[Sáng tác] Hai Thế Giới

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi lehuutri123, 19/2/11.

  1. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Meo,

    là cái đó đó :P Nhưng cậu làm list đi :P
     
  2. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ừm, tuần sau rảnh sẽ làm, hì. K nghĩ là nó rắc rối tới vậy.
     
  3. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Meo,

    HAPPY BIRTHDAY

    \m/<:-P\:D/\:D/<:-P\m/

    [​IMG]
     
  4. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Kagi, chúc cậu có thêm nhiều sức khoẻ trong tuổi mới, đạt được nhiều thành công trong học tập và tình cảm.

    Còn nữa, tiếp tục sáng tác 2 thế giới đều đều phục vụ tụi mình nghen.

    ^^
     
  5. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Mừng sinh nhật, chả biết nói gì hơn nữa

    Có vẻ Anna ngây thơ không rơi vào mấy tay dê xồm, mừng quá. Tác giả mà chơi đa thê thêm em Helen nữa là mình ném tạ tập thể=))

    Hỏi chút: Valkyrie và thiên sứ đều có cánh, vầy họ khác nhau chỗ nào?

    Cậu tỗng hơp về các trướng phái phép có trên đại lục có đặc điểm gì, phân loại họ nhờ vào cái gì, đại diện là ai... Nói chung giống game online ý :P
     
  6. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    thx mọi ng` vì đã cmt


    Chương 75

    [spoil]
    Chương 75: Lễ hội (Author: Kagi)

    Mười ngón tay Key lướt điệu nghệ trên phím đàn, tạo nên những giai điệu thanh thoát trong phòng học, lúc này đã được bày biện lại. Bàn ghế được phủ lên một lớp vải, vách tường và góc phòng cũng đầy những vật dụng và hình vẽ trang trí, mọi người cũng không khoác áo choàng ma pháp sư nữa mà đều mặc trang phục bồi bàn. Lớp của Key quyết định mở quán nước trong kì lễ giao thoa này, trong đó Key phụ trách tiết mục piano góp vui.

    -Bàn số bốn gọi đồ ăn kìa, làm gì mà chậm chạp vậy Graham. Ashley nói lớn.

    -Tới ngay tới ngay.

    Graham bỏ ly nước đang uống dở xuống, tiến tới quầy bếp lấy đồ ăn, mọi người ai cũng tất tả với công việc của mình. Quán lúc này quả thật rất đông khách, có lẽ do hôm nay đã là ngày cuối, mọi người ai cũng muốn tận hưởng hết mình. Ashley nhìn Graham chạy tới chạy lui không khỏi cười một cái, sau đó cô đem tờ giấy ghi thức ăn tới nhà bếp, sẵn tiện lấy một ly nước đem lại cho Key.

    -Nghỉ tí đi Key, cậu chơi cũng gần một giờ rồi.

    -Cám ơn.

    Key đánh nốt ngân cuối cùng, sau đó tiếp ly nước của Ashley, thuận miệng nói

    -Đông thế nhỉ, kín hết cả chỗ ngồi rồi cơ đấy.

    -Ừm, đúng thế thật, vui nhưng cũng rất vất vả. Ashley cũng cười đáp.

    -Vất vả sao? Tôi thấy có người đang đứng tán dóc đây này.

    -Hihi, cậu cũng phải cho tôi làm biếng một chút chứ, hơn nữa chăm sóc cho chàng nghệ sĩ này cũng là một công việc mà.

    -Nếu vậy đó là một công việc mà ai cũng muốn làm đấy. Key khẽ cười.

    -Cậu đang tự đề cao mình đấy à?

    -Không hề, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Cô không thấy Graham chạy đi chạy lại đến đổ cả mồ hôi luôn rồi kìa.

    -Đó là việc của hắn mà. Ashley le lưỡi ra phản bác.

    Lúc này tiếng của Graham liền vọng tới:

    -Này, nếu em có thời gian rảnh rỗi nói chuyện như vậy thì ra đây phụ anh một tí đi.

    -Hứ, ai thèm giúp anh chứ.

    Tuy nói thế nhưng Ashley đã chỉnh lại quần áo một chút rồi bước ra ngoài, đi được một chút cô quay lại nói với Key:

    -Này, dù gì cậu ở đây cũng đâu làm gì đúng không?

    -Ừm, đúng.

    -Thế vào nhà bếp chơi đi.

    Nói xong Ashley liền khẽ cười rồi bước đi, Key nghĩ một chút, sau đó lắc đầu bước vào nhà bếp. Nhà bếp được đặt trong góc phòng, lắp vài bức tường nhôm và phủ vải, phía trong mùi thơm tỏa ra không ngừng, đội ngũ nấu ăn hiện đang hoạt động hết công suất, mỗi người mỗi việc. Nhìn quanh một chút Key đã thấy người hắn muốn tìm, thân ảnh nhỏ bé đang trang trí món ăn trước khi nó được đưa ra ngoài, không ai khác ngoài Anna. Key khẽ gật đầu chào vài người quen, sau đó tiến tới sau lưng Anna tằng hắng một cái. Không ngờ âm thanh lạ lại khiến Anna giật mình mém tí đã làm rơi quả ớt đang được tỉa, tuy vậy ngón tay cô cũng bị cắt một đường, máu bắt đầu chảy ra. Key nhìn xung quanh không hề thấy tờ khăn giấy nào, những cái khăn lau thì đều bị dơ, vì vậy hắn tặc lưỡi một cái rút trong người ra một cái khăn mùi xoa chặn lên vết thương.

    Anna lúc này mới hoàn hồn lại, nhưng cô cũng không biết làm gì, lẳng lặng nhìn Key chùi vết thương một lúc rồi mới đỏ mặt nói:

    -À, à, tôi tự, tự dùng ma pháp chữa thương được mà.

    Key ngẩng mặt lên, lúc này dường như mới nhớ ra:

    -À, đúng rồi nhỉ, gấp quá tôi quên mất. Thế làm ngay đi, để lâu chảy máu nhiều.

    -Cậu, cậu còn đang cầm tay tôi. Anna cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói.

    -Ách. Xin lỗi. Key liền buông tay Anna ra, sau đó dúi cái khăn vào trong áo khoác.

