Hic, cô ấy đồng ý và bảo với mình như thế rồi giờ mình bơ không làm gì nữa thì chắc c.t luôn mất Em thấy cách này cứ sến sến thế nào ý bác ạ Không chịu nổi nên em đã xin lỗi với cường độ liên tục và cuối cùng bé ấy cũng đồng ý nhưng bảo là không thể yêu em được nữa vì chẳng còn cảm giác gì cả. Bây giờ không biết phải làm gì để bé ấy có lại tình cảm với em như xưa
cố gắn níu kéo sẻ càng rách ra cứ để từ từ nó sẻ lành lại,kg thì nếu chủ topic có điều kiện rủ em nó di du lich vài ngày di chổ nào lang mang ti, còn nếu ghét chờ đợi thì chơi như mình từng làm với bx khoãn 11-12h đêm sách xe wa kêu đi ra nc tí rồi bay luôn đi đâu xa xa tí trước thì mình từ HCM phóng thẳng ra vũng tàu ,em hỏi đi đâu thì cứ kêu buồn di vòng vòng nhớ chủng bị áo khoát tiền đủ sài 1-2 ngày ăn uống trả tiền hotel
Để im lặng đi, k níu kéo ji cố ấy hết, cứ lâu lâu nt hỏi thăm xem thế nào, cứ như vậy 1 time, nếu còn tc thì sẽ hàn lại đc, còn k thì "trọn kiếp quay tay"
Em thật sự shock quá các bác ơi. Thật không thể tin nổi nữa, đau đau quá đi mất... Chuyện là thế này: Sau khi người ấy (tạm gọi là N cho dễ) đồng ý cho em cơ hội thì em đã hẹn được 1 cuộc gặp trực tiếp vì em có chuyện cần nói (nói thế chứ thật ra để xin lỗi + làm lành dễ hơn) và địa điểm gặp là nhà em cho tiện nói và không bị ai làm phiền. 3h chiều như đã hẹn người ấy đến, em chạy ra dắt xe vào khóa cửa xong xuôi rồi em và N cùng đi lên phòng em. Vào đến phòng thì em tiến sát lại ôm từ phía sau qua eo N và nói xin lỗi + mấy câu đại loại vậy. N giằng tay em ra bảo "anh đừng có làm như thế". Kế đó N ngồi xuống giường, em cũng ngồi xuống bên cạnh. (em kể sơ qua về cái phòng không các bác lại hiểu nhầm, phòng em ngoài cái ghế máy tính ra thì chỉ có giường là ngồi được, mà bt không dùng máy tính thì em kê cái ghế ra chỗ khác cho đỡ vướng đường đi. N không ngồi xuống đó mà ngồi xuống giường mắt ngó xem TV) Ngồi xuống em tiếp tục tìm cách làm lành và cầm tay. Mặc dù đang ghét em nhưng em ngồi rất sát N cũng không tránh, sát đến nỗi mặt em gần chạm má của N luôn. Sau đó N kêu mỏi chuyển ra đầu giường ngồi vì tựa được vào tường, em cũng ra ngồi theo. Cũng ngồi sát như vậy và N chẳng có phản ứng gì, em bắt đầu thấy lạ nhưng nghĩ bụng chắc N vẫn còn yêu và đang tạo cơ hội. Cứ ngồi thế nói chuyện, nội dung thì cứ lặp lại e xin lỗi nịnh nọt còn N thì cứ: - không...e không còn t/c gì với anh nữa. - không còn t/c sao em lại cho a ngồi thế này (em ngồi sát và vòng tay qua người N) - em đẩy anh ngồi xa ra được chắc? - thế ko muốn thì phải đẩy ra chứ, ai ngồi sát với em thế này e cũng kệ à? - uh (mình im lặng, chả biết nói gì luôn) 1 lúc sau... - a nghĩ e còn t/c với a nên e mới như vậy. - ko còn gì hết, nói nhiều quá đi mất (gọi sang nc mà bảo mình nói nhiều) Được 1 lúc N nhắm mắt kêu buồn ngủ (giở trò gì đây) em thì cứ ngồi bên cạnh luyên thuyên...Vẫn nhắm mắt và im lặng, em tức hôn cho phát ngay môi. "Anh làm gì đấy". Em chẳng nói gì hôn tiếp, lúc này N bắt đầu chống cự quyết liệt. Em cũng dừng lại. N nói: - a muốn e giả vờ yêu anh à - không - a muốn e bắt cá 2 tay, yêu anh rồi yêu thêm người khác nữa à - tất nhiên là không, em muốn thế à - em ghét anh nhưng vẫn có thể hôn a mà chẳng thấy có vấn đề gì hết. muốn thử không? (nói giọng thách thức) - ghét mà e làm thế được à - thích thì làm - thích thì làm...em lặp lại giọng cười đểu...ai thích hôn em em cũng cho chắc? - uh đấy, muốn thử không (nghe câu này muốn tức hộc máu) - uh... Nói rồi N kéo đầu em lại và kiss...