Anh bắt đầu xem xét lại tấm bản đồ anh đem ra để trôi thì giờ, anh xác định vị trí của các khu công trình và chỉ đạo các SCV làm việc. Anh xem chúng di chuyển đi khắp nơi và tự tưởng tượng lần đầu tiên anh được ngủ ở một nơi thật sự đàng hoàng trong khu khai quật của chính mình sẽ thế nào. “Đến giờ dành cho pháo hoa rồi đấy các quý ông và quý bà,” một giọng nói thô ráp quen thuộc vang lên. Giọng Marcus Wright nghe giống như một đứa trẻ đang rất thích thú. “Nhớ giữ chặt mũ của mình lại nhé.” Ngay lúc đấy, một ai đó từ một nơi nào đó nhấn một cái gì đó – Jake cho rằng các kỹ thuật viên sẽ biết các từ ngữ chuyên môn và họ sẽ nói cho Jake biết trong buổi ăn tối hôm đấy – và rồi có một ánh lửa sáng lên bất ngờ và chói lọi. Jake nhắm mắt mình lại theo phản xạ, và khi anh mở mắt ra, anh thấy một thế giới đầy màu xanh nhạt. Phía trên đầu anh là một mái vòm với một màu xanh như màu của bầu trời trên Trái Đất, theo những gì anh được nghe kể lại về chúng. Nhưng khác với bầu trời ở Trái Đất, mái vòm bảo vệ ở đây rực sáng và lâu lâu chúng rung đập theo một nhịp chậm rãi. Anh mỉm cười. Bây giờ chỉ còn bốn tiếng nữa là bầu khí quyển sẽ được thiết lập, và mặc dù là nó sẽ vẫn rất lạnh vài tiếng sau đó nhưng họ sẽ có thể cởi bộ quần áo bảo vệ trên mình ra một cách an toàn. Nếu may mắn, sẽ không có ai trong nhóm của anh sẽ phải bước vào một bộ như thế nữa trong ít nhất là mười tám tháng tới, khi mà một chiếc tàu sẽ đến để tiếp tế cho họ. Bốn tiếng đồng hồ đấy cảm thấy thật dài. Nhưng họ dùng thời gian đó để thiết lập khu trại. Nhưng cuối cùng thì giọng của Marcus cũng vang lên trong tai anh. “Bây giờ thì các bạn có thể cởi bỏ trang phục bảo vệ ra được rồi đấy,” Marcus nói. Jake cởi chúng ra ngay, và anh thấy mọi người trong nhóm của anh cũng đang làm việc đấy. Anh hít lấy một luồng không khí – lạnh và khô nhưng an toàn. Marcus cười một cách thân thiện với anh. “Anh sẽ quen với nó thôi,” anh ta nói. “Anh sẽ bị chảy máu mũi một ít trong tháng đầu tiên hoặc hơn, nhưng anh sẽ thích nghi thôi.” Chảy máu mũi không phải là một vấn đề dễ chịu, nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn những gì đáng chờ đón họ nếu chẳng may họ bước ra khỏi bầu khí quyển này. Jake gật đầu, anh hơi run một tí nhưng sự kích thích đang tràn ngập trong anh. Cả nhóm đặt những bộ trang phục bảo vệ vào trong khu lưu trữ, họ treo chúng lên một cách cẩn thận. Khi người cuối cùng đã treo bộ quần áo của mình lên, Jake nhìn quanh và thấy những khuôn mặt đầy hồ hởi. Họ đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi. Nhưng vẫn còn một việc phải làm trước khi họ có thể leo lên những chiếc rockcrawler (máy leo đá) và hướng ra ngoài để được tận mắt nhìn thấy và chạm vào thứ cổ vật tuyệt diệu đang chờ đón họ ngoài kia. Nhóm Marine đã hộ tống họ mặc trên mình các bộ đồ chiến đấu, vẫy tay chào và quay về những chiếc dropship. Marcus Wright chen lấn qua đám đông để bắt lấy tay Jake trong một cái nắm tay cứng đến