Cãi nhau trong nhà là chuyện bình thường, nhưng ko nên để bụng làm gì vì họ cũng có công nuôi dưỡng ta. Ta ko thương lại họ thì thương ai
Nếu mà kể ra thì ối ng có chuyện còn thê thảm hơn để kể. Tôi mà kể chắc cả km chữ. Nhưng mà nhiều ng muốn lắm nhưng lại chả có, hay bố mẹ đến tối mới về vứt đấy cục tiền rồi đi ngủ. Rồi có em bé lại ước bị ốm để bố có thời giờ dành cho con.
Bố thường làm nhiều hơn nói ,vì vậy tôi cũng ko quan tâm đến lời nói của ông , vì nhìn hành động của ông còn hơn lời nói gấp nhiều lần ,và đôi khi những lời nói đó có khó nghe , có gì đó làm ta khó chịu , nhưng nghĩ lại đi , hãy đặt mình vào vị trí của họ , ra ngoài làm bị chửi như chó , về nhà thấy con cái trong đầu sẽ nghĩ " ko biết nó lớn lên thế nào ..." hay " phải ko để nó như mình ..." , nếu một thằng học hành giỏi giang thì ko nói , gặp mấy đứa cắm đầu GO , ko có trách nhiệm gia đình thì thôi luôn , ăn tạ là cái chắc , nhưng nếu ngày xưa thì tui sẽ chửi thầm trong bụng ấy chứ , còn bây h mỗi khi bố là thì cũng vẫn im như ngày nào , nhưng càng thương hơn , vì ngay thời điểm đó chẳng có cách nào làm cho tốt hơn đc .Vì vậy đừng nên ghét dù chỉ là trong ý nghĩ thoáng qua , vì như thế sau này chính con cái mình cũng sẽ như thế với mình đấy , khi đó lại lên gamevn lập topic " có thằng bố nào ghét con mình hok "...
Bố mình được như bố bạn thì cũng không nói gì. Đằng này ở nhà ăn ở không suốt ngày, không làm ra đồng nào mà cứ thích chửi vợ con. Nếu ông ấy đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình thì đôi khi muốn trút giận mình cũng chả muốn nói. Mỗi khi mình bệnh tưởng như sắp chết thì cũng chỉ một tay mẹ mình vừa đi làm vừa chăm sóc mình, còn bố thì nằm ngủ, kiểu như sống chết mặc bây, không phải chuyện của ổng. Đời mỗi nhà mỗi cảnh, có trách là trách mình đã chẳng làm gì để thay đổi bố mình ngoài việc chấp nhận nghe ổng chửi rủa mỗi ngày. Nói thật ra hễ nghĩ về bố là mình chỉ có một chữ "hận", trong trí nhớ mình gần như không có một kỉ niệm tốt đẹp nào đối với ông ấy. Giờ thì muốn chửi gì thì chửi, muốn làm gì thì làm, mệt quá rồi....
Nếu vậy thì ông bố cậu cũng đáng trách. Nhưng mình còn trẻ nên cũng ko có kinh nghiệm để nói và khuyên cậu thế nào
Hồi nhỏ cũng ăn đòn sống dở chết dở dưới ngọn roi của bố. Nhưng mà lớn lên rồi mới thấy thần tượng ông.
Nhiều lúc chính ng bố lại là ng phá tan cái hạnh phúc nhỏ nhoi trong 1 gia đình .... Mỗi nhà mỗi cảnh là vậy. Người ta thường thèm khát những thứ mình ko có, nhưng ko có nghĩa những thứ đó đồng thời sẽ đem lại hạnh phúc với 1 người khác đang có. Nói như vậy chắc nhiều bạn sẽ ném tạ, nhưng sự thật là như vậy... Cũng như người ko có tiền luôn ao ước sao mình có dc tiền, thậm chí chỉ là đủ 3 bữa 1 ngày. Nhưng ng nhiều tiền ko phải ko có nỗi khổ của riêng họ, đôi lúc đồng tiền đó đang đày đọa và làm họ bất hạnh hơn cả ng ko có tiền. Những trận đòn roi của bố tôi thường kèm theo gậy sắt, dây nịt và dây thừng. Ko chỉ các vết thương chi chít, mà còn là vết thương tinh thần bởi những lời lăng mạ đến con vật còn ko đáng phải nhận, ko chết mà cũng ko thể sống nổi, nếu mẹ tôi ko can ngăn thì chắc nhiều lần tôi đã bị bóp cổ đến chết, chỉ đơn giản vì tôi ko tắm đúng lúc mà ông bắt phải tắm, hay vì tôi ko trả lời 1 câu mà ông hỏi, hay vì tôi ko nấu bữa tối đúng giờ.... Tất cả ước mơ hoài bão hay niềm tin vào cuộc sống của tôi cũng từ đó mà bị đánh tả tơi.
