Post chương 1 lên trước, coi phản ứng mọi người thế nào rùi mới up tiếp. Chương 1: Luận Thần chương Tôi không biết trên thế gian có Thần không, nếu có, Chiến Thần tuyệt đối chính là một trong số đó. Chiến Thần là một con người. Không ai biết gì về chuyện bình sinh của anh ta, cũng không ai biết tên anh ta. Chẳng biết từ lúc nào nữa, Mọi người bắt đầu gọi anh ta “Chiến Thần”. Biết rằng chỉ trong một hiệp mà anh ta đã chiến thắng Lữ Bố anh dũng một thời, ngay cả trí giả đệ nhất thiên hạ Gia Cát Khổng Minh cũng từng bị anh ta nói tới á khẩu không thể phản bác. Tuy mang danh là Thần, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Đó tất cả là những ấn tượng sơ khai đầu tiên của tôi về Chiến Thần. “Chiến Thần thật sự mạnh như trong truyền thuyết sao ?”. Trước khi xuống núi, Tôi đem nghi vấn suốt bao năm qua nói cho ân sư của tôi_Nam Đẩu tiên sinh. Nam Đẩu trầm ngâm, hướng nhìn lên bầu trời sao, một hồi, hỏi lại tôi: “Ngươi có tin vào thần không?”. “Thần ư?” Tôi đứng nhìn ân sư với một dáng vẻ khó hiểu. “Thực sự Chiến Thần…….” ông ngừng một lúc, nhìn tôi nói tiếp: “Thực sự Chiến Thần là con người hoàn hảo nhất mà Thần đã tạo ra”. “! ?” Tuy có chút kịnh ngạc, nhưng dựa vào bao năm tu hành, tôi nén được sự xúc động trong tim mình. “Tốt lắm xem ra không uổng công ta dạy ngươi ‘trấn tĩnh’ ( có lẽ là chiêu calm trong rtk ) Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Người, Người lại chuyển hướng nhìn của mình sang bầu trời sao, tôi cũng nhìn lên phía trên kia theo hướng nhìn của Người. “Nhìn thấy gì không?” Người hỏi. “Rất hỗn loạn….” tôi thử dùng thuật thiên văn mà Người đã dạy tôi nhìn bầu trời, “Có một ngôi sao rất sáng, tất cả tinh hệ khác đều vì nó mà mất đi hào quang. Chẳng lẽ…?”, “Uhm”, sư phụ tiếp lời của tôi , “Đó là mệnh tinh của Chiến Thần. Lúc trời cao sáng tạo ra thế gian, cũng tặng cho Thần năng lực tạo ra nhân loại. Vì vậy, Chiến Thần mới xuất hiện”. “Vậy thực ra Chiến Thần là thứ gì?” tôi hỏi. “Một cỗ máy, một cỗ máy chiến tranh”. Trên mặt Người xuất hiện ít nét khủng hoảng. “Lúc Chiến Thần giáng sinh, vốn đã vô cùng hoàn mĩ, nhưng Thần vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn được ý nguyện của anh ta, vì thế đã tiêu trừ năng lực quân sư của anh ta, cấm khả năng y thuật của anh ta, thu hồi pháp thuật, khiến anh ta trên sa trường chỉ có tiến công và tiến công.” “Vậy con so với anh ta thì thế nào?” Sư phụ thoáng cười, “Võ lực ngươi có thể sánh với Lữ Bố, trí lực sánh với Khổng Minh, mê lực sánh với Lưu Bị, thống lĩnh ngang Tào Tháo, chính trị sánh với Quách Gia, nhưng ngươi hợp lực 5 người cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng mà những kĩ năng mà anh ta biết ngươi cũng có thể sử dụng, kĩ năng anh ta không biết ngươi cũng có thể dùng, đó là tùy thuộc ngươi vận dụng như thế nào, còn nữa…..” Lời ân sư đang nói lại ngừng, đạo bào của người vung lên, “Thời gian đã tới, ngươi và ta dù sao cũng là sư đồ, ta sẽ tiễn ngươi xuống núi”. Nói rồi thì một con Tiên Hạc bay tới, tôi cưỡi Tiên Hạc bay xuống núi. Nhìn theo bóng Tiên Hạc khuất dần, Nam Đẩu nói chuyện với người nào đó: “Ra đây đi Bắc Đẩu, ta sớm biết ông đã tới rồi”. “HaHa, lúc nãy sao ông không nói với nó, nó cũng là người được Thần tạo ra, cũng nên cho nó một chút tự tin chứ!”. “Như vậy sẽ tốt hơn sao?” Nam Đẩu hỏi lại: “Nếu nó biết mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của Thần, nếu nó biết rằng khi thiên hạ thống nhất thì cũng là lúc sinh mệnh đi đến tận cùng, nó sẽ ra sao?” Hai người trầm mặc. “Mong sao vầng Thái Dương của ngày mai vẫn là vầng Thái Dương của ngày mai” Nam Đẩu nói lên một câu khó hiểu, Bắc Đẩu như hiểu được ý trong đó: “Đúng vậy, Hy vọng….” ---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:02 ---------- Mình chỉ phụ trách dịch thui nha. Vì thấy truyện này hay nên post lên cho anh em, đừng có chém tui àh.
