Mình sẽ viết song song fic này với PHÍA SAU TƯỜNG THÀNH, THAT PERSON là một fic với ý tưởng chợt thoáng qua vào vài ngày trước, và chương đầu tiên của fic cũng đúng nghĩa là bất chợt.. Đây là fic mà mình không có bất kỳ phác thảo cấu trúc diễn biến nào, tất cả được viết theo tiêu chí ngẫu hứng. ---------------------------------------------------------- Author: Leon Kenshin (LK) / Kang Chan (KC) Rating: 17+ Category: không rõ Nội dung: Cuộc sống của nhân vật chính cứ bình lặng trôi qua cho tới khi anh nhận được cuộc điện thoại từ một cô gái...
- 1 - - Nghĩ sao cũng được - -Trầm đều đều- Thời điểm tôi thích nhất trong ngày là vào buổi sáng sớm như thế này. Không khí trong lành, xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, tôi bắt đầu công việc thường lệ của mình là lên ban công tập thể dục. Trước đây, tôi chẳng có thói quen này đâu, chỉ là từ ngày người yêu tôi bảo tôi trông có vẻ không ổn, càng ngày càng ốm, để rồi khi nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe thì tôi biết mình bị hội chứng suy nhược cơ thể dạng nhẹ. Tôi bắt đầu xem lại cách ăn uống cũng như tăng cường vận động khi có thể. Tôi là một nhà văn tự do, đồng thời cũng là một cộng tác viên cho một số tạp chí, chuyên viết bài về mảng văn hóa nghệ thuật. Căn hộ tôi đang sống do cha mẹ tôi để lại, trước khi ông bà bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới không rõ ngày về. Cha mẹ tôi là những doanh nhân thành đạt, tuy nhiên, họ không ép buộc tôi vào nề nếp hay khuôn mẫu gì như những gia đình khác. Họ để tôi tự do phát triển sở thích cũng như năng khiếu của mình. Nhà tôi thuộc dạng khá giả, dẫu vậy, cha mẹ tôi vẫn sống trong một căn hộ cũ mà ông bà mua được từ mấy chục năm trước. Lý do mà ông bà muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, chỉ là muốn “biết thêm về thế giới bên ngoài và làm từ thiện”. Ông bà không để lại cho tôi tiền bạc gì, ngoại trừ căn nhà này. Tôi cũng không quan tâm tới chuyện tiền bạc. Căn bản ngay từ nhỏ, tôi chẳng có nhu cầu gì để tiêu xài ngoại trừ việc mua sách đọc. Lúc đó, tôi thường để dành tiền ăn sáng hàng ngày, rồi tự mình vào nhà sách chọn quyển sách mình thích. Cha mẹ luôn nói với tôi rằng tiền bạc phải tự mình làm ra thì mới có giá trị, vì vậy tuy là con của hai doanh nhân thành đạt, nhưng tôi từ lâu đã viết lách để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Tôi có thể sáng tác truyện ngắn, cũng như thường tham gia các cuộc thi bình luận sách thiếu nhi, vì vậy tiền nhuận bút thu về cũng kha khá. Rồi dần dần tôi yêu nghề viết lách này lúc nào không hay. Khi tôi bảo tôi sẽ thi vào học viện báo chí, cha mẹ tôi đồng ý. Thực ra thì, mọi quyết định của tôi, ông bà đều không phản đối. Tôi không thường nói chuyện với cha mẹ, căn bản là giữa tôi và họ có một khoảng cách vô hình, khó mà có thể trò chuyện được quá lâu. Nhiều khi tôi nghĩ liệu mình có