Lục lại 2pic 1 tí, thực sự cảm thấy may mắn khi có được em. Mình và em mới yêu nhau, nhưng 2 đứa gặp nhau khi đủ biết cái gì là quan trọng với mình. Mình yêu em, yêu em rất nhiều. Và em cũng vậy, e không như những đứa con gái trước, không như người con gái đầu tiên-người cho mình và cũng lấy đi cảm giác yêu là thế nào. Nhưng khi gặp em, yêu em, mình thấy rằng từng giờ từng phút mình đang sống thực sự. Cảm giác như khôg thể lìa xa...và e cũng nói rằng e quá may mắn khi gặp được mình, có lẽ sẽ không tìm được người nào như mình. Nhung chợt nghĩ, nghĩ rất nhiều, mình ích kỉ lắm, nhưng mình nghĩ, liệu mình có quan tâm quá mức, làm em khó chịu không, cảm giác đó cũng phải thôi, mình nguội lạnh quá lâu rồi, giờ được tìm lại cảm giác ấm áp,mình cảm giác như mình là 1 đứa trẻ con....:) Em yêu của mình.... Mình chả biết nói thế nào cả, em suy nghĩ quá nhiều, e mệt mỏi quá nhiều, ngay cả hiện tại, khi 2 đứa yêu nhau. Thật sự 2 đứa mình đều nằm trong hoàn cảnh khó khăn riêng, phải nói là thời điểm khó khăn nhất vè tương lai của mỗi đứa, em nói rằng, mình và em sẽ tự chăm sóc cho nhau, bên cạnh nhau những lúc buồn, vui, nếu vui cả 2 cùng vui, nếu buồn cả 2 cùng buồn. Cảm xúc hiện tại của mình lộn xộn quá, mình có đi quá nhanh, mình sống qá vội, hay đó chỉ là cảm xuc-cảm giác mà llần yêu trước mình chưa được nếm. E già dặn hơn mình rất nhiều, điều duy nhất mình có thể làm là chăm sóc cho e, em ốm yếu lắm...Nhung mình lại không giải quyết dc vấn đề tinh thần cho em, em luôn 1 mình suy nghĩ, mình khong muốn thế 1 chút nào,mình không thể làm gì được cho em, trong khi... mỗi khi mình có tâm sự, là em lại ôm mình, dựa vào người em....Cảm giác mình yếu đuối quá, mình chưa bao giờ như thế này. Không còn là thằng phũ phàng trong tình yêu nữa,....mà là 1 đứa trẻ. Bài mình viết hơi dài và lộn xộn cảm xúc quá,..mong các bạn chia sẻ với mình :)
các bác thật là sướng , em đọc ở đây nhiều nhưng thực tế thì chưa có "khỉ" gì để mà đóng góp. Giờ em có tơ tưởng đến 1 người, từ hồi xưa rồi lúc còn học Trung học, bây giờ em học Đh rồi. Thì có được gọi là love ko các bác nhỉ? Cảm giác cũng gần như kiểu ám ảnh ấy, nhưng có lẽ nhẹ hơn. Nhưng dạo gần đây thì nó cồn cào lắm. Chắc em lớn rồi nó vậy phải ko nhỉ :''>
Chuyện của mình cũng khá giống thế này. Tự lập quá rồi riết chẳng bao giờ cần đến nhau, suy nghĩ chẳng bao giờ chia sẻ cho nhau. Thời gian dành cho nhau cũng không có mặc dù nhà chỉ cách có con phố chưa đến 2km Nhiều lúc rất buồn. Chỉ có một điều cả 2 đều biết là tình cảm dành cho nhau rất nhiều.
Đôi khi sự xa cách như vậy lại càng làm cho tình yêu thêm vị gặp nhau nhiều chỉ thêm ghét nhau thoy!
^ - Ghét bạn - Quên không reply - Thấy tin nhắn lại không quan trọng - Không muốn reply vì nhiều lý do (VD bạn và nó có mâu thuẫn) - Lỗi mạng - Hết tiền - .....
Thế bạn có ss chít cho ty k? 1 mình bạn chít để thể hiện tc của bạn cho ng ấy. Mồm thì nói hay lắm, nhưng có giám làm thế k? ty bây giờ khá thực dụng chứ k như thời xưa nữa. Mấy thằng hôi sữa thì yêu để đc phịch, còn mấy thằng chân thành thì có được mấy mống đâu. Đa phần ở tuổi từ 16>>25 toàn đối tượng yêu >> phịch. Chẳng mấy ai có tư tưởng tìm 1 ty thật sự để xây dựng hp lâu dài cả đời cả. Còn cái bạn định nghĩa ty cao thượng ở trên thì tui cam đoan tuyệt chủng 100% rùi. Thấy ng ta đi với ng khác cười nói thì máu ghen nổi lên tùm lum rồi chứ ở đó mà mỉm cười hp. có mà cười nham hiểm thì có. Thế nên thớt chắc cũng k ngoài lề đâu. Bản thân tui thì đn ty theo kiểu khác, yêu là xác định trước tương lai, cả 2 cùng cố gắng, cả 2 đều hướng tới 1 con đường chung. Có thể tư tưởng của tui hơi già trước tuổi. Nhưng tui là như thế.
