Quả không ngoài dự đoán Trong bất kì câu chuyện phiêu lưu khi nhân vật chạm vào sách bao giờ cũng mở một cánh cửa bí mật Ừm, có lẽ cậu đã phát triển truyện này thành game adventure+hidden object. Loại này nhức óc và mỏi mắt nhưng med chưa từng thấy ai phát triển nó thành truyện cả Khách sạn cây và những căn phòng trọ toa tàu lửa thật ấn tượng Dự đoán chủ nhân triệu tập những vị khách đặc biệt để chơi trò chơi và ai thắng sẽ làm chủ khách sạn này chăng Wait next part Truyện này có lẽ hiếm đánh đấm nhưng nhật định sẽ là 1 truyện độc đáo trong box
Tùm lum rồi, ban đầu mình rất thích đoán mò, xâu chuỗi tình tiết để đoán tiếp nhưng mà...thôi...giờ ngồi chờ kết quả tự nó tới thôi, lỗi bạn tác giả làm nó kỳ bí quá làm chi, ha ha ha. Đùa thôi, chứ mình vẫn thực sự tò mò tột độ với cái tổ chức, gia tộc, nhóm người hay cái gì cũng được nằm đằng sau tất cả những chuyện này, họ làm mình liên tưởng đến 1... [spoil]một con tàu vũ trụ nơi tập hợp lại những sinh vật ngoài hành tinh thất lạc dưới hình dạng con người, hoặc là mỗi con người mang trong mình một mảnh ghép nhỏ của cái gì đó, như là 'cô này là mùa xuân ở VN, cô kia là mùa đông ở Lào (dù không chắc đông ở Lào nó ra sao). Hoặc tất cả họ đều là con cái của một thứ siêu hình nào đó như Nữ Thần, Siêu Tinh Linh, linh hồn Trái Đất..v....v..[/spoil] Hà hà, nhiều giả thuyết quá nhỉ, nhưng theo kinh nghiệm của mình thì hầu hết chúng đều trật lất.
Part 22 - “Đẹp quá phải không bác? Cháu đã bảo ngắm hoa của quê hương bên cửa sổ rất tuyệt mà!” Nhâm không quan tâm đến những lời cô gái líu lo bên tai ông quản gia nữa. Và cô chắc chắn một điều rằng ông ấy cũng để ngoài tai những lời đó thôi, vì từ khoảnh khắc cô trông thấy khuôn mặt ông quản gia thì cô cũng nhận được ánh mắt chăm chú của ông ta nhìn lại mình. Dường như không gian và thời gian đã đứng im trong giây lát, nhường cho hai con người đã lâu không gặp nhau ấy một chốn riêng tư đặc biệt. Tuy vậy, trong lúc Nhâm đang lưỡng lự không biết có nên biểu lộ một cử chỉ nào tỏ vẻ thân thiện trước người quen mà lạ ấy ở chốn này hay không thì ông quản gia đã quay mặt vào trong, sau khi để lại lời nhắc nhở cho cô gái: - “Tôi không nghĩ chuyện ngắm hoa quan trọng hơn cuộc họp đầu tiên đâu, cô vào đây đi!” Đợi ông ta quay lưng, cô gái mới lè lưỡi tỏ ý không hài lòng, sau đó nhanh chóng quay về phía Nhâm vẫy tay chào: - “Hẹn gặp bạn sau nhé!” Nụ cười của cô ấy sáng như ánh nắng mặt trời. Nhâm hạ lưới cửa sổ xuống sau khi đưa tay chào lại một cách vô thức. Không biết đây là lần thứ mấy chuỗi ký ức ở quá khứ trở về trong cô. Không phải tất cả những ký ức ấy đều hiện lên một cách rõ rệt, một số chỉ thoáng đến rồi vụt đi, một số như bị phủ bụi mờ đến nỗi khó nhìn thấu. Chỉ riêng cái lần cuối cùng cô gặp ông quản gia vẫn rõ nét đến lạ thường sau ngần ấy năm. Cứ như là mới ngày hôm qua vậy! … Buổi chiều hôm đó, ở trong phòng tiếp khách nhà Lâm - chính là căn phòng mà Nhâm đã được đón tiếp lần đầu đến đây - cô và ông quản gia đã có một cuộc nói chuyện thật gay gắt. “Bác sẽ giúp cháu chứ ạ?” “Ta không dám chắc về điều đó.” “Nhưng đây là chuyện liên quan đến sinh mạng con người! Những người được trao khả năng đặc biệt, nếu không phải để cứu giúp người khác thì là để làm gì chứ?” Ngay khi vừa buột miệng nói to câu nói có phần thiếu bình tĩnh ấy, Nhâm đã cảm thấy mình thật không phải. Nhưng vì đang trong cơn nóng giận nên cô không