phải là con ruột của cha mẹ không? Có thể tôi là con nuôi cũng nên. Dù sao đi nữa thì sau khi tôi tốt nghiệp học viện báo chí, thì cha mẹ tôi đã bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch thế giới rồi. -Cha mẹ đi như vậy liệu có ổn không? Có nhất thiết phải đi không? – Tôi ra sức can ngăn, dù sao thì, ông bà cũng chẳng còn trẻ gì, mà lại là một chuyến đi dài bất định như thế này -Hàng tuần chúng ta sẽ gọi điện cho con, con cũng đã ra trường rồi, vì vậy chúng ta không còn điều gì bận tâm nữa. – Mẹ tôi lên tiếng Lúc này thì thật là tôi không thể nhịn được nữa, không còn điều gì bận tâm. Vậy hóa ra xưa giờ tôi là một gánh nặng của cả nhà sao? Tôi giận lên và nói lớn những suy nghĩ của tôi với cha mẹ, tôi nói được, nếu hai người xem tôi là một gánh nặng thì giờ hai người đã được giải thoát rồi đó. Tôi trông chờ phản ứng từ cha mẹ, tôi mong rằng họ sẽ nói không, ý họ không phải vậy. -Con nghĩ sao cũng được, chúng ta không có ý kiến về suy nghĩ của con. – Cha tôi lạnh lùng đáp Trong ngày hai người ra sân bay, tôi đã không ra tiễn. Tôi thấy không cần thiết để làm việc này, và tôi nghĩ họ cũng chẳng mong tôi làm thế. Mấy ngày sau khi họ đi, phía luật sư có gọi điện bảo tôi rằng giấy tờ nhà này nọ cha mẹ chuyển quyền đứng tên cho tôi, và hiện tại tôi toàn quyền muốn làm gì căn nhà thì làm. -Theo định giá của chúng tôi, thì căn nhà của anh cũng thuộc loại cổ rồi, bán ra cũng chẳng được bao nhiêu, cộng thêm thủ tục giấy tờ lằng nhằng hiện nay, thì phần lời mà anh có từ thương vụ này rất ít. Có thể vài năm sau, khi giá nhà lên, thì mọi chuyện sẽ khác chăng? Đó là lời tư vấn của công ty địa ốc dành cho tôi, khi tôi có ý định bán đứt căn nhà này. Tôi có cảm giác tôi đang bị bỏ-rơi, chính xác là phòng cha mẹ tôi không còn bất cứ vật gì trong đó, trừ bàn ghế giường tủ. Mọi giấy tờ tùy thân đều theo họ mà đi, tivi quạt máy này nọ… họ cũng mang bán từ lúc nào không biết. Tôi cười một cách chua xót rằng, có lẽ tôi là gánh nặng của họ thật. Cha mẹ tôi lại là những người giữ đúng lời hứa. Hàng tuần, có một lá thư được gởi đến tôi. Trong đó ghi vắn tắt họ đã đi đâu và cuộc hành trình sắp tới là ở đâu. Không có thông tin liên lạc, cũng như ngày mà họ trở về. Thời gian cứ dần trôi, rồi hàng tuần, tôi vẫn đều đặn nhận thư như vậy. Mới đây mà cũng 2 năm rồi. Theo như những gì viết trên thư thì cha mẹ tôi cứ một tuần là họ di chuyển đến một địa điểm mới trong nước đó. Cũng lâu rồi tôi không mở thư của họ ra xem, nếu họ đã chọn cách này để từ bỏ tôi thì tôi cũng không lưu luyến làm gì nữa. Với công việc hiện tại của mình, tôi vẫn có thể kiếm ra tiền cũng như trang trải chi phí sinh hoạt. Lúc đầu tôi định viết tiểu thuyết, tuy nhiên thấy khả năng hoàn thành khá lâu, vì vậy tôi đổi sang viết truyện dài kỳ hàng tuần cho một tạp chí. Hiện tại truyện dài kỳ này đã kết thúc sau 2 năm tôi theo đuổi nó, và bên