Author: LK Tình trạng: complete Rating: [T] Genre: Romance Summary: NẾU THỜI GIAN ĐẾN là câu chuyện nhỏ về một cô giáo hết lòng vì học sinh và cậu lớp trưởng hay đánh nhau với những ẩn khuất bên trong... Thời gian cứ trôi, và khi thích hợp, liệu người có lòng sẽ nên duyên?
Cô là giáo viên chủ nhiệm một lớp toàn nam sinh, cô dạy môn Văn. Ngày đầu tiên cô tới nhận lớp cá biệt này, cô đã là nạn nhân của những trò nghịch phá của các em học sinh, mà đầu têu là lớp trưởng. Lớp trưởng không lười học, trái lại cậu tiếp thu bài rất nhanh, và có thể trả lời những câu hỏi khó của giáo viên. Nhưng cậu không bao giờ được cảm tình của các giáo viên, vì tính tình lạnh lùng, hay đáng nhau và là đầu têu ngầm cho những trò trêu chọc giáo viên trong lớp. Nhiều lần cậu bị gọi xuống phòng giám hiệu và làm kiểm điểm, dẫu vậy, thầy giám thị thường giảm nhẹ tội vì thầy biết lớp trưởng bản tính không xấu, chỉ vì sự cô đơn và muốn mọi người quan tâm mình hơn mà thôi. Thầy giám thị là hàng xóm gần nhà lớp trưởng từ lâu rồi, thầy đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu. Ngày trước, lớp trưởng ngoan và hiền lắm, nhưng từ khi gia đình cậu có thêm thành viên mới, mọi ánh mắt đổ dồn vào đứa trẻ đó. Cậu thường qua nhà thầy giám thị chơi, và hay tâm sự đủ chuyện về gia đình. Rồi cậu bắt đầu đánh nhau, cũng như kết thân với những bạn nhỏ xấu. Khoảng cách gia đình ngày càng xa với cậu. Cha mẹ cậu vẫn cứ quan tâm đến đứa nhỏ em cậu, và để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Khi nghe thầy giám thị kể về lớp trưởng, cô giáo bảo qua những bài tập làm văn của lớp trưởng, cô cũng thấy lớp trưởng không phải là người khô khan, hay lạnh lùng, như người ta thường bảo. Ẩn sâu những câu chữ là những cảm xúc cậu muốn chia sẻ, nhưng không biết tỏ cùng ai. Tuy là nạn nhân thường xuyên của những trò nghịch phá trong lớp, nhưng cô giáo bỏ qua tất cả. Cô muốn dạy học sinh không phải qua roi vọt, khiển trách, mà dạy bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm của một giáo viên. Cô giáo đi dạy được vài năm, vì chia tay với bạn trai cũ – cũng là giáo viên trường đầu tiên cô về dạy – nên cô đã đến trường mới này. Chính xác thì cô và anh ta chưa bao giờ được gọi là một cặp. Cô yêu anh, nhưng anh thì luôn nhớ về cô người yêu cũ đang hôn mê vì tai nạn tại bệnh viện. Tình yêu của cô dành cho anh thuần khiết, trong sáng và mong manh lắm. Cô từng làm nhiều chuyện vì anh, để rồi cô nhận ra anh đối với cô như hai người bạn thân thôi. Anh từng bảo sao cô khờ vậy, cô không cần vì một người như anh mà đánh mất tuổi xuân của mình. Cô chỉ khẽ cười và ôm anh thật chặt, rồi cô bảo cô đã làm đơn xin chuyển trường, vì cô biết càng gặp anh thì cô càng không muốn xa anh, và việc này chỉ mang lại nỗi đau và sự day dứt cho cô và anh. Ngày hôm đó, anh đã dẫn cô đi chơi và ăn uống, rồi anh đưa cô về tận nhà. Anh nói rồi cô sẽ hạnh phúc ở môi trường