vỡ xương. “Tôi chúng anh đầy may mắn, giáo sư,” Marcus nói với một sự chân thành thật sự. Jake tiếp tục cười lại với anh ta, dẫu anh biết rằng nó bây giờ trông giống như anh đang nhăn mặt hơn do sức ép từ cái nắm tay của gã khổng lồ kia. “Cám ơn Marcus,” anh nói, và anh cố không thở hổn hển một cách thoải mái khi gã sát nhân đấy thả tay anh ra. Anh làm lơ đi sự đau đớn đang đập rộn lên trên các ngón tay của mình, Jake theo dõi các anh lính Marine ra đi, anh cảm thấy một xúc cảm giống như những lần trước khi việc này đã xảy ra – một sử thoải mái và một chút ít buồn phiền. Nhóm Marine ra đi đem theo những dấu hiệu còn sót lại của một nền văn minh, và bây giờ toàn nhóm của anh chỉ còn có một mình. Trong trường hợp khẩn cấp, họ đương nhiên vẫn có thể liên lạc với một ai đó và cứu trợ sẽ được gửi đi ngay. Nhưng vì Nemaka ở quá xa so với mọi nơi khác, mọi sự giúp đỡ, dù cho có được gửi đi trong vòng vài tiếng ngay sau khi nhận được một cuộc gọi hiểm nguy, sẽ phải tốn ít nhất vài ngày để đến nơi. Nhưng dù gì đi nữa, Jake vẫn luôn cảm thấy hài lòng khi chỉ còn có anh và cái “gia đình nhỏ” của các nhà khảo cổ học này. Có một tình bạn thân thiết và sự gần gũi ở giữa họ mà anh chưa từng cảm nhận được với bất kì ai trong cuộc đời anh. Ngay lúc này, anh cảm thấy mình giống như một vị vua của toàn vũ trụ. Cả nhóm của anh đều cảm thấy đầy hứng thú. Khu trại chính quá sang trọng so với bất kì những gì họ đã phải trải qua trước đây và ngôi đền vẫn đang chờ họ đến. Ngay cả bàn tay của anh cũng đang dần hồi phục sau cú bắt tay đầy nhiệt tình của Marcus. Anh ngẩng cao đầu và bước đến khu trung tâm liên lạc với một cảm giác đầy chủ đích. Ngoài khóe mắt, anh nhìn thấy cặp lông mày của R.M., đen và cong lên như một cặp cánh quạ, chúng nâng cao lên trong một sự ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của anh. Tốt. Có lẽ bây giờ họ sẽ không cần phải vờn nhau nữa. Anh thật sự không muốn phải luôn tranh cãi với cô ta. Khu trung tâm liên lạc là một trong những tòa nhà đầu tiên được đội Marine thiết lập, và Jake phải cố để không trông như đang bất ngờ khi nhìn thấy một dãy lộn xộn các ánh đèn chớp nháy, các sợi dây, những màn hình trống trơn, những bộ phím và nút bấm. Đa số chúng, anh nhận ra, đều là loại xách tay di động, và anh chợt run lên trong sự kích thích. Anh, giống như Valerian, cũng cảm thấy thật sự xót xa sự thiếu kém trong việc ghi chép lại các tài liệu trên Bhekar Ro. Nhưng sự sao lãng như thế sẽ không bao giờ lặp lại ở đây được. Nhóm của Jake có đầy đủ những thứ họ cần để ghi chép lại cái thời điểm này trong lịch sử loài người để truyền cho con cháu sau này của họ. Teresa Baldovino, trưởng nhóm kỹ thuật viên của anh, quét mái tóc đen dài của cô ra sau và cười với anh. Cô ta đang hưởng thụ cái khía cạnh này của công việc còn hơn cả anh. “Tôi đã sẵn sàng rồi, bất cứ khi nào anh muốn Jake à,” cô nói. Anh hít một hơi dài và gật đầu. Cô ta chạm lấy một nút bấm và một hình ảnh ba chiều của Valerian hiện lên. Mọi người theo dõi đầy chú ý. Chỉ có mỗi Jake và R.M. là đã từng được diện kiến vị Hoàng Thái Tử ngoài đời, và chỉ có mỗi Darius và Kendra là đã từng được xem Valerian trong đoạn băng anh ta gửi cho Jake. Nhưng mọi người trong số họ đều biết rõ nhà đầu tư bí ẩn “Mr.V” là ai, và họ đều đang rất khao khát được nhìn thấy anh ta.
