Hồi lớp 10 mình và cô ấy nhập học cùng lớp. Ừ thì cũng chỉ xem nhau là bạn cùng lớp bình thường, chẳng mấy khi nói chuyện trừ khi có việc cần. Nhưng đặc biệt là khi nói chuyện với mình cô ấy luôn xưng "em" (với những thằng con trai khác thì chỉ xưng bằng tên bình thường, cá biệt có 1,2 đứa cô ấy xưng hô "mày tao" rất hồn nhiên, dễ thương) . Mình cũng chẳng để ý lắm, vui vẻ chấp nhận làm "anh kết nghĩa" của cô ấy. Nhưng rồi đến hè mình lại thấy nhớ lắm, nhớ da diết tiếng "em" ấy, nhớ hơn cả nhớ cô bé mình thích (cũng là bạn của cô ấy trong lớp)!!Rồi vào lớp 11, mình thấy muốn quan tâm cô ấy nhiều hơn (nhất là sau một lần nói chuyện buổi trưa khiến mình nhận ra hoàn cảnh cô ấy rất giống mình (bố đều bỏ đi, nhà đều chẳng khá giả gì mấy,...)). Rồi từ đó thi thoảng mình lại mua khi que kem, viên kẹo, cái bánh,... cho cô ấy. Lúc đầu cô ấy vui vẻ nhận rồi sau đó dần cô ấy từ chối thẳng, mình hiểu là cô ấy ngại nên cũng thôi không mua nữa, quà sinh nhật, giáng sinh, 8/3 mình tặng cô ấy vẫn vui vẻ nhận!! Rồi lại nghỉ hè, vẫn nỗi nhớ tiếng "em" ấy, nhưng mình đã không gọi điện suốt 3 tháng hè vì muốn cô ấy tập trung tối đa cho việc chuẩn bị vào lớp 12, không bị làm phiền bởi những chuyện không đâu của mình!!! Những tưởng tựu trường vào lớp 12 thì tình cảm 2 anh em mình coi như được "reset". Nhưng không, cô ấy càng ngày như càng muốn xa lánh mình, mỗi khi trò chuyện, nụ cười đã không còn trên môi cô ấy nữa và dường như cô ấy chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện với mình. Hồi trước mỗi khi mình nhắc: "Về coi chừng trời mưa nhé em!!" hay "Dạo này trời trở lạnh, đi đâu nhớ mặc áo khoác nhé em!!" thì cô ấy thường nhoẻn cười và đáp kiểu như:"Dạ, cảm ơn N. (tên mình)!!" hay "Dạ, em biết rồi!!" nhưng bây giờ cô ấy chẳng buồn trả lời, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào!! Đỉnh điểm là dạo này cô ấy thường nhìn mình với ánh mắt lộ rõ sự đề phòng, cảnh giác và rồi hôm trước, mình vào facebook và bàng hoàng nhận ra cô ấy đã chặn facebook của mình (mình không tài nào tìm được facebook của cô ấy nữa)!! Trong lớp mình là đứa con trai hay chọc phá bọn con gái, nhưng với cô ấy thì mình tuyệt đối tôn trọng, không bao giờ chọc 1 điều nhỏ nhất!! Tại sao mối quan hệ cũng mình và cô ấy lại chuyển hướng tiêu cực như thế?? Tại sao cô ấy vẫn có thể vui vẻ với những đứa con trai khác trong lớp y như hồi lớp 10, còn với mình thì..., có cảm giác sự hiện diện của mình đang là 1 sự khó chịu cho cô ấy!! Nếu nói rằng vì cô ấy sợ bạn trai ghen khi cứ xưng hô "anh em" với mình thì cũng không đúng vì mình và bạn trai cô ấy biết nhau rất rõ, cả 2 đều hiểu tình cảm người kia dành cho cô ấy!!! Đúng là nhiều lúc tình yêu thương của mình dành cho cô ấy đã có những biểu hiện thái quá khiến cô ấy ngại và thoáng chút giận, nhưng liệu đó có là nguyên nhân duy nhất??
Theo mình nghĩ "ánh mắt đề phòng" thì có ai đó nói j`j` về bạn cho nó nghe...thử hỏi thẳng bé được k?
Bạn bình thường thôi. Có khi nhỏ đó thấy bạn "to lớn", có thể làm anh che chở giúp đỡ cho nó. Chuyện đó ở mình có hoài. Đó chỉ là tình bạn thôi. Nhưng bạn lại tưởng có tình cảm vs mình nên gây ra sự hiểu lầm. Càng tiến tới càng bực => nhỏ né.
Cũng biết thế cơ à, thế thì để ý làm gì nữa ? Bạn viết đc cái đoạn này mà bạn cũng hiểu đc lý do à ? Mình ko bít bạn giả vờ ngây thơ hay là đang nói thiệt nữa . Nói chung bạn là chú vịt con xấu xí nên đừng làm chuyện để người khác để ý, bởi vì bạn chỉ là chú vịt xấu xí. Lo học đi bợn
Đây có lẽ là lí do một phần vì dỗi chủ thớt không quan tâm trong 1 thời gian dài, 1 phần vì con gái có bồ rồi cũng giữ ý giữ tứ, không qua lại nhiều với những đứa con trai khác( cho dù là danh nghĩa anh em )
cái topic vãi èo,viết thế mà lại còn hỏi nguyên nhân,chủ topic hình như muốn troll cho vui hả
Nói tóm lại là câu hỏi của bạn rất dễ trả lời: bạn nằm đâu đó trong contact list của em ấy, nhưng không phải là trong mục quan trọng nhất
Đọc thấy na ná mấy cái đoạn đầu tình tiết film giết người kiểu Mỹ, trong đó tên tội phạm là 1 kẻ bị phụ bạc tình yêu, bị xã hội ruồng bỏ dẫn đến tâm thần bất ổn luôn bị ám ảnh, hoang tưởng rồi giết người hàng loạt.