hề có ý định sẽ xin lỗi ông quản gia. Lúc đó, cô nghĩ xin lỗi nghĩa là hạ mình chịu thua. Ông quản gia lắc đầu trước phản ứng thái quá của Nhâm. Rồi ông lặng lẽ rời bàn tiếp trà, đứng lên vén rèm cửa, nhìn ra bầu trời u ám phía ngoài kia. Nhâm sốt ruột đứng lên theo ông ấy. Cô hỏi: “Sao bác không trả lời cháu? Thực sự cháu không tin là chúng ta còn thời gian để mà ngắm…” “Thôi được rồi!" Ông quản gia giơ tay tỏ ý không muốn nghe Nhâm nói nữa. “Thứ nhất, ta chưa từng nói với cháu là ta có khả năng đặc biệt gì. Thứ hai, ta chưa từng nói với cháu là cậu chủ có bất cứ khả năng lạ thường nào. Đó hoàn toàn là do cháu tự suy mà thôi. Thứ ba, nếu một trong hai hoặc cả ta và cậu chủ đều có khả năng gì đó thì không có nghĩa là chúng ta thuộc một liên minh siêu nhân chuyên đi giúp đỡ người thường như cháu tưởng tượng. Và cuối cùng…” Ông quản gia nhấn mạnh ở những từ cuối của câu nói rồi sau đó vài giây mới tiếp tục phần bỏ lửng với một thái độ dửng dưng đến đáng sợ: “…chuyện gì đến thì ắt hẳn nó sẽ đến. Cháu phải tập làm quen với điều đó đi!” Nhâm lặng người, chết sững. Cô lắp bắp: “Vậy ý bác nói… nghĩa là… cháu phải để mặc mọi thứ… và chấp nhận những kẻ đó làm gì thì làm…ạ?” “Nếu đó là điều cháu nghĩ đang thực sự xảy ra!” - Ông quản gia đanh giọng lại như để khẳng định chắc chắn điều mình vừa nói. Nhâm chỉ còn biết cúi gằm mặt để giấu những giọt nước mắt thể hiện sự bất lực, rồi vớ lấy túi xách trên ghế quay lưng ra về. Khi bước nhanh về phía cổng, cô vẫn còn cảm thấy ánh mắt của ông ta dõi theo mình. Và cô cảm thấy ghê sợ nó biết chừng nào - những ánh mắt lạnh. Kể từ hôm ấy, cô không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà lộng lẫy xa hoa đó nữa. Và ông quản gia cũng coi như biến mất khỏi cuộc đời cô. … Vậy mà sau hơn hai năm trời, giờ đây cô lại gặp ông ấy ở một chốn kì quái. Trái đất này nhỏ bé đến thế sao? Nhâm vắt tay lên trán. Một cơn nhức đầu ập đến bất chợt khiến cô không thể nghĩ thêm được gì. Phải mạnh mẽ lên! Cô tự răn mình rồi cố lê bước chân đến giá hành lý, rút cuốn sách “Kẻ giấu mặt trong tấm gương” ra một cách nhẹ nhàng. Lần này, cánh cửa toa tàu cũng mở ra từ từ như thế. Dẹp bỏ những nghi ngờ về việc không biết chắc cô gái kia có nói thật về hệ thống sách-cửa hay không, Nhâm nắm chắc cuốn sách trong tay, tiến về khoảng đen đặc đằng sau cánh cửa. Rồi cô để lần lượt một chân, hai chân và sau rốt, cho cả cơ thể mình chìm vào trong vùng tối ấy. Không thấy căn phòng khi cánh cửa đã mở ra không có nghĩa là nó không tồn tại ở đó. Không nhìn ra được câu trả lời mặc dù đã đứng ở “lâu đài” không có nghĩa là nó không nằm ở đây. Nhâm biết cô đang đặt niềm tin của mình vào những điều hoang đường. Và cô đành an ủi mình rằng: niềm tin, tự bản thân nó đã là một thứ hoang đường. *** Natalie thức trắng cả đêm qua. Nàng dành thời gian đọc những cuốn sách trên giá hành lý, trong khi Ricky chạy điên cuồng trong phòng. Đôi lúc, chú sóc nhỏ hiếu động còn leo ra ngoài thân “lâu đài” nhảy chuyền từ cành này sang cành nọ một cách hứng thú. - “Bớt nghịch ngợm đi nào!” Lời quở trách nhẹ nhàng của Natalie khi Ricky bắt đầu tha những quả hạt dẻ từ trong phòng ăn ra để lên bàn chẳng có vẻ gì là ngăn được nó làm tiếp công việc đang tiến hành trôi chảy của mình. Một kim tự tháp hạt dẻ đang dần thành hình. Nhưng cũng nhờ vậy mà Natalie mới rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở được. Vì