Valerian cười trong đoạn băng quay sẵn. Anh ta thật sự có sức quyến rũ. “Chào anh một ngày tốt lành, giáo sư Ramsey. Và gửi lời chào đến cả các đồng nghiệp chăm chỉ của anh nữa. Và chào cả cô nữa, R.M.” Nụ cười của anh ta nở rộng ra, thể hiện một tình cảm bạn bè thân thiết thay vì một sự lịch thiệp đơn giản. R.M. cười lại với anh ta. Rõ ràng là giữa R.M. và Valerian có một mối quan hệ rất vững chắc, Jake nghĩ. “Đến lúc này, có lẽ giáo sư Ramsey đã thông báo cho các bạn biết rằng ngôi đền này đã hóa tối tăm rồi. Nhưng nó không có nghĩa là không còn gì to lớn để ta phát hiện thêm. Trên thực tế, các bạn sẽ tìm thấy một câu đố hóc búa đang chờ các bạn giải đáp. Tôi biết là các bạn nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên được làm việc trên khu vực này. Tôi lo rằng tôi đã làm các bạn hiểu lầm điều này, và vì sự việc này, tôi xin lỗi. Đã có một vài nhóm nghiên cứu về ngôi đền này từ trước rồi. Nhưng…” Hình ảnh của Valerian vẫn tiếp tục nói, nhưng không thể nghe được tiếng của anh ta giữa những tiếng phản đối đầy giận dữ và kinh ngạc của các thành viên trong nhóm của Jake. “What the f-“ đến từ Darius. “Ý anh ta là sao? Một vài nhóm đã-“ đến từ Teresa. “Hẵn họ đã phá hết mọi thứ đáng để-“ từ Kendra. Jake vẫy tay để cho mọi người yên lặng nhưng không được. “Hey!” Một tiếng hét rất lớn, rõ, nữ tính và không chịu đựng bất kì một tiếng phản đối nào vang lên. Mọi người đồng loại ngậm miệng lại và nhìn về phía R.M. và Jake cũng nhìn theo, anh hơi bị bất ngờ vì một giọng hét lớn như thế có thể đến từ một cơ thể bé như vậy. “Hãy để cho giáo sư được nói,” R.M. nói chen vào trong sự yên lặng đột ngột đấy. “Tiếp tục đi giáo sư Ramsey.” Anh nháy mắt. “Ừm… Cám ơn.” Anh đưa một tay lên chải lại mái tóc nâu bụi của mình. Anh đang định nói gì nhỉ? Thật ra anh cũng cảm thấy thất vọng và bực mình như tất cả bọn họ. Chiếc Gray Tiger đã chuyên chở các nhà khảo cổ học khác, anh biết thế. Nhưng anh vẫn chưa gắn kết việc đấy với việc các nhóm này đều được gửi đến cùng một hành tinh như anh. Valerian đã cố ý dẫn dắt anh để anh tin rằng khu vực này chưa từng được khai phá. Làm sao mà biết được đã có bao nhiêu đôi bàn chân thiếu thận trọng đã giẫm qua ngôi đền này. “Này nhé – tôi cũng cảm thấy khó chịu như các bạn. Có khi còn hơn nữa ấy chứ. Nhưng hãy ráng xem hết đoạn băng này. Valerian rõ ràng là vẫn còn nói hết những gì cần nói.” Anh gật đầu ra hiệu với Teresa, người đã cho ngưng đoạn băng, và cô cho nó tiếp tục chạy. “…nghiên cứu về ngôi đền này từ trước rồi,” hình ảnh của Valerian tiếp tục nói. “Nhưng nó không có nghĩa là