    Lúc này cũng có nhiều người chú ý tới tình huống chỗ Key, vài tiếng cười khúc khích vang lên cùng nhiều ánh mắt ám muội càng làm Anna thêm đỏ mặt. Key cũng khá luống cuống, tuy nhiên hắn còn có bản mặt lạnh như tiền để trưng ra, vì vậy nhìn bên ngoài vào thì trông hắn rất bình tĩnh, chuyện vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì mấy. Do quán ăn hiện tại khá bận rộn nên chuyện vừa rồi chỉ là một đề tài nhỏ để cho mọi người trong nhà bếp bàn tán khi đang làm việc, cũng không ai quá chú tâm, nhớ vậy hai người kia mới thở ra một hơi. Anna thi triển ma pháp chữa trị, Key thì đi rửa cái khăn mùi xoa, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Tới khi ánh sáng ma pháp tắt đi một lúc Key mới mở lời:

    -Lúc nãy xin lỗi nhé, làm cô giật mình.

    -Không, không sao, là tại tôi mà.

    Cả hai lại im lặng, Key giặt đi giặt lại cái khăn vài chục lần rồi mới nói:

    -Thế, ra ngoài ngồi chơi không?

    -Tôi còn việc trong nhà bếp. Anna tiếc nuối trả lời.

    -Không sao đâu, khách cũng thưa rồi, tụi này tự lo được. Một người bạn chung lớp cười nói, mấy người kia cũng gật đầu.

    -Với lại, ở đây không nhận người bị thương đâu. Một cô gái tiếp lời.

    -Vậy, cám ơn. Anna nói, sau đó quay sang nhìn Key cười.

    -Đi thôi. Key cũng cười đáp.

    Bên ngoài quả thật đã bớt khách, đã có vài bàn trống, mọi người cũng đỡ vất vả hơn, ít nhất Graham có được chút thời gian với Ashley. Anna và Key tiến tới một bàn gần cửa sổ, sau đó không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài. Trời lúc này đã gần chiều, mọi hoạt động của các lớp dần đi tới hồi kết, có thể bắt gặp nhiều người khiên những thùng cac tông lớn đi cất, hoặc về nhà tắm rửa chuẩn bị cho đêm cuối cùng của ngày lễ. Hôm nay tuyết rơi rất ít, vì vậy mọi người có thể tận hưởng một ngày lễ trong cái nắng ấm áp, tiếng cười nói vang lên khắp nơi, còn có tiếng la ó, tiếng hoan hô đằng xa tạo nên một không khí lễ hội cực kỳ sôi nổi.

    -Đã hơn một năm rồi nhỉ? Anna mở lời.

    Cô lúc này đã hết ngượng ngùng, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, đem đến cho người đối diện một cảm giác đầy thư thả và thoải mái. Key cũng cười, nói:

    -Ừm, một năm này xảy ra nhiều chuyện thật.

    -Sao nghe giọng cậu cứ như vô tình bị cuốn vào ấy nhỉ? Anna nói, sau đó cười khúc khích.

    -Chỉ là không nghĩ tới bản thân lại trải qua nhiều thứ thế thôi.

    -Vui chứ?

    -Rất thú vị.

    Sau đó cả hai người lại yên lặng, có lẽ họ tìm thấy ở nhau một cảm giác bình yên trong những lúc như thế này, khi không ai nói gì. Cả hai đang tận hưởng cái cảm giác đọc được ý nghĩ của người còn lại, giữa họ tồn tại một loại ăn ý rất vi diệu trong rất nhiều chuyện.

    Nói ít, không phải vì không có gì để nói, mà là để cảm nhận tình cảm trong mỗi câu nói.

    -Chào mọi người. Tiếng Will vang lên thu hút nhiều sự chú ý, tất nhiên cũng phá hỏng bầu không khí yên lặng giữa Key và Anna.

    Will vẫn trung thành với trang phục võ sĩ nhẹ bằng vải màu xanh lá, nhưng hiện tại quần áo của hắn có rất nhiều chỗ rách, hơn nữa còn trầy trụa khắp người như vừa đánh nhau với ai. Hắn đảo mắt một vòng, trông thấy Anna và Key liền tiến tới. Hai người kia cũng mỉm cười chào, Key hỏi:

    -Sao tàn tạ vậy? Lại tham gia trò chơi vận động hả?

    -Không những tham gia mà còn chiến thắng nữa cơ. Một giọng nữ nói.

    Sau lưng Will bước ra một thân ảnh, tóc đỏ, mắt xanh, áo thun trắng, quần jean ngắn, hai bàn tay rúc vào túi áo khoác lông bên ngoài, môi giữ một nụ cười mỉm, không ai khác ngoài Vanes. Cô gật đầu chào mọi người rồi kéo ghế ngồi cạnh Anna, Will cũng ngồi kế Key, tuy nhiên nhìn mặt hắn hơi nhăn lại khi cử động mạnh cũng đủ hiểu lần "vận động" vừa rồi hẳn là rất thảm khốc. Sau khi chào hỏi nhau mấy câu thì Will nhìn vào một góc, nói lớn:

    -Này, chúng tôi đã tới đây rồi, hai người cũng đừng có rúc trong góc tối mà thân mật nữa được không?

    -Cậu muốn bị đánh không Will? Graham liền phản bác, sau đó hắn và Ashley cũng ngồi vào bàn, bất chấp ánh mắt không mấy đàng hoàng của Will không ngừng soi tới soi lui.

    -Haha, tôi vừa thay ca, có đem ít đồ ăn tới nè. Lại một giọng nói khác.

    Quả là người này nối tiếp người kia, Fei trong bộ áo bào đạo sĩ đã xuất hiện ngay cửa, hai tay còn cầm mấy bịch đồ ăn, hắn vừa kéo ghế ngồi xuống, đặt đồ ăn lên bàn liền hỏi:

    -Này, tôi nghe nói cậu chiến thắng trong trò chơi vận động à, kể nghe xem.

    -Haha, ráng mà nghe nè.

    Will không ngừng khoa tay múa chân kể lại đoạn thời gian hào hùng của hắn, nào là một mình cân ba, đào thoát trong mưa bom lửa đạn, đột nhập đánh lén, ... nếu ai không biết còn tưởng hắn đang nói về chiến trường nào đó chứ không phải là một trò chơi trong học viên. Tuy nhiên có Vanes ngồi kế bên cũng không dễ dàng gì cho Will, mỗi khi hắn bốc phét cô liền chỉnh sửa, mỗi lần hắn giấu diếm chuyện xấu đều bị cô phanh phui ra, nhất thời cả phòng vang lên tiếng cười lớn. Quán lúc này cũng chỉ còn vài khách, mấy người trong lớp của Key sau khi dọn đồ xong cũng hiếu kỳ kéo ghế tiến lại nghe, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu, Will tất nhiên là nhiệt tình tiếp đãi khoe khoang. Tiếng cười từ một nhóm nhỏ đã dần lan khắp phòng, mọi người không biết từ khi nào cũng đã gần nhau hơn, cười nói râm ran cả buổi chiều.