Chương 2: Mộng Thần Chương Trên chính điện, Tào thừa tướng đang chăm chú nhìn tấu sớ của ta, cẩn thẩn hỏi: “Ngươi thực sự chắc chắn rằng có thể dùng 2 vạn người đánh hạ Hán Trung?” “Thần nguyện lập quân lệnh trạng” Ta trả lời một cách vô cùng tự tin. Cái ông Thừa Tướng này, làm bất cứ việc gì cũng rất ư là chắc chắn và cẩn thận, nếu không phải ta liên tiếp lập kỳ công, trong chưa đầy 1 năm đã bình định toàn bộ phương Bắc, thì cái tấu sớ này sớm đã bị ném rồi. “Quách Gia, ngươi nói xem như thế nào?” Tào Tháo hỏi người quân sư mình tin tưởng nhất. “Việc này, Thần nghĩ rằng có thể được.” “Haha” ta cười thầm, “xem ra tối hôm trước đã không lầm khi mời ngài Quách quân sư đi uống rượu rồi”. “Huhm……” Tào Tháo trầm ngâm một hồi: “Chuẩn tấu !”. Hán Trung nằm tại nơi giao nhau giữa Tây Lương, Ích Châu và Trường An, xưa nay nơi này vốn là nơi các nhà cầm quân quyết tranh giành cho bằng được. Từ lúc Thái Thú Hán Trung là Trương Lỗ liên minh với quân Tây Lương Mã Đằng, việc tranh đoạt Hán Trung đã được lên lịch rồi. Trải qua nửa năm nỗ lực, thành bích Hán Trung đã như sắp sụp đổ, quân thần nghi kỵ lẫn nhau, tiếng oán thán của bá tánh vang khắp hang cùng ngõ hẻm. Ta đem theo hai vạn bộ binh, từ Hứa Xương xuất phát, qua Lạc Dương, vượt Trường An, tiến thẳng tới Hán Trung. Trương Lỗ dựa vào sự tích lũy nhiều năm tại Hán Trung của mình, triệu tập được 5 vạn người ngựa đối đầu với quân ta. Kế hoạch của ta là Dương Đông Kích Tây, trực tiếp phá cửa thành mà vào, phá hủy chính điện, ép Trương Lỗ đầu hàng. Đơn giản, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Ta thống lĩnh 1 vạn người quân chủ lực tiến tới cửa thành, quân dịch ngoài thành đều bị thu hút hết tiến về phía ta. Ta lại chỉ huy quân sĩ ho hào lớn tiếng ngoài thành, quân chủ lực của Trương Lỗ cũng mất kiểm soát, hướng hết về bên này. “Mọi chuyện đều ổn thỏa”, ta mừng thầm, bắt đầu niệm chú, cầu trời giáng xuống sương mù. “Sương mù nổi lên rồi? Thật không ngờ thời tiết nói thay đổi là thay đổi liền” quân địch còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Ta đã chỉ huy 1 vạn quân phụ lực leo lên tường thành ở phía xa, tiến thằng vào thành trong. Cách cửa thành chỉ còn 3 bước, 2 bước rồi 1 bước……ta cảm thấy chiến thắng đang tới gần rồi. “Đợi ngươi đã lâu!” trong sương mù đột nhiên xuất hiện một đạo kỵ binh, tiến hành đánh du kích đối với đạo quân phụ lực của ta. Lần đầu giáp mặt, quân ta đã tổn thất nghiêm trọng. “Đạo quân chết tiệt từ đâu xuất hiện vậy? Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi”, ta không thể không thay đổi chiến thuật, hạ lệnh quân chủ lực công thành, hòng thu hút các đạo quân trong thành, đạo quân phụ của ta thì nhanh chóng leo trở lên tường thành, tránh giáp mặt chính diện với kỵ binh. Tuy đạo quân chủ lực đã công phá được thành ngoài, nhưng đạo quân phụ thì chưa kịp chạy đã bị kỵ binh đột kích đánh cho tan tác. “Đã kết thúc rồi hay sao?” ta nhìn thấy thấp thoáng trong màn sương thành Hán Trung, vẫn chưa đâu, ta chưa bao giờ phải nếm mùi chiến bại, ta không thể thua, càng không thể thua một cách khó hiểu như vậy được. Ta vung Trảm Xà Kiếm lên, ánh sáng từ thanh gươm xuyên qua màn sương, như một ngọn đèn chỉ đưa đường chỉ lối. “Cánh cửa thành Hán Trung đã mở, bây giờ chính là lúc các ngươi thể hiện chính mình, kẻ nào bắt được chủ soái quân địch, thưởng 1000 lượng vàng! Xông lên!!!!” Dưới sự cổ động của ta, quân sĩ tràn vào thành mạnh như nước lũ. Bây giờ không cần phải chỉ huy chi nữa rồi, cũng không cần kế sách nào nữa. Ta trong loạn quân liên tục chém giết, tìm kiếm lá cờ của Trương Lỗ. Lúc này chỉ còn một việc duy nhất có thể làm nửa thôi, trước lúc ngã xuống phải bắt cho được Trương Lỗ. Không bao lâu, đạo quân chủ lực bên địch đã bị giết chỉ còn vài mống, “Phóng tiễn!” một cơn mưa tên bay tới, không ít binh sĩ bên ta ngã xuống. Ta ngẩng đầu lên nhìn, không biết lúc nào Trương Lỗ đã trốn lên đạo quân phụ lực phía trên tường thành. “Đi theo ta, xông lên trên!” ta đã chém giết đến đôi mắt cũng đỏ ngầu, trị thương cho những binh sĩ bị thương, dẫn theo đám tàn binh còn sống sót giết lên trên thành lầu. Phía hậu phương tự nhiên vang lên tiếng móng ngựa, ta vừa quay đầu lại, nhìn thấy hơn nửa binh sĩ của mình ngã xuống trước móng ngựa của quân địch. Ta tựa kiếm mà đứng vững, một cơn mưa tên lại bắn tới, số binh lính còn lại cũng ngã xuống. Tầm nhìn của ta đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn cố đứng vững, trước lúc ngã xuống cuối cùng ta cũng nhìn thấy lá cờ của quân đich: một lá cờ lớn màu nâu không chữ!!! Trên thành lầu, Trương Lỗ vui thú với thanh Trảm Xà Kiếm trên tay, gương mặt cười một cách khó ưu: “Ta thấy ngươi là một nhân tài, nếu ngươi chịu đầu hàng ta sẽ không giết ngươi.” “Huhm, muốn giết thì giết, không cần phải nói nhiều!” “Đó là do ngươi tự tìm tới thôi, hôm nay ta sẽ dùng ngươi để thử kiếm!” Trương Lỗ đứng dậy đi tới, ánh sáng thanh kiếm chớp qua……… “Ah……..” ta sợ hãi vùng dậy, vẫn là phủ đệ của nhà mình. Đầu vẫn còn trên cổ, Trảm Xà Kiếm vẫn còn, thì ra là một cơn ác mộng. Tấu sớ tiến đánh Hán Trung vẫn còn trên kỷ (một loại ghế ngày xưa ), ta nghĩ sâu thêm vài khắc, đem nó ném thẳng vô lò lửa.