Mình cảm thấy bạn đang cảm giác khó chịu lắm đây!Nếu bạn yêu hãy tin vào người mình yêu,hãy cứ cho rằng cô ấy hok thể reply cho bạn hok phải vì hok yêu bạn! Mình cũng đã từng nhiều lần(rất nhiều lần) viết tin nhắn rồi lại xóa đi,mình hok dám gửi cho em vì mình sợ......... Mình đã từng lập 1 nick Ym ảo và thử add nick chat của em và rồi em chat với mình toàn bằng tiếng Nga,thế là mình xóa luôn cái nick ảo và .......mình hok dám dùng nick thực để add,mình sợ.......dù tên nick của em đã nói rằng em yêu mình. Why,why,.........?
Từ trước đến nay lúc nào cũng thế. Người khác thì trả lời, nhắn tin hỏi nọ hỏi kia còn mình thì chẳng bao giờ. Nhiều lúc mình cảm thấy chỉ như cái đuôi của cổ, như vật trang trí, nhiều lúc đã thành sự tức giận bùng nổ ra ngoài. Nhưng mà cổ cũng không bao giờ thấy cần thiết phải xóa bỏ cái cảm giác ấy ở mình. Sợ gì?
đó là tinh yêu trong sáng và chân thật .. Tình yêu chân thật là tình yêu mà: -- ngừoi con trai khi gặp ngừoi con gái sẽ lùng túng ,vũng về ,e ngại -- ngừoi con gái sẽ bạo động ,mạnh mẽ chủ động hơn.. khi gặp ngừoi minh thích p/s: nhân tiện đây cho hỏi những hành động nào của gái đựoc xem là gái tránh mặt mình ,trên ym ,tin nhan ,hay ngoài đường và lý do vì sao??
Mềnh chợt nhớ về một cảnh phim. Một cặp tình nhân vào quán uống cà phê. Hai người đọc chung một tờ báo. Tờ báo thì cũng chả có cái quái gì hay ho ngoài ba cái tin vịt vớ vẩn. Nhưng họ vẫn đọc cùng nhau, cùng chăm chú và thi thoảng cùng nhau cười cái gì đấy mà có họ mới hiểu. Họ hầu như chả nói với nhau gì cả, nhưng vấn đề là họ vẫn hiểu nhau, và vẫn có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ dù đó có là gì đi nữa. Đấy, tình yêu với mềnh là phải như thế. Phải hiểu được và chia sẻ cho nhau. Cậu youngman nói thế này thì mềnh thấy có vẻ không ổn rồi: Nếu yêu nhau thế này thì mềnh thấy kiếm thằng bạn thân nói chuyện sướng hơn Chuyện của mềnh thì cũng thế. Có cô bạn gái vô tư thật là khổ. Có lúc trong ví còn 300k sống nửa tháng mà vẫn phải moi 100k dẫn nàng đi ăn, vì bỗng dưng nàng thèm ốc. Mặc dù trước đó mềnh nói nặng có, nói nhẹ có, nói thẳng có mà nói sâu xa cũng có, rằng mềnh HẾT TIỀN. Cơ mà nàng chẳng quan tâm lắm, mà cũng như nàng chẳng quan tâm lắm đến những gì mình nói thì phải (hy vọng là không phải thế). Đi ăn xong, thấy vẻ mặt thảm hại của mềnh, nàng hỏi tại sao. Mềnh bảo hết tiền thì nàng nói: "Sao không nói, ai mà biết." Không biết lúc đó mềnh nghĩ gì... Còn giờ thì mềnh nghĩ mối quan hệ của mềnh hem có tương lai. Chúng mềnh chưa đủ hiểu nhau để có thể chia sẻ mọi thứ. Chưa hiểu không có nghĩa là sẽ không bao giờ hiểu, nhưng thay đổi được là rất khó. Let it be!
nếu đúng như cậu nói thì mình đã mất đi 1 tình yêu chân thật... và cô ấy đang chân thật với 1 người khác ... đau thật ...
