Là đàn ông , vốn chẳng bao giờ khóc , cũng chả phải thuộc loại yếu đuối gì , cũng đã đi làm rồi . Cuộc sống va chạm cũng đã nhiều . Nhưng đi làm , ra đời , thực sự là nhiều lúc , gặp những hoàn cảnh , bị người đời , đồng nghiệp , sếp ức hiếp . Trong công việc gặp những kẻ xu nịnh , kém cỏi , đểu giả , đơm đặt, đâm lén ... lúc đó vẫn phải tươi cười , phải bình thường , phải giả vờ như không , mặc dù ức muốn chết đi được , ngậm cục uất trong họng mà vẫn phải dạ vâng vâng dạ . Nhiều lúc chỉ muốn khóc òa lên 1 cái cho trôi đi hết uất ức , bực bội , cho trôi đi mệt mỏi , căng thẳng mà chẳng nổi . Cuộc sống của những kẻ đc gọi là đã lớn ko cho phép tôi được khóc và cũng chả cho tôi thời gian để khóc . Bỗng thèm nghe 1 giai điệu thiết tha nào đó mà hồi bé đã được nghe ở đâu đó , văng vẳng trong tai như đang khóc thay mình . Lớn rồi , đi làm va chạm , mới biết thương bố mẹ đi làm đổ mồi hôi , sôi nước mắt nuôi mình lớn khôn . Mình làm 1 năm mới thấm cái khổ của cả đời bố mẹ chịu đựng vì con cái , về nhà bố mẹ còn nở đc nụ cười với con , mới thấy thương bố mẹ thế nào . Đời người nước mắt nuốt vào trong , mấy khi dám chảy ra bên ngoài , rồi cũng thấy thấm thía , thương cả cái phận của mình . PS: đang say , nói năng linh tinh , mong ai đọc hiểu đc 1 tí xin để 1 lời đồng cảm , còn không thì thôi. ( ngày mai tỉnh dậy , lại bắt đầu 1 cuộc sống như thế , cố gắng .... )
:) Vẫn là thế mà , tôi bây giờ đi làm mục đích chỉ là muốn bố mẹ tôi sống sướng , làm trọn nghĩa vụ làm con thôi . Dù đời đôi khi làm mình đau , nhưng ko phải chỉ riêng chủ thớt đâu :)
Tớ hiểu cảm giác của cậu.... Buồn. Nhưng nó là vậy. Đó là lý do tớ từ bỏ những ước mơ viển vông của mình và cố gắng trở thành người "trên nhiều người". Từ một kẻ hiền lành chủ trương "thiên hạ thái bình" trở thành 1 tên ngông cuồng và đầy tham vọng. Ko phải chỉ vì mình. Mà còn vì những giọt nước mắt lặng thầm của cha mẹ, và vì cuộc sống yên bình của vợ con trong tương lai....
Muốn khóc mà khóc không ra , muốn cười ..lại ra nước mắt .Nhiều lúc muốn đi tu , thoát khỏi cảnh trần tục cho rồi, nhưng lại sợ có ngày phá vỡ quy giới của nhà chùa, nên thôi. Đôi khi thì lại muốn chết quách đi cho rảnh nợ, giải thoát tất cả , nhưng lại sợ cha, mẹ buồn, sợ chốn thiên bồng chắc gì hơn trần gian. Có lần lại ,muốn buông xuôi trả thù đời, nhưng thấy mấy cái con bọ, con rệp HIV, thấy mấy cái còng số 8 , thấy mấy cái kim tiêm mà vãi cả linh hồn...rốt cuộc là đi ngủ thôi bạn mình ơi
có thể hiểu được, nhìu lúc cũng thấy thế, không biết mình nên làm gì mới đúng. SỐng theo mọi người giả tạo, đơm đặc để tho số đông hay làm khác số đông sống với mình thì lại thành nạn nhân của mấy vụ thị phi đó. tốt nhất là tìm chỗ lánh đời đi bạn àh
Đời sao mà lánh được dễ dàng bạn :( Gia Cát Khổng Minh lẩn khuất rừng sâu nước độc bao nhiêu tháng ngày ko màng thế sự mà cuối cùng cũng phải theo Lưu Bị =.=
Đời là thế, bạn chấp nhận, và vui vẻ Những gì bạn cảm nhận ở đời là những gì bạn suy nghĩ về cuộc đời. Những gì bạn nhận được từ cuộc đời cũng chính là những gì bạn cho đi trong cuộc đời. Cuộc đời chính xác, là một tấm gương. Lời khuyên của mình, "Hãy luôn mỉm cười" Cười vui vẻ với mọi thứ xảy đến với bạn, hãy luôn nhìn vào mặt tốt của nó, đừng nhìn toàn mặt xấu như thế.
