Chào các bác. Nói ra chuyện này có khi các bác mắng em khoe hay không biết giữ, nhưng vẫn cứ kể cho nhẹ lòng. Chẳng là em đang quen 1 cô gái đã hơn 2 năm rưỡi. Em hơn cô ấy 1 tuổi, em thì cuối năm sau ra trường rồi. Cô ấy tuy không được trắng trẻo đẹp đẽ như đám teen bây giờ, nhưng đẹp là trong mắt kẻ si tình mà, nên em thì vẫn thấy là cũng đáng yêu lắm. Tính tình cô ấy tốt lắm. Chăm chỉ học hành (tuy ko giỏi nhưng cũng khá tốt), phụ giúp bố mẹ, không đua đòi chưng diện. Trong khi bạn bè đua nhau chụp hình, khoe khoang trên fb thì cô ấy có chụp cũng chỉ để khoe với em thôi. Thởi gian rảnh, ngoài làm thêm cô ấy cũng thỉnh thoảng tham gia từ thiện này nọ. Em thì du học, học hành cũng ổn, thỉnh thoảng cũng top tiếc này nọ, mặt mũi dễ nhìn, sức khỏe tốt. Yêu xa mấy năm qua, nhưng tình cảm vẫn tốt đẹp, mỗi lần về gặp lại nhau vừa mừng vừa vui. Có nhiều khi 2 đứa skype, em thèm chơi game, cô ấy cũng cười bảo em đi chơi đi. Rồi nhiều khi tính hẹn nhau đi chơi (lúc em về), mà có bạn cũ đột xuất rủ đi, cô ấy cũng bảo em cứ đi chơi với bạn cho vui, hẹn hôm khác cũng được. Nói chung em biết cô ấy thương em lắm, tính lại hiền lành, biết thông cảm cho người khác. Nhưng mà cô ấy không phải không có nhược điểm. Cũng vì cái tốt bụng đó, mà nhiều khi cô ấy hơi "tích cực" khen ngợi, đề nghị giúp đỡ người khác. Người nào tinh ý thì hiểu, còn đứa nào nhỏ nhen lại tưởng cô ấy làm bộ lấy lòng. Thành thử nhiều khi cũng bị nói ra nói vào bực mình. Nói vậy, nhưng cô ấy cũng được cái là biết nhận xét. Người nào tốt xấu, hiền gian ra sao cô ấy cũng nhận ra ít nhiều. Thành thử em cũng không lo lắm chuyện cô ấy tốt quá mà bị lừa. Vả lại khi nào em nhắc nhở là cô ấy tốt quá đà cô ấy cũng chịu nghe và sửa. Cô ấy cũng thích nội trợ nữa. Kinh tế 2 bên thì cũng đều ổn ổn. Nói nãy giờ, có khi có bác nghĩ, em vậy là hên quá rồi, còn tâm sự gì nữa. Ừ thì em cũng công nhận là em may mắn lắm. Nhưng nhiều khi em cũng mơ màng tới những cô khác. Không phải vì em háo sắc, nhưng em cũng muốn người yêu/vợ em có khả năng chia sẻ, tâm sự thôi cũng dc với em về công việc của em. Cô ấy tốt tính, quan hệ xã giao không quá tệ, nhưng về mảng học hành, công việc thì không giỏi cho lắm. Em mong cô ấy sẽ có thể nói chuyện ngang hàng với em, thảo luận công bằng, chứ không phải mỗi lần tranh luận là toàn em thắng, hay em phải giải thích các thứ cho cô ấy nghe. Nói tóm lại là em mong bạn gái em tài giỏi hơn một chút. Nhưng mặt khác em cũng biết đòi hỏi vậy là hơi quá. Cô ấy mà tốt vậy, nếu kèm thêm xinh đẹp nữa thì thành perfect mẹ nó rồi. Nhưng em thì nhiều khi thì vẫn mong muốn, không biết làm sao nên mới vác lên đây tâm sự. Còn một chuyện nữa, vì cô ấy tốt quá, nên nhiều khi em nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện sau này nếu vẫn còn yêu nhau thì em muốn lấy cô ấy (tính em hay lo xa). Nhưng em còn trẻ lắm, em chưa muốn chưa gì mà đã xác định người để lấy rồi. Em ước giá như cô ấy là người cuối cùng em quen khi em đã ổn định và có việc ổn định. Lúc đó cưới thì hay quá. ---------- Post added at 09:18 ---------- Previous post was at 09:15 ---------- Nói chung em chũng chả biết em muốn gì nữa. Hic.
