The Story About PB: RESCUE MISSION (truyện phóng tác)

Thảo luận trong 'Alliance of Valiant Arms' bắt đầu bởi wsrvnar, 11/11/11.

  1. wsrvnar

    wsrvnar C O N T R A

    Tham gia ngày:
    8/1/11
    Bài viết:
    1,653
    Mạn phép anh Dê và mọi người cho mình lập pic này. Chẳng là mình vốn là fan của PB: RESCUE, mấy hôm nay lại rảnh rỗi nên ngồi phóng tác PB: RESCUE thành truyện, mong mọi người hạ cố ủng hộ để mình tự tin post phần tiếp theo


    CHAP 1: Nhiệm vụ bí mật


    [SPOIL]-Jim, gọi trung úy Eva vào đây cho tôi! - Thiếu tướng Arnold yêu cầu viên trợ lý tin cậy của mình với chất giọng ông chỉ dùng khi có chuyện hệ trọng.
    -Vâng, thưa ngài-Jim kính cẩn đáp lại rồi quay ra cửa.
    Một lúc sau, Jim quay lại, cùng anh bước vào phòng là một cô gái trạc hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi. Dáng cô nhỏ nhắn và rất đỗi bình thường, nhưng nổi bật là gương mặt góc cạnh và đôi mắt mà chỉ những người từng trải hơn rất nhiều so với tuổi của mình mới có.
    -Trung úy Eva, ngồi xuống đi! Tôi có chuyện muốn nói với cô.
    Trong lúc Eva kéo ghế ngồi, ngài thiếu tướng quay nhìn Jim, anh khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe rõ trong bầu không khí tĩnh lặng nhuốm màu căng thẳng này.
    -Eva, tôi có một nhiệm vụ cần cô thực hiện, cô sẵn sàng chứ?
    -Vâng, thưa ngài, tôi sẵn sàng!-Eva trả lời nhỏ nhẹ nhưng ràng rọt.
    -Chắc cô còn nhớ vụ nổi loạn của tù binh NRF tại trại giam của chúng ta ở Parma, Italia hai tháng trước chứ? Sau sự việc đó, tôi đã cho điều tra và có những phát hiện không thể tin nổi.
    -Không thể tin nổi? Ý ngài là gì ạ?-Eva chau mày.
    -NRF đã tạo ra 1 loại vũ khí sinh học và chúng đã dùng những tù binh đó để "thí nghiệm".
    -Vũ khí sinh học? "Thí nghiệm"? Ý ngài là trong chúng ta có..., gịong Eva vọt lên căng thẳng.
    -Phải, cô gái thông minh ạ!- Ngài thiếu tướng cắt ngang lời Eva- Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận chúng ta đã cài được nhiều người vào hàng ngũ NRF, vậy khả năng NRF đưa được người của chúng vào EU chúng ta là là rất lớn, nếu không muốn nói là chắc chắn. Và với hệ thống an ninh chúng ta đã thiết lập ở nhà tù của mình, chỉ có thể là gián điệp trong đó mới có thể đưa vũ khí sinh học vào và biến những tù binh NRF thành những kẻ khỏe hơn, hung bạo hơn, không biết sợ và không hề biết đau đớn như cô đã biết.
    -Vậy thưa ngài, tôi có thể làm gì?- Eva giọng gấp gáp.
    -Sau phát hiện về loại vũ khí sinh học kia, bộ chỉ huy đã quyết định chuyển khoảng 300 tù binh NRF bị nhiễm về 1 bệnh viện quân sự bí mật ở Constanta, Romania. Nhiệm vụ của cô là: đến bệnh viện đó hỗ trợ các y bác sĩ nghiên cứu để tìm ra phương thức chống lại loại vũ khí sinh học nguy hiểm kia, đồng thời bí mật điều tra để tìm ra gián điệp của NRF rất có khả năng đã lọt vào bệnh viện đó cũng như hàng ngũ của ta. Cô làm được chứ, trung uý Eva?
    -Vâng thưa ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng… thực sự tôi thấy về khả năng điều tra, nhiều người của chúng ta giỏi hơn tôi rất nhiều!- Eva băn khoăn.
    -Eva ạ, ngài thiếu tướng từ tốn, bên cạnh việc điều tra về vũ khí sinh học cũng như bọn gián điệp, bộ chỉ huy đã cho rà soát lại toàn bộ hệ thống tổ chức của quân đội EU và chúng tôi giật mình khi phát hiện ra quá nhiều kẽ hở mà NRF có thể lợi dụng. Từ những kẽ hở đã tồn tại khá lâu ấy có thể kết luận lượng gián điệp NRF đã lọt vào quân đội EU ít nhất phải nhiều hơn số ngón tay của cô và tôi cộng lại, không loại trừ khả năng nhiều tên đang nắm giữ những cương vị không tầm thường trong bộ máy của ta. Vì thế mà hiện tại tôi không thể tin tưởng ai khác ngoài cô cả Eva ạ! Bên cạnh đó, ngoài chuyên môn điều tra ra, cô còn là một dược sĩ-y tá giỏi nên có thể giúp đỡ các ý bác sĩ tại bệnh viện, ngoài ra như thế cô có thể ẩn mình dưới danh nghĩa một y tá, điều này sẽ có ích cho việc điều tra đấy.
    Eva mỉm cười lém lỉnh:
    -Ngài bảo rằng không thể tin ai khác ngoài tôi, vậy ngài không sợ tôi cũng là người của NRF sao?
    -Ha ha ha! - Ngài thiếu tướng cười vang sảng khoái- Thôi nào Eva, giờ không phải lúc đùa đâu, nhiệm vụ này có tầm quan trọng không nhỏ đối với quân đội EU đâu, mong cô có thể sớm hoàn thành và trở về, trung úy Eva ạ!
    -Rõ thưa thiếu tướng!- Eva dõng dạc.
    -Tốt, chúc cô may mắn! - Ngài thiếu tướng nhếch máp rất nhẹ - Tôi đã sắp đặt mọi thứ để cô có thể xuất phát ngay sáng mai. Giờ cô có thể về chuẩn bị.
    "Vâng, thưa thiếu tướng!", Eva đáp rồi quay ra cửa. Ngài thiếu tướng nhìn theo cô đến khi của phòng khép lại. Ông không hề biết mình vừa đẩy một trong những cách tay phải của mình vào 1 tình huống nguy hiểm nhất mà cô hay bất kì một người nào có thể gặp trong đời.
    [/SPOIL]