mải mê quá nên nàng không hề để ý đến giờ giấc, nhìn ra ngoài mới thấy hai loại hoa đang quấn quýt bên nhau dập dìu trong gió. Nàng đã biết chúng từ trước: hai sắc màu hồng – vàng quen thuộc đến từ Việt Nam. Như vậy, chỉ hết đợt hoa này nữa thôi là giờ của cuộc họp đầu tiên đã điểm. Natalie mang cuốn sách “Bữa ăn đặc biệt của hoàng đế” đặt trở lại vào chỗ cũ. Ricky chưng hửng khi thấy hai cánh cửa khép lại trước mắt mình. Nó bò lên và cào vào mặt kính một cách vô vọng. Công trình của nó chưa hoàn thiện, nó không muốn bỏ cuộc như thế này. Natalie tiến lại gần, đỡ lấy Ricky và cho nó chạy vào túi áo trong của mình như mọi lần. Nàng biết dù thế nào thì Ricky cũng sẽ tìm về tổ ấm của nó bên trong nàng, và nàng thoáng vui vì điều ấy. Cảm giác có vật gì hay ai đó luôn theo sát mình không màng đến bất kỳ lợi ích hay hiểm nguy nào thật tuyệt biết bao! Nàng thôi suy nghĩ về những gì sẽ phải đối mặt phía trước, quay lại lấy cuốn sách “Kẻ giấu mặt trong tấm gương” ra khỏi giá. Bây giờ là lúc để cho Ricky và nàng được thư giãn trong bồn tắm. Nghe một bản nhạc du dương và đắm chìm trong cảm giác được thanh tẩy cơ thể khỏi những ô uế sau một chuyến đi dài thì thật là sảng khoái. Và tất nhiên, điều đầu tiên nàng làm khi bước vào căn phòng tắm là che cái gương lớn lại. Như mọi lần. *** Nhâm hé mắt ra. Bước qua khoảng tối là ánh sáng lại xuất hiện một cách kỳ diệu. Nhâm nhìn quanh và xác định được đây là đoạn nối chuyển tiếp giữa hai toa của một con tàu. Hai bên tay cô là hai cánh cửa ra vào và đằng trước là cánh cửa toa tiếp theo. Nhâm cảm giác như quyển sách trên tay mình bắt đầu ngọ nguậy, và rồi nó lắc lư như thể muốn rời khỏi tay cô. Nhâm buông tay, và quyển sách ngay lập tức bay đi như lúc trước. Khi nó đã mất hút trong khoảng tối sau lưng cô, thì cánh cửa cũng hiện ra và khép lại một cách cẩn thận. Bây giờ bao quanh Nhâm có đến bốn cánh cửa. Trong đó, có đến ba cánh cửa chỉ hé lộ ra màn đen đằng sau chúng. Cánh cửa ở ngay trước mặt thì đặc biệt hơn, nhìn qua ô cửa kính vuông nhỏ ở trên nó có thể trông thấy phần nào cảnh bài trí bên trong. Đập vào mắt Nhâm là một cái gương lớn treo trên tường đối diện và một bồn tắm khảm chìm ở ngay bên dưới. Nhâm vặn núm cửa và tiến vào không ngần ngại. Tiếng nhạc ngân nga làm cô sững lại trong vài giây. Ánh đèn vàng trong căn phòng càng khiến cô cảm nhận rõ sự mệt mỏi và mong muốn được thư giãn hơn bao giờ hết. Cô khép cánh cửa lại. Nhìn ngoài thì cô tưởng căn phòng không được rộng cho lắm, bước vào bên trong rồi mới thấy nó thật lớn biết bao. Đây quả là một phòng tắm hạng sang. Bên cạnh bồn tắm là một cái vòi hoa sen – khó có thể tin, nó được thiết kế như là một bông hoa sen thực sự vậy - và một giá các lọ dầu thơm, sữa tắm. Lại còn có cả nồi bồ kết bên cạnh toát lên một mùi thơm thật quyến rũ thay thế cho dầu gội đầu. Trên mặt nước, mấy bông hoa bưởi cánh trắng nhuỵ vàng trôi lập lờ. Không chỉ thế, khi nhìn qua bên trái tay mình, Nhâm còn thấy một bộ váy áo với đầy đủ phụ kiện đi kèm đã được treo sẵn trong một chiếc tủ làm từ gỗ lim. Đó là một cái váy cánh tiên dài màu trắng tinh khôi với những họa tiết xếp hoa ở cổ và một dải lụa dài để thắt nơ ở phía sau lưng. Cô vốn không phải là một tín đồ của thời trang, nhưng quả thật chỉ nhìn thấy chúng thôi cũng đủ làm tim cô đập rộn ràng. Trông mới đẹp và hoàn mỹ làm sao chứ! Nhâm ướm thử váy trước cái gương lớn trong