Em mệt quá các bác. Thực ra cũng ko phải chuyện mới mẻ gì, nhưng tự dưng bữa nay nhiều thứ quá em thấy hơi căng thẳng. Reg cái nick vô tâm sự. Chuyện đầu là chuyện họ hàng các bác à. Nhà em nói ra thì cũng tương đối khá giả. Mà các bác biết đấy, kiểu dân quê ngày xưa sau chiến tranh lên thành phố, có cái giỏ với bộ đồ rồi vất vả mấy chục năm mới gây dựng được. Em sinh ra thì gia đình cũng ổn ổn rồi, nghe anh em kể chuyện lúc em chưa ra đời thấy thương gì đâu. Mà lúc em còn nhỏ cũng chả phải là sướng gì, lúc học mẫu giáo đã biết cái gì gọi là người ta tới nhà hỏi thì nói ko có ai ở nhà, vì sợ đó là chủ nợ. Nói ngắn ngắn vậy để thấy kiếm tiền nó cay đắng cỡ nào. Vậy mà có cái thứ họ hàng, mang tiếng là anh em ruột thịt mà cái gì cũng phải là tiền hết. Đến nhà chơi, ko xin tiền gia đình em thì cũng nhìn qua khen cái này đẹp quá ha, chắc mắc lắm cái mẹ gì đó. Gặp bà ngoại em thương con còn kêu lấy đồ ăn đem về. Em là em thấy chướng lắm, nhưng thôi, người lớn chưa có ý kiến gì thì mình nói vô làm gì. Mà nói chung mẹ em kiểu thương anh em, mà cũng hơi mù quáng, thấy ai khó là cho. Mà bao năm nay, cho hoài mà mấy người đó có biết làm ăn cái chó gì đâu, bày ra làm (vốn mẹ em cho), cái dẹp tiệm. Mà góp ý nói làm cái này cái kia ko dc đâu, thì khó chịu bảo là ko muốn cho. Gần đây cũng lại có vụ mượn (nói mượn chứ thường là éo bao h trả) để làm ăn. Mà em nghe mùi là biết ko dc rồi, tại vì bản thân ko có trình độ trong lĩnh vực đó, lại ko quen biết hàng họ gì. Mẹ em (em ko sống với bố), lúc đó cũng kẹt tiền, nên kêu đưa trước 1 nửa. Vậy mà có cái kiểu giận ko thèm lấy, nói cho thì cho hết, cho lắt nhắt vậy. Mẹ, các bác thấy hài không. Người ta làm ăn từ tay trắng còn được, đưa trước nghĩa là đã tin, cho cầm đi thuê mặt bằng này nọ, giấy tờ kinh doanh. Mà nó ko lấy thì thôi, còn quay qua nói xấu là giàu ko biết giúp đỡ anh em. Rồi nói nhiều thứ nữa mà em cũng ko tiện nói. Em cũng biết thứ đó ko liên quan là khỏe nhất, nó nói gì kệ nó. Nhưng ngặt nỗi các bác tưởng tượng anh em của mình, sống với nhau từ nhỏ, các bác có bỏ được không. Giận thì giận vậy thôi, mẹ em là phụ nữ nữa. Nên nói chung em cũng chịu thua. Chuyện thứ 2 chắc em hẹn khi khác kể với các bác.
