Mình có một đứa em trai ruột , cũng là một thành viên lâu năm trên gamevn . Nhưng mình thực sự không hiểu được cái suy nghĩ của bọn con nít bây giờ . Từ nhỏ đến giờ , nó học hành thì không lo học , cứ lo chơi bời bạn bè rủ rê . Bạn bè nó thì toàn đứa đâu đâu ăn chơi ... Nhà mình thì bình thường , không khá giả nhưng nó cứ đú đởn với mấy thằng bạn ... Từ nhỏ đến giờ , mẹ mình rất thương và chiều nó . Tính cách nó thì ta đây , cái gì cũng hơn thua và mình nói thẳng là mất dạy . Tình hình là bây giờ nó thi rớt Đại học và may mắn được vào Trung cấp An ninh , nó học hành không ra gì còn đổ thừa ba mẹ này nọ vẽ đường cho nó vào trung cấp an ninh . Vào học được 2 tuần , gặp nhiều thằng chung phòng mất dạy hơn , chịu không nổi , khóc lóc xin về học lại cao đẳng . từ sau khi nó về học lại cao đẳng , ngày nào nó cũng đi chơi . Nó đi nhiều đến nối có những bữa bỏ cơm , nó xem mẹ như người ở , ko ăn kêu mẹ dọn đi , ăn thì mẹ phải bưng cơm lại tận bàn vi tính cho nó ăn . Mẹ nấu món ngon thì chê này chê nọ . Bạn bè rủ đi ăn bậy bạ thì đi liền . Mỗi lần đi chơi thì nó nói xin đi 1 tí , mà một tí của nó thì tới tận 9 10h . Mẹ lo nó đi chơi mỗi lần gọi điên cho nó hỏi mấy giờ về , nó nói mình chơi đểu nó , nói mẹ gọi nó về . Mỗi lần nó đi mẹ lo ở nhà khóc vì cách nó đối xử với mẹ . Mình nói cho nó biết , nó nói mình đạo đức giả . Nó coi trọng bạn nó hơn cả mình - anh ruột nó . Ngày mai là ngày nó thi giữa kì , nhưng nó chả học chữ nào , lại hứa với mẹ ở nhà học bài . Bạn nó qua rủ lại xin mẹ 1 tí đi . Mẹ lo nó lại gọi điện hỏi bao giờ về . Mấy phút sau nó gọi về chửi mình một cách rất mất dạy như kiểu mấy thằng vô học đòi gặp mẹ vì lại tường mình chơi đểu nó , mình nghe tiếng xe và tiếng bạn nó . Mình nghĩ rằng nó muốn lên mặt với bạn nó . Lúc đó nhà có khách , mình bảo mẹ nó gọi . Mẹ ngeh máy mà nghe nó bảo đập mình vì mình chơi đểu nó. Nghe cách trả lời của mẹ bà khách có nói " con trai đó hả , sao hỗn vậy ? " . Lần đầu tiên mình cảm thấy xấu hổ cho mẹ trước mặt , không những không dạy được nó mà còn bẽ mặt trước khách ... Thật sự mình hết cách với nó rồi . Các bác góp ý giúp với :(
Nó lên trường Trung Cấp An Ninh học như mình nói ở trên ... về được 2 tuần chăm ngoan không biết thật hay giả , rồi mấy tuần sau lại đâu vào đấy ...
Thì cũng đúng lỗi ở mẹ cậu mà, nuông chiều quá mức thì nó hư thân vậy thôi. Cái này nên góp ý mẹ cậu bơ nó đi, mặc nó đừng cứ chìu vậy, càng ngày càng hư thôi.
chiều quá lại chả sinh hư. cùng lắm nấu cơm để sẵn đó, ăn thì tự múc mà ăn. lớn rồi còn hầu kiểu đem lên tận phòng, vào tận bàn. ko trị bây giờ vài năm nữa khỏi trị luôn.
Có vẻ anh em bạn ko gắn bó lắm nhỉ. Làm anh mà ko nói được em cũng là 1 cái bất lực. Bản thân mình phải là người nó nể thì nó mới nghe. Dù gì cũng là huyết thống, ko thể bỏ được. Bạn từ từ tìm cách tháo gỡ, nếu mình ko đủ uy thì cần nhẹ nhàng, anh em kéo nhau đi uống 1 bữa nói chuyện. Tìm hiểu suy nghĩ của nó, và nếu bạn thật sự thương em mình thì cần kiên nhẫn. Chứng tỏ bằng tình thương.
bây giờ khó đấy...nói thật bây giờ nơi tốt nhất để em bạn bớt ăn chơi là đi bộ đội :)..Đi bộ đội có thể nghĩa vụ hoặc vào các trường quân đội hệ quân sự..T nói thật chứ Quân đội hơn hẳn An Ninh với cảnh sát về cái khoản Rèn luyện..Trước kia gần nhà t cũng có 1 anh tạm gọi là chơi bời..Đi bộ đội về ăn nói vs người lớn lễ phép lịch sự lắm..Còn tất nhiên anh em chơi vs nhau thì có thể vẫn văng tục được nhưng ít ra là đã có ý thức hơn và quan trọng là trưởng thành hơn :)...Cũng giống chơi điện tử thôi..e bạn nó ham đi chơi cũng do môi trường vs lại được nuông chiều quá thôi... Mà em bạn có cắm dí xe,lô đề,chơi đồ kích thích, cờ bạch hay gì ko ?
