Trước tiên mình xin giới thiệu mình là sinh viên năm cuối cao đẳng , đang được nghỉ để làm bài tập tốt nghiệp , và còn 2 cái đồ án treo 2 tuần nữa phải nộp , mình chơi harmonica + guitar , và tham gia hội đàn + hội kèn , các buổi tối vẫn đi học aikido , cuối tuần vẫn đi cafe chém gió với tụi bạn , con người sống hoạt bát , hòa đồng , thích đọc sách trc' khi đi ngủ , đã từng đi làm thêm hồi năm 2 , h nghỉ để ko bị phân tâm .... Vấn đề là thời gian mình dành cho máy tính chiếm phần lớn thời gian rỗi của mình , cứ về nhà là bật máy , đã bật là ngồi lì , đọc truyện , đọc tin , nghe nhạc ... luôn luôn kiếm ra cái cớ để kéo dài thời gian ngồi bên máy tính , hằng ngày , hằng giờ vật vờ chờ chap mới trên blogtruyen , manhua.vn , chờ tin mới trên gamevn , thời gian mình dành cho các sinh hoạt khác hầu như bị bó hẹp lại , chơi đàn , chơi kèn cũng ngồi bên máy tính , thời gian đọc sách cũng chỉ tầm 30' trc' khi đi ngủ ~.~ , tình trạng này kéo dài dc. ~ 3 năm rồi , đặc biệt trầm trọng hơn từ hồi cuối năm ngoái khi bị ng` yêu cũ bỏ ~.~ , ngày nào cũng ngồi lỳ đến 2h đêm ~.~ Mình là sinh viên năm cuối , sắp đi làm , còn nhiều chuyện cần phải lo , mình biết vậy , nhưng cứ về nhà là bật máy tính , trc' từng đặt ra luật không bật máy tính trc' 9h tối , nhưng rồi hết lý do này đến lý do khác lại dán mắt vào ... Tóm lại mình thấy mình ngồi máy tính nhiều thế này là không ổn , nhưng không thể hạn chế nó dc. , hình như mình nghiện máy tính đúng nghĩa rồi ~.~ , cao nhân nào tư vấn giùm mình cách khắc phục với ~.~
bệnh này tui cũng bị. Chơi game đến bỏ bê việc học. tự ý thức chính bản thân thắng ham muốn của mình thôi, chả có cách thức nào giúp được đâu.
Cái đấy thì hồi trc' cũng thử làm rồi , nhưng kiểu gì cũng nghĩ ra cửa sau ( còn cả màn rút dây mạng nhờ bạn giữ hộ rồi 1 , 2 hôm sau khó chịu đi mua dây mạng về cắm ), vả lại cũng còn cái lap và cái điện thoại nữa Trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy việc đầu tiên là mở điện thoại check FB ( dù FB rất ít bạn và rất ít news , vì fb chỉ add bạn thân thiết ....) Bác kia nói đúng , cái cần là ý thức Khổ nỗi mình cứ tự đưa ra mục tiêu rồi lại tự thỏa hiệp ví dụ : 12h30 : 1h tắt máy nhé 1h : cái này hay quá , ngồi thêm tí nữa 1h15 1h15 : 1h30 đi ... cứ thế , cứ thế ... đi học muộn , hẹn hò muộn , bạn bè quở trách , thời gian thì eo hẹp .... etc .....
Tình trạng của mình cũng ko hơn mấy... suốt ngày ru rú bên máy tính (mình ko thích game.. nên gần như ko hề chơi game nào, kể cả game web), cho dù chỉ là ngồi nhìn nó... nhưng mình ko thức đến 2h đâu, mà là 3, 4h kìa.. mấy hôm nay còn.. 6h mí đi ngủ .Cứ tình trạng lười vận động thế này... nguy quá.. nếu thời gian ngồi thê này mà kiếm việc làm thì có fải tốt rồi ko... thất vọng về bản thân quá... ak mà ấy chơi guitar và Acmonica ak`... 2 thứ mình thích đây... nhưng vì ngồi máy nhiều quá... chưa học đc gì của 2 cái này... mặc dù đều đã có đồ hết rồi (đàn + kèn). hehe... lười quá
Tớ cứ phấn đâu một thời gian rồi chán , lại quay về bên máy tính thân yêu H cả harmonica lẫn guitar đều tầm tầm , tự học , tự bay nhảy dc. rồi thì bắt đầu tập theo bản năng , không hào hứng nữa Học thiền , học aikido cũng như thế Cái đồ án lúc trc' mày mò , đến khi tìm ra hg' làm thì lại " cứ để đấy " ~.~ Cũng không phải otaku , vì vẫn tham gia các hoạt động xã hội , gái gú , chém gió tưng bừng .... nhưng lúc ở nhà hay rỗi rãi thì ....
