Tôi tên là Kai ( tên giả ) tôi 17 tuổi . Đó là lần đầu tiên tui đến nước Mỹ . Cái khốn nạn ở chỗ tui học xong lớp 11 thì qua Mỹ . Tui học rất ngu anh văn , Bị ngắn dây lưỡi bẩm sinh , lưỡi dày . Phát âm khó nghe , tui tập rất nhìu mà vẫn không được . Bác sĩ bảo tui nên cắt dây thắng lưỡi ( không bít khi nào cắt ) . Tôi phải học chung với những người học lớp 9 ( nhỏ hơn tui 3 tuổi ) . Tui rất cô đơn . Tính tôi ít nói , thix giúp đỡ mọi người , giúp được ai thì giúp . Tôi thường chơi với bạn bè trong lớp , nhưng tôi cảm thấy không hợp và nhàm chán . Cho nên tự tôi đi tìm những người bạn Lạ ( những người tôi chưa bao giờ quen biết , chưa bao giờ học chung lớp ) . Tính tôi rất tò mò , tôi thích tìm hiểu những người mà tôi thích ( đẹp trai ) . Trực giác của tôi cho tôi biết ai là người Tốt và người không thích hợp với tôi .( đó là khả năng bẩm sinh ) Nhưng không phải ai tôi cũng quen , tùy hoàn cảnh , và tùy trường hợp . Trong lớp PE ( thể dục ở Mỹ ) , tôi thấy một thằng mặc áo sweatshirt màu Vàng , thằng đó đeo kính cận , làn da hơi ngăm , tóc dài . Tôi nói " Hi " muốn làm quen , nhưng hắn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên , rồi hắn phớt lờ , không quan tâm đến tôi . Lần nào gặp hắn , tôi cũng chào . Nhưng hắn không nói gì ( không đáp lại ) và không quan tâm . Đến giờ chạy , tôi chạy cùng với hắn , tui thấy hắn ta chạy chậm , nên tôi chạy song song với hắn . Hắn ta ngạc nhiên , cử chỉ như mún nói " sao không chạy lên đi " . Hắn ta thường hay đứng 1 mình , đi lòng vòng , không nói chuyện với ai . Tôi nghĩ là hắn mắc bệnh tự kỷ hoặc bị câm , nhưng không phải . Gần cuối năm học , một ngày xấu trời , mưa rơi li ti , sấm sét đùng đùng . Tôi chào hắn : Wassup , và hắn đồng ý đập vào bàn tay của tôi . Tôi cảm thấy lạ , trong lòng phấn chấn , vì tôi nghĩ tôi sắp có thêm 1 người bạn thân . Vào giờ tan học , tôi đi lòng vòng trong sân trường , tự nhiên tôi muốn vào phòng vi tính chơi , thì tôi gặp hắn . Hắn ta tên là Jimmy Vũ . ( hắn 14 tuổi , nhỏ hơn tôi 3 tuổi , hắn cao hơn tôi ) Tôi thấy hắn bối rối với Google document , nên tôi ngồi kế bên hắn . Tôi giúp hắn , tìm kiếm thông tin trên Internet giúp hắn , khi hắn đang làm bài tập về Việt Nam ( việc vặt ). Và trong khoảng thời gian đó , chúng tôi trở thành bạn . Giờ ăn trưa nào , tôi cũng gặp hắn . Và hắn giúp tôi làm vài bài toán khó . Jimmy Vũ nói rằng : hắn ta đã chuyển trường 4 lần , vì hắn ta cảm thấy cô đơn trong trường học . Tôi hỏi tại sao hắn không kết bạn mới . Jimmy Vũ nói : Tôi đến từ Garden Grove , đây là trường Westminster , nhưng không có ai mở lòng muốn làm bạn với tôi . Tôi cũng muốn làm bạn với hắn , tính cách tôi rất trẻ con , thích ai là giúp người đó nhiệt tình . Nhưng tôi nghĩ , chúng tôi khó mà thành bạn thân được , vì tôi và hắn không học cùng lớp , không có tiết nào chung lớp . Cả 2 đều xa lạ . Bạn bè kiểu Mỹ cũng rất lạ : quen nhau , học chung lớp từ hồi con bé, thì chơi với nhau , gặp người lạ , thì không quan tâm => khó làm quen , khó kết bạn Đặc biệt là khó khăn cho những học sinh mới chuyển trường . Jimmy Vũ nói : cuối năm nay , tôi sẽ chuyển về trường cũ Garden Grove . Tôi chào tạm biệt hắn . Trong lòng tôi cảm thấy tiếc nuối ,như ông trời đã lấy mất 1 người bạn mà tôi đã rất khó khăn , dũng cảm , chai mặt không tự ái để kết bạn . Sau 1 tháng hè dài , tôi lại trở lại trường , là một đứa con nít 18 tuổi , cô đơn , đi lang thang như tìm kiếm gì đó . ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:34 ---------- Có lẽ, tôi sinh ra không đúng thời gian , không đúng địa điểm và hoàn cảnh thích hợp để có những người bạn tri kỷ .... ---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:35 ---------- Mọi người đọc ở đây , chắc cũng nghĩ rằng tôi bệnh bệnh , lập dị . Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ , tôi hay bị thu hút bởi những người cùng giới tính . Và suy nghĩ + quan điểm của tôi cũng lập dị . có bạn kia nè ( đẹp trai ) 4 mắt , mặt lúc nào cũng buồn buồn , nhìu lúc , mình nghĩ , nếu có kiếp sau ,mình ước chi mính sẽ đầu thai , mình sẽ làm con của bạn đó , mang lại niềm vui cho bạn đó . ( trong khi bạn đó nhỏ hơn tôi 3 tuổi ) Tôi chỉ muốn mang lại niềm vui cho người khác , nhưng tôi không thể làm dc trong hoàn cảnh hiện tại , chênh lệch tuổi tác, và cả 2 đều xa lạ , không quen biết nhau . Tôi thật bệnh hoạn T.T ---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:41 ---------- \\Trong lớp cũng có những bạn từ việt nam mới qua mỹ như tôi , vài người = tuổi tôi , nhưng tôi không cảm thấy thích hợp để làm bạn với họ , tôi đã thử nhưng không hợp . thiếu sót khi viết bài \\
