Có chuyện gì muốn kể và tâm sự thì gửi vào đây cùng đọc vậy...

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi kenjiro_yukikaze, 4/11/10.

  1. kenjiro_yukikaze

    kenjiro_yukikaze Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    16/6/08
    Bài viết:
    241
    Nơi ở:
    TP HCM
    Thấy có nhiều người có chuyện tâm sự nên cũng tay xách nách mang đem chuyện lòng gửi vào đây. Cái này đêm qua đăng trên FB rồi, nhưng dù sao vẫn muốn pót vào box 34 này, vì nơi này từ khi nào đó cũng khá là thân quen với tôi rồi...

    [SPOIL]Một ngày mệt nhọc với cơn thiếu ngủ kéo dài từ đêm qua đến nay. Thi xong được 3 môn rồi, mệt phờ ra....

    Ngồi ôm laptop đắn đo cả buổi mới quyết định viết cái note này. Thật ra cũng không có gì là không thể viết, nhưng có những chuyện cần có thời gian mới được. Nhất là những chuyện như thế này đây...

    Tôi chính thức thất tình khoảng 14/8. Nói sau nhỉ, chuyện này nếu kể cho 100 người thì 100 người sẽ nói tôi rõ ngớ ngẩn. Nhưng thôi, cứ viết ra đây để mọi người tự đọc rồi muốn nhận xét sao đó cũng được...


    Năm học 12, tôi có để ý thích một người. Dạo ấy vốn là cán bộ sao đỏ của lớp nên tầm hoạt động của tôi là khắp cả trường. Và đa phần thiên hạ không có cảm tình với tôi. Cái này là vì bản tính vốn dĩ vừa hơi lập dị vừa có phần, nói sao nhỉ, nên nói là “lòng tự trọng và kiêu hãnh hơi cao”. Uhm đúng chính xác là vậy! Vì thế nên tôi khá là lạnh lẽo và khó gần với đa số “cư dân” trong trường. Chỉ có một số người bạn thân thiết là có thể trò chuyện và chơi với tôi. Đấy là lí do vì sao tôi thường hay treo cái avatar là con sói trắng đấy!!!!
    Vốn ít khi bộc lộ cảm xúc, nên chuyện tôi thích cô gái đó chẳng hề được phát giác. Nếu một đêm nọ tôi không đứng ở nơi cuối đường để thầm thì câu: “Biết nói sao đây, nhưng tôi thích H.” thì có lẽ cho đến tận bây giờ đó vẫn là điều bí mật. Và cũng sẽ chẳng có quá nhiều chuyện để nói thế này. Người con gái đó, trong tôi đã có một vị trí nhất định và đã từng rất quan trọng. Đi qua hơn 1000 ngày mà tình cảm tôi dành cho người đó đã vẫn rất sâu đậm và chân thành. Người ấy có lẽ là không sâu sắc, và không có quá nhiều điều để suy nghĩ và bận tâm về tôi, còn tôi thì trước đây vẫn luôn có một sự quan tâm rất đặc biệt cho người ta, dù nó câm lặng. Từ lúc còn là cậu học trò áo trắng ngày ngày đạp xe đến trường cho đến khi đã là thằng sinh viên năm 2 cả tuần bận bù đầu bù cổ, tình cảm tôi vẫn trơ trơ. Có lúc tôi từng tự hào là mình đã có thể yêu một người lâu bền và trọn vẹn như thế... Nhưng số phận đã định, cả 2 lần tôi ngỏ lời đều nhận được những cái lắc đầu và câu nói “chỉ muốn chúng ta là bạn tốt”. Đã có lúc tôi dường như quên người ta. Lần đầu tiên tôi tự tổ chức cho mình một buổi sinh nhật là năm 19 tuổi, và cô ấy là người duy nhất tôi mời, trong những người bạn ở thành phố này. Tôi phải thừa nhận là việc cô ấy đồng ý dự tiệc khiến tôi vui mừng hơn cả việc được nhận những món quà từ anh chị trong gia đình nữa. Không một món quà kỉ niệm, vì tôi đã khẩn khoản “chỉ cần H. đến dự tiệc sinh nhật của tôi là tôi vui rồi, không cần quà gì cả”. Vì cái danh nghĩa “bạn học thời cấp 3” nên suốt buổi tiệc tôi cố gắng cư xử bình thường và giữ môt khoảng cách chừng mực để không làm cô ấy khó xử. Nhưng tiếc thay, lại làm cô ấy có ấn tượng là tôi “không galan, thiếu quan tâm”. Cũng đúng, thằng con trai khô như củi mục thì vụng về trong những lời tán tụng, lúng túng trong cả việc quyết định nói một câu có tình cảm và tặng một món quà cũng cần phải đắn đo chọn lựa để không khiến người ta phiền lòng vì món quá của mình... Rồi một tin nhắn từ một người “rất quan trọng” được gửi đến cho người ta, nét mặt cô ấy vừa bồn chồn, lo lắng trông thật tội nghiệp. Đã từng có lúc tôi giả dụ, cái này phải xin lỗi ba mẹ trước, là nếu người gặp tai nạn là tôi thì liệu vẻ mặt lo âu ấy có xuất hiện hay không!? Thế nên tôi cố gắng kết thúc buổi sinh nhật sớm và đưa cô ấy về nhà mà trong lòng có chút gì đó cứ như là ghen tị...

