14 phút trước ... ... Và tôi đã nhìn thấy em , giữa những con người đang hối hả ngược xuôi vào phiên chợ buổi sáng sớm ... ... Em khẽ đưa tay vén tóc , làn tóc mái được tém sang một bên làm khuôn mặt em càng sáng hơn , đôi mắt bồ câu trong vắt của em càng được phơi bày một cách rạng ngời trong ánh nắng tinh khiết của buổi sớm hôm ... 9 phút trước ... Em có làn da trắng sáng , đôi môi chúm chím hồng nụ , sống mũi dọc dừa , đôi mắt em cũng đẹp , đẹp lắm ! Nhưng trong đôi mắt ấy như chất chứa một tâm sự nào đó , vui hay buồn khó thì mà tả được , đầy ma mị ! Tôi nhìn em ... Em không cao , cũng không thấp . Dáng em không đẹp như những nàng kiều thời hiện đại bây giờ nhưng lại có một nét dễ thương rất thu hút , rất đáng yêu . Tôi nhìn em ... 5 phút trước ... Tôi vẫn nhìn em ... Say đắm ... Tôi cứ thế mà nhìn em ngây ngốc , như kẻ tội đồ say mê chiêm ngưỡng một thiên thần lạc loài giữa chốn nhân gian ... Tôi thầm tưởng tượng nếu tôi và em đi cạnh nhau sẽ như thế nào . Những viễn cảnh tươi đẹp nhất mà tôi có thể tưởng tượng lướt qua trong đầu . Tôi đã nghĩ đến ngôi nhà mà tôi hằng mơ ước , có khu vườn nhỏ , có giàn thiên lý nở rộ , có em cùng nụ cười của chúng ta , có những đứa bé xinh xắn , kháu khỉnh của em và tôi suốt ngày ríu rít ... Tôi đã mơ tới những chiều tan sở , tôi bước về nhà với tất cả những sự mệt mỏi ở nơi làm việc . Và rồi em chào đón tôi bằng nụ cười quen thuộc đầy ấm áp cùng câu nói : " Mệt lắm hả anh ? " . Mọi vấn đề trong tôi như được giải phóng ngay chính tại giây phút ấy ... Tôi còn nghĩ đến lúc về già , cả gia đình quây quần bên mâm cơm trong những dịp cuối tuần và lễ lộc . Tôi và em sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi nhìn những đứa con của chúng ta lần lượt trở nên thành đạt , và sau đó là những đứa cháu xinh xắn , đáng yêu lần lượt ra đời ... Tôi như si ngốc trong thế giới tưởng tượng của riêng mình , đến nỗi gần như quên cả em đang ở trước mặt ... Hiện tại ... Tôi giật mình khi người bạn ngồi cạnh vỗ vào vai mình . Em vẫn đứng đó , vẫn nhìn xa xăm về những phương bất định . Tôi thầm nghĩ nếu những viễn cảnh nọ là sự thật thì tốt quá ... " Tại sao lại không ? " tôi tự nói với bản thân . Tại sao tôi lại không cho chính mình một cơ hội , cho chúng ta một cơ hội ? Biết đâu ... ? Tôi đứng dậy , trong đầu thầm chuẩn bị một câu nói làm quen thật ấn tượng , tôi bước về phía em ... Nhưng một chiếc xe Airblade đã đến trước tôi , anh chàng nọ tắt máy , hướng về em nở một nụ cười mà chỉ có những con người đang yêu mới có thể dành cho nhau mà thôi ... " Anh ! ... " Em cũng cười , nụ cười quen thuộc trong tưởng tượng của tôi . " Chờ lâu quá đi ! " ... Em nũng nịu ... ... Chiếc xe đã khuất dạng . Tôi vẫn đứng nhìn theo ... Gía như em chưa có ai ! Gía như tôi và em gặp nhau sớm hơn ! Gía như trong một thời điểm khác , tại một nơi khác ...! Gía như ... ! ... " Thuận ! Làm chi rứa ? " - Tiếng gọi của thằng bạn vọng lên sau lưng . " ... Ờ , không có chi ! ... " Tôi cười nhẹ ... Cho dù có hàng trăm nghìn câu giá như đi chăng nữa , thì nó cũng chỉ là giá như mà thôi ... Tôi cười nhẹ " Gía như mình và em ... " . Lại giá như , tôi cười chính bản thân mình ... Em xuất hiện trong đời tôi không màu mè , không chói lóa ... Em tồn tại trong tôi như một thước phim ngắn không có hồi kết ... Em biến mất khỏi thế giới của tôi như biết bao nhiêu con người khác mỗi ngày ... Nhưng tôi , tôi chưa bao giờ là một dấu chấm , dấu phẩy , hay thậm chí chỉ là một vết mực thừa , một nét gạch bỏ trong câu chuyện đời của em cả ! ... Không bao giờ ! ... Em đã từng là của tôi , dù chỉ trong tưởng tượng ... Tôi thầm tiếc nuối ... Nhưng trong cuộc đời này , em vẫn là em của ai đó ... và tôi vẫn là tôi , của chính tôi ngày hôm qua mà thôi ! ... :(
hãy đọc cuốn sách bí quyết đạt được ước mơ ,.. bạn sẽ thấy những từ giá như của bạn nó màu nhiệm cỡ nào
... Chưa bao giờ vừa-gặp-là-mê kiểu đó cả! Cỡ nào cũng phải trò chuyện để xem tính cách thế nào mới bắt đầu tương tư chứ!
Lần đầu tiên gặp 1 ng lạm dụng xuống hàng và ... nhiều như mình. Nhưng cao thủ hơn ở chỗ viết dài vô đối, đọc mà mắt hoa đầu váng nổ đom đóm luôn.
Hơ hơ, lần sau có gặp em khác nhớ làm quen, xin số. Bf đi AB thì kệ bà nó chớ! "Gái có bồ như hoa có chủ, nhưng mờ ngừoi văn minh là phải biết oánh chủ đoạt hoa"
viết ít thôi, viết dài thế ai mà đọc nhà mình ở đây, ai rãnh vào thăm, add lại vào thăm hàng ngày càng tốt clip cập nhật thường xuyên
giá có mấy ngàn đồng một kg thôi mình thì ko nghĩ "giá như" mà mình thường nghĩ "ước gì" ước gì em là của mình , ước gì mình đc ôm em , ước gì đc ... mà tiếc là có bồ rồi nên ko cưa cẩm gì đc