Mình năm nay 18 tuổi, chưa từng yêu ai bao giờ. Nói về bản thân thì cũng khá, cao 1m8, nặng 65kg, mặt mũi sáng sủa, hiền lành . Trc đây mình nghĩ là ko nên yêu ảnh hưởng đến việc học và những việc khác, nhưng thú thực là nhìn thấy chúng nó yêu nhau cũng thèm lắm , muốn có cảm giác đc quan tâm và có một ai đó để nghĩ đến. Nhưng mình luôn nghĩ yêu đương là chuyện nghiêm túc và lâu dài chứ ko nghĩ là yêu chỉ để thỏa mãn bản năng . Nên sau khi đỗ ĐH quyết tâm cưa một em tử tế Em này trc học cùng cấp 2 với mình, học giỏi, ngoan không xinh lắm nhưng rất cởi mở, đặc biệt có nụ cười rất tươi . Hồi cấp 2 cũng thinh thích em này rồi và cũng có cảm giác ẻm thích mình (vì mấy lần thấy ngắm trộm mình ấy), nhưng hồi đó ngại nên chẳng có gì xảy ra. Sau đó lên cấp 3 học chung trường nhưng khác lớp (em chuyên Toán mình đại trà thôi). Từ hồi đó cũng chẳng có liên lạc gì cả nhưng đến năm 12 học chung lớp Lý học thêm. Từ hồi đó mình đã có dự định sẽ cưa em nếu đỗ ĐH Sau khi bắt đầu học và ổn định cuộc sống trên này, mình quyết định tiến hành kế hoạch. Đầu tiên là xin số đt. Cực kỳ gian nan vì hỏi mấy thằng bạn cũ học cùng cấp 3 với ẻm đều bảo là ẻm không có điện thoại. Mình dần cảm thấy bế tắc vì những gì mình biết được về ẻm chỉ là đang học ở Ngân hàng (mình thì ở Xây Dựng, cũng khá gần), giờ mà ko có sdt thì có mà "tắc tử". May sao hỏi đc một thằng cùng lớp cấp 3 mà mình ko quen (hỏi đc nhờ thằng bạn) nó bảo nó có số. Hóa ra em này có đt lâu rồi nhưng chỉ cho vài người biết, mình đúng là may thật. Hồi trc hỏi một đứa có số nhưng nó vờ bảo là ko có đt, may mà vớ đc thằng dễ dụ Sau khi có số thì bắt đầu hỏi thăm. Nói chung là có cảm giác ẻm không nhiệt tình lắm, nhắn tối đa chỉ có 9 tin (mình khoe với thằng bạn nó chửi luôn là đồ kém tắm). Nói chung cũng chỉ quanh co chuyện trường lớp, bạn bè. Ẻm hay than là đi xe bus 10 cây đến trg, mệt mỏi và quanh nhà chẳng có đứa bạn cũ nào, cũng chẳng đi chơi đâu. Mình cũng động viên nhiều và xúc tiến luôn, nhắn tin mời đi chơi khi ẻm nói đến chuyện ko có bạn và chẳng đi đâu chơi, nhưng ko thấy trả lời (em này thỉnh thoảng ko trả lời tin nhắn mà ko nói lý do gì, bực lắm :(). Thú thật là lúc đấy mình thấy hơi nản Sau vụ đấy mình nghe thằng bạn là cứ nhắn tin như ko có j xảy ra và làm theo. Quanh co cũng được hơn 1 tháng rồi, chỉ toàn nhắn tin thôi. Mình nghĩ cách này không được ổn, ít nhất phải gặp nhau hoặc nói chuyện đt thì mới tiến triển. Thế là quyết định hôm 20/10 tặng quà cho ẻm và rủ đi chơi. Mình và thằng bạn đã lên kế hoạch khá chi tiết để rình nhà, đến tận nơi để tặng nhưng không được vì có nhiều bất cập (vì em này rất tinh, khó mà theo dỏi mà không bị phát hiện), cuối cùng quyết định tặng trực tiếp luôn. Mình định lam một món handmade nhưng gần đến hôm tặng thì thấy tệ quá thôi luôn , rồi đi mua một món để tặng Trước đấy mấy hôm mình đã lấy can đảm để gọi điện