Sorry, mấy bữa nay thấy bên đây vắng quá nên bỏ qua VNS đọc truyện tranh cho đỡ bùn. Giờ quay lại đây Trong chương này có tên 2 nhân vật không biết dịch sao, bác nào hảo tâm chỉ dùm nhá 贾诩=??? 韩遂=??? Chương 3: Gặp Thần Ta nhìn vào quân đội trước mặt, bất giác máu trong người sôi lên. Đây là quân đội được tạo thành bởi những quân lính tinh anh nhất phe ta, được huấn luyện đầy đủ, sĩ khí cao ngất, kỹ thuật tiên tiến. Phía tiền phương mở đường chính là 2 vạn Hổ Báo Kỵ được thống lĩnh bởi Trương Liêu và Hạ Hầu Đôn. Mỗi binh lính trong Hổ Báo Kỵ đều là dũng sĩ từng trải qua trăm trận chiến, mỗi chiến mã đều là ngựa tốt trăm con mới chọn được một. Từ lúc Hổ Báo Kỵ được thành lập đến nay, xông pha trận mạc, công thành chiếm đất, chưa có trận nào mà không giành chiến thắng. Phía sau Hổ Báo Kỵ, chính là 1 vạn Cận Vệ Quân do ta thống lĩnh. Tất cả binh sĩ đều mặc trên người những bộ giáp vừa dày vừa nặng, xếp thành một thế trận phòng ngự dày đặc, còn đem theo cả xe công thành, tháp cung, xe bắn đá, có thể dựa theo tình hình mà linh hoạt sử dụng, chấp hành được nhiều kiểu nhiệm vụ. Đi theo Cận Vệ Quân chính là 1 vạn Nguyên Giới Cung Binh ( lính cung cấp 3 trong rtk10 ) do Giả Hủ thống lĩnh. Trong trận đánh đem theo những cái nỏ cực lớn, nhìn thì thấy có vẻ nặng nề, nhưng uy lực cực kỳ lớn, từng lập một kỷ lục giết 5 vạn quân địch trong một chiến trận. Đây là đội quân chủ lực trong Uyển Thành Chiến. Phía sau cùng áp trận, chính là 4 vạn Thanh Châu Binh do Tào Tháo đích thân thống lĩnh. Nghe nói những đạo quân này đều do Thừa Tướng Mấy năm gần đây chọn ra từ trăm vạn quân Khăn Vàng. Binh sĩ người nào cũng có thân hình vững chắc, thân không cần mặc giáp, tay cầm trường mâu, kẻ địch nhìn thấy đều khiếp hãi. Tào Tháo đối với bọn họ đều vô cùng quý trọng, nếu không phải do mình đích thân dẫn binh, quyết không lệnh cho bọn họ ra trận. Đại quân đi tới Hán Trung, cho quân nghỉ ngơi, rồi bắt đầu công thành. Giả Hủ thiết lập tháp cung, áp chế được tên bắn ra của địch. Hai đạo quân Thanh Châu leo lên thành lầu, triển khai một trận hỗn chiến đối với quân thủ thành. Cận Vệ Quân lập thành xe bắn đá, nâng lên những tảng đá khổng lồ đánh phá cửa thành. Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu thuận thế tiến tiến thẳng vào thành môn, Hổ Báo Kỵ trong thành triển khai một cuộc đồ sát đầy máu tanh. Trương Lỗ thấy thế mình đã qua, chấp nhận lời khuyến cáo của Tào. Trận chiến Hán Trung đã kết thúc với sự đầu hàng của Trương Lỗ, quân ta thu trại về thành. Đại quân vừa đi tới Ngũ Trượng Nguyên, phía sau đột nhiên xuất hiện một đám người ngựa. Quân ta lập tức triển khai trận thế: Trương Liêu, Hạ Hầu Đôn chia ra làm hai cánh, Cận Vệ Quân đứng ra phía trước, Thanh Châu Binh xếp thành hình chữ nhất chiếm cứ Trung lộ, Nguyên Giới Cung Binh lập thành tháp cung xếp phía sau. Cuộc chiến lập tức nổ ra, quân ta đã chuẩn bị hoàn tất, Tào Tháo dẫn theo các tướng lĩnh đi lên tháp cung quan sát tình hình của địch. Phía xa phát ra những tiếng động rất lớn, tiếng móng ngựa vang khắp nơi, đại quân đi tới đâu, đất cát cuốn theo mịt mù tới đó. Hình bóng quân địch từ từ hiện rõ trong đất cát.