phòng, và bắt đầu nghĩ rằng mình đang bị hoa mắt khi thấy nó hợp với số đo và thân hình cô một cách đáng ngạc nhiên. Tưởng tượng cảnh khoác lên bộ cánh này cũng đủ khiến cô cảm thấy háo hức lạ lùng. Cô xoay tới xoay lui, và chợt để ý đến cái mác thậm chí chưa được giật ra khỏi váy. Nhâm đọc những dòng chữ lạ lùng trên cái mác, nghĩ ngay đến lời dặn dò của ông quản gia cho cô gái kia: “Dành để mặc trong cuộc họp đầu tiên. Thời gian: kết thúc giờ hoa Việt Nam. Địa điểm: đại sảnh đường.” Buổi họp đầu tiên ư? Là sự kiện nào đây? Nhâm cau mày. Đại sảnh đường là cái quái gì? Và chính xác thì khi nào sẽ kết thúc giờ hoa Việt Nam? (còn tiếp) Comment cùng tác giả: [spoil]@Bimbopro: mình không có ý định tách đoạn trước và đoạn sau này của "NCC..." thành 2 phần riêng biệt nên dĩ nhiên là những nhân vật lúc trước sẽ tiếp tục xuất hiện rồi. Truyện là 1 thể thống nhất mà, có điều những nhân vật khi xuất hiện trở lại sẽ trong 1 tâm thái mới mẻ hơn ^^ @med: có lẽ mấy part gần đây có vẻ giống giống mấy game hidden thật, nhưng tớ nghĩ chỉ là do Nhâm mới đến với thế giới mới nên phải lần mò từng bước như thế thôi Med cũng chơi game thể loại đó à? Đúng là đau đầu và nhức mắt với nó thật á ^^ @Axe: tớ thích cách Axe xâu chuỗi tình tiết lại, có điều do tớ chưa đưa ra hết những sự kiện và tình tiết thôi nên đoán nhầm cũng đâu có sao đâu ^^ Chỉ cần gắn kết một chút nữa giữa những điều đã xảy ra trong quá khứ (những part tới sẽ dần dần hiện ra - như cuộc nói chuyện của ông quản gia và Nhâm ở part này là một ví dụ) và hiện tại thì "cái gì đó" sẽ lộ ra ngay ấy mà Mà tớ vừa post bài này vừa nghe bài hát ở sign của cậu đấy, hay lắm! Cho tớ xin link down mp3 được không ^^[/spoil]
Hình như mình đọc không kỹ, nên có một thắc mắc là tại sao tất cả đều nói cùng một ngôn ngữ dù đất nước khác nhau Càng nghĩ càng thấy thấy giống như chủ nhân nơi này đang tập hợp các con người có khả năng lại sau đó cho ...............đánh nhau vì một thứ gì đó. Nhâm nhà ta vì không tham lam nên winner:P ghét ông quản gia, thấy tên quái đản lúc đầu còn có vẻ tốt hơn. Cũng chả biết sao nghĩ thế nhưng cảm giác là vậy.
Hà hà, mình cũng hơi...không thích ông quản gia một chút sau chap này rồi, cảm giác như ông ta vô tình làm sao ý, giống như đang cố cho mình ra rìa, ha ha. Có lẽ người bài trí căn phòng đã nắm được tâm lý các cô gái hoặc ít nhất là thói quen các cô để sắp đặt thời gian để các cô tắm rửa, sau đó thay đồ và đi họp mặt. Có ai nghĩ khi Lâm tới đó rồi, mọi người ở đó sẽ cùng nhau làm những thứ đại loại như thế này không ? Ha, rõ ràng là trong quá khứ Lâm, Nhâm và ông quản gia tóc hoa râm có vấn đề gì đó với mấy vụ siêu năng lực này. Mình mường tượng là đây không phải là lần họ gặp mặt nhau lần đâu, những kẻ kia, hay Lâm, Ace lẫn Natalie đều có liên quan mật thiết đến 'cái gì đó' đang tụ tập mọi người về đây, càng nghĩ càng chỉ có thể nghĩ ra một thứ gì đó mang ảnh hưởng quyết định đến năng lực mỗi người bọn họ. Hà, chờ xem nhé. --------- À, bài Last Love Song đó mình có lưu trong Folder của mình trên Mediafire http://www.mediafire.com/?4uvo90my7mpuze9
