chả có gì là muốn tự tử cả ^^ . Mà tôi tuổi chắc cũng ko còn bị gọi là bé nữa đâu , 25 rồi , nói vậy để cậu khỏi băn khoăn chuyện suy nghĩ trẻ con nhé . @ kinglord : có link blog của mình đấy , cậu cứ vào mà kiểm chứng , sau đó search xem cái entry này có nằm ở bất kỳ trang nào ko nhé .Còn cậu cho là tào lao thì có thể ko cần vào topic mình cm cơ mà , còn đã cm hãy cm liên quan bài viết nhé.
Bình tĩnh nào bác Shiva , bác Shadow of the sun tuy có hơi nói nặng nhưng suy cho cùng cũng là rất quan tâm cho bác nên mới pót bài kiểu đấy . Bác ấy nghĩ bác là người trong bài viết và cũng làm sao biết được người viét bài là 1 người mang bệnh ( cái này lần sau bác Shiva rút kinh nghiệm điền thêm thông tin còn bác Shadow ò the sun chịu khó bỏ thêm chút time đọc thêm cái blog nhé ^^) . Bây giờ không thiếu những 8x đời cuối-9x dù đầy đủ song vẫn cứ đâm đầu kêu gào tự tử , từ bỏ cuộc sống quá dễ dàng nên nếu là mình mình cũng mắng cho mấy bon này 1 chập , nhất là tụi con trai ẻo lả . NHưng vẫn có những người dù đối mặt với với tử thần vẫn giữ cho mình 1 trái tim rộng mở và tha thiết với đời . HY vọng ngày mình ra đi cung có thể thốt lên rằng : Cảm ơn cuộc sống . PS : chia sẻ thêm với mọi người 1 bài trong cuốn Lòng nhân ái chợt đến của First news . Chắc chắn là rất cổ rồi những cũng đáng đọc lại lần nữa . ếu tôi được sống lại một lần nữa ... Tôi sẽ lắng nghe nhiều hơn và sẽ nói ít đi Tôi sẽ mời bạn tôi đến ăn tối mặc dù thảm đã dính vết bẩn hay ghế sofa đã bạc mầu Tôi sẽ ăn ngô rang trong phòng khách “quý” và không thèm lo nghĩ về đống bụi tro khi nguời nào muốn đốt lò suởi lên. Tôi sẽ bỏ chút thời giờ ra để lắng nghe ông của tôi kể nhiều chuyện về khi ông còn trẻ Tôi sẽ không bao giờ muốn phải quay kính xe lên vào một ngày mùa hè vì sợ gió sẽ làm hỏng bộ tóc đẹp vừa chải của tôi Tôi sẽ thắp cái nến màu hồng trạm trổ thật đẹp như một đóa hoa hồng trước khi nó chảy ra trên gác xếp Tôi sẽ ngồi lê lết xuống sân cỏ để chơi với các con tôi mà không sợ lấm bẩn quần áo Tôi sẽ khóc và cuời ít đi khi xem truyền hình, và khóc và cuời nhiều hơn khi nhìn cuộc đời Tôi sẽ chia sẻ và gánh vác thêm trách nhiệm với chồng tôi nhiều hơn Tôi sẽ không bao giờ mua một cái gì chỉ vì nó thực tiễn, không làm bẩn, hay được đảm bảo là sẽ không hỏng suốt cuộc đời Tôi sẽ nằm trong giuờng khi mỗi bị bênh thay vì nghĩ rằng quả đất sẽ đứng lại nếu thiếu tôi một ngày. Thay vì ước ao chín tháng mang bầu tan biến đị, tôi sẽ tận huởng từng giây phút và nhận biết rằng bảo thai đang lớn lên trong bụng tôi là cách duy nhất để giúp Thượng Đế về một phép lạ. Khi con cái lại ôm hôn tôi một cách mạnh bạo, tôi sẽ không bao giờ nói, “ Để lát nữa đi, bây giờ con hãy vào rửa tay đi ăn cơm nào “ Tôi sẽ nói tiếng yêu thuơng và xin lỗi nhiều hơn. ..nhưng nhất là, nếu đuợc một cơ hội làm lại cuộc đời, tôi sẽ nắm lấy từng phút một. ..sẽ nhìn. .và nhìn thật kỹ. ..sống từng phút. ..và không bao giờ trả lại phút đó ..