mọi bí ẩn đều đã được giải đáp. Còn nhiều là đằng khác. Ở dưới sâu bên trong ngôi đền có một khu vực rỗng. Nhưng chúng tôi không thể vào bên trong nó được. Có một đọan video khác với những lời chú thích của các trưởng nhóm trước. Tôi đề nghị các bạn nên xem qua chúng trước đi tiếp cận với ngôi đền. Họ có một số lý thuyết khá thú vị mà các bạn nên biết. Jake… các nhóm trước đã tìm mọi cách để vào được khu vực đấy. Tiếc thay, họ còn thử dùng thuốc nổ để tìm đường vào.” Darius nói một điều gì đó không được hợp với những con người văn minh cho lắm rồi quay mặt đi, nhắm mắt lại. Anh ta trông như đang buồn nôn vậy. Jake biết anh ta đang cảm thấy thế nào. “Có lẽ các bạn sẽ nói rằng tôi đang lại tiểu thuyết hóa cái nghề này, nhưng nơi này có một thứ gì đó, rất, rất lạ. Tôi tin rằng bất kì bí mật nào được chôn giấu sâu bên trong trái tim của ngôi đền này đều là những phát kiến đầy quan trọng. Và chắc chắn là chúng cũng rất cổ. “Anh nổi tiếng có dòng suy nghĩ khác lạ hơn so với số đông đấy giáo sư Jacob Jefferson Ramsey à. Bây giờ chính là lúc để nó thể hiện sự hữu dụng của mình đấy. Tìm một cách để vào được trái tim của ngồi đền, và anh đã tìm được con đường đi vào lịch sử đấy anh bạn à. Còn có một số con chip với dữ liệu về các cuộc khai quật trong quá khứ, anh nên xem qua chúng ngay khi có thể. Tôi tin chắc rằng nhóm của anh sẽ cho chúng tôi thêm nhiều kiến thức mới khi các anh đang tìm cách giải mã bí ẩn của ngôi đền. Chúc mọi người may mắn. Tôi mong là sẽ được nghe thêm thông tin từ các bạn khi mà các bạn đã có cơ hội để điều tra về mọi thứ. Bây giờ thì xin tạm biệt.” Hình ảnh của Valerian biến mất. “Được rồi,” Jake nói với giọng nói vui tươi đầy giả tạo trước khi thêm những lời phàn nàn giận dữ có thể dấy lên tiếp. “Nghe như rằng vẫn còn nhiều việc để chúng ta bắt tay vào làm. Sao chúng ta không tiến ra ngoài và tự chúng ta xem xét mọi thứ nhỉ.”
Không một ai, ngay cả những người trầm lặng và lờ mờ trong nhóm của R.M., muốn ở lại phía sau. Tất cả bọn họ đều chui vào những chiếc rockcrawler và khởi hành. Jake nhận ra rằng R.M. và toàn nhóm của cô có mang theo súng cùng với họ. Nhưng sau những gì Valerian tiết lộ khi nãy, anh đã quá chán nản để có thể bận tâm mà phản đối. Họ tiến dần đến ngôi đền. Giờ thì anh có thể thấy rằng đúng là vẫn còn nhiều thứ mà các nhóm trước bỏ sót lại cho nhóm anh làm. Những khối đất và đá màu đỏ nâu vẫn còn đang che phủ lấy một nửa ngôi đền, và Jake chợt cảm thấy oán giận không vì một lí do gì cả. Sao lại có thể để một thứ tầm thường như đất và đá có thể che phủ đi một thứ lộng lẫy như ngôi đền kia? Nhưng dù gì họ cũng sẽ xử lý việc đấy sớm thôi. Bốn mươi hai người trèo ra khỏi những chiếc rockcrawler và chờ cho Jake đi dẫn đầu. Jake ngưng lại một lúc để xem xét xung quanh theo thói quen. Anh có thể nhìn thấy rõ những vết giày in trên lớp đất. Một thứ gì đó đã được đào lên và đem đi. Rồi anh ngẩng mặt lên cao… và lên cao hơn nữa. Lạy chúa, ngôi