lâu lâu cũng bị, chỉ khi nào rảnh rỗi thôi ... spam vài bài, đọc báo chắc tốn 1h là cao. còn lại làm việc cần. cái này thì chỉ tự mình nhắc nhở mình thôi ,hoặc gài thêm cái đồng hồ báo thức cho tỉnh mộng. trong máy cũng có mà ở ngoài cũng có. khó khăn quá thì remove mấy cái trình duyệt web ra ... xóa icon ra khỏi màn hình. tớ để mấy cái đấy xa tầm mắt còn những cái nào công việc và học hành để ngay giữa. bây giờ có nhiều trang lưu lại nội dung như là evernote, nhiều khi muốn đọc kĩ cái gì tớ quét sơ rồi lưu vào đấy, khi nào rảnh mới đọc. còn mà chờ truyện ra thì sa đà lắm, con em tớ hết ngày hết buổi vào 3 cái truyện đấy. truyện này ko ra thì bào qua truyện khác, cứ thế ... hết quĩ thời gian.
những việc trên máy tính của chủ thớt giống y chang mình, ko khác tí gì, cả suy nghĩ cũng giống, chắc là bệnh chung của dân ghiền net
Cứ đi làm khác ngay bạn ah! Hồi sv mình cũng onl suốt ngày, h đi làm rồi về mệt chẳng thiết onl khuya nữa --> thành thói quen thôi Còn nữa, kiếm gái đi
Mình cũng bị như chủ topic nhưng nặng hơn. Tính tình ko hòa đồng, lại cọc cằn,nhút nhát,cái gì cũng sợ, không biết cách ăn nói nên ko dám nói sợ gây chuyện, vô duyên. Ham chơi game từ nhỏ, đã chơi game gì là phải xong game đó mới thõa mãn (ít có game nào chơi quá 1 tuần), chơi hết game rồi thì lăn vào truyện, đọc hết truyện rồi thì ngồi ko tự kỷ, chán... Năm cuối, săp tốt nghiệp rồi mà chả chịu học hành gì, tương lai chả biết thế nào...Chắc trời phải đánh rồi mới chịu tỉnh ra quá :(, ko muốn vậy xíu nào +.+
Bệnh chung rồi. Mình cũng chả khác gì chủ thớt, giờ đang kiếm việc làm mà trong thời gian kiếm + chờ pv chỉ ngồi online. Game thì chán rồi, có chơi nhiều lắm cũng chỉ đc 1h. Lúc trước còn đi học, thích game quá đâm ra lười học, lười đi chơi với bạn bè, đâm ra giao tiếp hơi kém, nhút nhát...v.v Bây giờ nghĩ lại thấy bà chị mắng mình ngày đó đúng thật. Nhưng mà đã lỡ rồi, chỉ biết từ từ sửa thôi. Mà sửa khó quá, giờ thành nghiện máy tính luôn rồi Đặt gạch xin lời khuyên :(
Đúng là bệnh chung của dân nghiền net rồi. Tại vì cái máy tính có mạng rồi thì làm được đủ mọi thứ trên đời: đọc truyện, đọc sách, xem báo, xem video, game, học tập... nghĩa là mọi kênh thu thập tin tức đều qua cái máy tính hết, các thứ như sách, báo giấy, TV hay radio nó trở nên thừa thãi. Chủ thớt còn đi học võ, tham gia hoạt động này kia là tốt chán rồi, mình nghĩ nhiều bạn (giống mình) đi học đi làm về là ăn + máy tính + ngủ là hết. Theo mình thì cứ cố gắng tham gia nhiều hoạt động bên ngoài thì sẽ làm hạn chế được bệnh này. Nhưng mà bây giờ có lẽ cái máy tính nó là thiết yếu rồi, nó là kênh giải trí + học tập tốt nhất, không có chuyện rời hẳn nó được. Nói chung là cứ bắt buộc rời nó bằng việc đi học hay đi làm thì cũng rời nó được thôi.
Chủ topic chỉ viện cớ vớ vẩn,chỉ cần có ý chí thì bỏ cái 1.Ghiền máy tính là thói quen dễ bỏ nhất trên đời.Ở đâu có ý chí và niềm tin,ở đó có con đường,tin hay ko tùy bạn