được 1 lúc đẩy em ra. "Đấy thấy chưa" Rồi ngồi chồm dậy, em tức giữ chặt 2 tay N nằm đè lên người hỏi: - sao e có thể làm thế với người khác được - e là thế đấy, thích là có thể làm - a ko tin, e làm thế để a ghét e phải không Đoạn này không có gì nhiều chỉ đôi co thế thôi .... N khóc, em dỗ dành rồi đồng thời xin lỗi, hứa sẽ không nóng nẩy như thế nữa - Nốt lần này thôi nhé - uh - nếu a vi phạm thì sao - thì a sẽ buông e ra, ko bao giờ níu kéo e nữa - e ghét a lắm - a yêu e ...khóc.... - a ôm e được ko? N hỏi Em nằm xuống ôm N, thì thầm: a sẽ không làm tổn thương e nữa đâu.... Sau đó là quãng thời gian tình cảm nhất của bọn em mà lâu lắm rồi không xảy ra. Chỉ ôm và hôn thôi nhé, các bác đừng hiểu nhầm Rồi thì những cử chỉ, những câu nói tình cảm N dành cho em. Em cứ tách ra được 1 lúc là lại đòi hôn, rồi thì cầm tay em sờ loạn người N... - e lại yêu a lại mất rồi - hì - a khôn lắm, cứ cãi nhau là đòi gặp, gặp là lại thế này (thực sự trước đây mấy lần cãi nhau c.t e đòi gặp lần cuối nc, gặp xong là lại đâu vào đấy) Rồi lại âu yếm nhau tiếp thinh thoảng còn ôm mình nói "của em". Đáng yêu kinh Cứ thế suốt gần 2 tiếng, e thấy vui và hạnh phúc vì không ngờ lại thuận lợi như vậy. 9h tối, cũng đến giờ về N ôm chặt lấy em bảo: - cứ muốn mãi thế này, ko muốn về - a cũng thế.... Lưu luyến mãi, hạnh phúc thế không biết... Nhưng rồi cái thứ hạnh phúc đấy nó tan vỡ nhanh chóng chỉ trong 30' sau. Tất cả sụp đổ, bất ngờ xen lẫn tức giận. Đang ngồi ăn cơm cho đỡ đói (cả tối đã ăn được gì đâu, toàn cháo với bánh bao) thì có tin nhắn. Nhìn số là N gửi, mở ra luôn. - "A thấy e đóng kịch hay không " Shock nặng nhưng cố kìm nén nhắn lại: "đóng kịch ư???? Sao e lại làm như thế" - vì e ghét a - vẫn nghĩ em ý đùa trêu mình, lúc nãy tình cảm thế cơ mà....nhưng mà a yêu e nhiều lắm - e ghét a không bao giờ hết, em không yêu anh nữa - vẫn nghĩ em ý đang trêu.....a yêu e nhất trên đời (chém tý) - a đừng ngộ nhận nữa - có vẻ như ko phải trêu. Nghiêm túc trở lại, em nhắn: tại sao em lại có thể đóng kịch được như thế cơ chứ - để e chứng minh là tuy e ghét nhưng vẫn có thể giả vờ như bt được Đến lúc này thì không chịu nổi, em gọi điện luôn....Không nhấc....không nhấc....tắt máy..... 1 lúc sau e lại gọi, đã có tín hiệu.....không nhấc.....không nhấc....từ chối.....từ chối.....1 tin nhắn gửi đến "đừng làm phiền nữa" Kệ em vẫn gọi, cuối cùng cũng nhấc. Em hỏi: - sự thật là thế nào, em đóng kịch thật ư? - thật - e làm như thế mà được à, không thấy có cảm giác gì à - được, bt - a thật không ngờ đấy, em đóng kịch giỏi thật đấy - thế à (e nghe thấy cười, ****** nó còn cười được) - e làm thế để làm gì cơ chứ? - để