tờ ko tin cậu bỏ đc gia đình cho bỏ đạo, đặc biệt là đạo thiên chúa, cái cậu nghĩ chưa chắc là thật, nếu bây h về nhà thử thưa với nhà con đây bỏ đạo theo gái, cả nhà nghĩ sao?. Nếu đc thì hãy tính típ.
Đã bảo cứ từ từ Còn nếu tình cảm đã chín , câu thuyết phục được thì cứ thưa chuyện đàng hoàng , mời mẹ cậu sang đặt vấn đề Các cụ bên kia cũng không muốn con các cụ phải phiêu lưu tình cảm đề rồi , thông cảm được :)
Lâu rồi tớ ko đi lễ cũng 3 4 tháng rồi , đợt trước bà ngoại có bảo sao dạo này ko đi lễ hay là quen con bé đạo phật rồi bỏ đạo luôn.Tớ nói nếu bất đắc dĩ thì con sẽ làm vậy. Rồi cũng ko ai nói gì tớ :)
Thôi cậu chia tay em đó sớm bớt đau khổ,mình cũng đạo Thiên Chúa,nên mình hiểu dc sự khó khăn đến mức nào.Cậu thì cố lắm thì có thể chịu đi,còn em nó thì sao,khổ lắm. Dứt sớm chừng nào tốt chừng nấy,kiếm em nào đạo Chúa mà quen cho an lành.
Cậu từng yêu ai thật lòng chưa tớ nghĩ là chưa khi cậu cm được những dòng này :) Tớ từng nói lời chia tay với nhỏ đó cách đây 1 tháng cũng vì chuyện đạo này , lúc đó vấn đề là ở nhỏ rất khó khăn tớ mới lấy được niềm tin nơi cô ấy cậu vào trường hợp tớ rồi nghĩ xem chia tay lần 2 này dễ hay khó
Tớ rất ghét mấy cái lễ giáo đương thời , mất time mà chả đc tích sự gì , cậu cứ quyết định theo ý mình đi chả việc gì phải xoắn cả , dòng họ nhà tớ đều Thiên Chúa nhưng tớ chả thích đi lễ chút nào , lúc nhỏ có đi , từ lớp 6 đến giờ tớ chả thèm đi , cũng gần chục năm rồi chắc cũng xem như bỏ đạo r`
MÌnh không có trong đạo, cho nên không hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của người trong đạo là như thế nào. Nhưng một lần được một giáo sư kể chuyện gia đình cho nghe thì nó thế này. Trai phật giáo, gái thiên chúa. Ban đầu quen nhau thì ng con trai quyết định là sẽ vào đạo theo ng co gái. Gia đình hai bên cũng không chịu. Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng đến được với nhau, đám cưới sống chung đến hơn 40 năm. Và đây là tâm tình của ng con trai. "Dù rằng đã vào đạo, đi nhà thờ, theo chúa nhưng mà đối với một người không ở trong đạo từ nhỏ thì nói gì nói mức độ tín ngưỡng cũng có hạn. "Trọn vẹn" là hai chữ mà có lẽ không bao giờ 2 người có được. Nhìn chung quanh nhà, ai cũng điều là người sùng đạo, đôi lúc dù không nói ra nhưng ng chồng hiểu được vợ mình phải chịu nhiều áp lực từ phía gia đình. Ví dụ như, sáng cn đi nhà thờ, chồng cảm thấy mệt thôi ngủ ko đi. Nhưng ng vợ dù mệt thế nào cũng không bỏ chuyện đi nhà thờ, trừ phi không đứng dậy nổi. Dù rằng hai người hết mực yêu nhau, nhưng ng chồng không khỏi cảm thấy có lỗi với vợ mình. Nếu như cô ta lấy một người trong đạo thì có lẽ cuộc sống tinh thần sẽ trọn vẹn hơn." Cậu chuyện ở đây mình ko kể dài dòng, chỉ đi vào mấu chốt vấn đề là dù đã đến được với nhau(dĩ nhiên mình ko thể nào miêu tả được đến 1/10 của cái khó khăn mà hai ng phải vượt qua; chỉ biết là khi nghe câu chụyên chính mình còn phải đồng cảm và phần nào cảm nhận được nỗi đau của ng con trai), gia đình cũng chấp nhận tuy có phần không hài lòng, mà sống đến gần 40 năm vẫn ko xóa hết đi được cái ráo cản về tôn giáo. Vẫn ko thể có được cái gọi là "trọn vẹn". Vậy bạn là người sùng đẹo đến mức đô nào? Theo mình biết thì từ nhỏ là phải đi nhà thờ, học kinh thánh. Như cậu nói ở trên, chỉ cần muốn là gia đình ko thể cản được. Đúng, nếu ta muốn làm thì trời cũng ko ngăn được nhưng mà, cậu có nghĩ cho người con gái hay không? Lấy nhau rồi, về với nhau dù sống chung với gia đình hay là riêng, thì với người Việt mình dĩ nhiên vẫn muốn được lòng và được bên gia đình chấp nhận. Liệu rồi tình yêu của hai người đủ lớn để vượt qua những rào cản về tôn giáo, gia đình, bè bạn. Ở đây mình chưa nói là còn nhiều chuyện khác sẽ tiếp tục phát sinh khi hai