đền quá to. Nó có một màu xanh lá tối tăm và xanh xao. Anh thở dài, anh mong là sẽ còn nhiều thứ khác để nhóm của anh nghiên cứu thêm, ngoài căn phòng bí mật mà Valerian kể đến ra. Anh vẫy tay và họ tiến lên phía trước. Họ vòng vo tìm đường qua những mảnh tinh thể, Jake cảm thấy ghê tởm khi nhận ra đã có nhiều người bất cẩn và đạp vỡ nhiều mảnh tinh thể dưới chân anh. Nhưng anh cũng tự hỏi vì sao chúng lại dễ vỡ đến thế. Có thể là khi không còn loài sinh vật kia nữa thì chúng trở nên giòn hơn? Rồi họ sẽ tìm ra câu trả lời thôi. Anh tìm đến một lối vào khá tối hình trái xoan gần nhất. Nó ở phía trên cao vài mét và về bên tay trái. Nhưng mặt ngoài hình cuộn sóng của ngôi đền cho họ đủ điểm tựa để leo lên. Jake với tay ra vào chạm vào ngôi đền. Anh đã trông chờ… một thứ gì đó anh cũng không rõ, nhưng không có gì xảy ra cả. Ngôi đền này đã không còn hoạt động nữa rồi. Anh móc lấy chiếc đèn pin của mình ra và bước tới. “Darius, Kendra, Teresa và Leslie – theo tôi.” Họ là những người mà anh đã làm việc chung lâu nhất và là những người anh tin tưởng nhất. Anh cũng cảm thấy rằng họ đáng được nhìn thấy đầu tiên những gì bên trong ngôi đền. “Chúng ta sẽ làm việc trong những nhóm năm người sau khi tôi đã xác minh là nó an toàn.” “Tôi sẽ đi với anh,” R.M. bước lên phía trước cùng khẩu súng trên tay. Jake nhăn mặt một chút. Mặc dù anh và R.M. đã dần cải thiện mối quan hệ, nhưng anh vẫn không muốn chia sẻ khoảnh khắc này với cô ta chút nào. “Ngôi đền này đã bị bỏ trống rồi. Chẳng có gì nguy hiểm bên trong nó đâu. Và nên nhớ rằng chúng tôi không phải là những người đầu tiên bước vào nó.” R.M. không trả lời lại anh, và cô cũng chẳng cử động gì. Cô chỉ nhìn anh chằm chằm với cặp mắt xanh của cô, và anh thở dài. “Thôi được rồi, theo tôi.” Cô bước lên một cách duyên dáng và luồn qua những người xung quanh để đứng bên cạnh anh. Có lẽ anh nên cảm thấy biết ơn khi cô ta không đòi làm người dẫn đầu. Anh tập trung vào việc leo lên, và đến được lối vào một cách nhanh chóng. Anh kéo thân mình lên và nhìn vào bên trong. Họ tiến vào một cách chậm rãi. Jake ngưng lại, quay ánh đèn về phía những bức tường cong cong và đưa một tay ra để chạm vào chúng. Những dãy màu sắc, giờ đã hóa xám từ những màu sắc rực rỡ trước đây, chạy dày trên những bờ tường, chúng xuất hiện và biến mất trong những đường mỏng. Chúng là gì thế? Chúng có ý nghĩa gì? Anh chợt nhớ đến Valerian có nhắc đến việc giải đáp những bí ẩn. Một trong số những bí ẩn đó đã hiện ra rõ ràng trước anh rồi. Anh là một nhà thám hiểm, và lạy Chúa, đây có thể sẽ là cơ hội to lớn nhất cuộc đời anh để có thể thám hiểm.