    Có lẽ, dù ở bất cứ nơi đâu, địa cầu hay Terra Magica, cạnh tranh nhiều hay ít, khốc liệt hay yên bình thì mọi học sinh cũng đều muốn tìm tới niềm vui của tuổi trẻ, với bạn bè xung quanh.

    ---

    Đêm đó, ở sân đối luyện của học viện Minith lại bừng lên ánh sáng rực rỡ của ma pháp và đấu khí, dù là người mới vào hay đã học ở đây cũng đều say mê với cảnh tượng hoành tráng ấy, đến khi hao hết năng lượng mới chịu ngừng tay. Từng kĩ năng được phóng thích, vẽ lên một vầng sáng huyền ảo, va chạm với kĩ năng khác, lóe lên rồi vỡ tan ra, những chỗ cho nhiều kĩ năng khác, hình ảnh đó thật sự rất phấn khích.

    -Ài, tôi chả có miếng kĩ năng tầm xa nào cả, không thì khi nãy cũng tham gia rồi, thật quá đã mà. Will than thở.

    Mọi người xung quanh không khỏi phì cười, trong đám chỉ có mỗi Will và Vanes là ma võ sĩ, Vanes còn có thể góp vui một chút chứ Will thì đành bó tay, đối với tên hiếu động này thì chuyện đó quả thật rất khó chịu. Nhóm bọn họ ai nấy cũng đều trải qua đêm này một lần nhưng khi tận mắt nhìn lại thì vẫn phải trầm trồ thán phục như lần đầu tiên. Bảy bóng người cứ thế vừa đi vừa bàn tán trong đêm tuyết, xa xa cũng có vài nhóm bạn khác, đêm cuối của ngày lễ cứ thế lẳng lặng tiến tới hồi kết.

    -Thôi chào nhé, chúng tôi đi hướng này. Graham nói, Vanes và Ashley cũng cười vẫy tay.

    Vừa tiễn ba người kia được một lúc thì cũng tới nhà Anna, Key vừa định chào thì cô nàng đã nói:

    -À, cậu chờ tôi một chút được không?

    Tuy không hiểu gì nhưng Key vẫn gật đầu, Will và Fei thì hỏi:

    -Còn bọn tôi thì sao?

    -À, ừm, hai cậu ... Anna nói được nửa chừng thì liền đỏ mặt.

    -Haha, hiểu rồi, thôi bọn tôi về trước vậy. Will choàng vai Fei bước đi, để lại một Anna ngượng ngùng cùng với Key.

    Anna nói Key chờ rồi chạy vào trong nhà, một lúc sau đã chạy ra, đưa cho Key một cái hộp nhỏ, nói:

    -Giáng sinh vui vẻ.

    Key đớ người ra mất mấy giây, Anna có lẽ di chuyển rất nhanh, vì vậy cô khẽ thở ra vài làn khói trắng, mặt thì vẫn còn đỏ, nhưng lại cười tươi đưa tay ra trước. Phải tới khi Anna chúc tới lần thứ ba Key mới hoàn hồn, tiếp nhận món quà. Hắn nhìn hộp quà một lúc rồi loay hoay sờ soạng khắp người của mình khiến Anna nghiêng đầu thắc mắc. Nhìn bàn tay trắng nõn của cô nàng, Key như chợt nghĩ ra gì đó, hắn lột bao tay của mình ra đưa tới trước, nói:

    -Giáng sinh vui vẻ.

    -A, cậu không cần phải thế đâu. Anna cũng có phần hơi bất ngờ.

    -Yên tâm đi, đôi bao tay này tôi vừa mua thôi, tặng cô đấy. Sao, không thích à?

    -A, không phải, chỉ là ... cám ơn.

    Anna cầm lấy bao tay, sau đó đeo vào, áp bàn tay vào khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ hồng, cười nói:

    -Ấm quá.

    Key lại ngây ra một lúc, sau đó quay mặt sang hướng khác, hắng giọng nói:

    -Mừng vì cô đã thích, thế, tôi về đây, tối rồi, ngủ ngon nhé.

    -Ngủ ngon.

    Anna nhìn Key đi xa, rồi lại nhìn hai bàn tay của mình, một nỗi vui sướng lan tỏa khắp người.

    Key đi một mình trong đêm, tuyết đã rơi trắng áo khoác, tuy nhiên cầm hộp quà của Anna trong tay, hắn cũng cảm thấy rất ấm áp.


    [/spoil]
     
  7. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Lâu lâu có một chap này thiệt là hay :x

    Nhớ những lúc hội trường quá :(( mà cái này y hệt vụ trường ở Nhật ý. Tuy chưa đã nhưng cũng khá khẩm lắm \:D/

    Nói như atiso :P

    I need more Fullhouse chap, plz ^^ btw, fullhouse med toàn thân thiết còn ở đây có gián điệp với sát thủ =))
     
  8. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ^ thx for the cmt.

    cái fullhouse thì chịu thôi, bối cảnh khác nhau mà, của Med là những con ng` sống ở OF cả chục hay cả trăm năm rồi, hiểu biết về nhau cũng nhiều hơn. Đằng này nhóm bạn dù có thân nhau nhưng cũng chỉ là tình cờ học chugn 1 học viện thôi :p
     
  9. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Mình...mình yêu nhóm bạn của Key mất rồi.

    Họ gắn bó quá, thân tình và ấm áp quá, mỗi người mỗi tính cách khác biệt nhưng khi sát lại gần kề nhau tạo nên 1 nhóm nhỏ quây quần đầy sự yêu thương tình bạn và tình cảm chớm nở đầu đời. Hì hì.

    Và rồi, vào một năm nào đó cách xa thời điểm hiện tại nhưng cùng ngày hôm nay, trên ngọn đồi kia, có hoa, nắng và gió...nhóm bạn chúng ta lại họp mặt nhau để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.
    Chỉ mong lúc đó tất cả vẫn chưa phải là thương binh liệt sỹ.

