Sắp đến hè rồi, đúng là trời mưa cho ta nhiều tâm trạng. Nhớ ngày xưa còn bé ở khu tập thể LHPNVN. Những ngày hè chói chang, tắm xong được mẹ mặc quần áo, phòng đầy những vệt nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ soi rõ từng hạt bụi, hít một hơi mà như đất cát lấp đầy cả xoang mũi. Những ngày mưa rào nước thấm đẫm khung cửa ban công, mùi hắc của sắt rỉ trộn với mùi đất bốc lên thành thứ hương vị mát mẻ, ẩm ướt của cơn mưa mùa hè. Cả những đêm khó ngủ, 10h còn chưa tối hẳn, trời chi chít sao như giăng thành lưới, ngồi giúp Ba duyệt bài. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng, thấy từng gợn khói trắng từ điếu thuốc bay lên, tay toàn mùi giấy và mực vừa in xong còn loang lổ trên bản fax, đem xếp lại thành những trang báo xộc xệch. Nhớ hồi ở Kim Liên bắt đầu nghe thấy tiếng ve là thấy vui vui, biết là sắp được nghỉ. Sáng đến trường học ngồi xung quanh gốc cây tán phét, rồi đợi trống trường là áo trắng nhốn nháo chạy vào xếp hàng, sơ-vin rồi thắt khăn đỏ. Có buổi trốn đi học thêm, chạy giữa trời trưa nắng đỉnh đầu, rát cháy da, ngồi ăn cốc chè đỗ đen mà cảm giác được mát lạnh trôi từ miệng xuống bụng rồi lan ra cả người . Rồi nghỉ hè, 5h dậy đi bơi, nhìn bầu trời sáng dần lên cùng mặt trời, rồi từng tia nắng rọi xuống nước xanh biếc, ánh lên trên mặt bể lung linh. Bơi về mua cơm nắm, ăn vội vàng rồi lại chui vào quán điện tử ngồi chơi, điều hòa bật nồng nặc mùi flo. Mùa hè đến mà ngồi nghĩ về ngày xưa, muốn sống lại những khoảnh khắc đấy thôi, nhưng chắc là chẳng bao giờ...
http://www.youtube.com/watch?v=n6fMWguYVME Tặng bác bài nàyyyyyyyyy .... Nhớ hồi xưa .. quần xa lõn áo ba lỗ quá @@
There's 104 days of summer vacation And school comes along just to end it So the annual problem for our generation Is finding a good way to spend it , Like maybe...
nhắc đến mưa là nhớ đến những cảm xúc khó quên nhất, mưa mang đầy tâm trạng ... tâm trạng buồn xen lẫn những kỉ niệm cũ cư vang lên từng nấc ,từng nấc 1
^Đúng rồi,mang áo mưa hoặc ô đi giữa trời mưa cảm giác rất thú vị:) Thích cái nữa là mưa to thì ngủ ở nhà đỡ phải đi học Nhưng mà ghét cái mùa hè nà nóng éo chịu đc,nhất là chui vào mấy lớp học thêm
Hè này là hết đời học sinh rồi, thấy xao xuyến. Tính tới giờ thì ra trường đã 3 lần ra trường nhưng mà sao lần này thấy tiếc nhiều thứ. Còn đâu những ngày bùng học đi đá banh? Rồi sau này bạn bè, anh em mỗi đứa 1 nơi. Tiếc nhất là có thể rất khó để gặp mặt cái bạn mình thích. Ôi hè, ôi hè
không sơm thì muộn cũng thế mà thôi. Hồi bé cứ sang tháng 4 là háo hức , mong chờ nghỉ hè để đi bắn bi, đập ảnh tẹt bô. Thế mà giờ đây chưa đầy 6 tuần nữa là mỗi đứa 1 nơi rôi. Mình nghỉ cnó chưa nghỉ, mỗi đứa 1 đường, ra sân chơi nhìn thấy bọn trẻ con chơi bắn bi mà mình nhớ lại cảm giác hồi bé thật.....haizzz
Nhớ cái cảm giác của mùa hè, nhớ những ngày nắng đi chơi dưới tiếng ve, nhớ cả những lần chạy trốn cơn mưa rào. Sao mùa hè nó lạ thế, có những ngày nắng nóng cháy da rồi lại những cơn mưa đến như xoa dịu mọi thứ. Chỉ xin được một lần, một lần thôi, sống lại những ngày ấy, nhưng chắc là chẳng bao giờ nữa...