Cha mẹ thường muốn con mình làm những gì mình làm chưa được. Mẹ tôi ngày xưa ham đi học mà không được nên muốn tôi học thật giỏi. Cha tôi thì bệnh tật nên muốn tôi thật khoẻ mạnh. Nhưng vai trò của người mẹ lớn hơn và tôi cũng nghe theo mẹ tôi. Và tôi học giỏi, lúc đó tôi cứ ác cảm với cha tôi vì cha tôi cứ bắt tôi ra ngoài, rèn luyện kĩ năng sống, bảo vệ sức khoẻ nhưng vì được mẹ tôi bao bọc nên tôi làm biếng làm những việc đó. Và hậu quả là tôi học giỏi nhưng mắc vô số bệnh, sức khoẻ trung bình. Tôi rất buồn và hối hận. Tôi thông cảm với cha tôi. Và thường tự nhủ rằng "Phải chi hồi xưa mình nghe lời cha..."
phải chi ngày xưa mình chăm học ko nghe lời cha suốt ngày bóng bánh thì bây giờ đâu có đụt như lày :( mối người mỗi cảnh
"17 chưa phải là già, 17 chỉ là mới qua dậy thì." các ông lão đầu bạc phơ, 80 ,90 không mà vẫn tập thể dục hằng ngày và khoẻ mạnh đấy thôi. Bạn lo gì :)
Ôi bây giờ cũng chưa quá muộn mà bạn trẻ ...Tiếc nuối quá khứ làm gì có thay đổi được đâu, nhưng tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay đấy.
voi với ai nhìn mấy bác làm nông hay mấy anh phụ hồ, gầy đét đe đó, tay như cây củi khô quắt queo đó, nhưng khối thanh niên 20 cũng chẳng khỏe =
bệnh tật là ở tinh thần , tinh thần yếu kếm thì sinh ra bệnh tật thôi , cứ yêu đời lạc quan lên bạn ^^