Chắc hẳn trên này có nhiều người đã từng hoăc sắp trải qua độ tuổi này. Người ta nói tuổi 20 đẹp, tuổi 20 căng tràn sức sống, nhưng tuổi 20 cũng là lúc con người ta dễ bị khủng hoảng bởi những suy tư, lo lắng về cuộc sống sau này. Bản thân mình cũng vậy. Dù hàng tháng vẫn kiếm được vài trăm tiền đi dạy thêm (gọi là ko ăn không ngồi rồi), nhưng thực sự nhìn bạn bè kinh doanh này nọ, cũng thấy rất thua kém và tự ti. Mình cũng muốn làm những cái đó, nhưng lại sợ ảnh hưởng thời gian học, sợ chưa có kiến thức chuyên môn thì lại bị thua lỗ..v.v.v.. Mình biết trong box tâm sự này có rất nhiều người trên 20. Vậy các anh chị hãy vào đây tâm sự 1 chút về quãng thời giân 20 tuổi của mình. ví dụ như _Bạn có nuối tiếc quãng thời gian đó không _Bạn đã làm những công việc gì, kiếm được bao nhiêu tiền _Bạn đã quyết định học thêm, trau dồi kiến thức về những mảng nào _Bạn có những quyết định quan trọng gì, đúng sai ra sao ........ Mình hi vọng mọi người sẽ chia sẻ 1 cách chân thành. Dù mỗi người có 1 hoàn cảnh, kinh nghiệm của người này có thể không áp dụng được cho người kia. Nhưng biết đâu sau khi đọc được những chia sẻ của mọi người, mình sẽ có những ý tưởng và nghị lực để có thể sống quãng thời gian này 1 cách có ích nhất. Mình tin là cũng có nhiều bạn sinh viên cũng đang có suy nghĩ giống mình. Hi vọng topic này ko chỉ giúp mình mà còn giúp thêm được nhiều người khác.
hoài niệm về tuổi 20,ăn và chơi ko học hành gì giờ thấy tiếc nuối Bạn bè giờ cũng đã thành đạt hết nhưng mình vẫn là con số 0 tròn chĩnh đang bắt đầu lại từ đầu ko biết có muộn ko? Năm nay 26t
Em đừng mang "hiện tại" của mình để so sánh với mấy người bạn. Cũng đừng cảm thấy tự ti vì BÂY GIỜ họ kiếm tiền nhiều còn em thì là sinh viên nghèo rách mồng tơi. Mỗi người có lối đi riêng. Có thể bản thân những người bạn kia có gia đình giàu có nên họ nghĩ kiến thức không quan trọng với họ (vì họ có tiền) hoặc có thể họ không thích học. Nhưng em biết không, Vi thấy kiến thức rất quan trọng. Khi ở nhà trường, mình không những chỉ học chuyên ngành của mình mà còn đc học những môn khác. Hiểu biết của em sẽ tổng quát và nhiều hơn những người không đi học. Vi mới nghiệm ra 1 câu: "Tôi bước đi không nhanh, nhưng không bao giờ đi lùi." Họ bây giờ bước nhanh hơn em,nhưng không có nghĩa suốt cuộc đời họ sẽ đi nhanh hơn em. Em cứ nhẫn nại "mài cây kim và mài cái mông" của em đi rồi mai này em sẽ đc đền đáp. Ráng lên em!
20 tuổi, :) có học có ăn có chơi có làm việk nhưng vẫn nuối tiếc rất nhiều, học thì cũng chẳn để ý=> chằng thi đc cái trường nào tử tế=> chán=> lại chơi tiếp :)
hic,sao thấy mấy bác ở đây mình còn tự ti hơn,19t rồi mà ko bao h nghĩ tới việc làm thêm(nhà ko cho + việc học quá nặng) mà h chưa định hướng được nhiều về tương lai,vẫn đang ngồi chờ để học hết 6 năm rồi ... tính sau :(.đó là suy nghĩ hiện h,nhưng ai cũng nói ngành của mình ngang năm 4 năm 5 là bắt đầu đi xin việc làm thử để lấy kinh nghiệm rồi,nói chung là vẫn còn khá tờ mờ về tương lai
Ở tuổi 20 mình đã "mém" bị đi tù (tối thiểu là 2 năm) 1 kỷ niệm thật khó phai Chắc mình "chơi" nhất gamevn này rồi
20 Tuổi à Haizz, năm 20 tuổi mình chỉ nhớ là năm mình làm hơi nhiều chuyện ... sohai , giờ chẳng muốn nhớ lại nữa
Mình 19 tuổi đây mà vẫn chưa có dự định kiếm việc part time . Chắc mấy năm mình dự định cày tiếng anh + kiến thức chuyên môn thôi chứ ko ham kiếm việc đi làm. Căn bản nhà đầy đủ điều kiện ( gần trường, gia đình không giàu nhưng vẫn chu cấp cho đi học được).
_Theo ý kiến cá nhân em thì chắc 80% số người trên thế giới này cho họ một cơ hội sống lại tuổi 20 để sửa chữa sai lầm và làm lại 1 cái gì đó, thì họ sẽ gật đầu ngay. Ai mà chả có luyến tiếc hả bác, mà cái quan trọng là tương lại ạ, nuối tiếc hôm qua ko thể làm ngày mai tốt hơn. _Lần đầu trong đời đi làm thêm ở nhà ăn trường. Bố mẹ sau 2 năm trời nuôi ông tương tiêu tiền như nước quyết định cắt chi tiêu, cho đủ đóng tiền: nhà, điện thoại, internet, và mua đồ ăn. Thế là công cốc đi làm kiếm tiền tiêu xài. Nói chung còn sướng hơn chán vạn người khác, nhưng nhờ đó mà mình ko còn "trên mây" nữa mà đã rơi xuống mặt đất. Yêu bố mẹ nhiều _Học bơi. Và ước rằng mình khôn lên 1 tý để bắt đầu học guitar và một vài nhạc cụ khác, đam mê ko có tuổi :( _Quyết định quan trong nhất là bỏ phắt con gf thời điểm đó, sau khi bỏ nó rạch tay rạch chân ăn vạ, dọa gọi anh gọi em cầm súng cầm dao chơi mình, tý thì chuyển trường. Nhưng mà ít ra còn bỏ đc, rước về nhà chắc xong
Với người học Y bên mỹ thì thế là rất bình thường, bù lại khi có công ăn việc làm thì thu nhập của họ rất phi thường, bù lại những năm tháng kham khổ tuổi trẻ