Nhiều khi đi ăn uống với bạn bè mà e chả nghĩ ra cái gì để nói, toàn bị trường hợp cứng mồm hai bên mắt tròn xoe nhìn nhau mà chả nói gì cho hài hước. Vừa nãy đi học về chung đường về với nhỏ bạn mà em thích, thế mà trên đường đi em cũng im im chả biết nói gì. Đã thế nhỏ lại muốn xem nhà em, nhà nghèo nên em cũng tự ti mà không nghĩ ra cách từ chối, nên ậm ừ rồi chỉ nhà ông bác nhà giàu đối diện nhà em, dm tự nhiên lúc đó con mẹ bán chè ngay đó bô bô cái mồm lên chỉ vào cái nhà tồi tàn bảo đó là nhà em, nhỏ cũng cười rồi bỏ về. Lúc đó chỉ muốn ra đường cho xe tông chết luôn thằng loser như em. Chán quá mất hết hình tượng với nhỏ rồi... Hic em chán ghét bản thân mình quá ạ. Chắc có lẽ do ngồi máy tính nhiều quá, ít giao tiếp nên em thành ra nông nỗi này. Mỗi lần nói chuyện với bất kỳ ai đó em đều cảm thấy rất khó khăn, ngại ngại, luôn căng thẳng mỗi khi phát ngôn ra điều gì (sợ bị người ta đánh giá mình qua lời nói). Hồi lớp 8 em rất sôi nổi, luôn gây cười cho lớp mà càng lớn em càng trở nên trầm tính, ít nói với bạn bè nên bây giờ khiếu hài hước gần như là con số không, con người em đâm ra thiếu tự tin, nhạt nhẽo vô cùng. Có ai biết cách cải thiện kỹ năng giao tiếp không?
Chính cái trầm tính, ít nói mới thu hút con gái đấy bạn ạ Còn dẻo mỏ thì con gái nó nghĩ "chị em với nhau", nó thân thiết kiểu khác
bạn nên xem phim siêu nhân, spiderman, batman nhiều vào ... Rồi tự tưởng tượng mình là nhân vật chính, giải quyết vấn đề thiếu tự tin đi đã rồi tính tiếp. Khi nào có tự tin, thì nói chuyện cũng dễ, chả thèm để ý thằng nào con nào đánh giá cả, thích làm gì thì làm, nói gì thì nói :d Giao tiếp mà cần kỹ năng thì chỉ khi đi làm mới cần học, kiểu của bạn không phải là không biết giao tiếp, mà là ngại giao tiếp thôi.
Lo học thi cho qua ải cấp 2 đi em trai. Chuyện yêu đương để dành tới lớp 12 cho chín, bi h vẫn còn xanh lắm. Bạn bè thật sự thì ko đánh giá nhau bằng tiền. Con nít cấp 2, tiền ít tiền nhiều cũng là tiền của cha của mẹ, có ý nghĩa gì đâu mà đem ra so.
Thì cảm giác thích người khác giới ai mà chả có chứ em đã yêu đương gì đâu. Cái vấn đề ko phải là tiền bạc mà thật sự nhà em đang ở là của ông bà để lại hơn chục năm, nhìn xuống cấp lắm rồi, nói chung ko thích cho bạn bè thấy. H nghĩ lại lúc đó mình sĩ diện thật, đúng là đi với gái dễ hành động bồng bột quá... Chủ yếu là em vẫn đang muốn cải thiện kỹ năng nói chuyện thôi, cái này em nghĩ do trời phú cho cái mồm có duyên hay không. Trong lớp có thằng học giỏi nhất lớp mà nó nói chuyện lại có duyên, nói trước lớp cũng rất tự tin, nó lại hài hài nhây nhây nữa nói cái gì ai cũng cười, nhất là con gái nữa, nhiều khi cũng GATO với nó...
Bề ngoài không quan trọng, cho bạn thấy có sao nào :), chân tình không dựa trên vẻ ngoài. Thử kiếm một CLB nào tham gia xem, tiếng Anh, tiếng Pháp, ....
Chừng nào cậu hết tự ti vì cái nhà của mình thì lên đây mình trả lời tiếp. Chỉ cần có 1 cái tự ti thì tự nhiên ng mình nó thành ra như thế thôi. Nhà cậu chả ra gì mà bản thân ra vấn đề thì nó còn nể phục hơn. Còn nhà to để dành câu đào mỏ thôi.
Đàn ông con trai thì ai không trọng sĩ diện , nhất là đối với gái , cứ bình thường đi , đừng tự ti làm gì , cứ tự ti thì làm sao mà nói chuyện thoải mái được mà giao tiếp tốt !
ra ngoài nhiều hơn đi, đi chơi với lớp hay ace j đấy, nói chung ra ngoài nhiều, giao tiếp nhiều thì tự nhiên sẽ tự tin thôi, nên quan tâm là nhỏ bạn của bạn thích lĩnh vực j, rồi tìm hiểu về lĩnh vực đó :) nhưng theo mình thì bác trên kia nói đúng, lo học đi, lớp 10 rồi tính tiếp
nói chung ấy, gia cảnh ra sao thì nói vậy, mà c bn tuổi rồi. C giấu lũ bạn chuyện nhà c, chúng nó biết nhà c nghèo thì chúng nó sẽ nghĩ gì về c đây tôi nói thật đấy, lúc đó c càng thêm xoắn quẩy thôi Biết nhà nghèo thì đành chịu, cố gắng coi là động lực học tập đi
Nghèo cũng nên mừng. Đứa nào chịu làm bạn là đứa đó ko đặt nặng chuyện tiền bạc rồi. Cũng chả có gì phải giấu giếm. Nhà mình cũng chả gọi là khá đc, cái gì trên người cũng ... vừa đủ xài. Xe vừa đủ xài, chỉ để đi chứ ko giựt le được với ai; quần áo giày dép vừa đủ xài, mặc cho đủ bộ ra đường làm người bình thường là đc; phone cũng vừa đủ xài, & hoạt động theo ý mình muốn, ai chê thì cứ chê, mình hài lòng với cái mình đang có. Giấu giếm cũng chỉ thêm mệt, nên phơi bày hết cho bà con xem, ai thấy hổng đc thì ngó lơ, ai coi đc thì mần bạn. Bạn bè rủ đi chơi mà thấy tình hình tài chính ko kham nổi, ko ngần ngại nói liền 1 câu 'tao ko đủ đạn', drop 1 bữa đi chơi cũng ko sứt mẻ tình huynh đệ. Lớn rồi ko chơi trò bao bị, gì chứ chơi mà chơi chịu là ko đc.