____Kỵ binh, tất cả đều là Kỵ binh, đội ngũ kỵ binh có khoảng 6 vạn người, bắt đầu bố trận. Tào Tháo cầm roi chỉ sang quân địch, hỏi: “Có ai biết kẻ nào tới không?” Giả Hủ tiến về phía trước trả lời: “Lá cờ màu nâu, đó là binh mã Tây Lương !” Tào Tháo nghe được, cười lớn 3 tiếng, nói: “Kỵ binh Tây Lương, tới đúng lúc lắm! Hôm nay ta có thể trừ đi một mối họa trong lòng! Mã Đằng có đến không?” “Theo sự quan sát của thần, lần này không phải Mã Đằng thân chinh. Thừa tướng hãy nhìn xem, vị tướng quân đi theo lá cờ lớn ghi chữ “Mã” kia, đó là con trai ông ta Mã Siêu; còn bên trái dưới lá cờ thêu chữ “Hàn” kia, nhất định là thứ sử Tây Lương Hàn Toại; bên phải thì có chữ “Bàng”, nghĩ chắc là đại tướng Bàng Đức.” Tào Tháo gật đầu nói phải, ta ngầm khâm phục tài trí của Giả Hủ, tình báo của võ tướng đối phương nói ra từ miệng ông ta, rõ ràng như đang nói người của mình vậy. Quân địch đột nhiên tách ra 2 bên, chính giữa đột nhiên xông ra một đạo Đặc Kỵ Binh ( quân ngựa có thể bắn cung ). Tào Tháo ngạc nhiên hỏi: “Quân này tại sao lại cầm theo một lá cờ lớn không thêu chữ?” “Lá cờ lớn không chữ? Lá cờ màu nâu?” Tim ta như nhảy ra ngoài, đột nhiên ta nhớ lại giấc mơ hôm đó……… Giả Hủ nhíu mặt chao mày, trầm tư một lúc, đột nhiên kinh hoàng trả lời: “Là Chiến Thần, Chiến Thần tới rồi!” “Trận này ông thua chắc rồi”, trên núi tiên, Nam Đẩu Bắc Đẩu đang ngồi đối ẩm. Tại một góc của bàn cờ, các quân cờ của Nam Đẩu đã bị Bắc Đẩu bao vây chặt chẽ. Nam Đẩu tay cầm cờ, vị trí muốn đi vừa có vẻ là đường sống, lại vừa có vẻ như là cạm bẫy, “Lần này hắn có khả năng đánh bại Chiến Thần không?” ông ta đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì tới việc đánh cờ. “Vậy ông có khả năng cứu sống hết quân ở góc này không?” Bắc Đẩu hỏi ngược lại. Nam Đẩu không nói nhiều nữa, tay cầm quân cờ dừng giữa không trung, không biết nên đặt tại vị trí nào.
bác làm ơn để ý chủ ngữ giùm coi rùi ko hỉu ai nói chuyện luôn P/S bạn sài nhìu từ ta wá dẫn đến khó hỉu
Thực ra thì lúc chương 1, tui xài từ "tôi" thôi, vì còn trên núi ở zới sư phụ mà. Đâu dám chơi mất dạy. Sau khi xuống núi thì thỏa sức tung hoành nên bắt đầu xưng "ta" cho nó oai dzậy mà. Con trong bản tiếng Trung nó chỉ dùng từ "我" để chỉ mình thôi àh.
贾诩= Giả Hủ 韩遂= Hàn Toại Dùng từ "tại hạ" cho khiêm nhường, hoặc không cứ để tên nhân vật ấy, hay y, hắn cũng được =). Xem mấy truyện kiếm hiệp cũng toàn dùng ngôn xưng thế mà.
thanks nha, nhưng thằng 贾诩 mà bác nói là Giả Hủ đó. Trong rtk nó có intel hơn 9x, không lẽ Giả Hủ lại pro đến dzậy. Ý kiến này hơi bất khả thi. DÙng tại hạ trong nói chuyện bình thường còn dc. Còn trong đánh trận thì cách nói khác chứ, không lẽ thay vì nói "quân ta", lại nói "quân tại hạ"; thay vì nói "ta cầm theo 10 vạn quân", lại nói "tại hạ cầm theo 10 vạn quân" Cách nói như dzậy không thấy hơi miễn cưỡng hay sao? ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 17:44 ---------- @anhtuan1051990: vụ Giả Hủ mình có coi lại wiki và bác đúng rùi, xin lỗi đã nghi ngờ nhá
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giả_Hủ Chuyện này theo là chuyện kể, nhân vật chính đứng ở ngôi thứ nhất, là người đứng ra thuật lại. Đúng là đưa từ khác vào, khó nghe thật -.-
nói chung bạn sửa từ ta thành tên nhân vật đi cho dễ hỉu 1 chút ( ko phải sửa hết nhà sửa mấy khúc đầu lời hội hoặc ghi "abc suy nghĩ gì đó " )
Continue cho có đầu có đuôi Chương 4: Đấu Thần chương Ta không bao giờ quên được trận chiến này, đây là lần giao phong đầu tiên giữa ta và Chiến Thần. Trước nay ta chưa từng gặp qua quân đội nào mạnh đến như vậy, chiến thuật ghê gớm như thế này. Sư phụ từng nói Chiến Thần là một kiệt tác của các vị Thần, nếu đó là sự thật thì kiệt tác này cũng thật là quá sức tưởng tượng rồi. Theo sau trận mưa tên, kỵ binh Tây Lương xông thẳng tới quân ta. Chiến Thần ở vị trí tiên phong, Mã Siêu, Bàng Đức thì hai cánh tả hữu, Hàn Toại lo hậu phương. Trương Liêu, Hạ Hầu Đôn dẫn theo Hổ Báo Kỵ xông thẳng lên chém giết. Đổi quân của Chiến Thần lách qua khoảng trống giữa 2 người, xông thẳng vào đạo quân của ta. Ta ra lệnh cho Cận vệ quân di chuyển đến nơi