xuất bản bảo nó có hứng thú với truyện này và sẽ in thành sách với lợi nhuận chia theo tỷ lệ 7:3. Hiện tại thì tôi là một trong những nhà văn trẻ được yêu thích nhất theo bình chọn của tờ tạp chí tôi cộng tác viết truyện dài đó. Về truyện dài mà tôi vừa hoàn thành, tựa ban đầu tôi đặt trên tạp chí là “Hai thành phố”, bên xuất bản bảo họ muốn có một tên có thể thu hút độc giả hơn, và tôi đã chọn tên là “Nơi không hình bóng”. Nội dung của truyện này xoay quanh hai thành phố với hai tuyến nhân vật khác nhau, việc sáng tác một truyện như vậy thật không dễ. Nhiều lần tôi định drop vì càng về sau, tôi thấy rất khó để kết thúc truyện này. Để rồi tôi cũng theo truyện được hai năm và cái gì đến cũng sẽ đến, truyện đã kết thúc trong sự vui mừng của tôi và sự tiếc nuối của độc giả. Hiện tại tôi chưa có ý định viết tiếp truyện mới, cũng như một phần vì tôi cảm thấy đã đủ tiền để sống trong khoảng thời gian dài rồi. Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ. Tôi định không bắt máy, tôi nghĩ có thể là cha mẹ gọi chăng? Từ đầu dây bên kia là một giọng nữ lạ, âm điệu từ giọng nói của cô gái này rất trầm, không cảm xúc gì cả. -Alo, cho hỏi ông phải là … Minh ở số nhà… không? -Phải, là tôi. Cô có việc gì tìm tôi à? Mà chúng ta có quen nhau không? -Tôi gọi theo giao hẹn của cha mẹ ông, thưa ông. Ông bà bảo tôi vào ngày này, giờ này, tôi phải gọi cho ông để báo ông một chuyện quan trọng! – Cô gái tiếp tục nói bằng giọng trầm đều đều đó -Cha mẹ tôi bảo cô gọi cho tôi? Sao họ không nói gì với tôi vậy? Thế có chuyện gì? – Tôi hơi bực khi nghe tới cha mẹ mình -Tôi hy vọng ông sẽ thật bình tĩnh khi nghe chuyện này. Thực ra thì, tôi cũng chỉ là người đưa tin, tôi không biết gì hơn về chuyện tôi sắp kể. Vì vậy, tôi mong ông đừng hỏi tôi bất cứ câu hỏi gì, cũng như tôi là ai. Ông hiểu những gì tôi vừa nói chứ ông Minh? - Cô gái nói tiếp -Được rồi, cô cứ kể đi. Tôi cũng đang muốn nghe xem, cha mẹ tôi thực ra đang làm trò gì! -Nghe ông nói vậy, hẳn là quan hệ giữa ông và họ không tốt? – Cô gái đầu dây bên kia hỏi, giọng vẫn đều đều -Có thể, mà sao cô không kể đi? – Tôi gắt gỏng hỏi lại -Tôi sẽ kể thưa ông, chẳng qua là, tôi muốn biết thêm về người tôi đang nói chuyện, giờ tôi đã hiểu vì sao cha mẹ ông lại muốn để câu chuyện đến lúc này, thưa ông! – cô gái tiếp lời -Ý cô là thế nào? Thực ra câu chuyện cô muốn kể là gì? -Xin ông bình tĩnh, tôi đã được cha mẹ ông nhờ cậy, vì vậy tôi phải thực hiện thưa ông. Chẳng qua là, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không giỏi ăn nói, vì vậy cách để tôi có thể kể rõ ràng, rành mạch câu chuyện là tôi phải có sự dẫn dắt của ông, thông qua việc hiểu một chút về con người ông. – Cô gái giải thích -Cha mẹ tôi bảo cô thế nào thì cô cứ kể thế đó đi! -Nếu ông đã nói như vậy, thì thôi được, tôi sẽ kể chuyện này theo như những gì cha mẹ ông đã nói với tôi! – Cô gái bắt đầu kể…