    Thời gian sau đó là những tháng ngày tẻ nhạt. Tôi cố gắng tránh để mình rơi vào ảo tưởng về một cơ hội cho một tình yêu. Nhưng đến tháng 7, tức hè năm 1, tôi lại ngỏ lời lần thứ 2 và như đã nói, thất bại ê chề. Và thế là ngậm miệng và làm tròn vai diễn “người bạn tốt” như đã giao kết. Tình cảm bị nén với áp suất 500 atmosphere tưởng chừng như bùng nổ bất cứ lúc nào. Thế nên đến một hôm gần Tết, tôi quyết định dứt khoát là sẽ không giữ liên lạc với cô ấy nữa. Và tưởng chừng như đã làm được, tôi xa người ta 6 tháng trời, lòng vô cùng thanh thản và sống bình thường, vui vẻ. Tuy nhiên vẫn có những lúc trong giấc mơ tôi lại bắt gặp nụ cười và bóng dáng ấy, sâu thẳm nơi nào đó tìm về. Những ngày đi học miệt mài ít ra cũng giúp tôi tạm quên đi thứ tình yêu vô vọng đó. Rồi đến một ngày cuối tháng 6, vô tình log in vào nick Y!M cũ và thoáng thấy người ấy online. Một câu hỏi thăm và mọi chuyện lại một lần nữa dậy sóng...

    Lần gặp lại này tôi cũng không quá hồ hởi và vẫn rất vui vẻ và hài lòng với cuộc sống đã đang có lúc đó. Nhưng dần dần, tôi cảm nhận được cô ấy muốn thổ lộ điều gì đó với tôi. Và đúng như vậy, một tối cuối tháng 7, cô ấy thỏ thẻ là chấp nhận tình cảm của tôi. Có lẽ cảm xúc lúc ấy khó mà diễn tả được, vì tôi chẳng thể ngờ sẽ có ngày tình cảm của mình đã được hồi đáp như thế... Rồi những tin nhắn yêu thương, những buổi hẹn, những lần nắm tay và cùng nhau dạo bước thật hạnh phúc.... Nhưng có lẽ tôi đã quá vội vã hạnh phúc...

    Một lần cô ấy nói với tôi về những người con trai theo đuổi cô ấy, đối xử tốt với cô ấy ra sao, thậm chí có những người đã khiến cô ấy rất cảm động. Và cô ấy cũng nói rằng tôi chưa tốt được với cô ấy được như thế. Tôi buồn! Vì sao ư? Vì một phần tôi thấy mình bị tổn thương, nhưng một phần tôi thấy mình kém cỏi... Rồi một ngày nọ, cô ấy lại bảo với tôi: “Em quen anh nhưng nếu ba mẹ bảo em phải quen người khác thì em cũng sẽ nghe theo”. Tôi nên nghĩ gì? Tình cảm tôi trân trọng và nâng niu lại được đền đáp như thế này ư? Tình cảm rạn nứt, và tôi đã quyết định ra đi, dù tình cảm trong lòng vẫn còn rất nhiều. Chia tay một mối tình không hề dễ, nhất là khi đó là người mình vô cùng yêu mến. Nhưng tình yêu cũng cần có một sự đền đáp tương xứng, nếu không nó sẽ chết mòn trong tuyệt vọng. Có nhiều đêm giật mình thức giấc và buồn vô cùng khi hạnh phúc mong manh kia đã rời xa ta vĩnh viễn. Một nỗi đau có thể nói là không thể lấp đầy và con tim đã tự khép lại thật im lặng. Vì khi đã yêu ai thật lòng và đậm sâu, nỗi đau sẽ là rất lớn.

    Một tối online trong sự im lặng của phố phường....[/SPOIL]
     
  2. EternalxSonata

    EternalxSonata Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    23/11/08
    Bài viết:
    791
    Nơi ở:
    đâu?
    ông khỏi khuyên vì nếu có chuyện là người ta sẽ lập topic mới à
     
  3. valkryst

    valkryst Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    29/5/06
    Bài viết:
    797
    Nơi ở:
    The Tree of Life
    Cũng chẳng biết nói sao, vì mình cũng tương tự... Đau nhiều quá nên giờ cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa...
     
  4. OneThing90

    OneThing90 Mario & Luigi Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    7/10/09
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    ThiênĐàng 502
    Hình như đồ cổ các bác ạ
     
  5. kenjiro_yukikaze

    kenjiro_yukikaze Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    16/6/08
    Bài viết:
    241
    Nơi ở:
    TP HCM
    ^ Uh cổ, post hôm thứ tư trên FB của ta ấy :))
     

Chia sẻ trang này