địa thế cao, xếp thành vuông trận, binh sĩ tiền phương cử những tấm thuẫn lên đón đỡ những cú đột kích của kỵ binh, binh sĩ hậu phương thì chặn giết những kẻ địch xông vào trận. Vừa mới bố trận xong, Chiến Thần đã xuất hiện tại tiền phương. “Liệt trận…..” ta vung thanh kiếm lên, đón chờ sự tiến công của đối phương. Phần lớn cuộc đột kích của kỵ binh dưới trận địa nghiêm mật và những tấm thuẫn kiên cố của Cận Vệ Quân đều không mang lại kết quả gì phải lui về, số ít kỵ binh tiến được vào trận, nhưng đều bị 2 cánh quân trước sau ép chặt tiêu diệt. Những cái nỏ lớn trên tháp cung phía sau hậu phương đồng loạt phát tên, dưới sự phối hợp của Nguyên Giới Nỏ binh, quân ta phát động công kích quân địch, quân địch trở tay không kịp….. Ta đã xác định xong kế hoạch tác chiến. Đội quân của Chiến Thần ở cách quân ta không xa đột nhiên dừng lại, giương cung, phát tên. “Kỵ xạ?” trong lòng ta cười thầm “Chiến Thần ơi Chiến Thần, ngươi lại dám dùng cung tên để đối phó với đội Cận Vệ Quân đang phòng thủ ư?” ta quay đầu nhìn đội Nguyên Giới Nỏ Binh của Giả Hủ trên eo núi, đã sắp chuẩn bị xong rồi, “đợi đến lúc mưa tên đầy trời, chính là lúc thần thoại của ngươi bị hủy diệt!” Một tiếng tên bay qua xé rách cả không khí, mũi tên đi vào những tấm thuẫn, thấu cả những bộ giáp dày, xuyên tim mà qua. Dưới sự công kích của cung ngựa, mảng lớn binh sĩ phía trước ngã xuống hàng loạt. Còn chưa đợi binh sĩ phía sau đi lên lắp chỗ trống, Chiến Thần phát động đột kích. Không thể hình dung được tốc độ của Chiến Thần, nhanh, phải nói là quá nhanh, kỵ xa và đột kích gần như được phát động cùng lúc. Số lượng lớn kỵ binh từ nơi quân ta vừa ngã xuống xông thẳng vào, làm loạn cả trận địa. Do không thể đối kháng được sự công kích mạnh mẽ của đối phương, quân đội bị ép lui, binh sĩ giẫm đạp cả lên nhau, tử thương thảm trọng, quân ta rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tháp cung bây giờ cuối cùng cũng phát động rồi. Mấy trăm kỵ binh đều trúng tên mà té ngựa, Chiến Thần lập tức cho ngừng sự công kích đối với quân ta, chỉ huy người ngựa hướng thẳng về vị trí của tháp cung mà xông tới. Đội quân của ta còn trong trạng thái hỗn loạn, lợi dụng có chút thời gian, ta quan sát thế cục trước mắt: Phía tiền phương Trương Liêu và Hạ Hầu Đôn đã rơi vào khổ chiến, thắng bại lúc này thật khó mà nói trước được. Chiến Thần thì trực chỉ vào phía hậu phương của ta, bị Thanh Châu binh của Tào Tháo bao vây. Quân Thanh Châu tuy dũng mãnh, đáng tiếc đối thủ của họ lại chính là Chiến Thần. Dưới sự xạ kích không ngừng và sự đột kích liên tục của kỵ binh Tây Lương, một đạo quân phụ lực bị ép lui vài bước, tranh thủ chút không gian đó, Chiến Thần xông phá mạng lưới bao vây, gót ngựa không ngừng tiến thẳng đến đạo quân của Giả Hủ. Sự hỗn loạn cuối cùng cũng ngừng. Một bên ta lo trị liệu cho người bị thương, một bên ta vẫn để tâm quan sát chiến cục. Mã Siêu và Bàng Đức quả không hổ là danh tướng Tây Lương, hiển nhiên có thể trấn áp được sự công kích của Hổ Báo Kỵ, dưới sự phối hợp của Hàn Toại từng bước chiếm được ưu thế. Bên khác, Chiến Thần càng chiếm được nhiều sự chú ý hơn. Kỵ binh của anh ta đi theo hướng các mũi tên xông thẳng lên eo núi, phát động đột kích đối với đạo quân Nguyên Giới. Sự yếu đuối của tháp cung là sao chống lại được sự tông kích của kỵ binh, chỉ cần một hồi, quân đội của Giả Hủ toàn quân đều bị diệt vong. Quay đầu ngựa, Chiến Thần lại phát động công kích đối với đội quân Thanh Châu vừa tới chân núi. Dưới sự tông kích từ trên xuống dưới, Chiến Thần phá liên tục mấy trận, xông thẳng đến quân chủ lực của Tào Tháo. Tào Tháo chỉ còn cách không ngừng di