    Ôi, Anna và Key tình cảm quá đi, mình yêu họ.
     
  10. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Chả biết cmt gì vì mình thì yêu thích cốt truyện kéo liên tục các tình tiết hơn, các khoảng lặng mình thường skip qua nếu không quá quan trọng nên rất kém khoản đó

    Nhưng mà có thì cũng tốt, nói chung là mình chả có nhận xét gì, vì chương này hình như chỉ miêu tả tình cảm mà ít liên quan tới mạch chính

    Cố lên, có thấy topic truyện này bên tàng thư viện mà lười cmt quá, thôi cmt ở đây vậy
     
  11. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    thx vì đã cmt, ài dạo này bận quá chưa làm 1 bài giới thiệu nữa, hẹn kì sau vậy.

    Chương 76

    [spoil]

    Chương 76: Hildr (Author: Kagi)

    -Vậy nhé, chúng tôi đến thư viện tìm hiểu một chút.

    Key nói, sau đó cùng Anna đứng dậy chào mọi người, rồi lách qua hàng người cùng bàn ghế trong phòng ăn để ra ngoài, để lại Will lắc đầu chán nản, hắn nói:

    -Ài, không hiểu cái thứ đó có gì ghê gớm mà bọn họ lại nghiên cứu say mê như vậy, thật là chán chết mà.

    -Cậu là ma võ sĩ, tất nhiên không thể hiểu được đam mê tri thức của ma pháp sư bọn tôi rồi, thôi vào lớp đi. Graham cười nói, Ashley cũng gật đầu.

    Will cũng không còn cách nào khác, buồn chán đi với Vanes đến lớp, Fei hôm nay lại ở nhà đóng cửa nghiên cứu, Will rủ rê đi chơi bao nhiêu lần cũng không chịu, thật sự có phần khác với thường ngày, có lẽ hắn thật sự không thể hiểu được những kẻ yếu đuối vận dụng lực lượng của tự nhiên này. Đối với hắn, thời gian nghiên cứu không bằng đi vào sân đối luyện quan sát học hỏi, hoặc kiếm đối thủ để nâng cao khả năng chiến đấu.

    Tạm thời không nói đến Will suy nghĩ thế nào, Key và Anna bước trên con đường quen thuộc tới kho sách của nhà trường, do mới sang xuân nên ánh nắng ban trưa cũng không quá gay gắt, chỉ mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu. Lác đác cũng thấy vài bóng người bước đi hoặc kiếm góc cây nào đó ngồi đọc sách, gió nhè nhẹ thổi qua làm những cành cây khẽ đung đưa, tạo cho nơi này một cảm giác tĩnh lặng yên bình, đây là điểm Key và Anna thích nhất.

    Chẳng mấy chốc đã đứng trước cánh cổng lớn của thư viện, hai người vô cùng quen thuộc bước lên tầng chứa sách cho các học viên trung cấp, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng để không làm phiền đến những người xung quanh. Lần này cả hai cũng không phải tìm những quyển sách về hệ ma pháp của mình, thứ họ tìm chủ yếu liên quan đến các ma pháp tổ hợp và cách chuyển hóa lực lượng.

    Mò mẫm một lúc cũng tìm được vài quyển, khi Key còn đang nhìn quanh kiếm bàn thì Anna đã khẽ giật tay áo hắn, chỉ về một hướng. Nhìn theo ngón tay của cô, Key nhìn thấy một người quen, chính là thành viên cuối cùng của nhóm Vanes, vong linh ma pháp sư Doroth. Key nhìn Anna gật đầu một cái, cả hai lẳng lặng tiến tới bàn của Doroth.

    Kịch.

    Key khẽ đặt chồng sách xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống. Doroth khẽ ngước mặt lên, sau khi nhận ra người quen thì hơi gật đầu một cái rồi lại cúi xuống đọc sách, so ra thì còn có phần lạnh lùng hơn Key. Key cùng Anna không hẹn mà đều lẳng lặng đánh giá Doroth một chút.

    Mái tóc đen hơi ngắn phủ xuống mắt, gương mặt bình thường, có chút ưa nhìn, vóc dáng hơi nhỏ bé, làn da trắng nhợt, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy Doroth là một cô gái yếu đuối có thể bắt gặp ở bất cứ chỗ nào trên đường. Nhưng từ Doroth lại tỏa ra một cỗ khí tức âm trầm nhàn nhạt khiến nhiệt độ xung quanh như hạ xuống một chút, có lẽ liên quan đến chức nghiệp của cô. Key nhíu mày lục trong não bộ những kiến thức mình biết về vong linh ma pháp sư.

    Chức nghiệp này thật ra mà nói là một nhánh tách riêng ra của hắc ám ma pháp sư, bọn họ ngoài khả năng cảm ứng với bóng tối ra thì còn có thể câu thông với linh hồn hoặc những thứ tương tự. Bọn họ cũng có thể dùng ma pháp chiến đấu của hệ hắc ám, cũng có thể dùng những phép nguyền rủa hoặc bỏ bùa thông thường như bao ma pháp sư hắc ám hệ khác, nhưng thứ khiến bọn họ nổi danh chính là khả năng triệu hồi vong linh sinh vật, hay còn gọi là bất tử sinh vật.

    Khả năng này chủ yếu dựa vào bản lĩnh câu thông với linh hồn của các vong linh ma pháp sư, họ có thể dùng những phần hồn phách chưa tan biến trên nhân gian để thổi vào vong linh sinh vật của bản thân, cho nó một lần nữa sống lại và chiến đấu vì chủ nhân mới, tùy vào loại vong linh sinh vật mà có rất nhiều cách thổi hồn khác nhau, từ khô lâu chiến binh cấp thấp nhất đến vong linh võ sĩ, vong linh kị sĩ, ... rồi còn những vong linh sinh vật cường đại như cốt long, khô lâu vương , ... có thể nói là muôn hình vạn trạng. Chính năng lực này tạo nên sức mạnh của vong linh ma pháp sư, cũng tạo nên tai tiếng của họ.