a buông e ra - e nghĩ e làm thế thì a sẽ buông e ra sao - uh Cuối cùng là: "em làm thế chẳng cảm thấy gì hết, bt. Thích thì e có thể làm thế." Nghe xong tức điên hết cả người, em dập máy, đập máy thì đúng hơn. Giờ trong em không còn gì ngoài sự hụt hẫng, tức giận + ức chế các bác ạ. Một phần chỉ muốn phi đến đập cho phát, một phần thì cứ nghĩ em nó nói thế chỉ là để mình ghét (em có ngu quá ko) nhưng mà việc quái gì phải tỏ ra tình cảm với mình như thế. Tức quá đi mất.... Ông trời ơi là ông trời ơi, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mong rằng 2 năm sau của bạn sẽ ko cắn rứt + đau như tôi p/s: chưa đọc bài cuối.. ko biết ny bạn thật hay đùa nhưng thể loại này chắc bạn quên sớm thôi, ny cũ của tôi thì gọi là hiền lành nhất trên đời nên tôi mới thấy cắn rứt
Muốn chơi lại mấy em kiểu như này thì bạn phải bịt mắt, hủy dây thần kinh cảm xúc đi. Chả qua là tình cảm nó lấn vào thì ai cũng mù lý trí như ai, chứ nếu gạt bỏ qua 1 bên thì đàn ông lại xảo trá khôn ngon hơn phụ nữ nhiều .
Em cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao hôm qua N lại làm như thế, và với mục đích gì. Chẳng biết làm sao nữa, các bác ở ngoài sáng suốt hơn em, thử đánh giá dùm em với :( Giờ em đang rất đau, đau vì bị lừa 1 vố thật ngoạn mục, hết tình cảm mà sao con người ta vẫn làm được như thế. Bác bày cho em với :( đêm qua nằm nghĩ nhiều lúc em cũng muốn trả thù rồi lại tự mê hoặc bản thân rằng chắc gì cô ấy là người như thế. Có lẽ do em đặt nặng tình cảm nên thành ra mù quáng quá rồi :(
Im lặng đi vài ngày, rồi chủ động gọi, nhẹ nhàng và đơn giản chỉ như 1 người bạn thân. Quan tâm 1 cách khéo léo về tế nhị. Cái gì làm em nó khó chịu thì chỉ nở 1 nụ cười, rồi té. Đến khi nào em nó liêu xiêu, vẫn cứ quan tâm như thế, và 1 ngày cũng nhẹ nhàng đáp trả như em nó đã làm " em thấy anh đóng kịch có khéo ko, anh đã rất ghét em, mà còn làm được hơn cả em nữa đấy, em thích ko ::) ". Sự trả thù nào cũng ngọt ngào và đau đớn, cho nên cũng nên biết điểm dừng, còn nó ko yêu mình nữa thì cũng đừng nên cố chấp làm gì, reo rắc cho nhau để rồi sau khỏi nhìn mặt nhau thì cũng ko phải hay.
Hôm trước em nó bảo thẳng với em rằng giờ không cần sự quan tâm của em, không muốn dính dáng gì nữa. Em gọi điện thì hầu như là ko nhấc, nhắn tin thì lúc trả lời lúc ko :( Bây giờ quan tâm cho em nó liêu xiêu thì khó lắm bác ạ :( Trả lời em thì toàn nói những câu lạnh lùng, ngắn gọn đến phát sợ Lúc nãy em nó onl, em pm nói chuyện hỏi về chuyện tối qua thì cứ bảo là thật. Hỏi làm thế mục đích gì thì bảo muốn em buông cô ấy ra. Muốn e buông mà làm thế các bác thấy có kỳ lạ không. Xong bảo ghét em, em bảo ko tin ghét mà sao lại làm thế được thì im luôn. Một lúc sau thì out nick không nói 1 câu
Giờ chỉ muốn em nó cho mình cơ hội. Buồn quá. Làm sao để quên khi vẫn còn yêu đây Làm thế e rằng không được mẹ em ý ghê lắm, làm thế xong chắc về mẹ em nó cho 1 trận nhớ đời lúc đấy lại ghét mình thêm thì... :-S
Bó tay cậu rồi đấy, cứ thế này thì lại thành 1 trái banh cho em nó đá, làm 1 con dế cho em nắm đầu quay vòng vòng thôi.