mình cũng không thích kiểu mà vào nhà người khác cứ hỏi dò này nọ,cứ có cảm giác khó chịu kiểu gì ấy. Mình cũng bị 1 số người khách bạn của bố mẹ vào chơi,vào họ hỏi lúc đầu thì mình cũng chả lời xong họ cứ hỏi .........nói chung là họ hỏi dò thật là đáng tức giận thật
mình cũng khá giống bạn ba mẹ mình cũng xuất tiền ra cho anh chị bà con mình mở tiệm ĐT tới tháng thì chỉ lấy 1 chút tiền để tiền cơm nhưng chỉ nói có 1 chút lật đật đưa tiền bán lại nghĩ làm chỉ là góp ý thôi mà đã vậy , tiền của ba mẹ mình còn vậy nếu tiền của họ thì k bít sao chắc chũi vào mặt quá , h` ba má mình làm ăn nhà họ thì lâu lâu có xe mới đồ mới ( xe mã, xe điện) thế mà lần nào đưa tiền cũng đưa thiếu 1m 2m vậy mới tức chứ, để cho ba mẹ mình bù tiền vào rồi trả sau vì những lần như vậy mà ba mẹ mình cũng kẹt và phải cầm cố , ba mẹ mình thì cho ae mượn thì họ k bao giờ trả hoặc trả chút ít rồi bỏ, 1 2 lần thì k nói gì cái này là nhìu lần Cái vụ khen này đẹp mới thì mẹ mình thấy vậy cũng cho, nhìu khi đồ cúng ông địa để đó 1 2 ngày mới ăn thế mà lên nói k ăn để cho hư( mới vừa cúng buổi sáng thôi) k xin đc thì chôm chỉa , nước tương, muối, tiêu gì cũng lên xin ***** hiểu sao lâu lâu thì k có gi, khoảng 1 2 ngày là lên, đồ ăn bánh kẹo mẹ mua cho mình để ngoài lớ ngờ khen ngon quá mút hết nguyên bọc của mình, nhìu lúc muốn giấu lun Mình cũng đồng cảm với bạn
nhà còn làm vậy là còn anh em đấy mặc dù chả phải là chuyện hay cho lắm. Nhà mình còn bị mất nhà về tay bà con nữa nè, má mình hồi đó lấy căn nhà đưa 2 cây nghĩ là chị em không làm giấy tờ đến hồi nhà đất lên bà kia kêu thằng con uống rượu cầm dao qua lùa nhà mình suýt có đổ mạng, căn nhà cả trăm cây thế mà nó đưa có 25 cây về sau nó còn rút lại 5 cây cái vụ đưa tiền cho thằng cha xui gia với anh ruột của mẹ mình để lo đi Mỹ mà vụ này mẹ mình cũng mất cả 20 cây nữa chứ bộ. Thế là nhà mình bị đổ nợ, đúng là trời có mắt thằng mất dạy kia nó bị bà con nhà vợ nó lừa cả mấy chục cây mua chiếc xe hơi dỏm rồi nó coi bà mẹ chả ra người nữa suốt ngày hai mẹ con nó cãi nhau, mẹ mình phải nấu cơm ra cho bà đó ăn nữa. cái khốn nạn nhất thật sự mình cảm thấy nhục nhã là bố mình vì chuyện này toàn gây sự đánh mẹ mình còn chửi " nhà mày ăn cướp của tao" trong khi vàng má mình đưa hết cho ổng.
Cám ơn các bác đã chia sẻ. Mẹ, mình thì nhà có đk, nhưng sống tiết kiệm. Hồi 12 lúc luyện thi thì sách cặp tới nhà thầy, chật, nóng như cái lò. Thánh có 2,3 trăm mà vẫn đậu đàng hoàng. Nó thì xin tiền nhà mình mướn thầy quái ở đâu đó cho con nó học, học ở nhà 1 tháng mấy triệu. Cuối cùng rớt cha nó. Mà em là em thấy tội thằng em họ em là có cha mẹ như vậy. Không thấy nản ko muốn học mới là lạ. Nói chung cũng phần tại má em mềm lòng, thương anh em. Chứ cứ như bọn Tây lớn rồi mạnh ai nấy lo thì khỏe.
Hic, giờ chả biết nói sao ... mẹ mình cũng gần giống vậy đó. Riết con mình ko có/ thiếu trc hụt sau mà lo cho con ng ta trước rồi. Thôi phận làm con cũng ko can thiệp đc triệt để, cố gắng hết sức thôi. Mà cái kiểu lợi dụng tình cảm của ng khác sao mà mình ghét thế ko biết.