mới, đừng nghĩ về anh nữa. Anh không xứng đáng để cô làm vậy đâu. *** Lớp trưởng hôm nay không đi học, cô giáo hỏi các học sinh khác trong lớp thì nghe nói lớp trưởng hôm nay đã hẹn tụi trường khác đánh nhau ở khu rừng phía sau trường học. Cô không có lớp vào tiết sau, vì vậy cô đã chạy đến khu rừng sau trường xem thế nào. Khi đến nơi, cô thấy lớp trưởng nằm ở ngay bìa rừng, trên người đầy máu. Cô đến và đỡ cậu dậy, rồi kêu xe cứu thương. Lớp trưởng tuy bị thương nặng, nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện được. -Sao cô lại ở đây, cô theo dõi em à? Em đánh nhau đó, cô cứ báo với nhà trường, kỷ luật em đi! -Em à, cô không có ý đó, cô đã kêu xe cứu thương rồi, em nằm yên chờ chút đi! -Em không cần cô giúp em, chuyện của em em sẽ tự giải quyết. Cô về đi! Rồi lớp trưởng ngất đi, cô giáo lấy trong giỏ khăn giấy ra lau các vết thương đang chảy máu cho cậu. Mười phút sau, xe cấp cứu tới và đưa lớp trưởng vào bệnh viện thành phố. -Nó đánh nhau thì cứ để mặc nó đi, cô quan tâm tới nó làm gì chứ? Gia đình chúng tôi chán nó lắm rồi, nó muốn làm gì thì mặc nó! Cô giáo cố gắng giải thích cho gia đình lớp trưởng, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô không thể hiểu được họ nghĩ gì, dù sao thì lớp trưởng cũng là con họ cơ mà. -Cô có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng cậu ta cần ở lại vài ngày. Cô có thể qua quầy làm thủ tục nhập viện cho cậu ta! Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra và báo với cô giáo như vậy. Không còn cách nào khác, cô phải đại diện cha mẹ lớp trưởng làm thủ tục nhập viện cho cậu. Sau khi hoàn tất thì cô vào phòng bệnh thăm cậu. Lớp trưởng đã tỉnh, khi thấy cô giáo vào, ngồi cạnh giường thăm hỏi cậu, cậu rất ngạc nhiên. Một kẻ đên người nhà còn bỏ mặc cậu thì tại sao với người ngoài như cô, lại quan tâm với cậu như vậy? -Tại sao cô lại quan tâm đến em? -Vì cô là giáo viên chủ nhiệm em, việc của học trò cũng là việc của cô! -Cô có thể làm lơ cơ mà… -Cô không thể, trách nhiệm của một giáo viên là chăm lo và quan tâm học sinh của mình! -Cô thật khác với những thầy cô còn lại! Rồi cô và lớp trưởng nói chuyện một hồi lâu, cô nói lớp trưởng đừng vì chuyện gia đình mà buông thả mình. Cậu thông minh, học lại giỏi, nếu vì những chuyện như vậy dẫn đến đánh nhau, làm hỏng cả tương lai, thật không đáng. -Cô không hiểu đâu, từ khi thằng bé đó tồn tại, thì em đã không còn được bố mẹ quan tâm nữa rồi. Cô không hiểu được sự cô đơn trong em đâu! -Từ nay về sau, nếu có gì không vui, hãy gặp cô và kể cho cô nghe. Cô sẽ luôn lắng nghe những gì em tâm sự. Tối hôm đó, khi cô giáo về, lớp trưởng nằm suy nghĩ cả đêm. Cậu nhận thấy lúc này, cậu như có động lực để tồn tại. Cậu nghĩ về cô giáo, về ngày hôm nay. Cảm giác của cậu lúc này rất khó tả, cứ nghĩ đến cô giáo, là cậu vui. Trước giờ, cậu chưa từng xao xuyến về một người như vậy. *** Cô giáo trong thời gian này