nói thẳng nhé, cậu là anh 2 nó thì cậu 1 là ra bộp tai trước mặt bạn bè nó 1 phát 1 cho nó bẻ mặt và cho đám bạn đó cút xéo khỏi thằng em cậu, không thì đợi nó về nhà lôi nó vào phòng dạy nó nó không nghe ra vẻ hỗn y chang trong dt nữa thì bộp tai nó vài phát thật mạnh vào không thì xách cáy đập nó, ba má không dạy thì anh 2 phải dạy để cho số nó sau này sống tốt không bị xã hội đè đầu cưỡi cổ. Nếu cậu thương nó thì phải làm vậy để nó biết sợ, biết kính trên nhường dưới, và đặt ra 1 cái lịch thời gian biểu cho nó vì nó còn là 1 thằng nhóc còn đi học nên chuyện này phải theo sát, cấm thả, nếu không xác định từ giờ trở về sau em trai cậu sẽ đáng mất tương lai và sẽ dễ thành cặn bã xã hội như đám ngoài kia hàng ngày lên báo đấy. Sai lầm của gia đình cậu và cậu là chẳng ai dạy nó kể từ nhỏ đến lớn và bỏ thả nó quá, chiều nó nữa, lúc còn nhỏ còn trẻ đi học mà được thế này thì sau này ra sao. Để đến khi nó lớn ra trường rồi thì sẽ thấy vô phương thôi, bảo nó từ ngày mai:" Mày mà đi chơi kiểu này nữa thì mày khỏi ăn cơm luôn, tiền tuần cho đi học tao cắt luôn, 1 tuần chỉ được đi chơi cuối tuần chủ nhật hay thứ 7 thôi. Học bài hay gì gì thì phải báo cáo đàng hoàng, mày chừng nào còn ở cái nhà này thì phải nghe lời ba mẹ đàng hoàng, đi thưa về trình không thì đừng có ở cái nhà này nữa nếu mày cảm thấy mày đi ra ngoài sống tự lập được" bảo đảm với bạn nó không dám làm gì đâu, mà nếu có thì làm 1 phát cho nhớ mãi để chừa. Đấy trách nhiệm của anh 2 đấy, ráng mà làm vì tương lai của nó, ba mẹ bận không lo nổi cho con mình thì anh 2 phải giúp ba me. Em trai quyền với tuổi gì mà đòi kiếm chuyện với anh 2, thằng đó mà em tớ thì nó khỏi có cửa mà đi chơi luôn, không nghe lời là cho ăn đập đấy chứ không đùa đâu. Xã hội càng ngày càng loạn, biết bao giờ mới khá nổi đây.
đầu đất như nó thì ai cho ra ngoài Hoàng Sa..Có mà bán nước sớm, thật ra thì chuyện này khá đơn giản, lỗi không phải hoàn toàn do nó cả, đứa nào sinh ra muốn mang cái mác mất dạy nào mấy đứa lên báo cũng vì không ai dạy dỗ chúng nó nên chúng nó mới giết người cướp của , nhìn chính xác thì phải nhìn về gia đình cậu đấy..Cậu không đủ trình để dạy nó hoặc cậu không làm cho nó nể thì nó mới khinh cậu mới dám hỗn láo với cậu, chứ cậu thử hơn nó xem, có cho tiền nó cũng không dám hỗn với cậu, cũng giống như 1 con chó vậy khi con chó này thấy con kia to hơn gan hơn ngầu hơn thì chả dại gì nó gây sự với con bự đấy..Ba mẹ cậu là nguyên nhân thứ 2 quá nuông chiều nó vì trong tư tưởng bao giờ cũng nuông chiều nó thì hỏi làm sao nó ra như vậy..thương nó là phải dạy nó đến nơi đến chốn để cho nó sống sót được sau này ngoài đời chứ không đơn thuần là chăm sóc nó như 1 công tử bột như vậy...Nghĩ đi nghĩ lại thì phải chia lỗi cho cả 2, không thể nói nó mất dạy được vì cậu với bố mẹ cậu có dạy nó sống ở đời phải như thế nào không hay chỉ lèm bèm mấy câu dạng như phải học phải này nọ..xin lỗi nhé chứ mấy câu đó thừa lắm...Bây giờ nó lớn vậy rồi khác nào hổ trưởng thành, theo câu chuyện cậu kể thì tớ xác định rằng thằng em cậu chưa phải thuộc dạng dân chơi...Chỉ là 1 thằng nhóc chưa hiểu sự đời và hung hăng hiếu chiến..Cậu và gia đình cần phải bình tĩnh lại thì mới dạy được nó chứ đừng có khóc lóc suốt ngày như thế thì đến bao giờ mới dạy được nó...Cậu phải mạnh mẽ lên, canh ba mẹ đi vắng, lôi nó vào phòng và phang tới tấp tới khi nó nói được 2 từ xin lỗi thì thôi , không đánh = tay thì đánh = gậy nhưng tránh đầu ra kẻo nó chết mất đấy...Xong cậu phải giang hồ lên ví dụ " Mày đòi đánh tao à, mày có ngon đánh tao xem coi tao có dám đập cm m` không " nếu nó vẫn hung hăng cậu ra cầm dao vào đưa nó và nhẹ nhàng nói " tao với mày chém nhé, chết bỏ "...Nó sợ rồi thì cậu ngồi xuống và nói chuyện với nó...lúc này thì nó sẽ nghe cậu đấy tuy nó nghe vì sợ nhưng ít nhất thì nó đã có nghe..Đôi lời góp ý..các bác đừng quăng tạ..đây là dựa theo câu chuyện có thật..