người đã sống chung với nhau. Đến lúc đó, liêu tình yêu của hai người còn đủ dể mà đứng vững trước sự dèm pha, lời ra tiếng vào, áp lực từ phía 2 gia đình. Mình biết phía bên ng con gái, Phật giáo, thì chắc là ko vấn đề rồi, chỉ là ở phía cậu thôi. Tình yêu ban đầu lúc nào cũng mãnh liệt, dù sóng to gió lớn cỡ nào cũng coi như là trỡ bàn tay. Liệu rồi thời gian trôi qua, khi tình yêu bắt đầu nhạt dần, hai người sẽ tin vào đâu và dựa vào đâu khi mà tín ngưỡng ko cùng, và gia đình ko ủng hộ? Cậu có thể gạt qua 1 bên những dèm pha, những bất đồng, cũng như ngăn cản từ phía gia đình mình để đến với cô ấy. Nhưng đến khi cô ấy nhìn thấy, chỉ vì mình mà chồng và gia đình có khoảng cách với nhau liệu rồi sẽ ra sao. Cô ấy yêu cậu thật lòng, thì sẽ ko khỏi tự trách bản thân mình. Sự dằn vặt sẽ tỷ lệ thuận với tình yêu 2 ng dành cho nhau, và tăng dần với thời gian. Yêu và lập gia đình là 2 khái niệm hoàn toàn khác hẳn nhau, vì chỉ yêu không thôi thì không đủ để tạo dựng một gia đình. Dĩ nhiên mình tin rằng cậu yeu trên lập trường sẽ tiến đến hôn nhân, đúng không? Vì vậy mình khuyên bạn nên suy nghĩ cho thật chín chắn, và nếu đã hứa và quyết định làm thì phải làm cho đúng. Đừng lăn theo vết xe đổ như phía bên bạn trai của chị gái của người bạn đang yêu. Mình hy vọng là bạn đã suy nghĩ được đến hoặc là hơn so với những gì mình đang đề cập. Nếu mà như vậy thì mình cũng mong rằng hai bạn sẽ vượt qua hết được rào cản từ gia đình cũng như tín ngưỡng, để đến với nhau. Thân.
Thực sự thì mấy cái chuyện lễ với giáo này rất phiền, nhưng nếu cậu có tiềm lực tài chính, có thể dọn ra ở riêng thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều :) P/s: Emo thay cái sign đi, phản cảm quá.
à sơ qua bản thân tớ 1 tí để mọi người hiểu rõ hơn tại sao quyết định của tớ được coi trọng. Tớ thì ba mất năm 4 tuổi ngay đến cả khuôn mặt còn ko nhớ nữa , gia đình chỉ còn 3 mẹ còn. Lúc ấy bà ngoại đoán về sống bên nhà , nên từ nhỏ tớ sống bên phía ngoại cứ thế lớn dần , phía bên nội tớ cũng đông nhưng tết tớ mới về thăm và cách đây 5 năm có hiểu lầm 1 chút với ông nội nên tết tớ ko còn về nữa .Cách đây 3 năm thì ông mất ,tớ cũng ko còn giận chuyện cũ nữa nên vài dịp quan trọng tớ cũng có về , tính ra bên nội cũng chẳng còn mấy người , còn mấy ông bác bà cô nhưng họ cũng có gia đình của mình nên cũng chả bao giờ hỏi han anh em tớ 1 lần nào.Bên nội có cũng như ko. Phần bên ngoại: trong nhà ngoại có quyền quyết định cao nhất , từ nhỏ đã rất thương tớ , trong tất cả các cháu thì có lẽ ngoại thương tớ nhất 1 phần vì tớ cũng lớn nhất 1 phần có lẽ do hoàn cảnh gia đình từ nhỏ nên ngoại càng thương hơn vì vậy tiếng nói của tớ trong gia đình rất có giá trị. Má tớ thì từ ngày ba mất đến giờ cũng 17 năm rồi .Má sống như thế nuôi 2 anh em , cũng ko ít người đến làm quen và lần lượt ra đi. Và giờ đây khi tớ bắt đầu đã ổn định công việc sự nghiệp và em tớ thì sang năm lại vào đh nên má đã tính đến chuyện hạnh phúc của mình. Tớ thì rất ủng hộ và có lẽ nếu may mắn năm sau là má tái hôn nên không ở chung với anh em tớ nữa. EM tớ thì nó học đại học xong thì cũng ở trong tp học và làm việc luôn chứ ko về. VÌ vậy khoảng hơn 1 năm nữa , trong nhà chỉ còn lại mình tớ . Vì vậy nên với tớ ko có bất cứ ràng buộc nào hết
Nếu câu yêu và thương em ấy thật lòng thì cậu nên nghĩ cho em ấy.Cuộc đời ko ai nói trc đc gì đâu cậu à,vấn đề ko phải là suy nghĩ của cậu lúc này,mà cái chính là hành động của cậu lúc sau kia kìa,mà chuyện sau này thề non hẹn biển khó nói trước lắm cậu ơi.H cậu khẳng định yêu thương cho chắc vào,sau này áp lực từ nhiều phía,rồi những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ của 2 đứa...lúc ấy mình ko nghĩ là câu post bài mạnh mồm như lúc này đâu.