    Rất đơn giản, một vong linh pháp sư muốn có vong linh sinh vật của riêng mình thì phải thổi hồn vào sinh vật đó, đây cũng chính là vấn đề lớn nhất. Vong linh sinh vật từ cấp thấp đến cấp cao để có thể chiến đấu đều cần một thân thể, mà thân thể này tất nhiên không tự nhiên sinh ra, nói cách khác các ma pháp sư này phải tự tìm kiếm chúng. Bất luận khô lâu chiến binh hay cốt long đều tạo thành từ xương và xác chết, những thứ này chỉ có thể kiếm trong mộ phần và chiến trường. Có thể nói cả đời các vong linh pháp sư phải gắn liền với xác chết, họ đi khắp phần mộ này đến phần mộ khác, tham gia vào mọi chiến trường cốt yếu cũng chỉ để thu thập những bộ xương tốt về luyện chế thành vong linh sinh vật cường đại.

    Nhưng thử hỏi có ai nguyện ý hiến dâng thân xác mình hoặc người thân mình cho các vong linh ma pháp sư? Đáp án là không ai cả, do đó những pháp sư này đó giờ đều phải lén lén lút lút thu thập những mảnh xương, đào mộ phần, cướp xác. Còn hồn phách bọn họ thổi vào cơ thể cũng lấy từ thiên nhiên, ai mà biết vong linh sinh vật trước mặt có phải được thổi hồn từ người thân đã chết của mình hay không, do đó vong linh ma pháp sư mơ hồ được gán cho một chữ "tà ác".

    Người dân khắp thế giới đối đãi với vong linh pháp sư đều bằng một loại thái độ vừa sợ hãi vừa khinh bỉ. Tu luyện giả thì còn đỡ một chút, dù sao mục tiêu của bọn họ cũng là truy cầu lực lượng, phương pháp của vong linh pháp sư dù có chút khó chấp nhận nhưng cũng mang lại cho bọn họ lực lượng, vì vậy các tu luyện giả này cũng không dùng thái độ quá gay gắt để đối xử với họ. Dù sao sức mạnh của vong linh pháp sư là không thể phủ định, chỉ cần cho họ đủ thời gian, họ có thể triệu hồi ra cả một đạo quân bất tử sinh vật, chỉ cần nhìn lần đại chiến hai thế giới kia là biết, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, cả chiến khu New delhi đã bị bất tử sinh vật quét ngang. Nhưng dù sao, chức nghiệp này cũng không được hoan nghênh cho lắm.

    Điểm lại chút kiến thức mình có, Key khá ngạc nhiên vì một cô gái như vậy lại đi tu luyện cái thức ma pháp mà người đời ai cũng e sợ này, nghị lực của Doroth hẳn rất phi thường. Nước da nhợt nhạt cùng khí tức âm trầm của cô chắc hẳn là do tiếp xúc nhiều với người chết và linh hồn mà ra, hẳn là đặc trưng của vong linh ma pháp sư rồi. Key mặc dù không đồng tình với cách truy cầu lực lượng của họ nhưng cũng có phần kính trọng những người có can đảm bỏ qua lời đàm tiếu của thế nhân này, đây cũng là thái độ chung của mọi tu luyện giả đối với vong linh pháp sư.

    Hắn thu lại ánh mắt, liếc sang Anna bên cạnh một cái, thấy cô hơi nhíu mày, Key cũng có phần hiểu ra. Quang minh ma pháp sư và vong linh ma pháp sư đó giờ chưa bao giờ hữu hảo với nhau cả. Một bên thì có nhiều ma pháp cứu chữa cũng như phòng vệ, một bên lại đi quấy rầy thể xác cùng linh hồn người chết, dùng đầu gối để nghĩ cũng nhận ra mâu thuẫn trong đó. Bất ngờ lúc này Doroth lại lên tiếng:

    -Sao vậy? Rất chán ghét tôi à?

    Giọng của cô khá trầm thấp, lại có phần lạnh lẽo, đối tượng hướng tới hẳn là Anna rồi. Chỉ thấy Anna hơi khó khăn nở một nụ cười, đáp trả:

    -Cũng không hẳn.

    Doroth cũng không rời mắt khỏi cuốn sách, tiếp tục nói nhỏ:

    -Vậy sao, tôi nghĩ quang minh ma pháp sư mấy người rất ghét vong linh ma pháp sư bọn tôi chứ.

    -Đối với tôi, vong linh ma pháp sư chỉ là những người lạc lối mà thôi. Anna cũng nhẹ nhàng nói.

    -Hừ, có lạc lối hay không cũng không tới lượt các người phán xét.

    Nhận ra tình hình dần căng thẳng lên, Key không còn cách nào khác phải chen vào:

    -Không nên tranh cãi như vậy, đường đi bất đồng mà thôi.

    Hai người kia nghe thế cũng ngẩn ra một chút, rồi cùng lẩm bẩm:

    -Đúng vậy, đường đi bất đồng mà thôi.

    -Cậu hẳn không thể nói Doroth lạc lối được Anna à, nói thể không phải đại ma pháp sư Susan cũng lạc lối sao?. Key lại nói tiếp.

    Những lời của hắn cũng có phần đúng, dù sao khả năng triệu hồi Valkyrie so ra mà nói thì cũng không khác triệu hồi vong linh sinh vật là bao, cũng là đưa hồn phách vào thể xác để phụ trợ chiến đấu. Anna suy nghị một chút rồi khẽ gật đầu với Doroth coi như xin lỗi, sau đó bắt đầu giở sách ra nghiên cứu, thái độ cũng không hòa hợp lắm. Key biết hai người này quan điểm khác nhau quá xa, muốn hữu hảo với nhau là rất khó nên chỉ khẽ thở dài trong lòng.

    ---

    Allen ngồi trên giường lẳng lặng suy nghĩ về những thứ mình từng trải qua, về những kí ức mình vừa thu thập được, về thân phận và sức mạnh của mình. Hắn cứ ngồi đó nhắm mắt thật lâu, cả người như hòa vào không gian xung quanh. Sau cùng hắn mở mắt ra, thần sắc ngập tràn kiên định, cầm viết lên viết ba chữ vào tờ giấy nhỏ trên đùi:

    -Ta theo người.

    Sau đó gắn gấp lại thành một cái máy bay giấy phóng ra ngoài cửa sổ, chiếc máy bay vừa ra ngoài thì không gian xung quanh mơ hồ vặn xoắn một cái, chỉ trong một chớp mắt nó đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

    ...