    CHAP 2: Thiên thần vào địa ngục


    [SPOIL]


    Trưa hôm sau, Eva đặt chân xuống đất Romania. Khoảng 1 tiếng sau, cô đã đứng trước cổng bệnh viện bí mật của EU ở Constanta. Cô đến chốt bảo vệ và cất lời chào bằng tiếng Anh.
    -Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô? - Nhân viên bảo vệ to con đáp lời.
    -Tôi là trung úy Eva Maria Vorel của Sư đoàn Hổ trắng. Tôi đến gặp đại tá John Simon theo lệnh của thượng cấp là thiếu tướng Arnold Friedrich.
    -Vâng, xin cô đợi chút để tôi kiểm tra.
    Nhân viên bảo vệ nhấc điện thoại lên và một lúc sau, anh quay sang Eva:
    -Được rồi, cô có thể vào. Trợ lý của đại tá đang đợi ở sảnh, cô ấy sẽ đưa cô đến gặp đại tá.
    -Vâng, cảm ơn anh! - Eva mỉm cười.
    Cánh cửa bệnh viện từ từ mở ra. Eva bước vào và cô hơi sững người khi nhìn thấy khuôn viên bệnh viện. Đẹp quá! Khó tin được giữa lúc chiến tranh khốc liệt hiện giờ lại có một nơi đẹp đẽ và bình yên đến thế. Những bụi hoa đủ màu sắc rõ ràng được một bàn tay cần mẫn chăm chút, tỉa tót mỗi ngày. Thảm cỏ xanh rì mượt tưởng như trải dài đến chân trời. Bước đi giữa khung cảnh này, Eva như thấy lại tuổi thơ của mình ở một ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng ở vùng Balkan với khu vườn xinh đẹp mà chính tay mẹ cô chăm sóc hàng ngày. Bỗng cô thấy mắt mình ươn ướt khi hình ảnh bố mẹ - những người đã bị quân đội NRF giết hại - ùa về. Chính vì cái chết của bố mẹ mà cô, một người Nga, đã gia nhập quân đội EU với mong muốn duy nhất là được nghe tin về cái chết của Vladimir Maskov - Tổng thống kiêm Tổng chỉ huy quân đội NRF.
    Eva vội lấy ngón cái quệt ngang mi mắt trước khi bước vào sảnh chính của bệnh viện. Trong sảnh chỉ có một người, một cô gái khoảng tuổi Eva với gương mặt đầy đặn. Cô cất tiếng trước khi Eva kịp mở lời:
    -Xin chào, cô là trung úy Eva Maria Vorel?
    -Vâng, là tôi! - Eva đáp.
    -Tôi là Jane, trợ lý của đại tá John Simon. Mời theo tôi, đại tá đang chờ cô trong văn phòng.
    Eva đi theo Jane đến văn phòng. Trong văn phòng chỉ có một người đàn ông trung niên cao, gầy với khuôn mặt vuông đang nhìn ra khuôn viên bệnh viện qua của sổ.
    -Thưa ngài John, đây là trung úy Eva Maria Vorel của Sư đoàn Hổ trắng.
    Người đàn ông quay lại:
    -Cảm ơn Jane, cô có thể ra ngoài.
    -Vâng, thưa ngài! – Jane đáp rồi lui ra.
    -Nào trung úy Eva, cô có gì cho tôi?
    -Đây, thưa ngài! – Eva vừa nói vừa đưa ra một phong thư.
    Đại tá John chậm rãi xé thư, mắt ông đưa nhanh trên mặt lá thư rồi hướng về Eva:
    -Trong lúc chờ đợi, cô có thể ngồi.
    Đại tá John bước đến bàn làm việc và nhấc điện thoại trong lúc Eva từ tốn ngồi xuống ghế. Vài phút sau, một người phụ nữ to béo tầm trung niên vào phòng, bà cất tiếng với giọng khiêm nhường:
    -Đại tá cho gọi tôi?
    -Giới thiệu với bà, đại tá John cất giọng, đây là trung úy Eva. Chỉ huy của cô ấy là thiếu tướng Arnold Friedrich cử cô ấy đến đây hỗ trợ công việc của chúng ta. Vui lòng giúp tôi bố trí công việc cho cô ấy nhé!
    Rồi ông quay sang Eva:
    -Đây là Jillian Salvone, y tá trưởng ở đây, cô ấy sẽ hướng dẫn công việc cho cô trong thời gian cô ở đây.
    -Vâng, cảm ơn ngài! – Eva đứng dậy.
    -Nào Eva, mời theo tôi! – Jillian nở nụ cười thân thiện.