nhiều bác trong này thảm quá, giống tớ, theo tớ thấy thì đây có lẽ là tình trạng chung của những ai có bố thuộc thế hệ 5x, 6x, tính cách gia trưởng, trọng nam khinh nữ điển hình của việt nam mình cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ mong sau này mình và các bạn sẽ làm một ông bố tốt , không đi theo vết xe đổ của người đi trước
Chỉ có một câu dành cho các ông bố bà mẹ trong tương lai khi quyết định sẽ cho ra một đứa con: "hi sinh đời bố, củng cố đời con". Nếu không làm được như vậy thì đừng có đẻ. Đẻ đứa con ra đời mà cho nó khổ thì đẻ làm gì.
Chuyện của mình có vẻ bi đát hơn mấy bạn ở trên , chuyện là thế này : Ngày xưa bố mình ăn chơi phá phách làng xóm nên bị bắt đi cải tạo từ hồi mình học lớp 1 , đến bây giờ 12 năm trôi qua mình vừa thi đỗ đại học thì bố mình được thả về , tưởng rằng niềm vui được nhân đôi , bố mình đi 1 thời gian thì ỗng sẽ cải tà quy chánh hơn . Nhưng ỗng về được 1 thời gian đầu thì ngựa lại quen đường cũ, ỗng về ỗng thấy gia đình mình khác xưa , chị được đi nước ngoài , nhà thì có xe máy, máy tính, ỗng tưởng nhà khá giả lên nên ỗng tối ngày cứ đi chơi , ỗng đâu biết gia đình được như hôm nay là do mẹ mình một mình nặng gánh nuối cả gia đình trong suốt thời gian qua + được cô chú bên nước ngoài hỗ trợ. Tính tình ỗng thì thích làm đại ca , mỗi lần gọi điện cho bạn bè trước mặt mình như thấy mình ngồi đó ỗng nói với cái giọng rất hùng hỗ như là đại ca không bằng, ỗng lúc nào cũng tưởng mình là khôn hơn mọi người nhưng mỗi lần ỗng nói ra không có cái gì ăn nhập với nhau, cứ tưỡng đọc mấy cuốn Kinh Dịch Đạo Người quân tứ là giỏi ( thật ra ỗng đọc được gì đâu, thấy dòng nào hay trong sách là bắt đầu đem ra nói làm người khác tưởng mình cao siêu chứ cuốn sách có 1 mà đọc suốt cả năm không hết nổi 1/5 cuốn ). Mấy chuyện ổng làm ra vẻ ta đây như vậy mình không oán trách, cũng không dỗi hờn ỗng làm gì nhưng sự việc bắt đầu tệ hại hơn khi ỗng biết xài máy tính + lên mạng. Ổng lên mạng chat tìm gái (mấy đứa cave ấy ) rồi gọi điện ra nước ngoài xin cô chú mình tiền đi chơi gái, ỗng nói cô chú mình do mình đậu đại học nên mở tiệc ăn mừng , hết xin người này đến xin người khác, lúc xin thì làm như hiền lành hối lỗi sau khi đi cải tạo về, nhưng xin xong có tiền thì làm ra vẻ đại ca , mẹ mình kêu lấy tiền cho mình đóng tiền học thị ỗng không cho 200-300 USD ỗng xài trong 1 tuần rưỡi , cứ hết lại xin, chị mình thấy vậy không cho thì ỗng chữi chị mình nói chị mình chãnh có tiền láo, ỗng có biết chị mình làm vất vả mới ra tiền chứ đâu có giàu gì , qua nước ngoài nhưng cũng chỉ làm Neo, sống một mình phải thuê nhà trọ . Tính mình thì vốn đa nghi nên đã biết chuyện ỗng đi với gái từ lâu , mẹ mình thì suốt ngày đi làm không biết , cô chú sống xung quanh càng không biết nốt, ai cũng nghĩ ỗng đổi tính khi về lúc nào cũng khen ỗng , ổng cứ tướng 1 tay che được trời. Tuy mình biết nhưng mình không muốn nói với mẹ mình vì sợ mẹ mình bị sock nói với ỗng mình càng không muốn nói , ỗng nói gì mình toàn làm lơ, có mấy lần ỗng nói chuyện vói gái mà mình năm ngủ kế bên mà ỗng cứ anh anh em em làm như mình