cũng tích cực liên lạc với gia đình lớp trưởng, cô bày tỏ quan điểm của mình về giáo dục giữa gia đình và nhà trường, đồng thời cô cũng chia sẻ cảm xúc của lớp trưởng khi nói về gia đình, và cô mong gia đình sẽ là mái ấm vững chắc cho học sinh. Bố mẹ lớp trưởng không nghĩ là những năm qua lớp trưởng lại nghĩ như thế về gia đình, và họ hứa sẽ cải thiện mối quan hệ vốn đã xa rời với cậu. Những tháng sau đó, cả gia đình và nhà trường đều nhận thấy sự thay đổi tích cực của lớp trưởng trong học tập cũng như giao tiếp với mọi người. Mọi người không ai hiểu nguyên nhân, chỉ mỗi cô giáo và cậu là hiểu. Lớp trưởng thường ở lại lớp và lên phòng giáo viên nói chuyện với cô. Cô giáo có lẽ không biết rằng, cậu lớp trưởng đã thích cô từ ngày cậu nằm viện. Với cô, những việc hôm đó làm là trách nhiệm của một giáo viên. Nhưng với cậu, điều đó đã để lại cảm xúc đẹp về cô trong cậu. Nhưng cậu biết, việc này thật khó để cô hiểu, và để nhà trường hay mọi người chấp nhận. Cũng còn một vài tháng nữa thôi thì cậu sẽ tốt nghiệp cấp ba. Lúc đó, cậu có thể tự do bày tỏ tình cảm của mình với cô. Những ngày cuối năm càng qua nhanh, và trong ngày cuối cùng của đời học sinh, lớp trưởng thay mặt cả lớp tặng cô giáo bó hoa cảm ơn, cùng một tấm thiệp có chữ ký của các học sinh trong lớp. Ngày hôm đó, cả lớp đi ăn, đi uống, đi hát karaoke cùng cô giáo. Cậu rất muốn bày tỏ tình cảm tình cảm của mình với cô, nhưng sao cậu thấy cô có vẻ buồn. Khi các bạn ca hát, thì cậu đến bên cô và hỏi han. Cô chỉ cười trừ cố giấu nỗi lo đi, nhưng, cậu hiểu, đã có chuyện gì đó xảy ra. Những ngày trước, cô nhận được điện thoại của người yêu cũ. Anh hỏi anh có thể đến gặp cô được không, cô hẹn anh tại một quán nước. Nhiều tháng không gặp, trông anh ốm và tìu tụy hơn. Anh nói anh rất ích kỷ khi gặp cô lúc này, nhưng anh không biết phải nói chuyện với ai. Người yêu anh đã mất rồi, cô tỉnh lại được một chút rồi tắt thở sau đó vài phút. Hôm đó anh khóc rất nhiều, chờ đợi một người tỉnh lại và nhìn thấy người đó ra đi ngay trong những giây phút ngắn ngủi, thật khó để anh chấp nhận. Nhìn anh đau, cô cũng rất đau trong tim. Dù dặn lòng phải quên anh, song khi đã yêu một người thì có thể suốt đời cũng khó quên người đó. -Anh biết anh không nên tìm em, anh không có ý gì cả, chỉ là, anh muốn tìm người để tâm sự cho nỗi đau vơi nhẹ. Và người mà anh nghĩ đến lúc này là em. -Em hiểu, nếu anh muốn khóc, thì em cho anh mượn một bờ vai để khóc. Nếu anh cần một ai đó để ngồi bên, anh có thể gọi em. Không hiểu sao, cô có thể kể cho lớp trưởng về chuyện này. Khi cả lớp tạm biệt cô, lớp trưởng đã đi theo cô và hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra vậy. -Vậy cô tính làm thế nào? -Cô vẫn còn yêu anh ấy, nhưng cô biết cả cuộc đời này, anh ấy sẽ mãi mãi xem cô là bạn. Cô khờ quá phải không, sao cứ phải dõi theo một người, khi biết rằng người đó sẽ không đáp lại tình cảm