Part 23 Cô mím môi rồi quyết định không nghĩ ngợi nữa, treo tạm lại chiếc váy lên giá. Chuyện gì đến thì ắt hẳn nó sẽ đến. - Nhâm dùng câu nói ngày nào của ông quản gia để tự nhắc mình. Cô phải lo chuyện trước mắt cho ổn đã. Đang đưa tay lên toan tháo cúc áo, Nhâm chợt nhớ đến ô cửa kính vuông trên cánh cửa phòng, cô bèn tiến lại gần nó. Thấy được một thanh gỗ đẩy gắn ở trên cánh cửa, cô đẩy nó che đi cái ô. Như thế chưa đủ, cô còn cẩn thận khoá chốt cửa để đảm bảo không ai có thể vào đây lúc cô đang tắm hay nhìn trộm từ bên ngoài. Khi đã trút bỏ toàn bộ quần áo và đắm mình trong làn nước mát lạnh của bồn tắm, đầu óc thư thái và sảng khoái hơn nhiều rồi, Nhâm mới nghĩ đến cách quay lại căn phòng ban đầu. Ở trong căn buồng này chẳng có giá sách nào cả, thế nên chiều về có thể chỉ đơn giản là vặn núm cửa và bước ra mà thôi. Nhưng nếu không phải thì sao ? Ý nghĩ ấy vụt hiện lên trong đầu cô rồi nhanh chóng biến mất. Một phần nào đó ở Nhâm đã tin tưởng vào sự đón tiếp chu đáo của những chủ nhân nơi này. Vậy là cô nhắm mắt lại, hít thở sâu, thả lỏng người. Đầu cô lúc này chỉ còn vang vọng tiếng nhạc êm dịu trong căn phòng mà thôi. Bên trong tấm gương lớn đằng sau lưng Nhâm, những đốm đen lạ bắt đầu xuất hiện. Chúng tập hợp nhau lại thành một ký tự nhỏ nhưng rõ nét. Nhìn như vân tay của ai đó ấn vào. *** Chàng trai giật cái mác “cuộc họp đầu tiên” ra khỏi chiếc áo vest. Sự chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết thế này khiến anh cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng đúng thôi, nếu trên cõi đời này mọi chuyện đếu có thể thực hiện đơn giản thì anh đâu phải có mặt ở đây, vào lúc này? Anh khoác bộ vest lên người rồi vừa nhìn vào chiếc gương lớn vừa thắt cravat. Dấu vân tay đen thẫm ở ngay chính giữa tấm gương không khiến anh bận tâm bao nhiêu. Và cứ như thể khó chịu với sự hờ hững đó, dấu vân tay bắt đầu di chuyển. Nó bò lên trên trán của hình ảnh phản chiếu anh trong gương, và dù anh ngúc ngắc đầu thế nào, nó cứ bám chặt ở đó như thể nó là một phần cơ thể thực của anh vậy. Chàng trai cười nhếch môi, đưa ngón tay mình lại gần tấm gương như là sắp chạm vào dấu vân tay bất trị ấy đến nơi. Gần lại nào! Gần lại! Chỉ một chút nữa...! Và anh vẽ một vòng tròn vô hình quanh dấu vân tay đó rồi quay lưng bước ra căn phòng, để lại một tràng cười khoái trá. Khi vặn núm cửa, anh mới chợt nhớ là đã bỏ quên một thứ trong bộ y phục đen vửa thay, liền quay lại rút nó ra và cẩn thận đút vào túi áo vest. Mọi người đã chu đáo đến thế thì mình nhất định không được sơ suất! Anh nhắc nhở bản thân rồi tiếp tục bước đi. Tấm thiệp mời màu tím nằm ở vị trí mới dành cho nó, yên phận như vốn vẫn thế. Đã là đồ vật thì chỉ biết phụ thuộc vào con người. *** Tiếng chuông réo vang làm Nhâm giật mình thức giấc. Cô ngủ quên trong bồn tắm từ lúc nào không hay. - “Đã đến giờ của cuộc họp đầu tiên, mời quý khách ra cửa chính để thực hiện chuyến đi đến đại sảnh đường.” Lời của người đàn bà bí ẩn lại vang lên như một hiệu lệnh khẩn cấp. Nhâm cuống cuồng đứng dậy, rửa sạch mình khỏi lớp xà bông bằng vòi hoa sen, quờ tay lấy khăn tắm được treo sẵn lau vội vàng quanh người, rồi vớ bộ váy áo thay nhanh hết mức có thể. Tiếng chuông và giọng nói đó cứ thay phiên nhau lặp lại khiến cô cảm thấy mình như đang bị giục giã để chạy thoát ra khỏi một đám cháy vậy, càng hành động nhanh càng tốt. May thay, suy đoán đường về một chiều của cô là chính xác, nên Nhâm chỉ việc xoay núm cửa và bước ra là đã trở lại được vị trí có bốn cánh cửa lúc trước. Lần này, dù là đang trong tình trạng cuống cuồng, nhưng sự khác biệt ngay lập tức đập vào mắt Nhâm nên cô có thể dễ dàng nhận ra được. Ở bức tường kim loại cạnh