Chia buồn cùng chủ thớt, vì hồi trước mình cũng thế một lần Nuôi con chó Bắc Kinh tên là Minou, được người ta cho, lúc hồi trước lên nhà thăm thì nó sủa ầm ầm, chả cho đụng gì cả. Hôm người ta bảo lên lấy thì nó lại im re, chả dám sủa hay làm gì cả, chỉ ngồi im lặng thôi, mình còn thấy nó thân thiện nữa chứ. Nuôi từ năm 2000, từ lúc bước vào cấp 1, lớp 1, mỗi lẫn đi học về thì nó lại chồm ra mừng ... Ôi, kỉ niệm ơi, rồi bỗng tới cuối năm 2006 lại mua cái nhà tình nghĩa cho nó 120k ở Big C Hoàng Văn Thụ, về thì lại nó không chịu nằm vào, chắc tại không quen, nhưng lúc đẩy nó vào thì nó nằm cuộn tròn trong đấy, nhìn dễ thương lắm cơ kìa Thế là bỗng nhiên nó lại bị bệnh, có cục bướu, mà không phát hiện ra sớm, rồi nó đi bệnh viện mấy lần đấy. Rồi thế là một ngày trời lạnh lẽo, gió thổi mùa đông ở ngoài, nó lại về nhà nhưng hôm đó lại dậy trễ nên phải đi học sớm, thấy nó nằm im ru đó mà chả thấy động đậy gì cả, đó là lần cuối mình thấy nó, cũng chả kịp chào nữa ... Rồi đi học về thì nó lại đi đâu mất rồi, hỏi thì nó đi bệnh viện, mấy hôm đó trong lòng bất an, ăn không ngon, ngủ cũng không được, thế mà mọi người trong gia đình cứ giấu mình. Bỗng 3 ngày sau đó khi gặp mẹ viết mail cho cậu mình bên AUS, vừa viết vừa khóc thì lên đọc thư lén mới biết là nó đi rời xa mình mãi sau 7 năm chung sống dưới một mái nhà. Thế là tối hôm ấy nằm đắp chăn lại khóc một mình ... sau đó depressed cả một hai tháng trời Nhưng nghĩ lại cũng đúng tại 2008 mình đi sang US định cư nên nếu nó sống nữa cũng chả ai biết chăm sóc nó cả, nói chung là số trời đã thế thì phải chấp nhận thôi, dù sao kỉ niệm đẹp về nó vẫn ở trong lòng mình. Lúc đó mới thấm thía câu "Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ" với nghiệm ra được nên quí những thứ mình có đến lúc khi mất thì lấy lại cũng không kịp :) [spoil] Nhà tình nghĩa mình mua 120k ở Big C Đem sang tận US để nhớ nó Cái nhà này nó ở chưa được một năm nữa Mẹ mình nói là tiền thiêu nó 600k, đem rải ở cầu Sài Gòn :) [/spoil]
mình vừa mất 1 pé hamster hồi 21-9. Cảm giác cũng hụt hẫn giống bạn, bé bị bệnh đưa bác sĩ thú ý. Bac sĩ chữa hết bệnh rồi thì nó bị tác dụng phụ là tiêu chảy, mình cố gắng hết sức rồi mà nó vẫn ko qua khỏi
Chia buồn đồng cảm với bạn, mặc dù mình cũng ăn thịt chó (chó quán), nhưng không có nghĩa là mình không biết cảm xúc của bạn, hồi xưa nhà mình nuôi 2 con chó và sau đó 2 con đều bệnh chết, mình buồn lắm, về sau mình không còn nuôi bất kỳ con nào cả, vì mình sợ mình lại có cảm giác chia ly đó.
Tình cờ đọc bài viết của bạn... mình chợt bồi hồi nhớ về một kỉ niệm... mình đã từng có một con chó 8 tuổi... đã từng rất yêu thương và gắn bó với mình như một đứa em trai... và em nó đã ra đi cách đây 2 năm và để lại cho mình nỗi buồn vô bờ... Thấm thoát đã 2 năm trôi qua rồi... nhanh thật... :) Mong bạn sẽ cố gắng vượt qua... em chó của bạn bây giờ đã được lên thiên đàng rồi đó... :) vài dòng chân thành muốn chia sẻ cho nỗi đau của bạn... nếu thích... bạn có thể vào Topic mình lập cách đây 2 năm bên Forum vietpet... đây là những dòng mình viết khi mình quá bàng hoàng trước sự ra đi của em nó...và mình đã khóc mỗi khi đọc nó... http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=12818 ID đăng nhập : maianhduy Pass : maianhduy Vài lời chia sẻ cùng bạn... :)
-cám ơn các bạn rất nhiều mình vừa đọc từng đoạn comment của các bạn và nhìn ra phía ngoài cửa phòng , nơi con Tommy hay nằm ở đấy nhất mà bít mãi mãi ko bao giờ được nhìn thấy và chạm vào nó nữa , cũng giống như các bạn vậy mà nước mắt cứ rơm rớt , nói thật đến bây giờ mình nhớ và thương nó kinh khủng , mà chỉ còn biết khóc , nhà bây giờ chỉ còn 2 mẹ con chống chải và lạnh lẽo vô cùng , lên mình lập topic này mong tìm được sự đồng cảm từ các bạn cũng đã từng giống như mình bây giờ.
xin được chia buồn với bạn mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác khổ sở này , tuy chỉ là một con vật nhưng khi đã thân thiết với gia đình lâu như vậy thì , khi nó ra đi sẽ cảm thấy đau xót như mất đi một người thân vậy , bạn hãy luôn tin rằng tuy tommy đã ra đi nhưng linh hồn của nó sẽ ở bên cạnh bạn mãi mãi .