- 2 - - Cao vút ạ - - Độc nhất Forever - -Câu chuyện là như thế đấy, thưa ông. Tôi nghĩ giờ thì ông đã hiểu rồi chứ? – Cô gái vẫn hỏi tôi bằng chất giọng vô cảm và ngang đều ấy Lúc này đây tôi không còn nghe những gì cô hỏi nữa, đầu óc tôi đang quay cuồng lên. Tôi cố sắp xếp các chi tiết lại và gắng không nổi điên lên, vì dù sao thì, cô gái ở đầu dây bên kia chỉ là một người đưa tin mà thôi. -A lo, ông Minh à, ông vẫn ổn chứ? -Vâng, tôi vẫn bình thường mà. Cảm ơn cô đã kể cho tôi nghe về chuyện này. Thực sự thì… hiện tại, tôi đang muốn điên lên đây. Cô có thể trả lời tôi một vài câu hỏi được chứ? – Tôi cố nén cảm xúc của mình lại, tôi muốn cúp máy ngay, tuy nhiên, tôi cần biết cô gái này là ai -Trong khả năng mà tôi có thể thưa ông, nếu ông hỏi tôi là ai, tên gì, sống ở đâu, hay làm thế nào tôi lại chuyện đưa tin này giùm cha mẹ ông, thì tôi xin lỗi, mọi thứ là bí mật! – Cô gái như hiểu tôi muốn hỏi gì -Ngay cả tên cô tôi cũng không thể biết sao? -Ông có thể gọi tôi bằng bất cứ tên gì tùy ý ông, dẫu sao thì, tôi nghĩ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. -Tôi hiểu, việc của cô coi như đã hoàn thành. Tôi cảm ơn cô về chuyện này. Vất vả cho cô quá. – Biết mình khó mà khai thác được thông tin gì về cô gái này, tôi nghĩ mình cần rút trước thì hơn -Không có gì thưa ông, tôi nghĩ ông nên đi gặp người đó. Chuyện này thật khó chấp nhận, tôi có thể hiểu cảm giác của ông lúc này, vì vậy, tôi nghĩ tôi nên cúp máy. Mong ông đừng gọi lại cho tôi, sim điện thoại này tôi sẽ không dùng nữa đâu. – Cô chào tạm biệt tôi, chưa kịp để tôi nói lời nào thì bên kia đã dừng máy Tôi ngẩn người ra một lúc, ước gì lúc này tôi có thể gọi cho cha mẹ tôi và hỏi họ về mọi chuyện. Tôi ngẫm lại, hôm nay là một ngày đẹp trời, trong một tâm trạng thư thái, với những dự tính cho ngày mới, đùng một cái, có người nào đó gọi điện và bảo: Này anh kia, biết chuyện gì chưa? À chuyện này cha mẹ anh dĩ nhiên không nói cho anh biết rồi, giờ thì anh nên đi gặp người này đi. Tôi xuống bếp mở tủ lạnh lấy một lon Ken ra uống. Những lúc tâm trạng xấu, tôi thường uống một lon bia, chỉ một lon thôi vì tôi uống bia hay rượu rất kém. Tôi nốc ừng ực như thể người mình rất khát, rồi tôi lên nhà trên, mở laptop lên rồi lướt web. Tôi cố không nghĩ gì về chuyện khi nãy, sao cho bản thân mình sẽ tìm được một lời biện minh cho cha mẹ, dẫu rằng khó có thể nghĩ tốt được với thái độ và hành vi của họ cho tới thời điểm hiện tại. Điện thoại tôi lại vang lên, lần này là một số lạ khác, tôi hy vọng rằng cha mẹ tôi đang gọi và họ sẽ cho tôi một lời giải thích. -Alo, có phải nhà văn… Minh không ạ? – (Lại) một giọng nữ từ bên kia vang lên, giọng nữ này rất cao, nghe rất chói tai -Là tôi đây, cô là ai? Tìm tôi có gì sao? -Xin lỗi, nhưng, chúng ta đã có cuộc hẹn phỏng vấn vào 12h trưa nay tại quán café Forever, tôi đã đến quán rồi ạ mà