Tớ là vậy đó , tớ yêu tớ đấu tranh , chưa gì đã nản đã bỏ cuộc , cái cậu nói suy nghĩ cho em nó , để rồi cậu được gì ? Để rồi sau này phải hối hận ? yêu là phải đấu tranh.Cậu suy nghĩ giống bọn con gái.
mấy cái lễ giáo này phiền phức lắm nhà mình cũng bắt đi nhưng từ lớp 7 lãnh được bí tích rước lễ rồi nghỉ học giáo lý là cúp lễ luôn từ đó tốn time lắm nhưng mình cũng có ông chú cũng khác đạo nhau mà vẫn cưới nhau bình thường đó thôi
Sự thật thì cũng đã có trường hợp chia tay chỉ vì tôn giáo vớ vẩn. Tui là tui bỏ đạo để đi tìm ty của bản thân. Hỏi thật nhá, yêu cho mình hay yêu cho NGƯỜI KHÁC (cái này thay cho 1 thứ gọi là tôn giáo). Nếu mình hp thì NGƯỜI KHÁC có hp k? Nếu mình đau khổ thì NGƯỜI KHÁC có chia sẽ đc nổi đau k? Tóm lại dù mình hp hay đau khổ thì NGƯỜI KHÁC chẳng liên quan ji hết. Thế thì mất công ji phải phu thuộc vào NGƯỜI KHÁC? Nên nhớ hp là do mình tạo ra chứ k phải NGƯỜI KHÁC.
^ bạn suy nghĩ vậy nhưng mà đáng buồn là người nhà và người thân của bạn không nghĩ như vậy. Nếu không có sự ràng buộc từ gia đình, thì tình yêu 2 tôn giáo không phải là vấn đề gì cả
^ bác nói đúng, mình thuộc thế hệ trẻ nên tư tưởng đc đả thông, chứ k như mấy cụ, tư tưởng cổ hủ, chính xác là "ngu mà lì". Cũng may là nhà mình ở gần ánh sáng của Đảng, cho nên k bị ảnh hưởng bới mấy cái đó . Ôi Đảng muôn năm.
Quan trọng ở cậu thôi, chủ thớt. Đặt ngược lại là cậu, liệu cậu có dám bỏ đạo không? Tớ chẳng theo đạo nào nhưng cái tín ngưỡng thắp hương thờ các bậc tiền nhân sinh thành là ăn sâu trong tâm cố đế rồi, mà đạo phật thì lại chuyên về cái này. Giờ bảo không đc thắp hương cho các cụ thì đúng là ngược cả truyền thống thì khó quá. Điểm khác nhau ở mỗi tín ngưỡng đều khó vượt đc qua.
Đưng tranh luận về vấn đề này nữa , tớ quyết tâm tới cùng và không bỏ cuộc đâu , các cậu góp ý giúp tớ nên làm gì thôi.Và tớ khẳng định lại 1 câu là tớ có thể bỏ đạo vì nhỏ và 1 2 năm nữa là tớ ra ở riêng nên chả có việc gì ảnh hưởng tới gia đình này nọ cả. Nhờ cậu gì ở p1 tớ cũng định hướng được sơ sơ nên làm gì rồi. Giờ là thể hiện cho gia đình nhỏ thấy nhỏ sẽ ko phải chịu bất cứ áp lực nào từ phía gia đình tớ .Mong các cậu góp ý thêm
Vậy thì tới tấp thôi. Và luôn nhớ 1 điều đừng bao giờ trong lúc nóng giận nói tôn giáo của ng` iu là ^%^&&$$^*^. Có nguồn lực về tài chính và có tiếng nói thì chẳng sợ phong ba.