Chuyện của mình là thế này, để dễ hiểu mình sẽ viết theo trình tự thời gian. -Hồi năm lớp 12: mình vừa chia tay với gf xong, nhưng mà hai đứa vẫn quyến luyến nên mình chia nghĩ đến chuyện quen người mới. Thế rồi e này làm quen với mình, sơ sơ thì e là người rất mạnh mẽ, đáng tin và nhiệt tình dạng tomboy ấy nhưng cũng dễ thương lắm. Mình có chuyện gì buồn e cũng chia sẻ, mình rủ đi đâu e cũng đi. E không nói nhưng bạn bè e cứ bảo nó thích a đấy, a chủ động đi, nó ngại. Nhưng do hoàn cảnh hiện tại nên mình bảo với e thôi thì mình làm bạn nhé. Nghe bảo e buồn, khóc, nhưng mình biết làm sao! :( -Lên đại học: mình sang PL còn e thì sang Anh, ngày về nghỉ hè e vẫn có cảm tình với mình. Hai đứa vẫn chat chit, đi chơi, mình cũng hết thích e cũ rồi nhưng bị mắc bệnh lãnh cảm. Thế rồi lại vẫn là bạn, nhưng giờ thăng hoa thành tình đồng chí, đối với mình nó còn hơn cả thằng bạn thân, chia sẻ đủ thứ. -Năm vừa rồi: chuyện gì đến cũng sẽ đến, e nó cố bồ là 1 a giai hà lội cùng học ở Anh. mình cũng hơi hơi buồn nhưng không đến nỗi. Cho đến khi gặp lại e hồi hè thì giờ e đã hết đi cái vẻ tomboy ngày nào ,dễ thương lung linh như người mẫu :-*. Thế là mình bắt đầu có cảm tình. Mình cũng về đập đầu vào gối suy nghĩ và nhận ra là mình thích e thật, nhưng e có bồ r biết sao? -Rồi gần đây nghe do sức ép gia đình (nhà e bảo giai hà lội gia trưởng nên éo thích) nên hai ngừoi chia tay, nghe có vẻ hơi có lỗi nhưng e vui mừng khôn xiết như vừa chữa đc bệnh táo bón . Thế rồi cũng lên kế hoạch này nọ, hai đứa càng ngày càng thân hơn,cho đến một ngày nghe e bảo là nó vẫn quen với a kia (OMGWTF? ). Rồi bây giờ e nó sang lại Anh với a giai kia r! Giờ mình phải làm sao :(? Xin vài lời khuyên !
mỗi người 1 nơi rồi còn nói gì nữa ? giờ bạn chú tâm học hành, đợi sang năm ẽm về thì hỏi xem nó chia tay chưa, nếu chưa perfect, rồi thì fight
Đọc... Đọc... Đọc... Đọc tới đoạn này "Cho đến khi gặp lại e hồi hè thì giờ e đã hết đi cái vẻ tomboy ngày nào ,dễ thương lung linh như người mẫu . Thế là mình bắt đầu có cảm tình." là thấy ghét ràu. Nhưng mà nếu ẻm nó zẫn còn quen thì bác cứ típ tục quan tâm tới em nó zậy thoai.nhưng mừ nếu sợ có gì lại khó nhìn mặt nhau thì đừng thổ lộ ra zội.Nếu tuỳ duyên thì em nó xù thằng đó gồi bác cũng có sẵn chổ đứng nên cũng dễ tấn công hơn
Nói thật với bạn con trai thằng nào chả quan tâm đến ngoại hình đầu tiên, bây giờ nhìn cứ như con trai thì bạn có thích k ?
Giờ người ta có tình cảm riêng rồi, nên chúc phúc và giúp đỡ cho người ta bạn ạ. Dù gì thì chàng trai HN kia vẫn là người bé ấy yêu, HN hay tp HCM cũng là người VN cả thôi Về phần bạn, đừng lo nghĩ xa xôi làm gì, trước mắt còn nhiều người để bạn quen và yêu lắm. Đừng nhớ quá khứ mà để quên hiện tại bạn ạ
Vâng, hiên giờ mình đang có một cuộc sống lành mạnh, sáng đi làm tối về liên xô du học. Thú vui tinh thần và thể xác đều đủ cả, cũng có nguôi ngoai đuôi chút. Cám ơn các bác đã góp phần ném đá đưa tình yêu của em về nơi an nghỉ cuối cùng ...
Tình yêu là phải biết giành giựt, đó là cơ bản. Nhưng mà chủ topic chỉ yêu cái ngoại hình của e ý thôi, đâu phải là yêu thật sự, chủ thớt định nghĩa lại tình yêu của mình đi.
Kể ra mình viết bài đầu tiên hơi thiếu, thiệt sự đầu tiên mình thích tính cách của ẻm, nhưng mà vì hồi trước giống con trai quá, nên chỉ là bạn thôi, sau này em nó thay đổi mới nghĩ theo cách khác =="
rất tiếc cho bạn, e nó đã bị a giai HN chén nên ko bỏ đc, chúc bạn may mắn lần sau và sẽ ko để mất cơ hội.