Thật sự là mình rất ức chế về gia đình , không phải vì mình không hiểu hoàn cảnh hay là như thế nào nhưng mà cũng vào đây để tâm sự với anh em . Ngày trước gia đình mình rất khá giả , nhưng sau một vụ lừa thì trở nên trắng tay . Mẹ mình đã tạo lập sự nghiệp từ bàn tay trắng . Mình rất nể và kính trọng bà .Nhưng thật sự là mình thấy bà rất bất công trong tình cảm giữa mình và người anh . Mẹ lúc nào cũng dành nhiều tình cảm hơn cho anh mình . Sinh nhật muốn gì được đấy , xin vài triệu bao bạn bè , quà cũng có giá trị vài chục triệu . Ừ thì đành anh mình đã đi du học và còn mình mình ở nhà . Năm ngoái khi có nhiều biến động , mẹ mình đành đứng dậy và lập công ty , gia đình trở nên khó khăn hơn nhưng mẹ vẫn cố cho mình ăn học với tiền học gần 6tr 1 tháng . Mình cũng là 1 người ham chơi nhưng vẫn có suy nghĩ , bây h mình chỉ ra ngoài đi chơi vào ngày chủ nhật . Đó là lời hứa vào tuần trước . Nhưng khi xin tiền mẹ thì chỉ một câu KHÔNG ! Mình hỏi : Bây giờ mẹ cho con nghỉ 2 3 buổi học thêm , cuối tuần cho con 300k tiêu thôi . Cũng không . Mình thấy rất bất công , anh mình đi chơi xin thoải mái . Sinh nhật mình cũng chưa bao giờ xin quá 300k chứ đừng nói là vài chục triệu như anh mình . Mình chưa bao giờ nói với mẹ điều này , mình không muốn thành người em ganh tị với anh . Bây h chỉ dám lên đây để giải tỏa thôi :(
Bạn bao nhiêu tuổi,và bạn đình giải tỏa theo kiểu gì,nếu theo kiểu đi xuyên đêm hay tệ nạn thì chắc mẹ bạn không cho đâu!
Bạn giống mình quá! Ở nhà mẹ mình cũng như thế. Thằng em trai và anh mình chỉ xin tiền mua xe chạy là mẹ mình cho ngay. Bà không ngần ngại rút vốn làm ăn để chiều ý. Thằng em mỗi tháng được cho 1 triệu xài. Trong khi mình lúc còn đi họ mỗi tháng chỉ được 300K. Hai năm trước mê lắm cái máy game Wii mà phải nhịn tiền Tết và chắc chiêu tiền ăn quà mới mua được. Cứ xin tiền mẹ là bà than thở, nói mình đua đòi. Nhiều lúc nhìn mấy đưa bạn nhà không khá như mình mà có máy nghe nhạc, điện thoại xịn xài tuổi thân lắm. Mình có cảm giác như mình chỉ may mắn ở trong 1 căn nhà đẹp thôi chứ về vật chất mình rất bần cùn. Bây giờ đi làm rồi nên cũng mua được một số món thấy dỡ ức chế. Nhưng nhiều lúc và ngay lúc này nghĩ lại tới mình muốn khóc...:(
quan điểm của mình. so sánh hơn thua với anh em ruột là 1 thằng tồi( ko biết bạn bao tuổi) Người lớn (nhất là ba mẹ) họ có cái lý riêng của họ cha mẹ sinh con, trời sinh tính,nhưng ng hiểu con nhất cũng vẫn là ba mẹ Nên cách đối xử với riêng từng đứa đều khác nhau Nói ví dụ trong việc học hành( bản thân gia đình mình) em mình phái có thưởng khen, nịnh nọt thì nó mới cố gắng học còn mình, đó giờ chưa bao giờ dc ba mẹ thưởng, treo thưởng gi hết mà toàn là đánh vào cái sĩ diện "mày xem thằng bạn mày.....còn mày sao, để bạn bè suốt ngày chỉ mày học hả,mày ko tự mày tìm tòi,học hỏi dc sao, mày thấy thua kém ko...blah..blah" Lúc còn phổ thông,mình cũng đôi lần buồn vì cách đối xử như thế của ba mẹ,nhưng giờ năm cuối ĐH rồi, chứng kiến ông ngoại, nội ra đi, mới hiểu hết dc lòng cha mẹ Thằng em mình thua 5 tuổi, nhiều khi ức nó lắm, đập nó xịt cả máu.1 lần nó ngủ, mình