nói 1 thôi 1 hồi ý là muốn ăn phở hả :) khuyên cậu 1 câu là muốn chơi thêm thì tìm thú khác mà chơi, đùa với tình cảm vừa hại bản thân lại gây tổn thương người mình yêu quý. chuyện cô ấy hiền là hay lệ thuộc vào bạn cũng ko quan trọng lắm, khi mà bản thân cô ấy ko khó chịu, và cảm thấy bằng lòng thì bạn cũng nên xuề xòa đi. P/s: sao giờ ai cũng dùng clone vậy ? :(
Hic, bạn hiểu lầm rồi. Mình chưa bao giờ tính đến chuyện ăn phở cả. Nếu không hợp thì mình chia tay rồi mới quen người khác chứ ko bắt cá hai tay hay gì đâu. Mình tôn trọng cô ấy, và cũng không nghĩ cô ấy lệ thuộc mình gì cả. Có chăng trong quan hệ gia đình cô ấy ko dc khéo, nên mình phải giải quyết thay- cũng là điều mình hơi phiền lòng.
nếu bạn muốn hài lòng thì trên đời chả bao giờ có chuyện gì hài lòng đc mình đâu, con người luôn muốn đòi hỏi cao hơn những gì mình đang có. Quý trọng những gì ở hiện tại đi, đôi khi chỉ có mất đi một thứ gì đó mới nhận ra nó quan trọng với mình đến mức nào .
SƯớng quá thường hóa rồ thôi ... mất đi rồi đốt đuốc tìm ko có. Những khuyết điểm cậu nói,sửa đc tùy thái độ khéo léo của cậu thôi. Mà những khuyết điểm đó cũng đáng yêu, cũng cho bạn cơ hội để che chở cho ng yêu. Mà chả phải yêu nhau là yêu luôn khuyết điểm sao. Giờ cậu cứ thả mồi rồi sẽ bắt đc bóng thôi.
Toàn điểm tốt, còn cái vụ cậu muốn người yêu ngang hàng thì khó lắm, có thể cậu đi nước ngoài học dc nhiều cái hay thật đó, ở đây cô ấy cũng vậy nhưng vì thương cậu lại ít gặp ko muốn cãi nhau nên cậu nói thì cô ấy nghe chứ chắc gì cô ấy ko tranh luận ngang cậu dc. Như vợ tôi đấy lúc còn yêu đương nói a thành b c gì cũng dc, h thì nói a là phải đúng a mới chịu nói sai lại bảo ko ra dáng đàn ông. Cậu thích dc như tôi thì cứ bảo cô ấy " a sai gì sửa liền dùm a" như tôi từng bảo ấy
Những chuyện thuộc lĩnh vực công việc của bạn thì làm sao đòi hỏi người ta fải biết được, nên giải thích cho người khác là chuyện bình thường. Hơn nữa, theo mình thấy thì có thể do bạn đi du học, nên cách suy nghĩ sẽ khác, bạn biết được cách cư xư ở đây cũng như ở nơi khác, còn người yêu bạn thì không như thế nên cô ấy ko muốn nhận xét or đưa quan điểm nhiều. Ngoài ra, con gái khi yêu nhiều khi lại muốn bước lùi 1 bước, muốn người yêu là người có thể che chở cho mình nên chấp nhận mình thấp hơn người ta về kiến thức (cái này tùy người, nhưng mình thấy bạn bè mình hay thế :p), nên cũng có khi người yêu bạn như thế. Mình có cảm giác do người yêu bạn hiền quá (hay tạm gọi là gái ngoan) nên sức hút bắt đầu giảm dần với bạn
Bạn hỏi về cv của cô ấy hoặc những cái mà cô ấy biết ấy Nói chung chắc đang trong giai đoạn thiếu lửa. Ko thắp lại được thì tắt, tắt xong lại tiếc lòi ra đấy.
Cám ơn các bác đã góp ý. Em cũng thương cô ấy lắm, nhưng chắc các bác nói đúng, dạo này chắc hơi thiếu lửa. Tại xa nhau nên chủ yếu là nói chuyện, đến lúc hết chuyện nói thì khó tránh em lôi chuyện công việc học hành ra bàn. Em sẽ cố gắng xây dựng cho mối quan hệ.
Bài học kinh nghiệm của bản thân mình: 1 tháng trước mình có người yêu giống hệt bạn và có cách suy nghĩ giống như bạn. Vì mình và người yêu cũng xa nhau ít khi gặp mặt. Nhưng giờ chia tay rồi nói thật là mình rất ân hận, đừng đi theo vết xe đổ của mình, cảm giác ân hận tiếc nuối gặm nhấm từng ngày ko lời nào tả đc.