Có hay không có không sao cả. Miễn là mình thích, và người ấy cho mình cơ hội làm quen. Nếu người ấy từ chối thì đành chịu vậy.
Tạch rồi. Nó nói là nói chuyện không hợp nhau. Chắc tại hôm nọ mình tìm được là nó học cấp 3 ở đâu, nó đã hỏi trong cơn tức giận mà mình vẫn giỡn với nó. 2 đứa con nít quá.
Cảm ơn lời động viên này. Nó nói 2 đứa nói chuyện 1 hồi không biết nói gì -> chán. Nói nói là thích nói giỡn, thích nói chơi. Nghiêm túc quá mệt. (trong khi bản thân nó cũng ít nói, chắc nó thích người làm nó vui suốt ngày) Mình là con người khô khan. -> tạch. Giờ còn chiêu cuối cùng là được cảm tình của chị 2 nó nữa, xung quanh toàn là đồng minh thì mới có thể xuyên nổi bức tường sắt này.
đừng nhắn tin nữa, nó sẽ tự hỏi... và chờ nó nhắn tin cho bạn là biết vẫn còn hi vọng thôi. con gái nó thích lạnh lùng cơ mà. nếu nó lơ bạn luôn thì nghỉ luôn cho khỏe đi bạn...
thì tạch lun chứ sao @tập yêu: đó là cái tội nhắn tin cho cố vô đó ,thường thì chỉ nhắn tin những cái quan trọng và 1 tuan nhắn vài lần thôi,không thì gọi trực tiếp hoặc gặp trực tiếp ... bác chỉ thể hiện được cái mồm của mình,chứ chưa cho người ta thấy hành động ... Ca này tiếp tục là fail và mất hình tượng ,dừng lại 2 tuần sau đó tán lại bài bản hơn,chứ không thể ào ào vậy được ...
Mới mấy ngày không nhắn tin mà ngứa tay lắm, muốn nhắn mà mở hộp tin đến ra thì mới cách mấy ngày, nên phải tự dằn xuống ^^. Còn gọi điện thoại thì chẳng biết nói gì đâu, có gọi mấy lần, có lúc chẳng biết nói gì, 2 bên im lặng khoảng 15 giấy (cảm giác là rất lâu). Nhắc tới gọi đt mới nhớ đến mối tình đầu, hồi đó gọi đt làm quen, có 1 thằng bạn ngồi kế bên nhắc bài, nhỏ đó nó biết thì phải nó nói: anh nói chuyện mà cũng cần có người chỉ nữa hả . ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:50 ---------- Còn gặp nhau hả. Đợt đó tối nào tui cũng qua chơi. Có lẽ vì ngày nào cũng qua, ngày nào cũng nhắn tin, mà không có gì mới lạ... nên nó chán. Với bực bội của cái tay, nên nó đâm ra chán ghét luôn. (((((((((((
cứ lấy món đồ quý giá ra lòe gái thì cái gì nó cũng dễ chứ còn suốt ngày cứ đến gặp nhau nói chuyện đôi khi lại mau nhạt!
Công nhận thật. Ngày xưa có con bé kia đi chung xe từ SG về BL. Nhìn đẹp lắm. Thấy nó cũng nhìn nhìn mình, đến lúc xuống xe nghỉ giữa đường, mình bạo gan đến làm quen, rồi xin số điện thoại, nó ngại ngại, lúc đó mình móc cái motorola V3 ra (hàng xịn lúc đó) đưa nó, kêu nó bấm số nó vào, thế là quen cái rụp. Nhắn tin điện thoại với em nó mấy ngày thế là hẹn được, mình chạy qua nhà nó ( xe Wave tàu) mà em nó chỉ ngồi ở nhà nói chuyện. Rồi mình về. Sau hôm đó em nó cho mình ăn cục lơ.
thế thì chả có gì phải buồn,hên là ko dây vô với đối tượng ham vật chất,nếu tình trạng mà cứ kéo dài,bị gái nó quay và đến lục bị đá càng hại não hơn! lấy thế làm bài học mài giũa mình cho nó bóng bẩy,rồi kiếm em nào đàng hoàng 1 chút mà quen gái xinh thì lúc nào cũng có tư tưởng(quen trai nghèo thì lấy gì ăn?)