Jake quẹo qua ở một góc đường, vẫn dò một tay theo bờ tường, và anh nhận ra rằng chúng đang dần mất độ nhẵn đi. Ở đây, chúng được đóng vào bởi những viên tinh thể giống những viên ở bên ngoài ngôi đền, và một số những điểm lồi phồng ra trên bề mặt. Jake nghe thấy một tiếng va đập và một tiếng chửi cùng với một tiếng há hốc kinh ngạc. Tiếng va đập và tiếng chửi đến từ Darius, tiếng há hốc là của Leslie. “Cẩn thận cái đầu đấy Darius,” anh nói một cách trễ tràng và anh tò mò nhìn sang Leslie. “Cô có sao không Les?” Cô ta gật đầu nhẹ. Trông cô ta có vẻ đang… lo sợ. Jake bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu. Anh đã biết Leslie được vài năm rồi, và chưa bao giờ cô lại có biểu hiện của bệnh sợ chỗ chật hẹp. Nhưng thật sự là nơi này khá kì lạ, nó khác với bất kỳ những gì họ đã khai quật trước đây. Cô ta nói một cách chần chừ, “Có ai cảm thấy những bức tường này như vừa rung động một ít không?” R.M. bặm môi để nhịn cười. Kendra nhăn mặt. “Cô đang để nó làm cô sợ đấy Les. Nó chẳng giống cô tí nào.” “Ừm, có lẽ thế. Tôi xin lỗi.” Leslie xấu hổ trả lời. “Không sao đâu Les. Nơi này khá dễ để làm ta sợ. Nhưng tôi chắc là ta sẽ quen với nó thôi,” Jake nói một cách dịu dàng và cười thân thiệt với cô. Leslie cười lại với anh, nhưng không được thuyết phục cho lắm. Jake tiếp tục đi tới. Những âm thanh kì lạ lâu lâu lại nhấn mạnh bên trong màn tối, có thể là tiếng gió qua những lỗ hổng điểm chấm khắp nơi quanh ngôi đền. Anh chú ý đến Les và bất ngờ khi thấy Darius cũng đang trở nên suy nhược tinh thần. Chỉ có Jake và R.M. là không bị ảnh hưởng gì bởi cái di tích kì lạ này. Nó to hơn và dễ lạc đường hơn là anh tưởng tượng. Đã nhiều lần anh phải đem ra một viên phấn để đánh dấu những ngã rẽ anh đã quẹo. Giờ thì anh lại mong được xem các đoạn tài liệu mà Valerian đã gửi cho anh. Nhưng thông điệp của vị Hoàng Thái Tử là một sự thất vọng quá lớn nên anh chỉ muốn đem nhóm của mình đến khu khai quật và- Jake cau mày. Đợt khai quật trước đã treo ngang một sợi dây thừng ở khu vực phía trước họ, nhưng sợi dây đã bị tháo ra và chạy dài trước mặt anh. Anh với lấy nó một cách nhăn nhó và bước về phía trước mà không nhận ra mình đang làm gì cả. “Jake, đừng-“ lời cảnh báo của R.M. đã đến trễ một nhịp tim. Cái sàn dưới chân Jake biến mất. Trước khi anh kịp phát ra một tiếng gì, anh cũng đã tan mất. CHAPTER 4 END
sorry mình vừa sang lại Úc và phát hiện mạng bị hỏng... khi fix được thì ko vào đc bất kì trang nào của VN (kể cả vdict.vn mà mình dùng để hỗ trợ dịch thuật và gamevn) nay vào được rồi thì chắc sẽ bắt đầu dịch lại đc
(mình đi học lại rồi nên trong tuần sẽ ít dịch đc nhưng cuối tuần sẽ ráng dịch càng nhiều càng tốt) CHAPTER 5 Jake va đập mạnh. Hơi thở của anh bị ngắt một cách thô bạo cùng một tiếng ‘vút’ và trong một vài giây tiếp đấy anh cứ nghĩ rằng mình đã bất tỉnh rồi. “Cái quái gì…,” anh nói khẽ khi hít một hơi thở vào phổi mình. Anh chợt nghe tiếng răng rắc ở bên dưới trước khi sàn nhà lại sập thêm một lần nữa. Anh bị thả rơi xuống sâu bên dưới ngôi đền hơn nữa để rồi lại đập mạnh xuống sàn lần thứ hai. Lần này thì anh khá chắc là anh đã bị trật chân. Anh nằm yên nơi mình tiếp đất một lúc, anh lo sợ mặt đất sẽ lại mở ra thêm lần thứ ba nhưng nó vẫn thăng bằng. Jake ngồi dậy chậm rãi. Xem ra anh không bị