    Rồi Eva và Jillian rời khỏi văn phòng.
    Những ngày tiếp theo, Eva dần quen với công việc mới của mình, một y tá kiêm trợ lý nghiên cứu.Tất nhiên, không ai trong bệnh viện, kể cả đại tá John, được biết về nhiệm vụ điều tra của Eva. Với vốn kiến thức y khoa của mình, Eva không gặp khó khăn gì để hoàn thành vai trò y tá – trợ lý của mình. Nhưng việc điều tra thực sự là một chuyện khác. Dù đã tìm được vài chứng cứ, manh mối nhưng cuộc điều tra tên giáp điệp NRF trà trộn trong bệnh viện của Eva vẫn đang là một mớ hỗn độn không đâu vào đâu. Hoặc tên gián điệp quá giỏi giấu mình hoặc mình còn kém, cũng có thể là cả hai, Eva nghĩ.
    Hôm nay thật mệt mỏi với Eva, cô bước về phòng với những bước chân nặng nhọc khi kim đồng hồ đã điểm 11 giờ tối. Thả người xuống giường, Eva đưa đôi mắt nửa nhắm nửa mở về phía cuốn lịch treo tường. Đã ba tuần rồi, ba tuần từ lúc cô đến đây mà việc điều tra vẫn như chưa bắt đầu, Thật tệ, Eva thở dài. Nhưng cô chẳng nghĩ được thêm gì nhiều, cơn buồn ngủ đã bủa vây và ôm trọn cô.
    “Ầm”, một tiếng nổ rung trời kéo phăng Eva khỏi giấc ngủ. Cô lao ra khỏi giường, căng thẳng nhìn ra ngoài qua khung kính nhỏ trên cửa chính.Vẫn là sự yên tĩnh thường có của bệnh viện vào lúc nửa đêm về sáng. Nhưng Eva, với linh cảm kì lạ, cảm thấy sự yên tĩnh lúc này không bình thường chút nào sau tiếng nổ kia. Nhẹ nhàng mở cửa, cô rón rén từng bước dọc hành lang. Các giác quan được cô huy động tối đa ở cường độ làm việc cao nhất. Đến một góc rẽ, Eva chợt nhận thấy mình giẫm phải một vũng chất lỏng không phải nước. Đưa mắt nhìn, cô kinh hoàng khi thấy trên sàn la liệt xác của các y bác sĩ, trong đó có cả y tá trưởng Salvone. Với sự can đảm của một quân nhân, Eva không thét lên như những cô gái bình thường sẽ làm khi thấy cảnh tượng này.Nhận thức được nguy hiểm rõ ràng như một cục nước đá áp vào sống lưng, Eva từ từ lùi lại. Bất chợt, tai cô cảm nhận được tiếng kim loại xé gió lao tới. Bằng phản xạ sinh tồn đã được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Eva vừa kịp hụp xuống để cho lưỡi rìu bén ngót lướt qua đỉnh đầu mình rồi cắm phập vào tường.Trong tích tắc, cô định thần lại rồi quay ngoắt ra sau. Trước mặt Eva giờ là một tên tù binh – bệnh nhân NRF to cao như một gã khổng lồ, ít nhất cũng cao hơn cô một cái đầu rưỡi. Eva có thể cảm nhận cái lạnh của tử thần toát ra từ hắn, đặc biệt là từ đôi mắt vô hồn rực màu đỏ chết chóc.
    Tên NRF rút lưỡi rìu đã cắm quá nửa vào tường nhanh như rủ 1 cây kim cắm trong khối bơ rồi lại vung nó về phía Eva. Nhanh như cắt, Eva luồn xuống dưới cánh tay lực lưỡng của hắn ra sau lưng tấm thân không còn dấu hiệu của sự sống ấy. “Chạy, chạy mau”, đó là suy nghĩ đang chiếm trọn đầu Eva lúc này. Và cô chạy, nhanh hết mức có thể. ”Lên sân thượng, phải lên sân thượng, trên đó có trực thăng”, Eva nghĩ thật nhanh và đồng ý với ý tưởng này. Nhưng không được, cô nhận ra ngay chân cầu thang dẫn lên sân thượng là một toán bệnh nhân NRF độ chục tên, gã nào cũng có gương mặt vô cảm lạnh băng như tên đã tấn công cô, chúng lăm lăm dao, gậy, rìu, xẻng nhưu sẵn sàng hạ sát bất cứ ai không phải “đồng loại” của chúng. Và rồi như ngửi được mùi của con người, chúng đồng loạt quay về phía Eva. Cả chục đôi mắt rực đỏ nhìn