không ra ký lộ gì , tưởng mình ngu lắm. Rồi một hôm có người tới mách mẹ mình ( thật ra cũng là 1 con cave nhưng ỗng không thích nên nói mẹ mình ) , mẹ mình nói chuyện với ỗng thì ỗng nói toàn trên trời dưới đất :"Tui đã hết lời rồi bả không nghe thì thôi " ,ổng có nói gì đâu , mẹ mình kêu giải thích thì ko giái thích được chí nói được một câu đó, ỗng nói vậy cho hàng xóm nghe được tưởng ỗng vô tội mà thôi. Hôm sau thì cái mặt của ỗng hầm hầm nói chuyện với mẹ mình mà chỉ vô mặt như kiểu hăm dọa đòi đánh, mình lúc ấy thì đang dắt xe ra định đi chơi mà ỗng củng xài xể mình , mình tức quá nên hỗn với ỗng luôn, bởi mình biết tính mẹ mình vốn nhẫn nhịn nói ỗng không thể nào nghe được, bực tức bao lâu trong lòng mình đem ra chửi ổng hết . Thế mà lúc mình chửi ỗng còn gọi điện bạn bè ỗng đòi kêu 10 mấy thằng bạn ỗng xuống định minh oan cho ỗng mà cái cốt là ỗng định hù dọa mình , mình bực qua nói luôn:" Tui thách ông kêu đó, kêu nó xuống đây xem ông chết hay tui chết " . Thật sự là lúc đó mình tức lắm, vừa chửi ỗng mà mình vừa khóc, khóc vì tức cho mẹ mình , nói thiệt lúc ấy ỗng có hù thế nào mình cũng chơi đến cùng, sẵn sàng liệu mạng với ỗng luôn, sống trong nhà mà ỗng coi người trong gia đình như cỏ rác , còn người ngoài bạn bè ỗng thì coi như vàng, ỗng có biết là tụi nó lợi dụng ỗng đâu , ỗng chỉ biết sướng cho bản thân mình còn người khác thì mặc kệ. Từ xưa đến nay chưa bao giờ mình thấy ỗng làm ra đồng nào vậy mà lúc mẹ mình nói chuyện với ỗng thì ỗng nói: " 20 mấy năm nay tui khổ bà lắm rồi tui không nhịn nữa đâu, bà liệu hồn đó" . Nghe xong mà tức điên ,không đi làm toàn ăn bám mặc dù ỗng có bệnh tật gì đâu , rất khỏe là khác , ỗng nói thế bản thân ỗng nghĩ ỗng khỏe mạnh phải xứng với gái đẹp chứ không xứng với mẹ mình, ỗng thì già 60 mấy tuỗi đầu thì bạc gần hết mà lúc nào cũng tưỡng mình còn ngon lành lắm , ngày xưa trước khi ỗng đi cải tạo lúc ấy mình còn nhỏ ỗng toàn đánh mẹ mình, ỗng đánh mà toàn nắm đầu đánh đên nỗi cô cậu sống kế bên phải xách búa dao ra chơi với ỗng luôn, mình lúc ấy tuy nhỏ nhưng đã 6 tuổi nên vẫn còn nhớ . Đã bao lần công an đến, chính quyền can thiệp nhưng ỗng vẫn thế, nên mới bị bắt đi cải tạo , lúc nhỏ thì mình sợ ỗng lắm làm gì ỗng cũng chửi mình, lúc ấy còn bé chư có lớn gì, xem hoạt hình làm ồn ỗng bắt quỳ gối cho ỗng ngũ, lần nào quỳ cũng suốt hơn 2 giờ đồng hồ, đi chơi điện tử gặt về trễ thì õng kiếm cây ỗng đánh rồi lấy dao hăm dọa chặt chân chặt tay, biết là ỗng dọa nhưng lúc ấy nhỏ mà giào dục kiểu đó thì chã ra gì . Đến bây giờ thì ỗng vẫn còn lên mạng kiếm gái mình không biết cách nào để ngăn ỗng nữa , đặt pass thì ỗng kêu cậu mình gỡ ra , mình thì cũng hay xem phim H nên cậu mình cũng biết, nên mình khóa cậu mình tưởng mình khóa để xem không cho người khác biết nên gỡ pass ra . Mình giờ thật hết cách với ỗng rồi , nhiều khi muốn nhà không có ỗng thì tốt hơn. Vị vậy mấy bạn nào có buồn bố mình thì nghĩ lại xem bố mình làm vậy là muốn tốt cho mình hay sao. Ít ra còn có những ông bố đi làm nuôi cho gia đình chứ không như hoàn cảnh của mình, chúc gia đình mấy bạn luôn hạnh phúc.