đắp mền cho nó, nó tung ra rồi còn chửi này nọ, làm mình bị ba mẹ chửi, thế là quốc nó giữa khuya luôn. Nó phản ứng lại mạnh lắm (tuy là ko lại) Ông bà già chạy xuống bảo" nó là em mày đó,mày với nó là 1 ruột, 1 máu đó thằng mất dạy.Kể từ đó dù thế nào nữa mình cũng ko đánh nó dù chỉ là 1 bạt tai. Lời cuối:đừng bao giờ so sánh, hơn thua với anh em mình.nó là bản sao của mình cậu ạ. Đừng nói với ba mẹ những lời trên.nó là chuyện đau đớn nhất đối với bậc làm cha mẹ đó :(
Giải pháp cho chủ thớt và tất cả các ae cùng hoàn cảnh tương tự : 1/ Nói thẳng thắng, nêu rõ cảm giác bất công mà bạn thấy, sau đó tương luôn một câu đại loại như "Nếu mẹ không thương con = anh/em thì cứ nói, con thà chịu vậy còn hơn là chịu đựng cảm giác này" vân vân 2/ Cách này k0 đc dùng với cách 1 : khi nào chịu hết nổi, lúc bạn xin tiền và phụ mẫu k0 cho thì bật lại luôn. Lưu ý uốn lưỡi 7 lần, lắc não 10 lần, thắt cơ mông gồng cơ ass, lưng thẳng chân khép, mắt nhìn thẳng hướng, diễn văn chuẩn bị sẵn, đến đó cứ thế mà tuôn.
@Ada+Leon : Bạn xin được tiền là may đấy mình thì chỉ có cho tiền xăng xe thôi . Xe máy cũng chỉ đi con zip thửa lại tã lắm rồi . Nhà có spacy hay sh cũng có được đi đâu . Đúng là nhà mình đang khó khăn , mình cũng biết nên có xin gì nhiều đâu . Cái tiền mình xin cuối tuần đi chơi chỉ là lần mình xin tiền duy nhất thôi . Mình không hiểu sao lại như vậy , anh mình lớp 8 đã được mua đt , mình lên lớp 10 mới được cho mua . Mặc dù mình có tiền nhưng cũng không mua do không thích dùng giấu giếm . Ừ thì đành rằng mình nghịch , học không tốt , hút thuốc , đập đá đủ thể loại nhưng bây h mình cũng còn nữa đâu , chỉ có hút thuốc thôi . Hôm qua bị mẹ bắt được đang hút thuốc , dọa đuổi ra khỏi nhà . Có là ra thật thì mình cũng không ngại đâu kể cả trong người không có xu nào . Nhưng mình thật sự là rất ức chế phát khóc ra @DoanUYCHINH : Không phải là mình không biết , nhưng phải nói 1 sự thật là không thể nào có chuyện cha mẹ dành tình thương công bằng cho 2 con được . Mình xin đảm bảo với bạn đấy ! Mình có ghen tị , sự thật là vậy nhưng mình chưa bao giờ tỏ thái độ ra chỉ biết ngồi mà tự ngẫm thôi , nhiều lúc nước mắt cứ trực ào ra . Mình nhớ 2 năm trước anh mình sinh tháng 4 mình sinh tháng 5 . Sn anh mình mẹ mình chi hết tiền ra ăn chơi , cho tiền và quà . Đến lượt mình thì chỉ có 2 cái bánh gato bởi chú và bác cho , tổ chức tại nhà , đến mẹ mình còn không mua một cái gì và chỉ bảo là như thế này là đủ rồi . Mình xin tiền 100k để đi chơi với bạn , mẹ mình còn bảo rằng xin tiền làm gì , 100k nhiều quá . Mà bạn biết 2 năm trước 100k cũng chả có cái gì là to tát cả :( . Cũng may là bạn mình chơi rất sòng phẳng , nói là sinh nhật nhưng vẫn góp tiền chung để tổ chức một bữa lẩu . Bạn không hiểu cảm giác của mình nếu như bạn chưa trải qua đâu
^trẻ con thời gian sẽ làm cho cậu thay đổi cách suy nghĩ và nhìn nhận sự việc.Nhất là với người trong nhà comment cuối cho topic này ^__^
