Đêm khuya ngồi rảnh , ngẫm nghĩ cuộc đời và viết ra vài dòng tâm sự xả xì-trét cho đỡ bùn Hmm, bắt đầu từ đâu nhỉ, có lẽ là lúc mình nhận ra mình đã trưởng thành rồi , đâu rồi cái thời vật vờn như hồn ma bóng quế trên forum , quậy phá đủ trò, biến thành warrior keyboard , ngồi cãi và tự thẩm du tinh thần rằng mình là Thiên hạ đệ nhất mỗi khi thắng trong một topic nào đó Đâu rồi cái thời suốt ngày cắm đầu vào game ? Hò dô cùng anh em chiến hữu tả xung hữu đột , đánh phá đồn địch , hò hét kêu gào đến khản cổ ,ôm chầm lấy nhau và pha trộn vào đó với thứ mồ hôi đàn ông trong sự phấn khích tột độ ? Hôm nay mình đã chính thức bước qua cái tuổi 25 , cái tuổi mà mình đã có râu mọc lởm chởm ngay mồm và tự túc kiếm miếng ăn hàng ngày . Không còn những phút giây thanh thản thoải mái lang thang trên mạng với tiếng gõ bàn phím lách cách thường trực bên tai. Mỗi ngày , một cái lo , lo bạn gái mình nó có đú đởn với thằng nào ngoài mình không, lo công việc có được tốt đẹp để sớm lên chức thăng lương, lo lương tháng này mình dành dụm được bao nhiêu , lo cha mẹ càng ngày càng lớn tuổi khi nào sẽ ra đi ... Cái lo nhiều hơn cái vui khiến mình càng lúc càng mệt mỏi, càng chán nản khi mà một ngày mới bắt đầu với hàng trăm thứ khác nhau khiến mình phải đối mặt . Lòng tin nơi mình với mọi người ngày càng mất đi khi xung quanh mình chỉ toàn kẻ dối gian, lòng nhân từ của mình ngày càng mục rữa khi kẻ nào cũng muốn hạ bệ mình . Mình bắt đầu trở thành một kẻ vì quyền lợi sẵn sàng đạp lên người khác mà đi. Mình bắt đầu trở thành một kẻ luôn thận trọng và đa nghi trong mỗi lời nói vào tai và đi ra từ miệng mình. Rồi mỗi đêm, mình ngồi ngẫm lại một ngày trôi qua và thở phào nhẹ nhàng vì mình vẫn còn mọi thứ . Ngày xưa, mình xài tiền, vài chục boa một người phục vụ là chuyện bình thường, ngày nay thì đi chợ bó rau cọng hành vài ngàn cũng trả giá lên xuống, vì mình bắt đầu hiểu giá trị đồng tiền mình phải bôn ba mới kiếm được không dễ tiêu chút nào ... rồi như đêm nay mình chợt nhận ra , mình không còn là mình nữa rồi ... Mình đã trưởng thành rồi Nếu như có một điều ước , mình ước mình sẽ trở lại tuổi thơ ngày trước , để không phải suy nghĩ , lo âu và nhiều phiền muộn như bây giờ ...
Suy nghĩ của tôi là: Cái gì không tốt thì đập nát nó đi. Sửa chữa thì chỉ làm nó hỏng thêm vì mình cố sửa thì lại có gần trăm người cố phá hỏng.
Mình cũng bằng tuổi bạn, nhìn bạn bè chung quanh đứa nào cũng có việc làm ổn định nhìn lại mình vẫn như đứa trẻ mà không ra trẻ chẳng biết sau này ra sao nữa :(
Cái gì cũng cần thời gian thích nghi, và cái việc phải hay buộc làm người trưởng thành này cũng thế riết rồi cũng quen thôi .