xoáy vào Eva như chực chờ xé cô thành từng mảnh. Eva nhẹ nhàng lùi vài bước, cô như cố tránh tạo ra một cử động mạnh đánh động bọn chúng. Nhưng có lẽ cô suy nghĩ đơn giản quá, chẳng lý nào chúng không nhận ra sự hiện diện của cô – một mục tiêu lý tưởng. Và chúng tiến đến, lừ lừ, chầm chậm trong tư thế sẵn sàng tấn công.Eva lùi thêm vài bước, mong níu kéo khoảng cách với bọn NRF. Rồi cô ngoái lại nhìn phía sau và giật mình khi thấy gã lúc nãy tấn công mình cùng hai tên nữa đã ở phía sau từ lúc nào, chúng cũng đang lầm lũi tiến đến như những chiếc xe tăng. Trước mặt sau lưng đều có kẻ địch, Eva bối rối thực sự. Cô nhìn quanh mong tìm một cứu tinh. Và cô nhìn thấy có một cánh cửa khép hờ bên phải mình. Chẳng còn thời gian để so đo thiệt hơn, Eva tông cửa lao vào.May quá, cánh cửa mở ra một hàng lang hẹp. Eva lại chạy. Cô cũng không còn chút tâm trí nào để nghĩ xem sẽ chạy đi đâu, cô cứ thế chạy thôi.
    Thôi rồi, Eva lại bị bao vây. Cô bị kẹt trong một hành lang chỉ đủ cho hay người đi song song với hai đầu là hai nhóm bệnh nhân NRF đằng đằng sát khí đang áp sát dần. Nhưng vậy may vẫn chưa ngoảng mặt với Eva. Bên phải cô lại là một cánh cửa nhưng lần này là một cánh cửa đóng kín.Eva giật tay nắm cửa vài lần thật nhanh nhưng không nhận được phản ứng có mong muốn. “Phải sống”, Eva kiên quyết. Cô hít một hơi, thu hết bình tĩnh để không để ý đến bọn NRF nữa, tạm quên đi nguy hiểm chỉ còn cách mình khoảng năm mét để có thể hành động chính xác. Cô lấy ra một đoạn dâu thép nhỏ cô luôn giấu sẵn trong tất, nhanh nhẹn đút nó vào lỗ khóa rồi xoay, vặn bằng những thao tác cô đã luyện tập hàng ngàn lần. Cánh cửa bỗng trở nên ngoan ngoãn. Eva như nhảy xổ vào phòng. Cô vừa kịp đóng cửa khi bọn NRF bước đến chỗ cô vừa đứng ba giây trước.Vẫn giữ được bình tĩnh lạ thường, Eva cúi thấp người xuống để khóa cửa bằng dây thép trong khi những lưỡi rìu bổ như mưa vào cánh cửa. Khi chắc chắn cửa đã được khóa, Eva lùi lại chờ đợi. Thêm vào nhát rìu nữa dành cho cánh cửa, rồi sự im lặng tràn ngập. Eva ngồi phịch xuống, thở dốc, hồi hộp đợi động tĩnh tiếp theo. Nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đáng sợ. Eva quyết định quan sát tình hình bên ngoài qua ô kính trên cửa chính xem bọn NRF đang làm gì, hoặc đang định làm gì. Cô đảo mắt quanh phòng mong tìm một thứ có thể giúp ích vào lúc này và nhận ra mình đang ở trong kho thiết bị, cô thấy có vài tấm kính. Một tia sáng tạo vụt qua trong đầu cô, cô bước đến, dùng hết sức bẻ một mảnh kính, cố tạo ra tiếng động nhỏ nhất. Rồi cô rón rén bước đến cảnh cửa đã méo mó bởi những nhát rìu, đứng sát vào một bên rồi giơ mảnh kính ra đối diện với ô kính trên cửa để những hình ảnh ngoài cửa có thể soi vào mảnh kính để cô quan sát. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Eva vẫn không khỏi giật mình khi thấy bọn NRF vẫn đang đi đi lại lại trước cửa phòng. Eva mắc kẹt thật rồi, cô trút một hơi thở dài, tự an ủi là bọn NRF có vẻ không có ý hành động. Rồi cô bước về góc phòng, ngồi dựa vào một tấm đệm, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. Nhưng quá mệt mỏi sau cuộc chạy trốn vừa rồi, Eva thiếp đi lúc nào không hay.
    [/SPOIL]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/11/11
  2. smilodon