của mình. Mắt cô rưng rưng, giọng cô cũng nghẹn ngào. -Nếu cô muốn khóc, thì hãy khóc đi. Đừng dồn nén trong lòng nữa. -Cô biết, trong ngày cuối cùng này, cô phải vui mới phải. Các học sinh của cô đã ra trường rồi, nhất là em, đã trưởng thành rồi… Cô giáo dựa vào lớp trưởng rồi khóc. Lớp trưởng lúc này lòng cũng đau, vì cậu hiểu dù mình có bày tỏ tình cảm của mình thì cũng khó được đáp lại. Cậu hiểu tâm trạng của cô lúc này, cậu không muốn cô phải buồn, phải lo thêm nữa. -Con nói sao, con định đi du lịch vòng quanh đất nước à? Có chuyện gì sao con, có phải là con vẫn còn giận chuyện gia đình hay không? Có gì thì con phải nói với bố mẹ nghe chứ? Người nhà cậu ngạc nhiên về ý định của cậu. Cậu tạm gác việc học lại một năm. -Dạ không, con chỉ muốn khám phá thêm thế giới bên ngoài thế nào thôi. Học không phải là tất cả, một năm sau trở về, con sẽ thi đại học. -Nhưng đã xảy ra chuyện gì chứ? -Không có gì đâu ạ, bố mẹ đừng lo cho con. Con đã lớn rồi mà, con tự biết lo cho mình! Bố mẹ cậu biết khi cậu đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi. Tuy những vết thương lòng đã dần hàn gắn, và khoảng cách gia đình cũng xích gần lại, thì ở cậu vẫn còn một không gian riêng mà bố mẹ khó lòng can thiệp vào. “Tạm biệt cô giáo, em biết trong thời gian này em cần ở bên cô mới phải. Dẫu vậy, em muốn bản thân em có thể quên được cô. Như cô từng nói, yêu một người rất khó để quên, em sẽ tập làm quen vậy. Em không có tư cách để bảo cô quên tình yêu với thầy giáo mà đến với em, em chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô.” Đó là một đoạn trong lá thư tạm biệt cô nhận vào sáng nay, là lớp trưởng đã gởi vào hộp thư nhà cô từ mấy ngày trước. Lúc này cô mới biết tình cảm của lớp trưởng dành cho cô. Cô cũng thoáng nhận ra, nhưng cô nghĩ có lẽ đó chỉ là do cô và lớp trưởng thân quá thôi, cũng như tuổi tác cả hai cách nhau không nhiều lắm. “Cuộc đời này thật kỳ lạ, lớp trưởng yêu thầm mình, và em ấy quyết định bỏ đi vì biết mình vẫn còn yêu người yêu cũ. Ngày trước mình cũng bỏ đi chuyển tới trường học mới, vì không thể quên anh ấy. Do mình cố chấp, không thể quên được, hay do ông trời trớ trêu? Lớp trưởng, cô tin rồi em sẽ gặp được người con gái khác mà em sẽ yêu thật lòng, đừng nghĩ về cô nữa…” *** Một năm sau, lớp trưởng trở về sau chuyến đi xa. Một năm qua, cậu đã đi khắp mọi miền đất nước, vừa đi vừa làm thêm ngắn hạn, cũng như kết giao được nhiều bạn bè mới. Trông cậu không còn dáng vẻ thư sinh nữa, làn da cậu lúc này rám nắng trông mạnh mẽ hơn và giọng nói thì trầm hơn trước. Trong thời gian du lịch, cậu đã gặp hội thanh niên tình nguyện quốc tế, chuyên đi làm từ thiện và các hoạt động cộng đồng tại các quốc gia nghèo trên thế giới. Lần này cậu về là để nói bố mẹ rằng cậu sẽ không học đại học mà sẽ tham gia vào chuyến đi vòng quanh thế giới trên một con tàu vào tháng sau. Bố mẹ cậu cũng không có ý kiến gì, ông