vẫn có lẽ mìh hỉu cảm jíac vì nhfiu lsuc mìh cũng bị rơi vào hoàn cảnh đó,nhưng theo mìh tìm bạn bè tâm sư là tốt nhất
Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra... Bạn làm mình nhớ đến những lần mình nhìn vào ánh mắt u sầu của mẹ mình. Mình cảm nhận được 1 phần nào đó nỗi khổ cực mà mẹ mình đang phải gánh vác. Dù chỉ 1 phần nhưng sao cảm thấy cực khổ đến chừng nào. Giờ thì cố gắng học tập cho tốt, để sau này đền đáp công ơn của cha mẹ, huhu
Ai cũng phải trải qua những điều như chủ thớt về sau thôi kẻ tài ba thì chọn lánh đời,làm home office hay mở lớp kiếm tiền nhẹ nhàng kẻ lao vào vòng xoáy danh lợi như bao kẻ khác kẻ thì chọn làm việc nhàn,ít tiền mà yên lành mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình,ai kiên định vượt qua sẽ thành công - " hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai "
Sống sao mà mình ko hổ thẹn, dù có chuyện gì xxảy ra cũng ko bao giờ làm việc trái với đạo lí của bản thân là được!!!!
^ có những việc không phải muốn làm là được và không muốn làm thì không làm đâu. Đi làm rồi sẽ có RẤT NHIỀU việc không thể làm đúng với ý muốn bản thân được. Bạn phải tự thích nghi thôi không thì chả thể hòa nhập được. Đạo lí của mỗi người lại khác nhau. Mình đi làm việc ở công ty Nhật, chả làm sai mẹ gì với đối tác nhưng sếp bắt xong hợpp đồng phải sang đấy xin lỗi về những thiếu sót và cảm ơn người ta. Bản thân thấy chả sai sót thiếu sót gì hết và bên đối tác cũng chả ra gì theo đạo lý thì nó phải tới xin lỗi mình chả hết, nhưng đấy là mình thấy thế còn đạo lý của sếp nó khác. Nếu theo bạn nói thì cứ việc ko làm và nghỉ việc à ?
Tôi ko khuyến khích ko thích thì nghỉ. Tôi chỉ nói là công việc và trách nhiệm của mình đến đâu thì mình làm hết sức đến đó, công việc của sếp, ý kiến của sếp thì sếp lo. Chỉ cần ko vô trách nhiệm, ko lười biếng thì chẳng gì phải lo nghĩ. Nếu bị đì thì tôi sẽ cứ làm cho rõ, nếu cả công ty đều bênh vực sếp nhưng sếp ko đúng thì tôi sẽ đi, đơn giản là có ở lại cũng chẳng thể nào phát triển nghề nghiệp gì với những người ko rõ đúng sai!!!
bây h mình mới hiểu vì sao mình ko thix nhậu nhưng một ngày phải 1 2 lon mới dễ chịu đc , ko phải bia ngon , mà nó giúp mình suy nghĩ dễ dàng hơn, hay nói cách khác là tạm quên đi mọi thứ , những lúc đó mới thấm thía vì sao cha mình hay nhậu về khuya , hay la mắng , ko trách cha chỉ tự trách mình thôi =.=!
Vấn đề ở đây là đạo lý của sếp nó là như thế. Làm việc xong thì phải đi cảm ơn và xin lỗi người ta. Nhưng với mình thì lại chẳng phải như thế. Nếu không dung hòa được thì chỉ có nghỉ việc. Ở đây không phải vấn đề ai đúng ai sai mà là quan điểm khác nhau chẳng thể làm cứ khăng khăng làm theo ý mình được mà phải dung hòa cả 2. Chứ như bạn nói cứ làm theo đúng đạo lý của mình thì chỉ có thêm mâu thuẫn và khiến quan hệ gay gắt thêm.
Sự thật là càng sống "công bằng" thì càng làm kẻ khác "chướng mắt", cuối cùng chỉ có mình chịu thiệt. Tôi cũng chẳng hiểu bạn trên có đi làm hay chưa, có vẻ bạn nhìn nhận nó "hồng" quá. Sẽ ko có việc vì một chút công bằng mà ăn thua đúng sai với sếp ! Sống ko thể dung hòa nhường nhịn thì đi tới đâu bạn cũng ko sống được. Dù có làm việc cá nhân, tự làm chủ... thì bạn vẫn phải nhường nhịn đối tác, nhường nhịn khán giả, độc giả... nói tóm lại phải đặt chữ nhẫn lên hàng đầu.
"Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng..." Cuộc sống vốn k0 có công bằng, hãy tập sống chung với nó.