Đúng là mình hâm thật,ngốc nữa,.......Có những khi ngồi nghĩ lại mới thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Mình có thể gửi cho em tin nhắn,có thể nói chuyện với em qua Ym,có thể gửi thư cho em qua Gmail,có thể nói chuyện với em qua Skype,thậm chí có thể nói chuyện riêng .......nhưng thực sự mình biết bắt đầu thế nào,hok biết nói lên tình cảm của mình. Nhưng cái mình sợ đó là phá vỡ cái ranh giới rất lạ giữa 2 con người gần như chẳng mấy khi nói chuyện với nhau,gần như chẳng mấy khi gặp nhau,và chỉ biết nhìn và cảm nhận qua ánh mắt,nụ cười,...
Cái tình yêu lúc còn e ngại là thích nhất đấy. Cậu cứ từ từ mà sống thôi, cái gì phải đến sẽ đến, tự thân cậu đến lúc sẽ gắng hơn để với tới nó
Mình trải qua 3 mối tình,nhưng chỉ có một mối tình là thật sự.Đối với mình,tình yêu chỉ đơn giản là câu nói ; "em còn có anh cơ mà" (em ấy nói với mình)^^
Câu thật sự giống tớ vậy là câu đang thật lòng với ngừoi ta đó , câu cảm thấy nghe ngại ,cam thấy muốn nói chuyen với ngừoi ta lắm,muốn được nhin ấy mọi lúc ,muốn nghe ấy nói ,muốn trò chuyện với ấy ...... tất cả những thứ ấy tạo nên 1 sức mạnh tồn tại trong dầu mình ... nhưng rồi khi ấy xuất hiện cái dũng khí ấy tan biến nhanh chóng thay vào đó là sự ngại ngùng ,cảm giac minh thật nhỏ bé, luôn cảm thấy ấy trốn tránh mình.... và rồi dù khi chưa bắt đầu( như chua xin sdt) bạn cũng cảm thấy mình thất bại do 1 hành động nhỏ của ấy thôi cũng khiến bạn cảm thấy ấy đang tránh bạn dù đó là lý do gì nữa :( Tớ đang rơi vào tình trạng này nhưng thật sự chưa có ai giải thích giùm tớ tại sao tớ lại thất bại trong tư tửong như thế dù tơ chưa xin sdt của ấy ,muốn quan tâm ấy lắm nhưng rồi khi gặp ấy lại cảm thấy ngại không giám nhìn thẳng mặt ấy ..... rồi từ từ tớ trở nên lạnh lùng với ấy .... rồi cảm thấy ấy lạnh lùng lại với mình 1 lúc nào đó cảm thấy 1 hành động như là nhỏ mới onl thì pmm lien sau đó chat dc 1 2 câu ấy xin lỗi bạn việc thì cũng cho la ây đang tránh mặt mình (dù không biết là thật không) tớ cần 1 ngừoi hiểu cảm giác lúc này và giải thích sau tớ fail ...... tớ mới tặng cho ấy và bạn của ấy mỗi ngừoi 1 cây kẹo chả lẽ vì thế mà ấy cạch tớ =.=
Cũng chẳng thể nào giải thích được! đã có lúc muốn hẹn em đến 1 nơi chỉ có riêng 2 người,đã có lúc muốn nói với em tất cả,........nhưng thực sự đứng trước em đầu mình trống rỗng ngoại trừ những ý nghĩ về em.Đã có lúc mình và em ở 1 chỗ rất đông người nhưng dường như mình có cảm nhận chỉ tồn tại mỗi mình và em,thỉnh thoảng em lại liếc nhìn mình hay chợt dừng ánh mắt lại phía mình dù chỉ là khoảnh khắc rất ngắn và mình biết em cũng có cảm nhận giống mình. Đã từng có lúc mình giống bạn,luôn lảng tránh em. Đầu tiên là quãng thời gian em mới trở về VN,thực sự mình sợ mình hok dám đối diện với tình cảm mà mình đã gìn giữ suốt 3 năm xa cách.Và 4 tháng liền như vậy số lần mình gặp em có lẽ đếm trên đầu ngón tay ,mà mỗi khi gặp em thì gần như "người vô hình". Và em cũng vậy,thậm chí em còn thờ ơ mình hơn. Nhưng mình vẫn yêu em,vẫn tin em và hy vọng dù thỉnh thoảng cảm thấy trong lòng hậm hực,khó chịu. Và rồi mọi thứ thay đổi nhanh đến nỗi mình cũng bất ngờ. Chỉ cần 1 cái nhìn thoy,thực sự là lúc đó mình hok chủ động nhìn em,nhưng có lẽ đó là duyên số.Và mình biết mình đã lựa chọn đúng!