không thấy anh, chẳng hay anh đang ngồi ở đâu ạ? -Cuộc hẹn phỏng vấn? Khoan đã, cô là phóng viên của tạp chí Tươi Trẻ phải không? Hình như là chúng ta đã hẹn giờ giấc qua mail? Tôi cố nhớ lại xem mình có hẹn hay không -Vâng ạ, là tôi, tôi là Linh Lan, thế ra anh quên hôm nay có phỏng vấn ạ? Anh có thể thu xếp tới café Forever được không ạ? Hay là anh đang có việc bận ạ? Nếu vậy chúng ta hẹn vào tuần sau liệu có ổn không ạ? Tai tôi lúc này lùng bùng thế nào ấy, cứ sau mỗi câu, cô gái này cứ chèn thêm từ “ạ” vào, kết hợp với giọng nói cao vút trời của cô làm tôi như thể đang xem một bộ phim hài vậy. Xém chút nữa tôi đã bật cười khi nghĩ tới điều này. -Cô có thể đợi tôi ít phút không? Tôi sẽ đến chỗ cô ngay! – Tôi nghĩ cô ký giả này gọi cũng đúng lúc tôi, tôi cũng muốn ra ngoài làm gì đó cho thong thả đầu óc, dù tôi rất hạn chế những cuộc phỏng vấn. -Được ạ, tôi sẽ đợi anh ạ! Anh cứ từ từ rồi tới cũng được ạ! Tôi ngồi ở tầng 2 đợi anh đấy ạ! – Nghe giọng cô có vẻ khá vui mừng, tôi đoán có lẽ cô là phóng viên mới vào cũng nên. Tôi vào phòng thay trang phục. Tôi chọn trong tủ đồ của mình một áo sơ mi sọc ca rô tay dài màu xanh dương, trong những buổi phỏng vấn thế này, ăn mặc sao cho đơn giản và lịch sự là cần thiết. Tôi chọn cho mình chiếc quầngiả jean màu xanh sậm. Tôi kéo hai cổ tay áo lên cao một chút, rồi tìm trong tủ giày một đôi giày màu xám để hợp với trang phục vừa mặc. Vậy là được rồi, tôi nghĩ thế, rồi lấy chìa khóa xe, xuống lầu và dắt chiếc xe Wave @ ra khỏi nhà. Thành phố tôi đang sống là một trong những thành phố lớn nhất cả nước, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, là nơi thu hút giới đầu tư cùng dân cư từ những nơi khác tới làm ăn và sinh sống. Phương tiện đi lại chủ yếu của chúng tôi là xe máy, ngoài ra còn có dịch vụ công cộng là xe bus. Trong những năm đổi mới gần đây thì chất lượng xe bus được nâng cao đáng kể, thành ra cũng phần nào giảm được số lượng xe máy lưu thông trên đường mà một thời là vấn đề đau đầu của các nhà chức trách cùng người dân. Tôi nghe đâu chính quyền thành phố đang cho xây dựng hệ thống tàu điện ngầm dưới mặt đất và sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Những năm gần đây, tai nạn xe cộ xảy ra liên miên, mà nguyên nhân phần nhiều ở các bạn trẻ hay phóng nhanh vượt ẩu. Thành ra mới đây vừa có dự luật thay đổi về điều kiện thi xe gắn máy, trong đó quy định nếu bị phạt quá 3 lần thì xem như bằng lái xe sẽ bị hủy bỏ và sau 1 năm, người bị hủy bằng mới được đăng ký thi lại (với mức độ khó hơn lần đầu tiên). Nếu luật này được thông qua thì xem như dân tình chúng tôi sẽ tạm an toàn và ý thức đi xe sẽ tăng hơn. 12 giờ trưa chạy ra đường giữa trời nắng thế này quả là cực hình. Thành phố này chỉ có hai mùa mưa và nắng. Mùa nắng bắt đầu từ tháng 2 và thường kéo dài tới tháng 6 với những đợt nắng cháy da cháy thịt lên tới 40-42 