bà chỉ dặn dò cậu phải cẩn thận với sức khỏe của mình. Em cậu đã lên năm, một năm không gặp mà trông nó đã lớn hơn nhiều. Cậu chạy đến nựng nịu nó, một việc mà có lẽ cậu rất ghét lúc trước. Bố mẹ đưa cho cậu một lá thư, nói là của cô giáo khối cuối gởi cậu, vào hai tháng trước. Cậu mở thư ra xem, cô nói người yêu cũ của cô đã tự tử rồi, vì anh không thể chấp nhận việc bạn gái ra đi. Cô cũng không còn tâm trí nào để theo công việc mà cô từng mơ ước này, cô đã xin nghỉ dạy tại trường và cô sẽ đến một nơi yên tĩnh nào đó ở tạm. Cô nói cậu đừng đi tìm cô, và cô cầu mong cậu hạnh phúc. Một năm qua, cậu vẫn không quên được cô giáo. Dù dặn lòng phải quên đi, thì càng quên cậu lại càng nhớ. Cậu có nên đi tìm cô giáo hay không, mà dù có tìm được cô, liệu cô có đón nhận tình cảm của mình? Hay trong cô chỉ mãi có hình bóng của người yêu cũ? Cậu ra ban công nhà ngắm sao, trời đêm nay đầy sao, và có trăng nữa chứ. Ở nơi xa kia, cô có ngắm trời sao như cậu không? Có một ngôi sao băng vụt qua, người ta nói nếu sao băng qua mà kịp ước, thì ước nguyện sẽ thành hiện thực. Cậu thầm ước mong cô giáo sẽ hạnh phúc, cậu không cầu xin gì cho bản thân của cậu hay cho tình yêu vô vọng với cô. Phải, giờ cậu đã hiểu, yêu một người, không nhất thiết phải ở bên người đó, hay phải có được người đó. Chỉ lặng thầm dõi theo, cầu chúc người ấy hạnh phúc, là đủ rồi… HẾT
Truyện này mình viết trong sáng nay, cảm hứng từ một bộ phim buồn thôi, với lại vì là one-shot nên cũng khó có thể dài hơi. Hiện giờ mình đang trong giai đoạn lười-kinh-niên cho các chap cuối của EYES ON ME nên viết one-shot để tìm thêm cảm hứng viết fic dài :d.
À, mình thấy nó là một câu chuyện rất đơn giản, tuy có vài điểm làm mình thấy lạ là lớp trưởng vẫn là lớp trưởng dù khá hổ báo, ngoài ra hồi chưa ra trường đánh nhau liên miên mà vẫn không thoát khỏi cái tiếng thư sinh, kể cũng lạ. Mà LK nhắc đến khu rừng cạnh trường làm mình cứ nghĩ đến các trường học dưới quê, có đồng ruộng, nắng vàng và cỏ xanh, hà hà. Nói chung về ấn tượng để lại thì chưa đủ sâu sắc lắm, nhưng cũng là một câu chuyện tương đối nhẹ nhàng đáng cho chúng ta suy ngẫm.
Ý mình ở đây là gương mặt và làn da của lớp trưởng trông thư sinh đó mà, rồi sau này cậu ta đi du lịch đất nước thì mới rám nắng và nhìn người lớn hơn. Cũng là thiếu sót của mình khi đề cập hơi qua loa về ngoại hình cũng như tính cách của nhân vật này :(.
hơi thấy lạ là tại sao đánh nhau như thế mà vẫn đc bầu làm lớp trưởng? truyện này mình thấy không đặc sắc lắm nhưng khi nghe bạn nói là viết trong 1 buổi sáng thì mình bị choáng thế này là quá tốt rồi [ít nhất là đối với mình ], nhưng mình nghĩ nên miêu tả thêm về ngoại hình cũng như xích mích giữa nhân vật với gia đình thì sẽ hay hơn đoạn đầu của truyện lối diễn đạt có vẻ hơi rối 1 tí tuy nhiên vẫn khá tốt cảm ơn ^^ cố viết thêm oneshot nhé, thích đọc Oneshot, tuy ngắn nhưng dễ lưu lại cảm xúc