mình cũng có thằng em như bạn, nhà mình, họ hàng nói đủ đường rồi mà ko chịu nghe, mới học lớp 9 mà suốt ngày đàn đúm bạn bè, sinh nhật, liên hoan...tùa lua...nói mãi riết mình điên luôn, đánh nó thì ko dc, sợ lỡ tay 1 cái thì mệt...tết vừa rồi nó vừa nẩng mất 100usd của mình...
Cám ơn bác . sẽ thử theo cách bác . Mẹ mình dạy cho mình và nó những cách sống ở đời nhiều lắm . Nhưng mình thấy hình như chỉ có mình hiểu nổi . Cách đây không lâu , đã từng định bay vào đánh nó , nhưng mẹ lại can , nói anh em đừng đánh nhau , sợ nó lại bị bệnh tim . Vì vậy nó càng lấn tới ... Bác nói đúng nó chỉ là một thằng nhóc chưa hiểu sự đời và hung hăng hiếu chiến , nhưng mỗi lần mình khuyên , nó lại bảo mình đạo đức giả . Không bác à ...
bó tay các bạn trẻ bây h, tớ thì sinh năm 94, mới 1lơp 11 thôi, mà nói chung thấy mình cũng còn hỗn, hay cãi cha cãi mẹ, mà ko ngờ lên đây gặp em các "lão làng" còn gấp trăm lần mình mà mình chả bao h "chà đồ nhôm", liên hoan tiệc tùng gì nhiều... học hành vẫn ổn định chứ ko phải ..... như mấy bạn trên kia nhiều khi em trẻ nó ảnh hưởng từ anh chị mình lắm đấy, đó là theo cảm nhận của mình, vì mình rất thần tượng anh mình.... còn các bạn có làm guơng ko đúng hay vô tình làm gì để em mình nó khinh rồi, nói ko nghe là phải, mà giờ có trách cũng chả biết trách ai.... chán nhỉ
đơn giản thôi bạn àh, sút nó ra khỏi nhà là xong....Thằng em bạn mà là em mình thì mình sút cho nó vỡ mồm chứ ở đó mà láo àh
Thật đ hiểu nổi bạn nghĩ gì mà post cái bài kiểu này lên để làm gì. Nếu bạn làm con trai lớn, làm trụ cột gia đình thì ít ra bạn ko ra oai được nhưng cũng ít ra làm ccc gì phải sợ nó. Cứ đuổi nó về trường quân sự cho nó học mới biết cái khổ với người ta. Sống mà ko có trách nhiệm thì đi chết đi cho đỡ chật đất !
Haha, nhớ hồi trc mình cũng than thở về em trai mà em mình nó khác em bạn 1 chút nhưng cũng thuộc loại hoang tưởng, nghĩ mình ngon hơn ngta. Thằng em mình thì nó đang bệnh trầm trọng lắm đây (yêu ảo), đòi mua vé bay từ SG ra Đà Nẵng để gặp em yêu, trong khi nó mới gặp con em yêu của nó ở ngoài có 1 lần. Đi đường trong SG mà còn ko biết đang đi đường nào (ko biết cách xem tên đường hay chỗ giao nhau ngã tư thì cũng ko biết mình sắp đụng đường j) mà đòi ra DN 1 mình đấy (ghê ko?!) Nói chung là bỏ mợ cái thế hệ trẻ bây h, não phẳng thì nhiều làm che lấp vùi dập hết anh tài.
đến tuổi đấy rồi đúng ra ko nên uốn nắn = tay chân. thằng em mình lớp 11, double 1 năm đã nghỉ đánh nó từ lúc nó lớp 9, nó bật mình,mình đợp nó xịt máu,trước đó đập nó ghê lắm cậu ạ vì mấy cái thói ko nghe người lớn. đọc bài của bạn, mình tự hỏi ba của cậu đâu ???? nói thẳng ra là cậu và mẹ cậu giờ hết phép uốn nó rồi.tay chân thì dễ thôi nhưng đảm bảo nó ko phục,mà lại toày hoày cái nhà luôn nếu cậu bợp nó đấy