    smilodon Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    18/7/11
    Bài viết:
    1,165
    mở hàng , mà có phải thằng FF bên go ko đấy ?
     
  3. wsrvnar

    wsrvnar C O N T R A

    Tham gia ngày:
    8/1/11
    Bài viết:
    1,653
    Ừ, ngocfifa bên go.vn bị ban nên đâm ra mới có thời gian ngồi viết truyện này!!!!!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/11/11
  4. K3IIy

    K3IIy The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    7/8/11
    Bài viết:
    2,254
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Thế ta bên NRF thì tính thế nào đây,bị Eva hành hạ à :(
     
  5. Saladin.Pat

    Saladin.Pat Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    26/8/11
    Bài viết:
    917
    Nơi ở:
    WaW
    hàng về cho topic đông nào :D
     
  6. caogiaxjtjn9x

    caogiaxjtjn9x T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    1/5/11
    Bài viết:
    527
    rất đáng hoan nghênh như hoan nghênh 1 tác giả sáng tác truyện: " Lục địa MU ". dựa vào nguồn cột truyện ngắn tạo nên 1 tác phẩm. bữa nào anh phát thành sách cho nước ngoài học tập :>
     
  7. DVN

    DVN Red, Pokémon champion Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/8/07
    Bài viết:
    7,185
    Nơi ở:
    FPSCamp
    Riêng cái này chú cứ phát triển theo ý của mình , anh ủng hộ .
     
  8. K3IIy

    K3IIy The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    7/8/11
    Bài viết:
    2,254
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Đề nghị update nhanh hok thì ta bảo Dương Vật Nhỏ phát points đấy :-w.
     
  9. wsrvnar

    wsrvnar C O N T R A

    Tham gia ngày:
    8/1/11
    Bài viết:
    1,653

    Thanks anh Dê, em viết cũng được thêm 2 phần rồi, tiếc là mai kẹt bài thi Văn, khoảng sáng Chủ Nhật em up thêm phần 2!!!!
     
  10. 25TOLIFE

    25TOLIFE You Must Construct Additional Pylons

    Tham gia ngày:
    2/2/06
    Bài viết:
    8,547
    Nơi ở:
    In the Dark
    chưa up thì l;ấy gì mà có
    hài
    .
     
  11. king_magic3

    king_magic3 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    24/4/07
    Bài viết:
    669
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Có time kiếm tí ảnh ko bác có hoa tay tí vẽ vài cái ảnh lên thêm vào cho sinh động!xem thế đã hơn!^^~
     
  12. Beware ?

    Beware ? Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    11/11/11
    Bài viết:
    129
    Cũng được đấy nhỉ ? :-?
     
  13. 1stmiyabi

    1stmiyabi C O N T R A

    Tham gia ngày:
    1/5/10
    Bài viết:
    1,892
    Nơi ở:
    Mystery
    Bao h ra chap mới thế chủ thớt ?
     
  14. wsrvnar

    wsrvnar C O N T R A

    Tham gia ngày:
    8/1/11
    Bài viết:
    1,653
    Chắc khoảng sáng mai, nhanh thì ngay chiều nay!!!!!
     
  15. Raikkovn

    Raikkovn The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    22/10/10
    Bài viết:
    2,032
    Nơi ở:
    Mystery
    Lúc thì Đại Tá, lúc thì Thiếu Tướng. Lúc thì Trung Úy Eva, rồi lại Thiếu Úy Eva. VL :-< Sửa lại đi.

     
    Chỉnh sửa cuối: 12/11/11
  16. wsrvnar

    wsrvnar C O N T R A

    Tham gia ngày:
    8/1/11
    Bài viết:
    1,653

    Oh crap, sorry anh Rai và mọi người!!!! Tại vì không viết 1 lúc mà rời rạc (khi rảnh và có hứng) nên nhầm lẫn!!! Sorry!!!