mỗi cánh cửa, đã xuất hiện các hộc chỉ chứa trong đó một cuốn sách - đúng là dấu hiệu rõ ràng cho hệ thống sách-cửa nơi đây. Như vậy, cô đã có thể dễ dàng mở bất kì cánh cửa nào mà cô muốn. Đang phân vân không biết cái nào được ám chỉ là “cửa chính” trong câu nói của người đàn bà thì Nhâm chợt nhớ lại những lần đi tàu của mình, hai cánh cửa bên hông thường sẽ là hai cánh cửa mở ra cho hành khách lên xuống. Muốn đi dự họp, dĩ nhiên là phải thoát ra ngoài khoang tàu này đầu tiên. “Cửa chính” chắc là cửa để thoát ra khỏi khoang tàu chứ còn gì nữa? Nghĩ vậy, Nhâm bước tới cánh cửa bên hông phía tay phải của mình, kéo nhẹ nhàng gáy cuốn sách bìa da cam trên đó xuống nửa chừng rồi dừng lại. Cánh cửa kim loại mở ra nhanh chóng với một tiếng như tiếng xì hơi. Tiếng chuông và lời thông báo theo đó cũng tự động biến mất. Nhâm thở phào nhẹ nhõm. Cô đánh mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Màu đen tối qua đã được thay thế hoàn toàn bởi một màu xám. Dù vẫn còn khá là tù mù, như kiểu trời âm u trước khi mưa, nhưng Nhâm cũng đã có thể quan sát ở ngay bên dưới toa tàu là một con đường rộng được lấp đầy bởi sỏi đá. Phía trước, cách đều nhau là những dãy đường ray nằm ngang. Một số dãy có toa tàu đậu trên đó, một số dãy thì không. Trông như thể cô đang nhìn ngắm một sân ga rộng lớn thực thụ. Một bàn tay bất thình lình chìa về phía Nhâm vào lúc đó làm cô giật bắn mình, vội lùi về đằng sau. Nhưng bàn tay ấy đã nhanh nhẹn bắt lấy và giữ chắc tay cô lại. Nhâm đang định hét lên thì chủ nhân của nó xuất hiện ngay sau đó, đứng đối diện cô ở trước cánh cửa: - Đừng sợ, là tôi đây! Nhâm trố mắt ra nhìn. Đó chính là anh chàng “Át chủ bài” cô đã gặp. Giờ đây, trong bộ vest kia, trông anh ta thật lịch lãm. Cô vội rút tay ra khỏi tay anh ta. - Sao anh lại ở đây? – Nhâm nhìn người thanh niên bằng một ánh mắt ngờ vực. - Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là người ta xếp những toa tàu Việt Nam ở gần nhau mà thôi. Tôi qua đây kiếm bạn đi chung cho vui. – Anh ta nháy mắt. – Dù gì cũng là chỗ quen biết trước, phải không? - Ơ, nhưng... tôi... - Cô không muốn đi cùng tôi sao? Đúng là có phần Nhâm cũng chưa dám tin vào anh ta, nhưng không đến nỗi không dám đi chung. Hiện cô đang rơi vào tình trạng yếu thế, có người để dựa vào được đã là may mắn lắm rồi. Cái chính là Nhâm không dám thú nhận rằng mình chẳng biết “đại sảnh đường” là gì, và phải đến đó bằng cách nào. Để lộ ra mình kém hiểu biết về nơi này quá sẽ dễ bị “xỏ mũi”, cô còn chưa biết anh ta là người tốt hay xấu nữa. - Thôi được. – “Át chủ bài” nhún vai. – Vậy hẹn gặp sau nhé! Anh ta vừa quay người bước đi thì Nhâm cảm thấy hốt hoảng, liền hét với theo: - Khoan ! Chờ... chờ tôi với !!! “Át chủ bài” quay lại, mỉm cười nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Nhâm cắn môi cân nhắc rồi dè dặt bước xuống, một tay vẫn níu cánh cửa bên trên để tránh bị ngã khi đưa chân từ bậc cửa toa tàu tiếp đất. Cô tiếp tục phớt lờ cánh tay vừa chìa ra tỏ ý muốn đỡ cô của “Át chủ bài”, mà quên khuấy mất rằng mình vừa mang đôi giày cao gót đi kèm với bộ váy vào. Thế là Nhâm bị hụt chân, nghiêng ngả người trước khi được “Át chủ bài” níu và giữ cho thăng bằng trở lại. Nhâm nhanh tay chỉnh bộ váy áo xộc xệch trên người ngay khi vừa mới đứng vững được trên đoạn đường phía dưới. Rồi cô giả bộ hắng giọng mấy tiếng cho đỡ ngượng, quay sang “Át chủ bài” nói với chất giọng thản nhiên như không có gì xảy ra: - Chúng ta đi được chưa ? Phản ứng của “Át chủ bài” có vẻ hơi lạ. Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. - Lúc nãy anh vừa bảo là chúng ta đi chung mà! Đi thôi nào! – Cho rằng anh ta vẫn ngỡ ngàng trước quyết định mới đưa ra tức thời của mình, Nhâm vội nói nhanh. Suy nghĩ của con gái thay đổi nhanh như chong chóng, sao phải thắc mắc? “Át chủ bài” đưa mắt hướng về “căn phòng” toa tàu của cô, rồi như chợt nhận ra điều gì, anh ta nhìn Nhâm nói, giọng vui vẻ: - Ừ, đi thôi! Theo tôi nhé! Vừa đi theo “Át chủ bài”, Nhâm vừa ngắm nhìn cảnh xung quanh. Lúc nãy cô nghĩ đây là một sân ga rộng lớn, nhưng sự thực là chẳng có sân ga nào mà đậu trên đường ray toàn là toa tàu rời rạc như thế này cả. Những toa tàu đó lại thập thò trong những cái hốc trong thân “lâu đài”. Phần còn lại, dĩ nhiên là được đặt ở phía ngoài cành cây. Khi ngoái lại nhìn toa tàu của mình, Nhâm thấy nó trông hơi đặc biệt vì nhô hẳn ra một khúc, tương ứng với chiều dài của căn phòng tắm. Lúc “Át chủ bài” dẫn cô đi qua các dãy đường ray, cô cũng thấy một số toa khác nhô ra một đoạn, nhưng là nhô ra phần đầu máy của con tàu chứ không phải nhô ra một cái toa tàu cụt như của cô. “Át chủ bài” dừng chân trước một toa tàu có đầu máy như vậy. - Lên đây nhé cô bé! Nói vừa dứt lời, anh ta đã leo vào cánh cửa đang mở sẵn của toa đầu máy một cách nhanh chóng. Nhâm đành tặc lưỡi bỏ qua cơ hội được ngắm nghía nhiều hơn, tháo đôi giày cao gót ra cầm trên tay rồi nắm lấy bàn tay của “Át chủ bài”, vội vã leo lên theo. Anh ta có vẻ hài lòng khi thấy lần này cô ngoan ngoãn đưa tay để anh kéo như vậy. Dù gì thì cũng đã mấy lần té lên té xuống khi từ chối sự giúp đỡ của người lạ này rồi, Nhâm chẳng thấy có gì mà phải ngượng nữa cả. Nhâm ngồi xuống bên cạnh “Át chủ bài” trước bánh lái. Chưa bao giờ được bước vào khoang đầu máy của một con tàu, nên Nhâm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh với sự tò mò và thích thú cực độ. Có rất nhiều nút bấm, màn hình... Cô không biết “Át chủ bài” sẽ thực hiện thao tác để lái con tàu như thế nào đây. Tất cả trông có vẻ như rất phức tạp. Kỳ vọng như thế nên cô đã sớm thất vọng khi anh ta đưa tay rút một cuốn sách ở cái giá nằm ngay phía trên bảng điều khiển có tên là “Cho đến lần gặp đầu” ra, và toa tàu bắt đầu khởi động ngay. Bắt gặp khuôn mặt đang xuôi xị của Nhâm khi vừa quay sang nhìn, “Át chủ bài” làm như không để ý, anh nhắc cô: - Cài dây an toàn vào đi! - Dây an toàn!? – Nhâm hỏi lại, cảm thấy buồn cười. – Đi tàu phải cài dây an toàn ư? Tôi không biết chuyện này đấy! - Cứ cài vào đi, rồi sẽ hiểu ngay ấy mà! Nhâm đưa tay lên cài mà trong lòng vẫn còn thắc mắc. Nhưng thôi kệ, anh ta cũng đã cài rồi còn gì, cô làm theo chắc cũng không thiệt vào đâu. - À mà tôi bất lịch sự quá, quên chưa hỏi. Tên cô là gì vậy? - Nhâm. Còn anh? - Cứ gọi tôi bằng “Át chủ bài” là được rồi. - Thật không công bằng! – Nhâm phản đối. – Anh cũng phải cho tôi biết tên thật để tiện xưng hô chứ? Đúng lúc Nhâm đang nói, cô lại cảm giác toa tàu vừa bắt đầu di chuyển trên đường ray. Tiếng “xình xịch” quen thuộc vang lên. “Át chủ bài” để ngoài tai câu nói của Nhâm, hỏi thật nhanh: - Nhâm có tiền sử bệnh tim không? - Không... sao anh hỏi vậy? Không cần đợi tới câu trả lời của “Át chủ bài”, vài giây sau Nhâm cũng tự hiểu ngay vấn đề. Bởi vì toa tàu đang chạy đến chỗ những đường ray sát nhập làm một, rồi tiếp tục tiến thẳng vào bên trong một cái hốc lớn của “lâu đài”. Và nó bắt đầu di chuyển theo chiều gần như là thẳng đứng. - AAAAAAAAA!!!!!!!! Nhâm hét to như là lúc đang chơi trò “tàu lượn siêu tốc” trong công viên. Mà thực sự không khác nhau là mấy, bởi vì toa tàu cũng đang phóng trên những đường ray hình xoắn ốc bên trong cái hốc đó để tiến dần lên cao. Cô níu chặt vào sợi dây an toàn, run như chưa bao giờ được run. Mãi cho đến khi chui ra khỏi cái hốc để đến một sân ga khác ở một độ cao nhất định, toa tàu bắt đầu di chuyển chậm lại theo phương ngang, cô mới phần nào hết căng thẳng Lúc này, mặt Nhâm tái mét đi vì sợ. Trái ngược hoàn toàn, bên cạnh cô, “Át chủ bài” ra vẻ thích thú lắm. Anh lên tiếng, giọng sảng khoái: - Vui chứ? - Vui!??? – Nhâm gần như hét lên trong toa tàu. – Anh phải nói để tôi chuẩn bị trước tinh thần chứ? Nếu tôi không chịu cài dây an toàn, nếu tôi bị bệnh tim thì sao? - Nhưng rõ ràng là bây giờ Nhâm vẫn ổn mà, đúng không? – Đến nước này mà “Át chủ bài” vẫn cười tươi được. – Tôi tưởng là ai cũng thích chơi trò tàu lượn siêu tốc? Nhâm nhìn “Át chủ bài” với vẻ sửng sốt. Loại người gì thế này? - Chỉ-có-trẻ-con-mới-thích-thôi! – Cô nhấn mạnh từng chữ một, giọng đanh lại. Sau đó nguýt mặt về một bên, không thèm nói tiếp với anh ta nữa. *** Trên sân ga chính của đại sảnh đường lúc này mới có một vài người và hầu như không ai để ý đến toa tàu Việt Nam vừa mới tiến vào. Chỉ duy nhất một chàng trai quan sát rất kĩ. Có lẽ là vì anh ta chờ để xem mặt của người đang ngồi ở trong toa tàu đó đã rất lâu rồi. (Còn tiếp) Comment cùng tác giả: [spoil]@Bimbopro: Từ part 15 (khi Nhâm bắt đầu đặt chân vào "thế giới mới") thì truyện bắt đầu xuất hiện những nhân vật nói tiếng Anh. Mình cũng đã chú giải ở dưới part đó cách phân biệt khi nhân vật nói tiếng Việt và tiếng Anh rồi đó bimpo. ^^ @Axe: Cảm ơn folder nhạc của cậu nhé ^^ Những suy đoán của cậu dần sắp có lời giải đáp rồi đấy, chỉ một part nữa thôi. Thái độ của cậu với ông quản gia cũng đúng thôi, để xem mấy part sau ổng có gỡ gạc lại phần nào hình ảnh không nhé Thời gian vừa qua truyện bị ngưng lại cũng là vì tình hình sức khỏe cũng như công việc của mình hơi không ổn một chút, nhưng bây giờ đã có thể online lại rồi. Mình cũng đã edit lại gần như toàn bộ các part trước của "NCC..." nên bạn nào thấy hứng thú thì có thể đọc lại nhé. Theo mình nghĩ là dễ đọc và thú vị hơn đấy. Have fun! ^^[/spoil]
A, giống phim kinh dị quá, tự nhiên có dấu tay in lên gương. Ha ha, vừa giống một xã hôi thu nhỏ, vừa giống một khách sạn, vừa giống một cuộc thi, cuộc họp mặt, cái nơi này làm mình tò mò đến cực hạn rồi. Cái hệ thống gì đang vận hành cả nơi này nhỉ? Mình cứ nghĩ mãi là những người đứng sau lưng nó không đơn thuần chỉ là một hai người đơn lẻ nữa. Còn cái anh Ace này cũng cứ khoái úp mở, lại được dịp chọc ghẹo người mới, cái này hình như là luật bất thành văn rồi hay sao ý? Mà mình nghĩ bí ẩn cũng gần được giải đáp rồi, ảnh lười hông nói, muốn để dành sự bất ngờ. Ngoài ra, có thể khi vào nơi gặp mặt rồi thì không đùa giỡn được nữa. Sẽ gặp lại những nhân vật nào, mình sẽ chờ xem.
Cây chuyện này đúng chất một game hidden object thực sự Nào là dấu tay, nhân vật bí ẩn, chi tiết các món đồ v_v Quả thực là một câu chuyện lạ lùng trong box Sau muôn ngàn đánh đấm phét thuật súng ống, lần theo bước Nhâm thật là tuyệt