Nhà mình thì không dám nói là khá giả nhưng có thể nói là đầy đủ , mẹ mình là trụ cột chính trong nhà và cũng có tiếng nói ở trong họ ngoại nên anh em trong họ thường nhờ vả . Trước kia mình còn nhỏ thì không để ý thì thôi nhưng giờ lớn rồi cũng phải để ý vài chuyện trong nhà thì mình thấy . Dường như anh em trong họ ngoại quá dựa dẫm vào mẹ mình . Có thể nói là chuyện lớn nhỏ gì ngoài ấy cũng đến tay mẹ mình cả . Từ lục đục gia đình , định hướng cho con cái , đi làm , bệnh tật ốm đau đến chuyện lớn như chuyện cúng bái , mồ mả . Chuyện gì cũng gọi vào thưa với mẹ mình để bà ấy giải quyết ,trong khi anh chị ngoài ấy đều > 30 , 40 tuổi cả rồi , Mình nghĩ là ở cái tuổi này cũng phải quyết đc việc nào không việc nào nên còn hỏi ý người lớn hơn chỉ để mang tính thủ tục . Tháng trước Anh chị họ ngoài ấy lục đục gia đình , mẹ mình phải chạy đi chạy về liên tục , về quê khuyên bảo nạt nộ thì thôi chứ về nhà cái thì ngoài ấy lại loạn rồi lại phải chạy ra . Mình cũng góp ý với mẹ là chuyện gia đình anh chị thì cứ để anh chị giải quyết nhưng bà không nghe , nói bảo thủ thì không phải mà là do thương con cháu quá . Nếu cứ tiếp tục thế này chắc mẹ mình tổn thọ quá .
^ Hic, vậy là cũng giống mẹ em rồi. Chuyện họ hàng dưới quê bệnh tật, tang tóc sao cũng phải chạy lên chạy xuống lo. Mà người dưới quê nhiều khi thấy cũng dở, nhưng dc cái giúp thì còn biết ơn. Chứ còn anh em trên TP thì sống bạc bẽo lắm. Nhiều khi thấy mẹ mình mệt mỏi, bệnh đau uống thuốc thấy lo lắm, mà sao cứ đi lo chuyện người ta. Giúp thi giúp, nhưng sức khỏe của mình thì vẫn phải ưu tiên chứ.
Chắc ở đây ko có ai có thằng bác khốn nạn như mình 14 năm trước,ông già mình bệnh nặng,bị suy tim,thằng kia là anh ruột,vậy mà mỗi lần đưa đi BV ở HN có 1 ngày là nó hốt 5 tr Khoảng thời gian đó 5tr là lớn lắm đấy nhé Chó má hơn,đến lúc ông già mình bị nặng,nhờ nó bán nốt miếng đất để lấy tiền chữa,còn nhà mình về quê sống thì thằng kia đã hốt tiền đi luôn Ông già mình chết Mười mấy năm rồi chưa bao h gặp mặt thằng đó Theo mấy bạn có nên chém ko?
Hốt 5 tr là sao bác? Ăn bớt tiền à? Công nhận người nhà nên tin nhau thành ra dễ bị gạt hay sao ấy. Bạn bè em cũng nhiều người có hoàn cảnh đại khái cũng bị chú bác chơi đểu lắm.
Nó lấy 5tr bảo chi phí đi lại rồi tiền khám bệnh ..vv Hồi đó miếng đất nhà mình 1 mặt đường bán đc có 80tr à Mà điên máu nhất là,bt nó lấy ko sao,nhè lúc ng ta sắp chết ko còn gì bấu víu nó cướp luôn
Sống trên đời . + Theo Lưu Bị : thà để ng khác phụ mình , chứ mình ko bh phụ người khác ! ( QUân tử hán , đại trượng phu - Cuối cùng cũng ko thống nhất đc tam quốc . Đến chết vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện ) + Theo Tào Tháo : ta thà phụ người trên thế gian, chứ ko để ng trên thế gian phụ ta ! ( Gian hùng thời loạn - Tuy cũng biết đúng biết sai, nhưng dò xét theo tình huống mà đối xử tốt or xấu với từng loại người . Đại cuộc thành công, chết đi tâm nguyện hoàn thành 90% ) XH bh Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều. Bố mẹ mình đã ko nhận ra đc . Phận làm con trên 18 tuổi . Cũng phải có tiếng nói góp ý thẳng và thật lòng với ba mẹ và cả những thằng họ hàng khốn kiếp kia . ko phải sợ gì cả vì mình nói là phải đúng. Nếu mình nói sai thì lại là ch khác . Vì đó là chuyện liên wan đến Kinh Tế của gia đình mình , mà gia đình mình có cả mình trong đó ===>>> Liên quan gián tiếp đến đời sống của bản thân mình. Mình đc quyền lên tiếng . Các bác tìm lời để mà nói cho bố mẹ hiểu thôi. Đừng cứ đứng ngoài chỉ nhìn xong rồi ấm ức. PHải vào cuộc đi lúc còn kịp . Vài dòng ý kiến. Thân !