Công nhận bạn của bạn thật biết suy nghĩ , sắp chết vẫn vui vẻ được :) Sống không khó , nhưng khó là sao sống k tiếc nuối , sống mà khi chết đi k còn vướng bận , trân trọng từng phút từng giây đc sống . Nếu là mình , chắc cũng phải shock 1 thời gian mới chấp nhận đc :)
xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn nó kéo dài lâu lắm bạn à , nên bạn mình cũng chuẩn bị được tâm lý chứ ko phải là ko shock đâu :( http://www.vnanesth.org/forum_36/showthread.php?p=16162 ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:52 ---------- h , ko có gì đâu , mọi người vào chia sẻ ý kiến thôi mà ^^ cậu đừng để tâm
Cuộc sống thật vô thường ... trước lúc mất mà bạn ấy vẫn viết được entry văn vần, đầy cảm động như vậy thì mình tin chắc bạn ấy cũng khá thanh thản để " dừng chân " rồi... Hãy yên nghĩ bạn nhé !! p/s : Thú thật mình là con trai mà không hiểu sao càng đọc càng thấy thấm thía, càng cảm động, và cảm thấy mắt cay cay khi đọc đến đoạn "Dù phía trước còn tương lai ,còn ước mơ ,còn hoài bão ,nhưng khi cuốn sách mà cuộc đời shiva đã viết ,nó được đến đâu thì sẽ là đến đó,dù phải dừng lại lúc nào dở dang thì cũng luôn luôn sẵn sàng có 1 dấu chấm hết đằng sau ,chứ ko phải dấu 3 chấm. " . Dù là phận con gái sao lại có được ý chí hoài bão lớn đến vậy, nhưng không thể thực hiện được vì cuộc đời trớ trêu đến vậy...
Vậy thì tạm biệt một người ko quen nào đó. Sống dũng cảm, chết vẫn bình thản. Mong lúc người đó nằm xuống, bình yên sẽ là mãi mãi!!!
bệnh này nó đáng ghét lắm, nó ko chết nhanh như ung thư đâu , mà nó cứ dày vò hàng ngày , đau hàng ngày dai dẳng , đến khi tiến triển nặng vào não hoặc các cơ quan quan trọgn khác thì mới chết , nhưng người bị bệnh chả làm gì đc , chỉ ở nhà .Đặc biệt với con gái thì càng khủng khiếp , da dẻ lúc nào cũng xanh ngắt , rồi còn nổi các chấm màu tím dưới da lung tung khắp người. Nếu ai mà mất thì nhìn còn xót xa hơn , con gái lúc mất có cố trang điểm thế nào cũng ko xinh đc , da dẻ cứ bị tím tái rồi nhợt nhạt. Bệnh này quái ác lắm , ai từng đến viện huyết học trung ương chắc sẽ thấy vài người như thế.
Đọc cái topic này thấy nó sao sao đấy. Thôi cứ để tớ kể 1 câu chuyện : -Có 1 bà lão đã tầm hơn 70 tuổi có 8 người con và 4 đứa cháu nội. Bà này từ nhỏ đang mang trong người đủ loại bệnh tật. Nào là viêm ruột và khi tới cỡ hơn 60 tuổi thì bà ta bị ung thư. Suốt cuộc đời của bà lão ấy luôn sống vì con mình. -Chồng bà lão ấy đã mất sau khi có đứa cháu nội đầu tiên được 5-6 tháng tuổi. Ông ấy mất để lại cho bà ấy 8 đứa con, 1 mình bà phải nuổi dưỡng 8 người con ấy. Và trong số ít ấy đã tử nạn khi nhập ngũ. -Tuy cuộc sống nhiều khó khăn và đầy đau ốm bệnh tật nhưng bà vẫn cố gắng tiếp tục sống. Chờ đến ngày đứa cháu đức tôn của bà đậu ĐH - lúc ấy trong người bà đã đầy sỏi thận. Đã có lần bà lão ấy bị hôn mê mấy tuần nằm trong giường hồi sức. -Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng rồi sau đó bà lại tỉnh dậy và sống khỏe, đến cái ngày đứa cháu đức tôn của bà lão ấy đậu ĐH. Khoảng được 6 tháng sau bà lão ấy lại nhập viện và lần này bác sỹ không thể nào cứu được. Nhưng đến cuối cùng hấp hối bà lão vẫn mong chờ 1 điều gì đó, bà ấy chưa thể chết được. Có lẽ bà mong gặp đứa cháu mình lần cuối. Chính ngày đó đêm thứ 6 ngày 14 tháng 5 khi bà lão ấy trút hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn ko gặp được đứa cháu mà bà ấy thương yêu nhất. Có phải rằng chết là mất hết tất cả ? KHÔNG, cái chết chính là sự giải thoát cho mọi sự đau đớn, khổ cực mà 1 con người bình thường ko thể gánh vác. Hãy sống cho thật có ý nghĩa, đến từng giây.