độ. Mùa mưa thì khí hậu mát hơn, nắng dịu hơn vào buổi sớm và buổi chiều thì hay kèm theo những đợt mưa to dai dẳng. Dù sao thì sống đâu quen đó thôi. Tôi chạy tới đường Hoa Phượng rồi rẽ hẻm đi tắt tới đường Mực Tím rồi chạy thêm một đoạn nữa, cafe Forever kia rồi. Cũng đã lậu rồi, tôi không đến quán này, có khi cũng 2-3 năm rồi đấy chứ. Ngày trước, khi tôi còn học ở học viện báo chí, tôi thường cùng bạn bè ra đây ngồi lấy cảm hứng viết bài luận. Quán cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn tấm biển màu sim tím với dòng chữ Forever màu trắng được cách điệu theo font Goudy Stout treo ở lối ra vào. Tôi giao xe cho bảo vệ, nhận thẻ xe rồi bước vào. Quán này có 2 lầu cùng tầng trệt, mỗi tầng được thiết kế theo phong cách khác nhau. Ở tầng trệt dành cho dân văn phòng, với tông màu tối mang dáng vẻ sang trọng, tầng 1 thì dành cho mọi lứa tuổi với tông màu vàng nhạt sáng sủa, còn tầng còn lại là cho những người trung niên và lớn tuổi. Nói thì vậy thôi chứ muốn ngồi ở đâu cũng được. Điểm đặc biệt (hay là kỳ dị?) ở quán này là chỉ phát mỗi bài Forevercủa Stratovarius mà thôi. Khi đó tôi có đem việc này với chủ quán thì ông chỉ cười rồi kể cho tôi nghe về ý nghĩa của bài nhạc này. Ông bảo bài hát nói về một người đang chìm trong những ký ức của ngày xa xưa. Người này rất muốn trở lại thời thơ ấu không lo toan, tính toán, đau khổ. Ông bảo con người là vậy đó, khi gặp khó khăn thì lại muốn quên đi tất cả để quay về với quá khứ tươi đẹp mà mỗi người chúng ta ai cũng trải qua. Đó là lý do mà ông rất thích bài hát này, cũng từ đó mà ông định hình việc thiết kế quán cho tới việc phát độc nhất bài Forever này. "Trong thế giới ồn ào quá nhiều phiền muộn này, có thể dành được một chút khoảng lặng để sống lại những hồi ức đẹp ngày xưa, tôi nghĩ đó là việc cần thiết!" Rồi ông hỏi tôi có muốn được quay lại thời ấu thơ không, tôi đáp ngay là "không". Ông hơi ngạc nhiên rồi không hỏi thêm gì nữa. Ông mở tủ mát lấy một lon Ken tặng tôi, bảo tôi có gì đó đặc biệt, chắc chắn sau này cuộc đời tôi sẽ có nhiều chuyện thú vị. Tôi cảm ơn về thành ý của ông rồi nhận lon Ken ông tặng. Đó là lần cuối tôi trò chuyện cùng ông. Sau đó tôi lao đầu vào luận án tốt nghiệp, để rồi khi tốt nghiệp thì tôi lại gặp phải chuyện gia đình và bắt đầu cộng tác cho truyện dài kỳ… Nay thì tôi cũng có dịp trở lại quán lần nữa. Tôi nhìn đồng hồ rồi hối hả chạy lên tầng hai theo lời của cô gái trước đó. Uả, sao lại là tầng 2? Khi lên đến nơi, tôi đảo mắt một vòng tìm cô ấy, cô gái đâu chẳng thấy, chỉ thấy một người phụ nữ độ trung niên, đầu đeo một chiếc nơ màu hồng lớn, tóc cột hai bím đang ngồi đánh máy mà thôi. Bà ta quay lại, nhìn tôi rồi mỉm cười, rồi nói lớn: -Ồ, có phải anh là nhà văn… Minh không ạ? Anh đến khi nào đấy ạ? Đúng là “cô gái” ấy, với chất giọng cao ngút ngàn như con nít cùng từ “ạ” ấy thật khó lẫn vào đâu được.