    P/s: đã fix!!!!!!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/11/11
  17. wsrvnar

    wsrvnar C O N T R A

    Tham gia ngày:
    8/1/11
    Bài viết:
    1,653
    Giữ lời với 1stmiyabi và mọi người, chap mới nhé!!!!


    CHAP 2: Thiên thần vào địa ngục


    [SPOIL]
    Trưa hôm sau, Eva đặt chân xuống đất Romania. Khoảng 1 tiếng sau, cô đã đứng trước cổng bệnh viện bí mật của EU ở Constanta. Cô đến chốt bảo vệ và cất lời chào bằng tiếng Anh.
    -Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô? - Nhân viên bảo vệ to con đáp lời.
    -Tôi là trung úy Eva Maria Vorel của Sư đoàn Hổ trắng. Tôi đến gặp đại tá John Simon theo lệnh của thượng cấp là thiếu tướng Arnold Friedrich.
    -Vâng, xin cô đợi chút để tôi kiểm tra.
    Nhân viên bảo vệ nhấc điện thoại lên và một lúc sau, anh quay sang Eva:
    -Được rồi, cô có thể vào. Trợ lý của đại tá đang đợi ở sảnh, cô ấy sẽ đưa cô đến gặp đại tá.
    -Vâng, cảm ơn anh! - Eva mỉm cười.
    Cánh cửa bệnh viện từ từ mở ra. Eva bước vào và cô hơi sững người khi nhìn thấy khuôn viên bệnh viện. Đẹp quá! Khó tin được giữa lúc chiến tranh khốc liệt hiện giờ lại có một nơi đẹp đẽ và bình yên đến thế. Những bụi hoa đủ màu sắc rõ ràng được một bàn tay cần mẫn chăm chút, tỉa tót mỗi ngày. Thảm cỏ xanh rì mượt tưởng như trải dài đến chân trời. Bước đi giữa khung cảnh này, Eva như thấy lại tuổi thơ của mình ở một ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng ở vùng Balkan với khu vườn xinh đẹp mà chính tay mẹ cô chăm sóc hàng ngày. Bỗng cô thấy mắt mình ươn ướt khi hình ảnh bố mẹ - những người đã bị quân đội NRF giết hại - ùa về. Chính vì cái chết của bố mẹ mà cô, một người Nga, đã gia nhập quân đội EU với mong muốn duy nhất là được nghe tin về cái chết của Vladimir Maskov - Tổng thống kiêm Tổng chỉ huy quân đội NRF.
    Eva vội lấy ngón cái quệt ngang mi mắt trước khi bước vào sảnh chính của bệnh viện. Trong sảnh chỉ có một người, một cô gái khoảng tuổi Eva với gương mặt đầy đặn. Cô cất tiếng trước khi Eva kịp mở lời:
    -Xin chào, cô là trung úy Eva Maria Vorel?
    -Vâng, là tôi! - Eva đáp.
    -Tôi là Jane, trợ lý của đại tá John Simon. Mời theo tôi, đại tá đang chờ cô trong văn phòng.
    Eva đi theo Jane đến văn phòng. Trong văn phòng chỉ có một người đàn ông trung niên cao, gầy với khuôn mặt vuông đang nhìn ra khuôn viên bệnh viện qua của sổ.
    -Thưa ngài John, đây là trung úy Eva Maria Vorel của Sư đoàn Hổ trắng.
    Người đàn ông quay lại:
    -Cảm ơn Jane, cô có thể ra ngoài.
    -Vâng, thưa ngài! – Jane đáp rồi lui ra.
    -Nào trung úy Eva, cô có gì cho tôi?
    -Đây, thưa ngài! – Eva vừa nói vừa đưa ra một phong thư.
    Đại tá John chậm rãi xé thư, mắt ông đưa nhanh trên mặt lá thư rồi hướng về Eva:
    -Trong lúc chờ đợi, cô có thể ngồi.
    Đại tá John bước đến bàn làm việc và nhấc điện thoại trong lúc Eva từ tốn ngồi xuống ghế. Vài phút sau, một người phụ nữ to béo tầm trung niên vào phòng, bà cất tiếng với giọng khiêm nhường:
    -Đại tá cho gọi tôi?
    -Giới thiệu với bà, đại tá John cất giọng, đây là trung úy Eva. Chỉ huy của cô ấy là thiếu tướng Arnold Friedrich cử cô ấy đến đây hỗ trợ công việc của chúng ta. Vui lòng giúp tôi bố trí công việc cho cô ấy nhé!
    Rồi ông quay sang Eva:
    -Đây là Jillian Salvone, y tá trưởng ở đây, cô ấy sẽ hướng dẫn công việc cho cô trong thời gian cô ở đây.
    -Vâng, cảm ơn ngài! – Eva đứng dậy.
    -Nào Eva, mời theo tôi! – Jillian nở nụ cười thân thiện.
    Rồi Eva và Jillian rời khỏi văn phòng.
