:( Dạo này mình hơi tâm trạng , thấy rất giống trường hợp Xuân diệu viết về 2 chị em trong tác phẩm hồi cấp 3 học , cứ bình bình bột bột thế nào ấy . Mình nghĩ do mình lâm vào khủng hoảng do không có 1 lý tưởng sống , thiếu 1 mục đích đủ khó khăn nhưng lại có thể đạt được để theo đuổi , để có cái mà hy vọng ,. Vậy mình muốn lập cái poll xem mọi người thì thế nào ? Bạn có bao giờ tự hỏi , mình tồn tại vì cái gì ? Mình sống để làm gì , để đạt được điều gì không ? trong 6 -8 tỉ con người này hầu như phần lớn chúng ta sẽ về với cát bụi mà không ai biết đến , chúng ta phấn đấu trong cái vòng luẩn quẩn , ăn , học , kiếm tiền , ngủ , rồi khi kết thúc cuộc đời ta liệu có điều gì đọng lại hay không ? . Mong được mọi người sẻ chia :)
Chỉ mong 1 cuộc sống bình yên , trên đời có 1 người để tin tưởng đc , cuộc sống bây giờ toàn dối trá lọc lừa
"It's not about changin' the world, it's all about doing our best to leave the world" - tui tin câu này, nhưng niềm tin đó vững đc bao lâu thì ko rõ
hiện tại ta đang ko có lý tưởng gì cả ban đầu cũng nhiều lý tưởng muốn thay đổi thế giới lắm, sau thì nhận ra rằng: bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy mục đích thì hiện chỉ còn là đi kiếm việc làm thôi, còn lại thì "để mai tính"
Ừa m tớ từng nghĩ vậy nhưng thế sống bình yên quá đâm nhạt nhẽo , mấy chục năm trời lần lữa lay lắt vậy mình thấy ngán quá . CÒn chuyện dối trá lọc lừa thì .,...tớ gặp nhiều rồi , có điều mình biết sống chung với lũ thôi Hình như ở đâu nói đi tu là tham nhất , chăm chăm ngồi thiền để mơ về niết bàn sống hạnh phúc , hưởng lạc thú . Đạo khác cũng rứa , khuyên con người ta làm việc thiện , ghét điều ác , hy sinh cho đời ,hòa mình vào xã hội >>> lên thiên đường>>> hạnh phúc , cực lạc . Cũng đều đánh vào tâm lý này với ý tưởng mộng mơ là có một nơi an hưởng vô lo vo nghĩ chỉ có thể đạt được bằng tích đức. Tất nhiên nói vui và cũng phiến diện thôi nhưng phải thấy rằng khao khát con người ta rõ ràng là gần với việc tìm kiếm 1 điểm dừng cuối cùng , để không phải đi tiếp trên con đường nhọc mệt tên cuộc đời này nữa . Hoặc như Mác nói , hạnh phúc là làm cho nhiều người hạnh phúc thấy cũng còn có lý hơn là làm việc thiện , hoặc thay đổi thế giới vì moị người , trước hết làm tất cả là vì mình trứoc đã ,giúp được 1 người khác bạn cũng vui tức là mình cũng nhận được rất nhiều phải ko bạn ? Phần mình thì mình vẫn chưa tìm ra được đâu là lẽ sống cho mình , mình ko muốn hại ai cũng chả quá nhiệt thành làm ơn cho ai , sống với tửong như rạch ròi song lại khiến mình mệt mỏi và căng thằng quá . PS : ủa mà sao có 7 bạn nói có lý tưởng sống mà ko có ai chịu chia sẻ hết vậy ?
thời đại nó thay đổi nhiều rồi, h con người giúp đỡ nhau phải lo hơn thiệt, tin tưởng giúp đỡ ai đó nhiều khi lại bị chính người ta phản bội -> dần dần con người tự tách biệt nhau ra, lo sợ khi phải tin tưởng giúp đỡ 1 ai đó -> câu nói "con người có thể hiểu nhau đc" dần dần đi quá xa thực tế....... chung quy 1 nguyên nhân: twisted adults.
Ý bạn là 2 đứa trẻ của Thạch Lam à . Dĩ nhiên thì sống là hầu như ai cũng có lý tưởng trong lòng mình rồi, mặc dù có thể nó chỉ là những ước mơ nhỏ bé, nhưng nhiều khi ta mất cả đời mới nhận ra được. Mình có nhớ 1 bộ phim về 1 người đàn ông luôn cố gắng chạy theo tiền tài sự nghiệp, nhưng ông ta chỉ cảm nhận được cái mục đích sống của cả đời ông ấy khi ngắm nhìn đứa con đang nằm ngủ trong giường. Đôi khi không phải cứ hướng về những vì sao xa xăm mới được gọi là sống có lý tưởng đâu . Ngu ý của mình là thế
Cách đây hơn 1 tháng khi tình cảm khủng hoảng tớ cũng như chủ thớt , suốt ngày chỉ biết ăn ngủ rồi ngồi mấy tính chém gió , cả game cũng ko có mà chơi , công việc cũng chẵng buồn làm . tình cảm đổ vỡ mọi niềm tin và nghị lực cũng tan biến , 1 2 tuần sau vẫn cứ kéo dài tình cảnh đấy , đã có lúc quá chán nản đã muốn đi thật xa để có thể bắt đầu lại từ đầu. Và rồi chuyện tc được giải quyết tốt đẹp hơn , cuộc sống lại bắt đầu 1 nhịp mới ,Cả ngày làm việc tối ngồi nt với người ấy cảm thấy vui , và rồi nhìu dự định được lập ra , bắt đầu chơi dday và dota , và cuối cùng bây giờ , thì có quá nhiều việc đến nỗi làm ko hết cũng ko còn những khoảng thời gian rảnh rỗi bâng quơ nữa
Phàm thì ai cũng thích vinh hoa phú quý, muốn tiền tài danh vọng nhưng để nhận ra rằng đó có thực sự là điều ta muốn nhất trong cuộc đời ko thì khó mà nhận ra được
h chỉ muốn học tốt để ko bị nghe cải lương xa hơn thì muốn vào 1 đại học tốt tốt xa hơn nữa là muốn kiếm thật nhìu tiền xa nhất là lấy được người mình yêu
Mục đích ngắn hạn của tớ là ra trường. Mục tiêu lâu dài là đi làm, còn lý tưởng sống của tớ là được nghiên cứu, học cao thêm.
đi tu cỡ mấy tháng là biết được chân lý :) bây giờ phấn đấu đến năm 30 tuổi được cái nhà riêng, 1 cái xe 4 chỗ cỡ 500 triệu ......... vấn đề là thời cơ có đến không :)