Đời mà, chữ ngờ có ai biết đc đâu, rồi sẽ đi đến đâu đây, tại mình ko giữ đc hạnh phúc hay tại đời quá khắc nghiệt? Hay tại em ko xứng đáng với tình yêu của anh, hay tại mình có duyên ko nợ? Tại vì sao? Cứ tưởng mình sẽ ko sống nỗi, nhưng với tâm trạng lúc này, ước gì mình đc chết, cố gắng quá nhiều rồi, chịu đựng quá nhiều rồi, để rồi đổi lại được gì, chẳng được gì cả. Giờ này em đang ở đâu, có vui ko?
Tối qua bỗng dưng em lại bắt chuyện và nói yêu anh nữa . Bối rối và phân vân quá . Làm sao đây . Cũng may mình giỏi đánh trống lảng an ủi đc
đến lúc em bước đi với con đường của riêng mình rồi, sẽ để anh lại như một quá khứ với quá nhiều nước mắt...
ngày đầu đi học đã thếy mặt con nhỏ thết ghét. dù cố ko để ý nhưng cái mùi đạo đức giả cuả nó hôi ko chịu được
Chắc là ngủ rồi, thôi kệ, mai nhận KQ cũng được. Không hấp tấp ! Không vội vàng ! Không manh động ! Cứ từ từ, cái gì tới nó sẽ tới, nhanh quá nó khớp nhưng chậm quá thì ....
Má ơi , từ lâu đã k còn là quyết định của mày rồi . Quan tâm làm gì ? Mà sao hồn vẫn bị thứ gì đó cản lại và gặm nhấm tất cả ? it's your decision now :) Thôi , ông anh cũng về đến trường an toàn rồi . Làm 1 phen hú vía . Tưởng có chuyện gì rồi chứ
Lặng lẽ... Có khi mình chẳng hợp với mấy thứ cao sang.....cứ cố làm gì ! Cứ cố rồi cuối cùng đâu lại vào đấy . Xuất phát của mỗi người vốn đã khác nhau rất nhiều rôi ....