chuyển từ đạo quân này sang đạo quân khác, Chiến Thần lại đuổi theo ráo riết không ngừng!!! Mắt nhìn Chiến Thần chém giết trong trận địa quân ta như chỗ không người, ta ngày càng phẫn nộ. Ta liền niệm chú, lập tức mây đen kéo đầy trời, sấp chớp mưa rơi tầm tả, ta tiếp tục niệm chú, một đạo lôi kình không sai một ly đánh thẳng vào đạo quân của Chiến Thần, nhiều binh sĩ chỉ trong một khắc cháy thành tro bụi. Sấm chớp thì chẳng phân địch ta, quân Thanh Châu ở xung quanh cũng bị trúng chiêu, tạo thành một khối hỗn độn. Chiến Thần như bị điên vậy chém giết không ngừng dưới trời mưa tầm tã. Tiền phương, Tây Lương kỵ binh đã đột phá được Hổ Báo Kỵ mà xông thẳng vào đạo quân của ta. “Nhiều lắm thì NGỌC ĐÁ CÙNG TAN!” ta lại gọi thêm sấm chớp nửa, nhưng lần này sét lại đánh thẳng vào quân ta, lửa lớn nổi lên bốn bề, quân ta một lần nữa rơi vào trạng thái hỗn loạn. “Ngay cả trời cũng không giúp ta sao?” “Toàn quân rút lui…..” Tào Tháo phát lệnh lui quân, binh bại như núi đổ, lúc này thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Kỵ binh Tây Lương đuổi theo tới tận chân thành Trường An, lúc này mới chịu thu quân quay về. Ta nhìn về con đường dẫn về Trường An, máu tươi khắp nơi sắp sửa trôi theo dòng nước mưa, nhưng mà Chiến Thần lại trở thành một ký ức không thể nào xóa nhòa đi được. Quân Tây Lương thừa thắng truy kích, giành lại được Hán Trung, có ý sẽ tấn công Trường An. Tào Tháo vừa bị một phen kinh hồn bạt vía liền triệu tập quần thần thương nghị đối sách, cuối cùng quyết định trước tiên nghị hòa với Mã Đằng, phát triển thế lực vào phía Nam, do đó ta phụng lệnh xuất sứ Tây Lương. Do Chiến Thần còn đang xuất binh tại ngoại, dựa vào ba tấc lưỡi của ta rất nhanh đã khiến Mã Đằng chịu ký vào hiệp ước hòa bình, đồng thời tiến thêm một bước lập cả hiệp ước đồng minh. Trong thời gian 2 năm liên minh của hai quân Tào Mã, quân ta trước sau đã đem địa bàn của Lưu Biểu, Viên Thuật chiếm làm của riêng. Còn ta vì nhiều lần có biểu hiện xuất sắc trong các cuộc chiến nên được ủy nhiệm làm Thái Thú Giang Châu. Thừa Tướng lệnh cho ta tại nơi đây phát triển, chờ cơ hội tiến công Tây Thục. Dưới sự xúi giục của nhiều người, Tào Tháo xưng Đế, lấy quốc hiệu là Ngụy. Còn quân Tây Lương tại vùng địa giới các ải Dương Bình, Kiếm Các, Cẩm Trúc cùng quân Lưu Chương triển khai Sơn Địa Chiến. Quân Thục ngoan cường lại có thể khiến cho quân Tây Lương không thể xơ múi được gì, trong khoảng thời gian 2 năm, ba cửa ải từng nhiều lần bị công phá, nhưng Chiến Thần rốt cuộc cũng chẳng thể nào tiến thêm được một bước. Không lâu sau, công xưởng Giang Châu chế tạo ra một loại công cụ vận chuyển gọi là Mộc Ngưu Lưu Mã (trâu gỗ ngựa máy). Dựa vào vật này, một lần ta nuốt chửng 5 thành Tây Thục, đồng thời được nhậm chức Đô Đốc Tây Thục quân đoàn. Sau đó Tào Tháo phát động chiến dịch đối với Ngô Việt, quân Tôn Sách diệt vong, mạng lưới bao vây đối với Kinh Châu đã hoàn thành. Một trạng thái hòa bình bao trùm toàn quốc, một bầu không khí yên lặng điển hình trước trận đại chiến. Không lâu, Mã Đằng qua đời, Mã Siêu cự tuyệt sự khuyên hàng của quân ta, liên minh bị phá bỏ, chiến sự Tây Bắc đã được khởi động. Ngụy Võ Đế phát động công đánh Tây Bắc tới các quân đoàn. Hà Bắc quân đoàn Tào Phi, Sở quân đoàn Hạ Hầu Đôn, Ngô Việt quân đoàn Tào Nhân nhiệt liệt hưởng ứng. Lửa chiến tranh một lần nữa được thổi bùng lên, vùng đất Tây Bắc trở thành Luyện Ngục Nhân Gian, hòa bình chưa duy trì được 1 năm đã nhanh chóng kết thúc. ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:29 ---------- Còn chương 5 cuối cùng nhưng kết thúc nhảm quá không biết có nên dịch không nữa.