Awww, *** hug em *** Đừng buồn quá em. Có lẽ mới qua Mỹ, hoàn cảnh mới, bạn bè mới .. cái gì cũng mới .. nên em cảm giác lạc lõng thôi. Chị lớn lên ở Mỹ nhưng cũng có cùng suy nghĩ với em rằng tình bạn ở đây rất nhạt, ko bằng tình bạn bè ở VN. Đi chơi với đám bạn mà thấy nhàm chán nên chị cũng ít đi. - Em ở lại 3 năm cũng tốt em à. Mới qua Mỹ ko giỏi tiếng Anh mà vào học 12 thì khó mà lên ĐH và nắm kịp bài đc. Thôi thì mình đi chậm mà chắc nhé em. Đừng nản chí nha. - Em thích người cùng giới cũng đâu có bệnh hoạn gì. Chị nghĩ đâu có gì sai đâu em. Đâu nhất thiết phải làm theo đám đông mới cho là làm đúng. Em đừng tự ti quá. - Jimmy dọn về Garden Grove thì cũng đâu có nghĩa là từ nay em ko còn làm bạn với Jimmy nữa. Từ Garden Grove lên Westminster cũng đâu có xa gì mấy đâu em. Mai này có xe thì lâu lâu chạy lên thăm hoặc em có thể đi xe bus mà. Rồi đây em sẽ có thêm nhiều người bạn khác. Tự tin lên! - Mình biết mình học thua kém người ta thì phải siêng năng hơn để bằng đc người ta thôi em. Lấy siêng năng bù ngu dốt. Bạn bè chị thông minh thì tụi nó học vài tiếng mỗi ngày. Còn chị ngu hơn thì học nhiều giờ hơn, vậy thôi. Nên em đừng mất lòng tin ở bản thân mình quá. Biết mình ngu hơn người ta đã tốt rồi, vì nó sẽ giúp em phấn đấu nhiều hơn nữa. - Từ nay có cần giúp bài vỡ gì thì em cứ lên đây tìm chị. Mai này lên cuối lớp 11 thì lên đây tìm chị. Chị sẽ giúp em cách viết văn để xin vào đại học và giúp em điền application để xin học bỗng & FAFSA. Có gì cần thì cứ lên đây tìm chị nha. Kiên cường lên em! <3
- Làm bạn: First impression rất quan trọng, nếu ấy thể hiện không quan tâm thì dần dần mọi người cũng kệ bạn mà thôi Đồng ý là cùng district thì học cùng từ preschool nhưng đâu phải người ta không muốn chơi với ấy ? Tớ hết 10 mới đi, cũng có tí khiếu hài hước nến ngay ngày đầu đã có bạn rồi, hết đời hs cũng vui vẻ vì được làm đứa popular - Sexuality trong hs giờ cũng chẳng có gì đáng sợ đâu, chỉ cẩn trọng trong locker room thôi. Tớ là transexual nhưng hồi trước nghĩ mình là gay. Tớ came out tầm lúc hết lớp 11, cũng bất ngờ là bạn bè khá accepting, nếu ấy không kiểu wear eyeliner hay make out với ai đấy in public thì chẳng ai nói gì đâu. Ít nhất đấy là chút ít kinh nghiệm của tớ - Còn bạn kia thì ấy quên là vừa, tớ nghĩ thế là tốt nhất, cái gì qua rồi thì chỉ là kỉ niệm, phải move on chứ. Ấy xây dựng cuộc sống với người quanh mình chứ không phải người trong tâm trí mình Tớ không biết ấy muốn được giúp gì nhưng làm bạn với ai thì phải gác qua những cái khác biệt, nhiều đứa chơi lâu rồi mới thấy những cái giống mình Nếu thấy không thay đổi ngay được thì đợi college đi, môi trường khác mà cũng có cơ hội start fresh nữa Còn nếu thấy ở Mỹ ko hợp thì xin bố mẹ cho về VN đi, hồi ở VN tớ không hợp mội trường cũng hơi hướng anti social
cắt lẹ đi ! ta mới cắt hồi lớp 1 hơi đau khâu lại (no Blood ) có lúc người ta tiêm vào đó ! ------------------------------------------------------------------------------------------------- chắc là do ko làm quen dc vs nhìu bạn, khi trong phòng thi (thi tách lớp ra), mình có quen ai đâu quen có 1 đứa @@, mà đứa nào cũng quen hết lớp @@ ------------------------------------------------------------------------------------------------- bạn là nam hay nữ , co thể tâm lý bạn bị sao đó thôi , cứ cố sống típ đi
Nửa tây nửa ta có sao đâu , chat từ nào nhảy ra trước thì type từ đó thôi , thỉnh thoảng tiếp xúc với TA nhiều quá mình cũng hay điên điên kiểu eng nhảy ra trước ngồi nghĩ 1 hồi mới ra nghĩa tiếng việt để mà đánh lại .
đâu có phải ai cũng vậy. cậu đâu có được đánh đồng như thế chắc tại cậu ko giỏi TA nên khó kết bạn thôi