Dưới cơn mưa mùa hè như trút nước, ở một góc phố Sài Gòn bà Nguyễn Thị Mạnh (86 tuổi) và cô con út 52 tuổi vẫn cần mẫn nhặt ve chai. Nhiều nơi khác, những người lao động nghèo vẫn tất tả gánh hàng rong mưu sinh. Chị Nguyễn Thị Huệ, 52 tuổi (con của bà Nguyễn Thị Mạnh) cho biết ngày nào cũng vậy, hai mẹ con thức dậy từ sáng sớm đi nhặt ve chai đến tối mịt mới về. "Ngày nào nghỉ thì đói nên trời mưa cũng phải cố gắng làm", chị tâm sự. Khi cơn mưa ngày càng nặng hạt, chị Huệ giục mẹ đến trú ở mái hiên ven đường Điện Biên Phủ (quận 10). Còn người con gái tiếp tục chở ve chai về nhà trong cơn mưa tầm tã. Ở một góc phố khác, anh Tí bị liệt đôi chân vẫn lọc cọc lăn xe đi bán vé số. Chị Thơm quê ở Hà Nội cho biết, hai vợ chồng vào Sài Gòn đã gần chục năm. Mỗi ngày bán ngô, chị kiếm lời từ 150.000 đến 200.000 đồng gửi về quê cho con ăn học. Đôi chân những người lao động nghèo vẫn tần tảo trên hành trình mưu sinh mặc cho cơn mưa xối xả. Khi phố đã lên đèn, cơn mưa chưa dứt, anh Hiếu đã đạp xe bán bánh chưng, bánh giò Cuộc mưu sinh vốn vất vả lại trở nên khó khăn hơn khi mùa mưa về. Ở công viên 30 tháng 4 (gần nhà thờ Đức bà), những người bán hàng rong chọn một góc mái hiên bên đường để trú mưa. Họ vẫn cười tươi mặc cho nỗi lo hàng hóa ế ẩm vẫn canh cánh trong lòng. Đêm họ tranh thủ ăn miếng cơm lót dạ. "Từ chiều đến giờ bán được có vài trái xoài. Đợi một lát nữa nếu mưa không tạnh tụi tui phải đi bán vòng vòng ở mấy quán nhậu chứ hàng để qua đêm là hư hết", bà Trương Thị Lành (mặc áo ấm màu xanh rêu) tâm sự. Những người khách hiếm hoi đến mua hàng. Gần 22h đêm đường phố Sài Gòn vắng tanh trong khi mưa vẫn còn tí tách. Những người bán ngô luộc, bò bía vẫn kiên nhẫn ngồi chờ khách. Nguồn : http://www.tinmoitruong.vn/hoan-canh/rong-ruoi-muu-sinh-trong-mua_77_15048_1.html Ai ở sài gòn chắc biết cảm giác này , sài gòn đêm mưa buồn lắm
ở đâu đêm mừa chả buồn mà đọc bài xong nhìn lại mình thế này vẫn còn sướng hơn họ , vẫn còn nhiều người khổ quá
Chả thấy buồn gì cả. Đời mà, có chó có voi, người nghèo, kẻ giàu . Chỉ nhìn thế rồi chấp nhận mà sống thôi.
HN đêm mưa, ngồi nghe ko thôi cũng thấy buồn thối ruột =.= Sống trong cảnh có điều kiện thì còn dài mới ngấm đc cái cảm giác phải dầm mưa dãi nắng =.=
không có lớp dưới thì ko có tầng trên, xã hội như cái kim tự tháp khổng lồ thôi cứ than vãn thuơng tiếc cho ng nghèo, ng bán hàng rong, vỉa hè khổ sở ko có họ thì đám thanh niên hay LIKE sao có chỗ chở gái đi ăn, đi trà chanh chém gió, ai quét dọn đừong phố về đêm? Làm sao mua được cái bánh bao khi đi học thêm về tối....
nói thằng là xách cái máy ảnh đi chụp rồi mỗi năm đăng 10 tấm lên là thành bài báo không bao h cũ......
chả có gì buồn , chỉ nhìn bà cụ 84t thấy tội thôi . bà ngoại mình 72t chiều chiều đi cắt rau , sáng ngày dậy sớm ra chợ bán mớ rau lấy 30-40k đi chợ mua đồ về nấu ăn trưa cho ông ngoại mình , trong khi cậu mợ mình hàng tháng đưa tiền cho 2 ông bà gần 10tr , tui hỏi sao bà ngoại cứ đi cắt rau rồi đem bán miết vậy , ở nhà có đầy đủ đồ rồi cần gì phải làm gì thế cho mệt , bà nói cái này là thói quen của bà rồi , nghỉ 1 ngày ở nhà thấy chán lắm , có điều lạ là ông ngoại mình năm nay hơn 90 tuổi rồi mà vẫn múc nước tưới rau cho bà ngoại tui hoài
Nhìn thì thấy buồn thật ,cảm thấy mình may mắn khi số phận sinh ra ko phải cơ cực như họ , nên nhìn họ mà phải sống thật tốt và bớt than vãn lại ....
Ầy, cuộc đời này quá đáng sống ấy chứ. Mình có nói là nó buồn tẻ và chán ngắt đâu. Thuốc đắng dã tật, sự thật mếch lòng. Nghèo thì chịu thôi !! Chứ biết làm sao bây giờ ! Mà biết không, bản thân con của mấy người đó đa phần học giỏi lắm đấy. Sợ cảnh nghèo mà, muốn thoát khỏi nó nên rất ráng học. Âu cũng bù lại ...