Truyện hay quá, thanks bạn đã dịch cho mọi người xem. Rốt cục chiến thần là ai, tên gì mà ghia thía dịch đi bạn ơi, dang hồi hộp hehe
Cho cái last chaper lun, ko biết còn ai đọc ko nhỉ Chương 5: Phá Thần Chương “Đô đốc, kỳ hạn cho chiến lược phát triển khu vực đã đến, bệ hạ lệnh cho ngài mau chóng xuất binh”. “Uhm, ta biết rồi, xin hãy chuyển cáo bệ hạ, ta sẽ lập tức xuất chinh”. Sau khi tiễn khâm sai rời khỏi, ta lập tức triệu tập thuộc hạ tới chính điện nghị sự. Một năm trước, đương lúc các lộ quân đoàn dốc hết sức phát động chiến lược tấn công vùng Tây Bắc, chỉ có riêng mình ta luôn án binh bất động. Tào Tháo từng nhiều lần phái người tới hối thúc, ta đều đưa ra lý do là thời cơ chưa tới rồi cho qua một bên. Trong một năm nay, thế lực hai phía xảy ra sự chuyển biến rất lớn, quân Ngụy công phá hết An Định, Hán Trung, Võ Đô, Thiên Thủy, đốt ngọn lửa chiến tranh cháy lan tới cả hang ổ của Mã Siêu __ Lương Châu. Còn Chiến Thần thì cứ như một bức tường vậy chặn đứng con đường tiến công của quân ta. Trong một năm nay, chiến sự lớn nhỏ diễn ra không dứt, nhưng phương pháp thắng bại lại rất dễ dàng: nơi nào có hắn, quân Tây Lương tất thắng; còn không, thì quân ta tất thắng, rất nhiều tướng lĩnh bên ta đều chiến tử dưới tay hắn. Trong vòng bán kính mấy trượng xung quanh hắn, quân Ngụy bị giết đến nỗi khiếp hãi không dám đến gần; nghe tới đại danh của Chiến Thần, ngay cả trẻ mới sinh cũng phải nín khóc. Cũng trong một năm nay, một bên ta lo bổ sung quân bị, chiêu nạp hiền tài, một bên thì phải lo suy nghĩ kế sách chống địch. Ta đem tất cả quân sĩ trong phạm phi quản hạch của mình điều động hết tới Giang Châu, trải qua nhiều tháng huấn luyện, 20 vạn đại quân với chủ lực là Đằng Giáp Binh và Tượng Binh (quân voi) đã ra đời. Cũng trong một năm nay, tình trạng sức khỏe của bệ hạ ngày càng suy giảm, có không ít các vị đại thần đã bắt đầu bàn luận ai sẽ kế thừa ngai vàng, Tào Phi ? Tào Thực ? Hay là….? Nhưng ta không hề bỏ tâm về điều đó, thứ mà ta để tâm bây giờ, chỉ có một người. Trong chính điện, các vị tướng lĩnh đang đứng, đều chờ đợi thời khắc quyết chiến sắp tới. Trong bọn họ, có người thân hình đồ sộ như Hứa Chử, có người khí thế phi phàm như Quan Vũ, cũng có người anh tuấn trí tuệ như Chu Du. Bọn họ như những quầng sao sáng trên bầu trời, đáng lẽ phải chiếu rọi khắp bốn phương, chỉ đáng tiếc vầng hào quang đó chỉ vì Chiến Thần mà bị lu mờ. Quân sư Gia Cát Lượng đứng ra phân tích chiến cục: “Hiện nay quân Tây Lương đều quy về hai thành Tây Bình, Võ Uy, tạo thành thế 犄角之势 ( cái này không biết dịch sao nửa, theo giải thích thì đây là thế hai bên kẹp đánh kẻ địch, có thể khống chế quân địch và chi viện lẫn nhau ), tuy có thể nói rằng đại thế của Mã Siêu đã qua, nhưng như con rết trăm chân khó có thể chết hẳn, quân ta vẫn phải cẩn thận hành sự”. “Chiến Thần hiện đang ở nơi nào ?” “Chiến Thần, Mã Siêu mỗi người giữ một thành, Mã Siêu Tây Bình, Chiến Thần Võ Uy”. Ta đem 20 vạn quân chia ra làm 3 đội, hai đội 5 vạn, một đội 10 vạn, phân biệt do Lưu Bị, Tôn Quyền và chính ta thống lĩnh, khí thế ngất trời tiến thẳng tới Võ Uy. Lúc đại quân đi tới Võ Đô, phía tiền phương truyền tới chiến báo, quân đoàn Tào Nhân đã tấn công Tây Bình, chém được Mã Siêu, hiện chỉ còn một cô thành là Võ Uy nữa thôi. Đại quân tiếp tục hành quân, trên đường đi lại gặp được quân đoàn Tào Phi, quân đoàn Hạ Hầu Đôn, tam quân tụ họp một nơi, thành Võ Uy bị bao vây trùng trùng. Thời khắc quyết chiến cùng Chiến Thần cuối cùng cũng đến. Ta chăm chú vào cái thành trì nằm cô độc dưới ánh tịch dương của đại mạc, bất giác tâm sự rối bời. Sớm từ ba năm trước, nghĩa huynh Giả Hủ từng để lại lời tiên đoán “Chiến Thần thiện chiến nhưng không thiện phòng, thiện thắng nhưng lại không thiện thủ thắng, trong vòng 10 năm, tất bại dưới tay Tào công” . Không ngờ rằng những lời đó thật sự đã linh nghiệm. Đây rốt cuộc là sự tất nhiên hay chỉ là trùng hợp ? Ta bất giác nhớ lại giấc mơ ngày trước…….. “Đô đốc, tam quân đã chuẩn bị hoàn tất, đang đợi ngài hạ lệnh.” Lời của Giả Hủ làm ta bừng tỉnh. Ta quay đầu lại, nhìn thấy trong ánh mắt của các binh sĩ đang chờ đợi chứa đầy sự khủng hoảng, lại nghĩ đến ngày trước không biết có bao người đã ngã xuống không thể đứng dậy, lần này không biết sẽ có bao nhiêu người phải gụt ngã nửa, đến đây khóe mắt ta cảm thấy nóng lên, cất tiếng nói lớn: “ Chúng ta đều là những anh em tốt đã từng cùng trải qua sống chết, chịu chung hoạn nạn ! Trận chiến này sẽ là trận chiến cuối cùng để nhất