    Những ngày tiếp theo, Eva dần quen với công việc mới của mình, một y tá kiêm trợ lý nghiên cứu.Tất nhiên, không ai trong bệnh viện, kể cả đại tá John, được biết về nhiệm vụ điều tra của Eva. Với vốn kiến thức y khoa của mình, Eva không gặp khó khăn gì để hoàn thành vai trò y tá – trợ lý của mình. Nhưng việc điều tra thực sự là một chuyện khác. Dù đã tìm được vài chứng cứ, manh mối nhưng cuộc điều tra tên giáp điệp NRF trà trộn trong bệnh viện của Eva vẫn đang là một mớ hỗn độn không đâu vào đâu. Hoặc tên gián điệp quá giỏi giấu mình hoặc mình còn kém, cũng có thể là cả hai, Eva nghĩ.
    Hôm nay thật mệt mỏi với Eva, cô bước về phòng với những bước chân nặng nhọc khi kim đồng hồ đã điểm 11 giờ tối. Thả người xuống giường, Eva đưa đôi mắt nửa nhắm nửa mở về phía cuốn lịch treo tường. Đã ba tuần rồi, ba tuần từ lúc cô đến đây mà việc điều tra vẫn như chưa bắt đầu, Thật tệ, Eva thở dài. Nhưng cô chẳng nghĩ được thêm gì nhiều, cơn buồn ngủ đã bủa vây và ôm trọn cô.
    “Ầm”, một tiếng nổ rung trời kéo phăng Eva khỏi giấc ngủ. Cô lao ra khỏi giường, căng thẳng nhìn ra ngoài qua khung kính nhỏ trên cửa chính.Vẫn là sự yên tĩnh thường có của bệnh viện vào lúc nửa đêm về sáng. Nhưng Eva, với linh cảm kì lạ, cảm thấy sự yên tĩnh lúc này không bình thường chút nào sau tiếng nổ kia. Nhẹ nhàng mở cửa, cô rón rén từng bước dọc hành lang. Các giác quan được cô huy động tối đa ở cường độ làm việc cao nhất. Đến một góc rẽ, Eva chợt nhận thấy mình giẫm phải một vũng chất lỏng không phải nước. Đưa mắt nhìn, cô kinh hoàng khi thấy trên sàn la liệt xác của các y bác sĩ, trong đó có cả y tá trưởng Salvone. Với sự can đảm của một quân nhân, Eva không thét lên như những cô gái bình thường sẽ làm khi thấy cảnh tượng này.Nhận thức được nguy hiểm rõ ràng như một cục nước đá áp vào sống lưng, Eva từ từ lùi lại. Bất chợt, tai cô cảm nhận được tiếng kim loại xé gió lao tới. Bằng phản xạ sinh tồn đã được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Eva vừa kịp hụp xuống để cho lưỡi rìu bén ngót lướt qua đỉnh đầu mình rồi cắm phập vào tường.Trong tích tắc, cô định thần lại rồi quay ngoắt ra sau. Trước mặt Eva giờ là một tên tù binh – bệnh nhân NRF to cao như một gã khổng lồ, ít nhất cũng cao hơn cô một cái đầu rưỡi. Eva có thể cảm nhận cái lạnh của tử thần toát ra từ hắn, đặc biệt là từ đôi mắt vô hồn rực màu đỏ chết chóc.
    Tên NRF rút lưỡi rìu đã cắm quá nửa vào tường nhanh như rủ 1 cây kim cắm trong khối bơ rồi lại vung nó về phía Eva. Nhanh như cắt, Eva luồn xuống dưới cánh tay lực lưỡng của hắn ra sau lưng tấm thân không còn dấu hiệu của sự sống ấy. “Chạy, chạy mau”, đó là suy nghĩ đang chiếm trọn đầu Eva lúc này. Và cô chạy, nhanh hết mức có thể. ”Lên sân thượng, phải lên sân thượng, trên đó có trực thăng”, Eva nghĩ thật nhanh và đồng ý với ý tưởng này. Nhưng không được, cô nhận ra ngay chân cầu thang dẫn lên sân thượng là một toán bệnh nhân NRF độ chục tên, gã nào cũng có gương mặt vô cảm lạnh băng như tên đã tấn công cô, chúng lăm lăm dao, gậy, rìu, xẻng nhưu sẵn sàng hạ sát bất cứ ai không phải “đồng loại” của chúng. Và rồi như ngửi được mùi của con người, chúng đồng loạt quay về phía Eva. Cả chục đôi mắt rực đỏ nhìn xoáy vào Eva như chực chờ xé cô thành từng mảnh. Eva nhẹ nhàng lùi vài bước, cô như cố tránh tạo ra một cử động mạnh đánh động bọn chúng. Nhưng có lẽ cô suy nghĩ đơn giản quá, chẳng lý nào chúng không nhận ra sự hiện diện của cô – một mục tiêu lý tưởng. Và chúng tiến đến, lừ lừ, chầm chậm trong tư thế sẵn sàng tấn công.Eva lùi thêm