Không biết sao nhưng mà cuộc sống nó tẻ nhạt quá. Bạn bè thì có nhưng không ai thân, lúc đi chơi không ai nghĩ đến mình. Ny cũ đã chia tay, đã dành hết tình cảm nhưng cái nhận lại chỉ là 1 sự chia tay có tính toán trước, bây giờ đang thản nhiên chim chuột 1 người khác trên fb. Chẳng ai quan tâm đến mình, đi giữa dòng người, đứng giữa đám đông mà mình như vô hình, tâm trạng luôn đứng ở 1 chỗ tối tăm lạnh lẽo mà rộng không bờ bến. Những lúc đêm khuya lướt web 1 mình tìm niềm vui mà thấy trong lòng hiu quạnh vô cùng.... Có những lúc đi tập, được lao mình vào những trận đấu là những lúc tuyệt nhất, nhưng khi kết thúc sự cô đơn lại tràn về, không chịu đựng nổi. Nhiều lúc mình đã chán đến mức ra ngoài đường gây sự đánh nhau, nhưng vẫn nhạt nhẽo như thế. Mình ít khi tâm sự với ai vì mình ko thích yếu đuối, cũng ko muốn bị ai nắm lấy điểm yếu của mình, nhưng mình cũng không muốn cô đơn. Đã ai gặp phải trường hợp như mình chưa ? Phải làm ntn đây ?
Hãy tìm 1 bờ vai ấm áp để áp mặt vào, để những giọt nước mắt được lăn trên má, để tiếng nức nở được ai đó nghe thấy, để cảm thấy linh hồn mình đang được ôm ấp, để cảm thấy trái tim ai đó đang còn đập để hiểu rằng mình đang còn sống, và 1 người cũng đang còn sống.
Ai cũng có lúc thấy mình cô đơn thôi bạn ạ. Tự mình nên biết tìm niềm vui cho mình, thể thao games các hoạt động xã hội.. chứ nếu ngồi 1 chỗ kêu chán với buồn thì vừa phí tuổi trẻ vừa vô tích sự thôi bạn ạ. Chuyện tình cảm nó đã như thế rồi thì cũng thanh thản là đã từ bỏ được người ko phù hợp với mình. Bạn bè bạn đâu, rủ đi nhậu 1 bữa cũng là một cách giải tỏa. Dần dần rồi cũng sẽ qua thôi. CỐ LÊN
Đời thừa! Với các cậu này phải xem lại nhân cách và cách sống, trên đời này ai cũng ít nhất là có 1 2 người bạn thân, cậu thì không, nên phải xem lại bản thân trước đã. Chỉ có đàn ông và sức mạnh cơ bắp mới mang lại sự yêu thương ấm áp hơn bọn con gái ẻo lả cậu nhỉ chuẩn men
Vì từ nhỏ tới giờ mình luôn cảm thấy cô đơn nên quen rùi , cái cảm giác đó cũng nhiều lúc gây buồn lắm , giờ muốn mọi người quan tâm tới mình thì mình hãy quan tâm tới mọi người trước đã cậu à , nhất là đối với người thân trong gia đình ấy :)
Tui cô đơn từ nhỏ lên quen rồi ^^ Mà cũng ko phải cô đơn theo kiểu bạn Tui cô đơn vì ko có ai thực sự hiểu mình Bạn thân thì có nhưng tri kỷ thì ko
Mình cũng đang chán đây . Sáng đi học Trưa về đi làm thêm Chiều về tham gia các hoạt động xã hội . Tối về vẫn thấy cô đơn.???
từ từ rồi cũng quen thôi bạn à ... cô đơn âu chỉ là cái cảm giác mà mình tự tạo ra thôi, sao ko đi bù khú cùng bạn bè, ko có bạn thân thì mở lòng mình ra tìm hiểu một ai đó, mở rộng các mối quan hệ rồi sẽ cũng đến một ngày bạn gặp được nửa kia thôi :)
sao giống tui vậy trời,đang tính clone nick viết như thế này thì có người viết gòi,chán thế,nhưng dù sao cũng vui vì có người giống mình,có ngưởi làm bạn
nhìn xung quanh đi chẳng qua bác ko để ý thôi , nhưng việc mà ta ko để ý thường mang lại kết quả khá bất ngờ đấy
Mình cũng thế Sáng đi học , trưa học , tối học thêm @_@! Tối nào ngủ cũng nhớ bạn gái , sáng dậy cũng nhớ nó đầu tiên , thứ 7 - Chủ nhật ở nhà nhớ bạn gái :( >> trong đầu lúc nào cũng có bạn gái . Thấy mình khổ ko?
đừng để bị trầm cảm bạn nhé....khi nào chán ko có ai nc mún cafe gì thì addnick mình zzz_Zzz1311 thời gian luôn luôn rãnh
hehe, rảnh rỗi sinh nông nỗi tốt nhất là nên kết bạn, giao lưu các kiểu, hãy bắt đầu từ những người gần bạn nhất
Xây tâm hồn thành cái nhà tù khóa kín cửa tường cao rồi bảo bọn kia trèo vào ... hơi khó. Cứ đi rồi mới đến, gõ thì cửa mới mở chứ ngồi 1 chỗ mong có tất cả .... nan giải. p/S : đi học kỹ năng sống đi, ko thì khóa học quân đội gì đó.