thống thiên hạ, đối với đại đa số người trong các ngươi mà nói, đây sẽ là lần cuối cùng ra trận giết địch. Ta biết có rất nhiều người trong các ngươi khiếp sợ Chiến Thần. Không sai, Chiến Thần quả thật rất lợi hại, nhưng hắn cũng chẳng phải ba đầu sáu tay ! Chiến Thần của bây giờ, chẳng qua chỉ là một con bò hoang bị nhốt trong lồng, còn các ngươi chính là một đàn sói đang vô cùng đói ! Kẻ nên khiếp sợ phải là hắn, không phải các ngươi ! Hãy nghĩ mà xem, sau này khi các ngươi đầu tóc bạc phơ, quay lại kể cho con cháu các ngươi nghe việc đã xảy ra ngày hôm nay, kể rằng ngươi đã đánh bại một Chiến Thần uy dũng vô song như thế nào, đó hẳn là một hồi ức đẹp biết bao ! Hỡi các binh sĩ, đem dũng khí của các người ra đây, quân ta tất thắng !” “Tất thắng…….” “Tất thắng……….” Sĩ khí toàn quân dâng cao, như dòng nước lũ tiến thẳng tới thành môn. Ta lại niệm chú, tịch dương biến mất, thay vào đó là cả bầu trời đầy mây đen u ám. Mây đen bao trùm như mún thổi bay cả tòa thành. Binh sĩ Tây Lương dưới sự công kích của quân ta quân tâm đại loạn, Chiến Thần nhiều lần muốn đột phá vòng vây, đều bị đằng giáp binh chặn về. Sự xuất hiện của Tượng binh đem lại không ít sự khủng hoảng, đi theo sự thất bại ngoài thành, sĩ khí quân Tây Lương suy sụp, nhiều kẻ đã buông vũ khí chạy trốn giữ mạng. “Hôm nay là một ngày tốt để tử vong……” Chiến Thần hô lớn, “Kẻ nào muốn chạy ta sẽ không níu giữ, quay về đi, hỡi các anh em Khương tộc, quay về mà làm nô lệ cho bọn người Hán, từ nay sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu. Đúng vậy, chiến đấu, các ngươi có thể chiến đấu; chạy trốn, các ngươi có thể sống sót…….Ít ra đến hiện giờ là vậy, và nhiều năm sau, ngươi sẽ chết cô độc với tuổi già. Các ngươi có đồng ý dùng những thứ đó để đổi lấy một cơ hội không ? Chính là nơi đây, quay về nơi này nói với kẻ địch của mình, bọn họ có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta, nhưng có thứ họ vĩnh viễn không thể cướp đi dc, đó là ………TỰ DO !!” Nghe đến đây, các binh sĩ Tây Lương nhất loạt huy động vũ khí trên tay họ, tiếng vung vũ khí vang mãi không dứt. Tiếp theo đó Chiến Thần dẫn theo binh sĩ của mình một lần nữa đánh bại kẻ địch, tiếp tục thần thoại bất bại……. Ta nghĩ, đây có lẽ là kết cục hoàn mĩ nhất cho câu chuyện. Đáng tiếc, chiến tranh không phải là thần thoại, thắng thua cũng không phải do một người có thể quyết định. Đương lúc bộ binh trèo lên tường thành thiết lập tháp cung và máy bắn đá, Chiến Thần bị dồn vào góc kẹt. Khi ta thay đổi hướng gió, 10 con thú gỗ đồng loạt phun lửa, ta chỉ còn nghe thấy tiếng kêu vô vọng của Chiến Thần. Khi 5 vị quân sư trong 3 ngày cuối cùng chỉ huy cùng một đạo Tượng binh vòng qua hậu phương của địch, phá hủy chính điện, tất cả sự phản kháng đã trở thành vô ích, chiến tranh kết thúc rồi. “Ngươi còn có di ngôn nào muốn để lại không ?” Ta nhìn vào Chiến Thần đang ở dưới hình đài, trong lòng nghĩ: Ngươi cũng có ngày hôm nay, tuy rằng ta không muốn giết ngươi, muốn trách chỉ nên trách ngươi quá lợi hại, không giết sẽ không cách nào giao phó với bệ hạ. “Di ngôn ! Hưm, ngươi tưởng rằng ngươi còn sống được bao lâu nửa………” Chiến Thần cười lạnh nhạt một tiếng, hiên ngang bước thẳng lên hình trường…… “Kết thúc rồi, lại thêm một kết thúc nửa” Nam Đẩu nói. “Sao thế, sao không xem cho hết kết cục cuối cùng ?” Bắc Đẩu hỏi. “Không xem nửa, cái gì mà thái bình thịnh thế, hoàng triều trăm năm, chẳng qua chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, thật ra, từ lúc Chiến Thần chết, thì tất cả đã kết thúc rồi.” “Kết thúc, cũng có thể là một sự khởi đầu mới chăng !” Ending lý tưởng Thiên hạ thống nhất, một hoàng triều trăm năm được ra đời, Tào Phi đứng trên Phong Thiền Đài tiếp nhận sự sùng bái của vạn dân. Ánh mắt của hắn lướt qua biển người, phảng phất như muốn tìm kiếm ai đó. Ta lẫn trong biển người, Chiến Thần đứng ngay kế bên. “Nếu lúc đó ngươi không thả ta đi, thì hiện nay người đứng trên đó phải là ngươi rồi.” ---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 14:40 ---------- Mà tiện hỏi một câu thăm dò: "Mọi người thấy Chiến Thần và nhân vật chính của truyện giống ai nhất trong Tam Quốc ?"
ax, hơn 1 năm mới ra tiếp chap cuối, bác bá đạo còn hơn cả conan nữa Mà khúc cuối cũng hơi nhảm thật. 1 người chuẩn bị lên đài, 1 ng ở phía dưới mà có thể thả đi đc. 2 ng cùng đi và hảo hữu với nhau ^^. Câu cuối của chiến thần, có lẽ phải nói là, "nêu ngươi ko trốn đi cùng ta, thì ngừoi trên hình đài tiếp theo sẽ là ngươi" thì hợp lý hơn :)