cho ẻm, ẻm nói cũng tự nhiên và nói rất nhiều, cũng hay cười nữa, hầu hết nói về mấy đứa bạn cũ và chuyện trường lớp. Trước khi kịp mở lời hỏi mời đi chơi thì ẻm bảo sắp thi với kiểm tra, với lại trg ẻm học vất vả hơn trg mình, bận lắm. Mình hỏi thế ko rỗi hôm nào hoặc chỉ học 3 tiết em bảo là không, mình hỏi thế mấy tuần sau thì sao, em bảo chưa biết được. Nói chung là sau khi nói chuyện đt thì mình cảm thấy khá hơn, ít nhất ẻm cũng ko ghet mình, và ko mời đi chơi đc là do ẻm bận quá Đến hôm 19 tặng quà (vì 20 mình phải về quê tặng hoa cho mẹ) vì ẻm đi bus nên mình ko tặng hoa sợ hỏng hết, đi mua đại một món ~100k để tặng, trong thiệp cũng chỉ chúc ngày lễ vui vẻ và chúc xinh đep học giỏi thôi chứ ko đả động gì chuyện kia. Chờ mãi mới thấy ẻm ra (mình với thằng bạn ngồi như 2 thằng hấp trc cổng trg ấy ) lúc đấy muộn muộn rồi, vội vàng tặng ở ngay bến Bus, ẻm chỉ nói "cảm ơn cậu nhé" rồi lại ngóng xe bus tiếp, hic. Mình cũng chỉ biết bảo "vậy tớ về trc nhé" rồi về thôi (hic theo kế hoạch là gọi ra chỗ nào đấy tặng quà nhưng ai ngờ đông quá :() Tối hôm đó mình cứ tưởng ẻm sẽ chủ động nt để cảm ơn mình, nhưng chờ lâu quá mình lại nt trước. Ẻm bảo cảm ơn mình về món quá, nhưng khi mình hỏi cậu có thích không, tớ chả biết cậu thích gì nên blah blah... rồi không thấy ẻm nhắn lại nữa... bó tay :(. Đến hôm 20 em định gọi điện chúc ngày 20/10 thì ẻm bảo bận ko nghe đc, cậu nt đi. Mình bảo lại là vậy để tý nữa tớ gọi lại, ẻm bảo có chuyện gì cậu cứ nói đi. Thế là chán quá, em chẳng nt hay gọi điện gì mấy hôm nay Theo mình phán đoán thì hiện giờ ẻm chẳng có tý tình cảm gì với mình cả. Có khi ẻm còn cảm thấy bị mình làm phiền nữa. Thật ra cũng vì mình cũng chưa làm được gì để gây ấn tượng. Nhưng mà khó quá, muốn gặp thì không được, có cách nào để gây ấn tượng đây ? Nói thật là giờ mình đang hơi nản. Vậy theo các bạn mình có nên tiếp tục với tình trạng này không. Mình định sẽ ko nt gì nữa trừ khi ẻm nt trước. Minh sẽ làm một mớ đồ để tặng ẻm cho rõ tấm lòng của mình, vì mình nghĩ món quà mua kia chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng ko biết có nên ko...
Phải kiên trì hơn nữa, vì bác đang làm lại từ đầu mà, xa mặt cách lòng bao nhiêu năm trời thế kia, đùng một cái thế này.Là em em cũng ko hồ hởi với bác được đâu
Cậu này giống tớ rồi , chuyên gia đang nhắn tin cái im ngang mà chẳng lý do ! Theo như tớ nghĩ, nếu tớ gặp mấy con tớ ko thích , thì tớ cũng sẽ nhắn 1 2 tin rồi thấy ko vấn đề gì phải nhất thiết trả lời , tớ cũng sẽ im !
đúng là em ấy ko có gì với cậu thật, nhưng con gái nó nhạy cảm lắm đấy , nó biết tính cảm của ông , thôi thì cứ từ từ mà tiến vội vàng quá hỏng việc . Chúc thành công nhé
Hic, thằng bạn mình cũng bảo " chỉ có con bò mới ko biết là mình thích nó" Nếu bỏ dở giữa chừng thì thật chả đáng mặt nam nhi. Nhưng nếu em đã ko có cảm tình j mà cứ làm tới thì thật...