vài bước, mong níu kéo khoảng cách với bọn NRF. Rồi cô ngoái lại nhìn phía sau và giật mình khi thấy gã lúc nãy tấn công mình cùng hai tên nữa đã ở phía sau từ lúc nào, chúng cũng đang lầm lũi tiến đến như những chiếc xe tăng. Trước mặt sau lưng đều có kẻ địch, Eva bối rối thực sự. Cô nhìn quanh mong tìm một cứu tinh. Và cô nhìn thấy có một cánh cửa khép hờ bên phải mình. Chẳng còn thời gian để so đo thiệt hơn, Eva tông cửa lao vào.May quá, cánh cửa mở ra một hàng lang hẹp. Eva lại chạy. Cô cũng không còn chút tâm trí nào để nghĩ xem sẽ chạy đi đâu, cô cứ thế chạy thôi.
    Thôi rồi, Eva lại bị bao vây. Cô bị kẹt trong một hành lang chỉ đủ cho hay người đi song song với hai đầu là hai nhóm bệnh nhân NRF đằng đằng sát khí đang áp sát dần. Nhưng vậy may vẫn chưa ngoảng mặt với Eva. Bên phải cô lại là một cánh cửa nhưng lần này là một cánh cửa đóng kín.Eva giật tay nắm cửa vài lần thật nhanh nhưng không nhận được phản ứng có mong muốn. “Phải sống”, Eva kiên quyết. Cô hít một hơi, thu hết bình tĩnh để không để ý đến bọn NRF nữa, tạm quên đi nguy hiểm chỉ còn cách mình khoảng năm mét để có thể hành động chính xác. Cô lấy ra một đoạn dâu thép nhỏ cô luôn giấu sẵn trong tất, nhanh nhẹn đút nó vào lỗ khóa rồi xoay, vặn bằng những thao tác cô đã luyện tập hàng ngàn lần. Cánh cửa bỗng trở nên ngoan ngoãn. Eva như nhảy xổ vào phòng. Cô vừa kịp đóng cửa khi bọn NRF bước đến chỗ cô vừa đứng ba giây trước.Vẫn giữ được bình tĩnh lạ thường, Eva cúi thấp người xuống để khóa cửa bằng dây thép trong khi những lưỡi rìu bổ như mưa vào cánh cửa. Khi chắc chắn cửa đã được khóa, Eva lùi lại chờ đợi. Thêm vào nhát rìu nữa dành cho cánh cửa, rồi sự im lặng tràn ngập. Eva ngồi phịch xuống, thở dốc, hồi hộp đợi động tĩnh tiếp theo. Nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đáng sợ. Eva quyết định quan sát tình hình bên ngoài qua ô kính trên cửa chính xem bọn NRF đang làm gì, hoặc đang định làm gì. Cô đảo mắt quanh phòng mong tìm một thứ có thể giúp ích vào lúc này và nhận ra mình đang ở trong kho thiết bị, cô thấy có vài tấm kính. Một tia sáng tạo vụt qua trong đầu cô, cô bước đến, dùng hết sức bẻ một mảnh kính, cố tạo ra tiếng động nhỏ nhất. Rồi cô rón rén bước đến cảnh cửa đã méo mó bởi những nhát rìu, đứng sát vào một bên rồi giơ mảnh kính ra đối diện với ô kính trên cửa để những hình ảnh ngoài cửa có thể soi vào mảnh kính để cô quan sát. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Eva vẫn không khỏi giật mình khi thấy bọn NRF vẫn đang đi đi lại lại trước cửa phòng. Eva mắc kẹt thật rồi, cô trút một hơi thở dài, tự an ủi là bọn NRF có vẻ không có ý hành động. Rồi cô bước về góc phòng, ngồi dựa vào một tấm đệm, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. Nhưng quá mệt mỏi sau cuộc chạy trốn vừa rồi, Eva thiếp đi lúc nào không hay.
    [/SPOIL]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/11/11
  18. bushmaster

    bushmaster Rậm rạp nhất chuồng ➹ Marksman ➹ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/7/10
    Bài viết:
    2,974
    Nơi ở:
    Không có
    Up lên \m/ không thể để cái topic hay thế này chìm được \m/
     
  19. Calvado1602

    Calvado1602 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    4/7/11
    Bài viết:
    641
    Chap 3 tiếng la thất thanh từ địa ngục >:)

    [video]3nL-284HtN0[/video]

    bật tại 0:53
     
  20. caogiaxjtjn9x

    caogiaxjtjn9x T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    1/5/11
    Bài viết:
    527
    . 0:53 :-o
     

Chia sẻ trang này