    Ở một nơi rất xa học viện Minith, trong một trang viên nhỏ có rất nhiều cây cối xanh tươi, cô gái bí ẩn từng đánh bại Allen lẳng lặng vươn tay lên chụp vào không khí. Không thấy cô có động tác gì, trong tay bỗng nhiều hơn một chiếc máy bay giấy. Sau khi đọc xong, cô gấp lại rồi phóng ra trước, chiếc máy bay lần thứ hai rơi vào một bàn tay trắng nõn. Đối diện với cô gái bí ẩn là một cô gái trẻ khác, mái tóc vàng để dài chải thẳng, ánh mắt xanh hiền dịu có phần buồn bã, dáng người cân đối, trên mình bận một bộ đồ thôn quê bình thường, nhìn qua không có gì đặc biệt.

    Cô gái bí ẩn nhìn qua vẫn như lúc chiến đấu với Allen, gương mặt xinh đẹp gần như hoàn hảo, ánh mắt mông lung hớp hồn, khuyết điểm duy nhất có lẽ miếng bịt mắt che đi một bên mặt kia, trang phục là một bồ đồ chiến đấu loại nhẹ bình thường. Cô lẳng lặng nhìn kẻ trước mặt mình, sau đó cất giọng, tiếng nói vẫn đầy huyền bí với ngàn vạn giọng khác nhau:

    -Lux cũng đã quyết định rồi. Cô thức tỉnh còn sớm hơn cả bọn ta, tại sao còn chần chừ không quyết hả Dizzy? Hay ta nên gọi là Hildr, chiến thần Valkyrie.

    -Tôi thích được gọi là Valkyrie của kiếm hơn. Cô gái kia cũng mở lời, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khẽ phất tay, chiếc máy bay giấy kia không một tiếng động liền tan biến thành tro bụi. Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

    -Ta hẳn là nên theo cô mới đúng. Nhưng Hildr ta chưa bao giờ khuất phục ai yếu hơn mình.

    -Tôi biết. Cô gái bí ẩn nói. Sau đó lẳng lặng tỏa lực lượng của mình ra, cách ly nơi này với không gian xung quanh, chuẩn bị cho một trận đại chiến.

    Dòng chảy ngầm của thế giới dường như lại nhanh hơn một chút.


    [/spoil]
     
  12. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    hai người phụ nữ bất đồng quan điễm gần nhau mà.........yên bình quá. Tên Key có ma lực gớm

    God là một cô gái, lại thêm một đống Valkyrie, mong chiến luôn quá

    tác gải vẫn chưa trả lời mình Valkyrie khác thiên sứ chỗ nào?
     
  13. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Key chỉ nói 1 câu mà làm hai cô gái tỉnh ngộ à =))

    Theo med thấy dòng chảy ngầm cữ đều đều =)) Mà cô vong hồn kia đẹp phết :x
     
  14. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    thx vì đã cmt

    @bim: Valkyrie với thiên sứ thì khác nhau ở cái tên ấy, và 1 vài tiểu tiết nhỏ khác, nhưng nói chung là của 2 thế lực khác nhau nên họ khác nhau.

    @med: ý med là ai cơ?
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    ^ Nhỏ Doroth ấy :D
     
  16. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ha, mình nghĩ Doroth và Anna không xảy ra big fight là đương nhiên thôi, cả hai đều là con gái, một tinh tế, một giữ kẽ, không thể chỉ vì vài xích mích nhỏ kia mà bụp nhau bằng mồm bên trong một nơi nghiêm trang như thư viện được. Đối với dân nghiên cứu thì vũ lực là thứ họ hạn chế ít nhất mà, ha.

    Mình rất ấn tượng với nhân vật mới đấy, dù nói về cô chỉ toàn là về chức nghiệp nhưng mình vẫn thấy được phần nào về số phận của Doroth trong đó.Cô là một trong các nhân vật mình mong sẽ có nhiều cảnh như Vanes, chiều lòng mình và bạn gái kia kia nhé, Kagi.

    Nhân vật của Kagi, mỗi người, dù là chỉ làm nền như Graham ngố rừng thì vẫn luôn có tính cách và chiều sâu nhất định, và nhân vật nào cũng có một mức độ thâm hiểm nào đó khiến không có bất cứ kẻ trong Hai thế giới là đơn giản cả. Có thể nói, trong 2TG, không có đất diễn cho loại nhân vật hạng Z mà mình rất ghét.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/11/11
  17. the_men

    the_men Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/10/11
    Bài viết:
    1
    Bất ngờ về bài này...hay thật đấy
     
  18. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 77
    [spoil]
    Chương 77: Ma pháp dồn năng lượng ba và một (Author: Kagi)

    Một buổi trưa đẹp trời tại nhà số 116, học viện Minith.

    -Ừm, tình hình cơ bản là như vậy. Key nhẹ nhàng nói, Fei và Anna ngồi hai bên cũng khẽ gật đầu.

    Will ngồi đối diện ba người sắc mặt có hơi khó coi, hắn im lặng một lúc rồi hỏi lại:

    -Vậy, tôi là con chuột bạch trong cái ma pháp tăng cường ba trong một mà các cậu mới nghiên cứu ra từ mớ tài liệu thu được năm trước?

    -Là ma pháp dồn năng lượng ba và một, và cậu là đối tượng sử dụng chủ yếu của ma pháp này, chứ không phải chuột bạch. Fei giải thích.

    Cái ma pháp ba một này là thứ chủ yếu trong quả cầu ánh sáng được Will phát hiện và đem về lúc trước, trong đó ghi lại các vòng tròn ma pháp huyền ảo với những quy tắc riêng biệt mà không ai hiểu nổi, gồm hàng triệu kí tự bí ẩn với nhiều tầng ý nghĩa riêng biệt. Dù không hiểu hết nhưng sau một thời gian nghiên cứu ba người bọn Key đã hiểu được công dụng của nó, những thông tin này nói về một loại ma pháp chuyển hoán lực lượng của nhiều người vào một người để trong thời gian ngắn tăng vọt sức mạnh của người kia lên, có phần tương tự với "truyền công lực" trong các tiểu thuyết võ hiệp ở địa cầu. Lại mất thêm một thời gian dài nghiên cứu, tìm tòi và cải biến cho phù hợp với tình hình của nhóm, cuối cùng cả ba đã cho ra lò một bản cải tiến của mớ thông tin nhức đầu kia. Trong đó ba người Key, Anna và Fei sẽ đảm nhận vai trò là nguồn cung cấp năng lượng, còn Will sẽ là người được truyền công.