thương nặng ở đâu cả, trừ cái mắt cá chân mà anh biết là đang sưng vù lên. Anh sờ soạng kiểm tra sàn nhà nơi anh nằm và nó có vẻ chắc chắn. Jake ngồi dậy vừa ngay lúc có một ai đó hạ xuống ngay người anh. Anh kêu lên đầy sợ hãi. “Tôi đây mà, Jake,” giọng nói đầy bình tĩnh của R.M. phát ra. “Xin lỗi tôi đạp nhầm lên người anh.” Ánh đèn pin phát sáng lên và R.M. chĩa nó lên phía trần nhà. “Xem ra tôi đến vừa kịp lúc.” Jake nhìn theo cô. Phía trên anh chẳng có gì cả trừ một trần nhà cong cong của một… đường hầm? Hành lang? Họ đang ở nơi quái quỉ nào thế? “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” “Sàn nhà mở ra phía dưới anh và anh rơi qua thêm một đoạn hành lang nữa,” cô nói, quấn lấy một đoạn dây thừng và nhăn mặt khi thấy một đầu đã bị cắt bén đi. “Tôi luôn mang theo dây và vài vật dụng khác. Khi tôi thấy anh bị rớt xuống, tôi nhanh tay vất một đầu sợi dây cho Aidan và nhảy theo anh. Nhưng rồi trần nhà bắt đầu đóng lại, và bây giờ chúng ta đang ở đây.” Anh nhìn lên và phía trên chẳng có một lỗ hổng nào. “Đóng lại à?” Làm thế nào được nhỉ? Đây là nơi gì thế này? Anh đứng dậy một cách mất thăng bằng trụ trên chân trái của mình. Dựa vai vào tường để lấy thế, anh bật đèn pin của mình lên. Đoạn hành lang mở rộng và chia ra nhiều ngã trước anh vài mét. Sau lưng anh, nó đi thêm một đoạn ngắn rồi hẹp lại đến mức không thể chui lọt. Jake chuyển sang để ý sàn nhà dưới chân anh, tự hỏi liệu nó có bất ngờ biến mất thêm một lần nữa không. “Hừm. Ở đây… nó trông khác hơn. Nó xanh hơn.” Anh theo dõi các gờ tường và mặt sàn trong khi R.M. đang thông báo vị trí của mình cho nhóm của cô. “Yeah… chúng tôi vừa bị rớt qua khỏi hai lớp. Các anh thấy tôi trên màn hình phải không? Tốt.” Cô lắng nghe một lúc rồi nói. “Được, chúng tôi sẽ gặp các anh ở đấy.” Cô quay sang nhìn Jake. Cô nhìn xuống mắt cá chân của anh và nhăn mặt. “Gãy xương à?” “Nhẹ lắm là bị bong gân.” “Tom sẽ chỉ đường cho tôi; Họ đã tìm thấy đoạn hành lang này và có một điểm thoát ra cách ta một vài ngã rẽ. Họ sẽ gặp ta ở đó. Anh đi được không?” “Tôi có thể nhảy lò cò.” Cô thở dài. “Chờ ở đây đi vậy. Chúng tôi sẽ quay lại cùng một cái cáng cho anh. Sẽ nhanh thôi.” Chẳng cần chờ một câu trả lời, cô quay lưng và đi về phía hành lang bên tay trái. Anh dõi theo ánh đèn của cô ta nhạt dần rồi biến mất. Anh chán nản nhìn chân mình rồi xoay ánh đèn ra xung quanh. Một vài phút trôi qua, Jake cứ nhìn chằm chằm vào đoạn hành lang phía bên tay phải. Anh đứng thẳng dậy và kiểm tra chân mình. Nó đau nhói lên, nhưng nếu anh cẩn thận anh có thể đi dọc theo đoạn hành lang bên tay phải đấy. Anh lại dựa vào tường để lấy thế và đi cà nhắc vào trong. Tỏ ra can đảm khi đang bị thương thường là một điều ngu ngốc để làm, nhưng anh đang cảm thấy quá tò mò. Mặc dù nó có thể cũng sẽ là một đoạn đường cụt như đoạn phía sau anh, nhưng ít ra anh sẽ biết được. Và anh ghét khi phải nghĩ đến việc ngồi chờ R.M. và đội của cô ta mang anh ra ngoài.