Trước hết phải xác định đồn đã có địch chưa đã, nếu chưa thì cứ kiên trì tiếp tục. Chưa thích thì từ từ sẽ thích, sao phải xoắn
^ tình hình như chủ thread (gặp mặt hay nhắn tin gì cũng khó) thì làm thế nào mà xác định đươc đồn có địch hay chưa
liều mình xông vào là biết có hay chưa liền. Làm thì mới biết đc là có hay chưa, nhưng k làm chắc chắn k biết.
Mình với thằng bạn định sau vụ thi cử giữa kỳ này xong sẽ quyết rình nhà ẻm lần nữa, lần này sẽ làm thật nhiều đồ handmade và mua hoa đến tận nhà tặng cho ẻm shock chơi. Nhưng mà đang ngại vì ẻm ở với bà, có nhà cô ở chung nữa. Với lại nếu ẻm đã ko thích mà mình cứ làm tới thì... lắm Mình đang phân vân nên nt + gọi điên một tg nữa để xác định tình cảm rồi mới thực hiện kế hoạch trên ? Hay là nên "liều mình" ?
Đừng nt nữa, đừng tặng quà, mà kiếm cớ sao để được đi chung xe bus với ẻm ấy, tiếp xúc nói chuyện ngoài đời nhiều vào mới gây ấn tượng được chứ. Mà phải làm sao cho tự nhiên chút, nói chuyện thì cũng như bạn bè bt thôi, từ từ kết thân lại cái đã. Giờ mà cứ tặng quà, nhắn tin, gọi điện hoài thì em nó ngại tránh mặt ông luôn thì khổ.
Cách dây 1 time mình cũng từng như chủ 2pic. Nhưng rồi cuối cùng chán quá .. Nên thôi đành chào thân ái và quyết thắng . Làm như bác badboy nghe là hợp lí đấy
Mình k biết khuyên thế nào, nhưng nếu cần đạo diễn thì liên hệ mình, mình sẽ dàn dựng cho, đảm bảo e nó phải theo khuôn của tui .
Tình hình là ẻm vừa nhắn cho mình lúc 11h đêm, khá là muộn so với thường ngày. Em bảo" Xin lỗi tớ nhắn hơi muộn, cậu lên HN chưa". Nhưng mà lúc đấy mình đang chơi game ko để ý, lúc xem thì đã 12h rồi nên ko nhắn lại vì sợ đánh thức ẻm dậy, ko hay Mai sẽ nhắn lại cho ẻm, mọi ngưồ chúc mình may mắn nào .
ẻm đã nhắn tin lại cho cậu là tốt rồi đấy , thường chỉ xem là bạn thì con gái ko câu nệ nhiều như thế đâu . Chờ tin cậu ngày mai chúc may mắn
Làm gì thì làm đừng cưa gái lâu quá,1 tháng cho tới 3 tháng,ko có kết quả thì thu dọn hàng nhanh,ko lầy nhầy với nó chả dc tích sự gì.
^ Mới 1 tháng thôi bạn à . Mình cũng nghĩ nếu tới 3 tháng mà vẫn chưa mời nổi đi chơi thì phải bỏ cuộc thôi :( À, mình vừa có ý này. Mình và thằng bạn rình thứ 7 tuần trc thì biết em này học có 3 tiết đầu buổi chiều, khoảng 3h chiều đã về. Nếu giờ nhắn lại hỏi ẻm chiều nay học mấy tiết, nếu ẻm trả lời thật thì mình sẽ rủ đi chơi coi sao. Nếu ẻm nói dối thì... chắc phải tìm lúc khác Nhưng mà mình nghi ẻm ko muốn đi chơi mà cũng ko muốn nói dối nên sẽ lờ câu hỏi của mình đi
Sặc,ai lại nói thế,làm con trai thì phải chủ động mọi thứ,việc biết em nó học tiết 3 về ko có gì mà phải chối cả,tới hôm đó thì alo em ấy bảo thế là: "em ơi,tình cờ anh biết dc hnay em học về sớm,sẵn anh cũng đang ở gần đấy,em ra uống nước trò chuyện với anh tí nhé" Nó từ chối thì thôi chả mất mát gì,ko việc gì phải cù cưa.