    Ma pháp này nghe thì có vẻ rất lợi hại, Will được nhận lượng ma lực từ cả ba người kia, sức mạnh cùng tốc độ chắc chắn sẽ được đề thăng một khoảng lớn. Nhưng thứ này thật sự mà nói là quá sức quỷ dị, chưa từng nghe nói tới bao giờ, đây lại là lần thử nghiệm đầu tiên, ai mà biết có xảy ra vấn đề gì hay không. Will lại tiếp tục hỏi:

    -Vậy tại sao tôi lại là chuột bạch, hay là đối tượng sử dụng chủ yếu gì đó? Trừ Anna ra thì hai người các cậu sức chiến đấu cũng rất mạnh mà, dùng cho hai cậu hẳn sẽ được chứ.

    -Bởi vì cậu chả giúp ích được gì cho việc hình thành ma pháp này cả. Key lạnh lùng xoá tan hy vọng của hắn.

    -Này, tôi đâu vô dụng đến thế chứ. Will lớn tiếng phản biện.

    Key khẽ xoa trán, nhíu mày chọn lựa từ ngữ, sau đó lại nói tiếp:

    -Nói đầy đủ ra thì rất dài dòng và cậu cũng chẳng hiểu nổi, tóm gọn là thế này. Cái ma pháp này tuy rất lợi hại nhưng lại, à ừm, rất khó dùng. Ba người bọn tôi bắt buộc phải có trong thành phần thi triển ra ma pháp. Anna sở trường là phòng thủ cùng chữa trị, quang minh hệ ma lực của cô ta sẽ đảm nhiệm vai trò duy trì sự ổn định và bền vững của ma pháp, tôi với khả năng thao khống ma pháp sẽ là nhân tố chủ yếu điều khiển năng lượng tránh sự thất thoát và nhiều vấn đề phát sinh khác. Còn Fei, cậu ta là người duy nhất trong số chúng ta sử dụng được nhiều nguyên tố, vì vậy Fei phải là người đảm nhận việc trung hoà hai hệ ma lực khác nhau của tôi và Anna trước khi truyền tới cậu, để đảm bảo khi cậu nhận được thì luồng ma lực kia đã trở thành năng lượng thuần khiết nhất, không xung đột với phong hệ đấu khí của cậu. Nếu cậu cảm thấy mình có thể làm được vai trò nào trong ba thứ trên thì cứ việc nói, tôi sẽ đổi lại.

    -Ở cùng tổ đội với ba tên học giả đọc nhiều hiểu nhiều quả thực là quá con mẹ nó bất lợi mà. Will lầm bầm trong miệng.

    Sau một phen phản biện mà giọng của Will ngày càng nhỏ đi, cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận làm "đối tượng sử dụng chủ yếu", cả bốn bước ra khoảng sân tập sau nhà, Fei tiến tới vỗ vai Will, nói:

    -Haha, nếu thành công, thực lực của cậu trong thời gian ngắn sẽ tăng vọt, trở thành siêu nhân đó.

    Will nghe thế cũng chỉ cười trừ, thầm nghĩ nếu thất bại thì sẽ như thế nào. Anna tiến ra góc sân cắm thêm nhiều thẻ chứa đựng ma lực vào để gia cố cho kết giới quanh sân tập, Key thì không ngừng bố trí những thiết bị kì quái quanh người Will. Không nhịn được tò mò, Will hỏi:

    -Mấy thứ này là gì vậy?

    -Thiết bị thu thập số liệu, lần thử nghiệm đầu tiên này rất quan trọng. Key cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững đáp.

    -Càng ngày càng giống chuột bạch mà. Will nghĩ.

    Sau vài phút chuẩn bị, dưới ánh nắng ban trưa vậy mà Will càng ngày càng cảm thấy lạnh, hắn không ngừng suy nghĩ tới những hậu quả tồi tệ nếu ma pháp này thất bại, nhưng cũng chỉ khiến hắn ngày càng lo lắng mà thôi, số phận chuột bạch coi như đã xác định. Nhìn ra phía sau, Will run rẩy gật đầu, ra ý có thể bắt đầu thực hiện ma pháp. Hắn thì thào:

    -Chỉ là một cái ma pháp cỏn con mà thôi, có thể gây khó dễ gì cho đại gia ta chứ.

    Ba người kia lúc này đang đứng ở ba hướng tạo thành một hình tam giác, Key nhìn Fei và Anna rồi trầm giọng đọc chú ngữ, hắn là kẻ duy nhất có thể đọc thứ ngôn ngữ cổ kia. Từng âm tiết kì lạ và cổ xưa được ngâm xướng qua thanh quản của Key tạo thành một khúc ca trang nghiêm, vòng tròn ma pháp màu vàng từng bước được hình thành. Lúc đầu là một vòng tròn lớn, sau đó thêm một vòng tròn nhỏ hơn, rồi khoảng không giữa hai vòng bắt đầu xuất hiện những kí tự ma pháp khó hiểu lập loè trong ánh nắng. Phía trong vòng tròn nhỏ lại xuất hiện một hình tam giác đều xoay tròn chậm rãi, trong đó cũng hình thành nhiều kí tự ma pháp khác, càng ngày càng dày đặc. Sau cùng nhiều hình vẽ bí ẩn cũng hiện ra khắp nơi, viền xung quanh vòng tròn ma pháp đơn điệu kia, tạo cho nó thêm cảm giác bí ẩn.

    Lúc vòng tròn ma pháp sắp hoàn thành thì nó lại hơi chớp giật vài cái, có phần nhoè đi như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anna thấy vậy khẽ huơ ma pháp trượng màu bạc trong tay, viên ngọc trắng ngần trên đầu trượng toả sáng, một luồng ma lực tiến vào vòng tròn, nó liền lập tức ổn định lại, từ màu vàng ban đầu nay đã có thêm sắc bạc. Key lúc này đã hết niệm chú, cũng hơi đưa ma trượng của mình lên, truyền thêm ma lực vào trong, hai hệ ma lực va chạm nhau khiến cho vòng tròn ma pháp không ngừng run lên. Anna chống mạnh ma trượng xuống đất, nghiến răng dùng tinh thần điều khiển ma lực chống đỡ cho ma pháp, cộng với sự giúp đỡ từ thao khống ma pháp của Key, hai luồng ma lực đã ngừng va chạm mà tiến về chiếm cứ hai góc của tam giác.