Nhu cầu về tiền mỗi lứa tuổi khác nhau, lại còn phụ thuộc vào các mối quan hệ thì còn khác nhau nhiều nữa. Anh cậu chắc chắn có nhu cầu chi tiêu lớn hơn cậu nhiều nên chứng minh đc là chính đáng thì xin được thôi. Tuy vậy, ngoài ra cũng phải xét lại là tiền sử của cậu cũng không tốt đẹp nên mẹ cũng không tin tưởng = ông anh cũng đúng thôi. Nói chung là mẹ cậu cũng chẳng khéo lắm, để con cái phải suy bì về mấy cái chuyện tiền nong như này thật là chẳng hay ho gì. Còn cậu thì hiểu sự việc như vầy rồi cũng nhắm tới hướng khác, xin không được tiền thì làm ra tiền. Đến lúc làm ra đc tiền thì có khi mẹ muốn cho bạn cũng chả thiết
Nói trúng nguyệt rồi. Bức xúc quá! Mình xin chia sẽ cùng bạn chủ topic 1 chút. Mình nghĩ cha mẹ nào mà không thương con, chỉ cha mẹ không có lương tâm mới không thương con mình. Nhưng mà thương thì thương chứ chưa chắc họ hiểu con mình cần gì, muốn gì. Cứ thích áp đặt suy nghĩ của mình cho con cái. Họ cho rằng họ làm vậy là đúng đắn nhưng lại không hiểu con mình có thể bị mặt cảm, tuổi thân. Mẹ mình cũng vậy. Ghét nhất là mỗi lần chửi mình bà lại lôi cái câu: "tao đẻ mày ra mà không biết mày nghĩ gì hả?". Nghe bà chửi vậy máu họng mình càng tuôn trào vì bà thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì, bởi vậy hai mẹ con cứ lâu lâu là cãi nhau. Chỉ có 1 lần duy nhất bà ủng hộ quyết định của mình và cũng may có lần duy nhất đó mà mình mới nhận thấy mẹ còn thương mình. Mình nghĩ thôi thì mẹ không muốn cho tiền mình thì mình cứ làm ra tiền (đừng làm chuyện xấu là được). Như mình bây giờ thấy tự lập lắm vì thích cái gì cứ việc dành tiền lương mà mua. Mặc dù hơi lâu nhưng thấy có ý nghĩa. Nhờ vậy mà giờ ít cãi nhau với mẹ.
có gì k thoải mái nói thẳng với mẹ bạn ạ, thẳng thắn 1 lần còn hơn là để ức chế thế, khó chịu bỏ xừ. Với cả trẻ con thì trẻ con, nếu nó khập khiễng vừa vừa thì ks, đằng này lệch quá, đành rằng ngày trc mình hư nhưng bây giờ mình ngoan rồi, cũng phải cho mình thấy là có tin tưởng mình chứ. Mình thì mình nghĩ thế, để mẹ bản sửa mà cũng thấy bạn biết suy nghĩ và thay đổi rồi.
Mẹ bạn đối xử như vậy cũng hơi quá , mình hiểu và thông cảm với bạn. Nguyên do mình nghĩ cũng do quá khứ bạn đã để lại hình ảnh không tốt với mẹ ( hút thuốc , học hành không tốt .... ) nên cứ động tới đi chơi và xin tiền là mẹ bạn có cảm giác khó chịu bạn ạ, nhưng mình nghĩ mẹ nào cũng thương con và mẹ có cái lý của mẹ . Mẹ hạn chế cho bạn đi chơi với cho tiền cũng là do suy nghĩ làm như vậy để bạn ít có cơ hội hư hỏng như trước kia :). Thôi thì cố gắng học & làm việc , cho mẹ bạn thấy bạn cũng không kém gì ông anh của bạn , chỉ cần thấy một chút thành tích của bạn là mẹ sẽ đỡ khó khăn hơn với bạn nhiều đấy .
một tuần mình có mỗi 50k đây này thỉnh thoảng mới dám xin tiền đi chơi ko thì cũng lấy tiền xăng ra mà đi chơi cũng may là bọn bạn thỉnh thoảng mới đi ăn , lê la quán nước chứ ko cũng chả biết móc đâu tiền đi chơi , khi nào túng quá thì xin chị , thỉnh thoảng cũng được chú bác cho vài chục , nhưng cũng hiếm , mà cái gì cũng có lý do của nó hết nếu là sinh viên thì đi làm kiếm tiền đi , mình là mình cũng chán cảnh ngửa tay xin tiền rồi.
Ông bà ta có câu : làm em ăn thèm vác nặng . mình cũng đang có hoàn cảnh giống bạn nên mình hiểu suy nghĩ của bạn |