Bác không khác gì em cách đây 3 năm,nhà em gần chợ đồng xuân đi ra nguyễn trường tộ mà em lạc ra tận đê la thành cũng vì cái tội cứ đi kiểu nhớ mang máng xong áng áng đường,mà lại không thèm hỏi đường!nhục lắm chứ bác à,căn bản mình cũng ngoài đi học với đi loanh quanh với bạn bè nên không để ý đường! Giờ thì thoải mái rồi,Kinh nghiệm của tui là: -Bác nên nắm những trục đường chính,đường to,ghi nhớ nhưng ngã tư quan trọng,vùng quan trọng! Ví dụ thế này nhé,nhà bác ở phố cổ mà bác muốn lên cầu giấy thì bác nhớ trục đường to tây sơn-kim mã-cầu giấy Nói chung là bác cứ phải đi nhiều nhớ hết các trục đường chính,rồi khi nào phải đi đến 1 con đường nhỏ mà chưa biết ở đâu,người ta sẽ chỉ cho bác là đâm từ đường to nào vào,rồi cứ thế kiểu gì bác cũng tìm ra! -Mà bác chưa đi quen mà đã phải giao hàng ở khu thành công thì cũng hơi mệt,vô đó tìm mệt nghỉ,kinh nghiệm của mình là đi nhiều+không biết hỏi người đi đường,nếu chửa rõ cứ hỏi tiếp!
Mình dân Sài Gòn 24 năm nhưng cũng chỉ thuộc các tuyến đường chính thôi, những con đường nhỏ, đường hẻm, đường ngoài ngoại ô thì trước khi đi đều phải xem bản đồ (google maps, diadiem, vietbando...). Xem xong thì nhớ lộ trình trong đầu rồi cứ thế mà đi thôi. Trường hợp nhỡ đang ngoài đường không có máy tính online thì lại móc điện thoại ra định vị GPS hoặc hỏi thăm người đi đường, các chú xe ôm... Nói chung chỉ có đường chưa biết chứ không có đường không biết Thích nhất câu này trong toán học và luôn mang vào áp dụng trong cuộc sống: Qua 2 điểm A và B ta luôn vẽ được 1 đường thẳng đi qua chúng.