    Fei lúc này đưa tay bắt vài thủ ấn, trên hai cánh tay hắn không ngờ lại được dán đầy những loại bùa. Ở góc còn lại của tam giác xuất hiện một luồng năng lực ngũ sắc có tính chất khác với ma lực của hai người kia, chính là nguyên lực của Fei. Anna đã nhắm nghiền mắt lại, cố hết sức giữ cho ma pháp không sụp đổ với ba luồng lực lượng khác nhau như vậy. Rồi bằng tốc độ chậm rãi, ba loại năng lượng dần tiến về trung tâm của tam giác, nơi chi chít những kí tự lạ lùng.

    Khi năng lượng của ba người cùng chạm tới trung tâm của tam giác, vòng tròn ma pháp liền rung động kịch liệt. Sắc mặt Anna tái nhợt không còn chút máu, nhưng cuối cùng cô cũng giữ cho ma pháp được tiếp tục. Key cũng không khá hơn là bao, hắn tập trung tinh thần, chăm chú cảm nhận những chỗ va chạm mà kịp thời điều chỉnh cho ba loại lực lượng này ôn hoà trở lại hoặc tách chúng ra một lúc, tận dung thời gian để Fei hoàn thành ma pháp. Fei bắt ấn liên tục, ở những chỗ tiếp giáp với nhau, mấy loại năng lượng bắt đầu dung hợp lại, màu sắc của vòng tròn ma pháp cũng biến đổi theo thời gian.

    Sau một lúc không biết là bao lâu, cố gắng của ba người bắt đầu có hiệu quả. Vòng tròn ma pháp đã bớt rung động, hơn nữa màu sắc cũng đã là một màu trắng tinh khiết, Key và Fei không ngờ đã thực sự trung hoà được mấy loại lực lượng khác nhau này. Các kí tự và hình vẽ dần sáng rực lên, toả ra vầng sáng trắng, mơ hồ lấn át cả ánh mặt trời, nó sáng rực lên trong sân tập. Fei khẽ phất tay, ánh sáng rực rỡ kia dần thu gọn lại, nhưng áp lực mà vòng tròn trên đầu ba người lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một luồng năng lượng màu trắng phóng ra tiến thẳng tới chỗ Will đang đứng, dung nhập vào người hắn. Trong ánh mắt chăm chú của ba người, thân thể Will run rẩy liên tục, sau đó bắn vọt tới trước bằng một tốc độ kinh khủng mà không ai nhìn rõ được, trong chớp mắt đã tiến tới rìa sân tập.

    Từ này tới giờ Will vẫn trầm mặc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, từng giây từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ, cho tới khi khắp cả sân sáng bừng lên hắn mới ý thức được ma pháp đã hoàn thành, còn chưa kịp suy đoán thêm thì một luồng lực lượng khủng bố đã tiến thẳng vào người hắn. Trong người Will lúc đó tràn ngập lực lượng, mỗi thớ cơ như được cường hoá gấp mấy lần, cấp bậc sức mạnh này so với lúc trước quả nhiên là một trời một vực, khiến hắn kinh hãi một phen.

    Còn chưa kịp suy nghĩ làm cách nào vận dụng loại lực lượng này thì phong đấu khí trong người hắn bỗng dưng sinh ra bài xích với lực lượng từ bên ngoài tiến vào, dũng mãnh tràn về phía lưng hắn, mạnh mẽ va chạm với cỗ lực lượng kia khiến người hắn run rẩy nhưng bị điện giật. Sự va chạm này đấy hắn bay vọt tới trước mặt. Khi định thần lại thì Will chỉ còn cách tường sân và kết giới không đầy ba mét.

    Thầm hô không ổn, Will đưa ra một quyết định sáng suốt nhất lúc bấy giờ, đó là bằng mọi giá tống khứ loại lực lượng hỗn loạn trong người ra ngoài ngay lập tức. Hắn phun ra một búng máu, cắn răng dồn toàn lực vào nắm đấm tung thẳng một quyền vào bức tường trước mặt, phong đấu khí cùng năng lượng màu trắng như tìm được chiến trường mới, theo một đấm của Will mà tuôn ra ngoài.

    Àm.

    Trong khoảnh khắc tay Will chạm vào bức tường, xung quanh sân tập xuất hiện một cái lồng bán trong suốt, kết giới đã được phát động. Nhưng chẳng được bao lâu thì nó liền chớp tắt liên tục, như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Rất may mắn, sau một hồi chớp tắt, cuối cùng kết giới cũng đã bình ổn trở lại, ai nấy đều thở ra một hơi. Mặt đất dưới chân Will đã bị xới tung thành một cái hố lớn, Will nằm bất động trong đó, toàn thân đầy máu, nhìn qua có vẻ rất thê thảm, đặc biệt là cánh tay phải. Anna tức tốc chạy tới kiểm tra, sau khi xác nhận vết thương tuy nghiêm trọng nhưng cũng không nguy hiểm, cô khẽ mỉm cười rồi thi triển vài cái ma pháp chữa trị, một quầng màu bạc bao bọc toàn thân Will lại, bắt đầu cầm máu cho hắn.

    Will lẳng lặng cảm nhận sự ấm áp do quang minh hệ ma lực mang lại, hắn cũng hiểu tình trạng thân thể mình có chút tơi tả nhưng cũng không qua bi quan. Hắn hỏi nhỏ:

    -Hai tên kia đâu rồi.

    Anna nghiêng đầu, dùng một ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn, một lúc sau mới nói:

    -Đang lấy số liệu.

    -Con bà nó, quả nhiên là chuột bạch mà. Will lẩm bẩm, sau đó liền lâm vào hôn mê.

    Cứ như vậy, nhóm của Anna đã bước đầu tiếp cận với một loại sức mạnh mới.


    [/spoil]
     
  19. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ha ha, giả sử như không có Anna thì chắc bộ ba này sẽ sớm mất gã Will lắm mồm thôi. Nhớ lại cái khoảng thời gian trước khi Anna chưa vào nhóm, lúc đó tuy chưa có gì đặc biệt nhưng...khi nhớ lại vẫn có 1 cảm giác thật bồi hồi.

    Anna, thiên thần của ba gã con trai quê mùa, cục súc kia, nhờ có sự hiện diện của cô, mà Key đã nhu hoà hơn, Fei tinh tế hơn, Will nhã nhặn hơn, một sự ảnh hưởng và vô hình mà không có ai có thể phủ nhận được.
     
  20. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Ma pháp vẽ đẹp đấy :-? Nhưng nếu sau này đánh cứ phải chơi bằng party sao :))
    ps: nguyên bản gốc là "thất tinh tụ hội" :-"
     

Chia sẻ trang này